Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko có đôi chút thắc mắc khi Akashi cứ lôi lôi kéo kéo cậu đi thật mạnh mà không hề quay đầu lại. Quả thật cậu vẫn nhận ra rằng Akashi có gì đó đổi khác, Akashi trước mắt cậu đây không phải là người mà cậu thầm thích bấy lâu. Vốn mọi người hẳn cho rằng nhờ Aomine thì cậu và hắn mới có duyên phận gặp nhau. Không, sai rồi.

Không tự nhiên mà Kuroko lại biết khẩu vị đặc biệt của Akashi mà chuẩn bị hộp cơm theo ý của hắn. Tất nhiên là Kuroko - Cậu có thể nói là đã bí mật theo dõi hắn đi. Buổi tựu trường đầu tiên của năm nhất, là cậu cố ý lượn lờ rồi biến mất trước mắt hắn để cho hắn tưởng như hai người đã được số mệnh gắn kết vào nhau. Kuroko vốn không bao giờ tin vào cái gọi là số mệnh hay duyên phận này, thứ đó chỉ có thể là tự bản thân mình tạo ra. Không thì làm gì con người mờ nhạt như cậu lại có cơ hội chạm mặt hay nói cách khác là đang đàm đạo chuyện yêu đương với hắn?

Kuroko đã từng suy nghĩ cậu thật không trung thực với bản thân mình. Chốc chốc cậu lại cười nhạt, chính bản thân cậu giả tạo? Không có, mục đích cậu tiếp cận với Akashi nhìn chung cũng chỉ là muốn hắn chú ý đến cậu, yêu cậu, và hai người sẽ thật sự trở thành gia đình. Cậu đã từng chạm mặt với hắn, chuyện này đã lâu lắm rồi, cậu chỉ là một đứa bé bị bắt nạt bởi những đứa to con, tình cờ làm sao, Akashi lại mang đến nguồn sáng cho cậu, đứng trước mũi giáo mà bảo vệ cậu. Nếu không quan tâm đến tiểu tiết thì hẳn họ chính là một cặp bạn thân đó chứ. Nhưng cũng thật buồn làm sao, Akashi chuyển đi, cho đến khi gặp lại nhau, Akashi kia đã thật sự quên cậu...

Nhưng cậu không ngại, nếu hắn đã quên cậu, thì sao cậu lại không tạo ra cơ hội cho mình nhỉ? Nếu nói những hành động ngại ngùng hay sung sướng mà cậu nghe được lời tỏ tình của Akashi dành cho cậu là nói dối, thì thật sự không phải. Con người cậu rất đơn thuần nhưng lại cực kì bướng bỉnh, qua bao nhiêu năm vẫn không thể buông bỏ Akashi, nên đành làm vậy, cậu không sai._Kuroko chắc mẩm với suy nghĩ của cậu.

Nhưng suy nghĩ của Kuroko trước đó có tính toán kĩ lưỡng thế nào, song, cậu vẫn không nghĩ đến một chuyện...

Akashi kéo Kuroko đến một góc khuất trong phòng chứa đồ của câu lạc bộ bóng rổ, rồi đưa tay đẩy Kuroko thật mạng vào tường, làm cậu đang suy nghĩ miên man lại chợt trở về hiện tại. Cú đẩy của hắn làm cậu có chút váng váng đầu óc, chưa kịp định thần thì đã có một đôi môi khóa kín khuôn miệng đang khẽ hé của cậu. Động tác của Akashi có chút mạnh bạo, lại mang hơi hướng bá đạo độc chiếm.

Về phần Akashi, hắn cũng không hiểu nổi tại sao mình lại phát điên mà nhìn con người trước mắt mình muốn chiếm đoạt tất thảy của cậu. Hắn không dừng lại mà càng ngày càng hôn môi cùng cậu nồng nhiệt hơn. Nhưng Kuroko lại không chịu được, Akashi đang dùng cái lưỡi nhỏ cuồng loạn trong khuôn miệng cậu, với cơ thể non nớt của cậu, chưa bao giờ tiếp cận với chuyện này, suy nghĩ dồn dập tới tấp trong đầu Kuroko, cậu vì thiếu dưỡng khí mà mặt mày đỏ bừng.

Akashi có để ý đến điểm này liền thả lỏng, đôi môi kia rời đi khỏi miệng cậu, tay lại không nhịn được sờ loạn, kéo kéo cái áo thun tập luyện của cậu lên. Vì mới sinh hoạt câu lạc bộ xong, nên hai người không khỏi có mồ hôi trên người, Akashi lại không quá để tâm đến việc đó mà di dời khuôn miệng xuống hai chấm hồng hồng trước ngực Kuroko mà cắn cắn. Tay bên kia của hắn cũng không rảnh việc mà lần mò xuống nơi riêng tư kia của cậu, vuốt lên vuốt xuống.

Thân thể thiếu niên của Kuroko lần đầu chịu kích thích như vậy, Kuroko lạ lẫm với cảm giác mà hắn mang đến cho cậu liền giãy nãy mà nói:

"Akashi-kun, tớ thấy người mình ...lạ quá, tớ muốn đi vệ sinh a..a, Đừng làm nữa tớ thấy kì lắm..."_Kuroko càng nói thì Akashi lại càng không buông cậu ra, thao tác trên tay ngày càng nhanh hơn rồi cuộc không bao lâu sau Kuroko xuất ra chất dịch trắng đục lưu lại trên tay hắn. Akashi thấy người trong lòng mình mặt đỏ rực, lại lúng túng nói một hồi:

"A-Akashi-kun, tớ xin lỗi... Tớ sẽ dọn thứ này."

Lại thấy Akashi nâng bàn tay của hắn lên nhìn nhìn, lại mỉm cười trông có vẻ thâm sâu, ánh mắt tỏ vẻ thỏa mãn, hẳn là hắn vui khi mình đúng là người đầu tiên của bạn nhỏ này đi. Đưa tay lần mò phía sau của Kuroko, thứ trên tay hắn đủ để bôi trơn hậu huyệt phía sau, đưa ngón tay thanh mảnh dứt khoát mà đâm vào hậu huyệt chưa bao giờ bị xâm phạm của người kia. Kuroko giật mình đau đớn mà la lên một tiếng, lại nhận ra căn phòng này không cách âm một chút nào, tuy đã muộn, hẳn cũng không ai còn ở khuôn viên trường nhưng cũng phải thật cẩn thận bèn kìm nén tiếng kêu của mình xuống. Akashi bên này đâu biết người kia đau đớn, suy nghĩ duy nhất của hắn là muốn xâm phạm người này bèn vội vàng mà đưa thêm hai ngón tay vào trong hậu huyệt của cậu nhẹ nhàng khuếch trương.

Cho dù hắn có nhẹ nhàng thì Kuroko vẫn rất đau, đau đến nói không nên lời, chỉ cúi cúi đầu cam chịu. Có vẻ từ hướng này thì Akashi thật sự không thấy rằng trên khóe mắt người kia đang tuôn rơi lệ, cố nhịn tiếng rên đau đớn.

Akashi đã nhịn đến khó chịu, kéo bật vật thô to của hắn kia ra ngoài, Kuroko đang quay úp mặt, vì vậy không thấy được Akashi đang làm gì phía sau mình, chốc lát sau lại thấy đau đớn vô cùng. Nếu nói nãy Akashi dùng ngón tay đã rất đau thì bây giờ đau muốn xé rách thân thể của cậu ra vậy. Kuroko vội vàng quờ quạng chân tay, tỏ ý không thể được, thì đã nghe thấy giọng nói hầm hầm của hắn, tựa như rít lên mà phun ra từng câu từng chữ:

"Thả lỏng. Sẽ không đau. Tôi đã làm cho cậu thỏa mãn lúc đầu, giờ cũng phải biết trả ơn chứ nhỉ"

Ngắt câu, hắn không suy nghĩ mà dùng lực đẩy hông vào thật mạnh, Kuroko chỉ cảm thấy phía sau mình đau rát, la lên một tiếng thất thanh, trước mắt cậu như sầm tối lại, chắc hẳn phía sau đã chảy máu rồi...

Akashi không nhịn mà trừu sáp mạnh bạo, máu và dịch trắng của Kuroko lúc nãy đã làm hậu huyệt trơn tru hơn, chỉ nghe thấy không gian xung quanh toàn tiếng nước, lại nghe thấy tiếng thở dốc của ai đó...

Kuroko đã đau muốn chết đi sống lại nhưng không thể nào ngất đi được. Thân thể cậu cứ duy trì một loại thanh tỉnh đến chán ghét, làm cậu cảm nhận được cái thứ thô to đang nóng nảy chuyển động trong cơ thể mình. Mỗi lần rút ra, trên vật kia của hắn lại mang ra một chút tơ máu. Kuroko thấy đầu choáng mắt hoa, nước mắt cứ không ngưng tuôn rơi, viền môi đã cắn đến bật máu nhưng không sao giải thoát cậu khỏi thứ đau đớn này. Phía sau lại thấy Akashi chuyển động nhanh hơn rồi gầm lên một tiếng, phóng thích hết thứ ấm nóng kia vào trong bụng cậu. Những tưởng mọi chuyện tưởng như đã xong, nhưng Akashi không hề rút thứ đó ra mà tiếp tục đưa đẩy tiếp, cho đến khi thật sự tầm mắt của Kuroko là một mảng tối, đau đớn ngất đi.

Bây giờ Akashi mới chợt nhận ra bản thân đang làm chuyện gì. Nhìn thấy người dưới thân mình và mọi vật xung quanh hỗn độn. Trong không khí lại thoang thoảng có mùi tanh nồng của máu. Tái nhìn người dưới thân, hắn nhận ra bản thân đã làm chuyện tày đình gì. Nhẹ nhàng rút vật kia ra khỏi thân thể cậu. Mặc lại quần áo cho cậu thì lại thấy nơi tư mật kia thảm đến mức không nỡ nhìn, nhanh nhanh lấy một cái khăn sạch trong phòng tập luyện quấn thân thể người kia lại. Tay hắn run không tưởng, hắn đã làm cái gì thế này, tổn thương chính người mình yêu sao?

Đôi tay mảnh khảnh của hắn lại ôm ôm con người trong lòng như muốn ủ ấm, tay kia dùng điện thoại gọi ngay cho quản gia đưa xe đến. Bế Kuroko không tỉnh táo lên xe. Quản gia chỉ thấy trên đôi mắt của cậu chủ mình, là hai con ngươi đỏ rực, hoàn toàn giống như ngày trước, rồi ông lại tự viễn mấy ngày nay là mình nhìn nhầm màu mắt của cậu chủ.

Akashi ôm thân thể Kuroko, lại nghĩ lại kí ức của mấy ngày vừa qua, kể từ khi mắt hắn không lý do mà chảy máu. Hình như thời gian đó hắn đã bắt đầu có biểu hiện kì lạ. Hắn cảm thấy bản thân hắn lại có hai cá thể riêng biệt. Hắn không thể tự kiểm soát hành động của mình mới bùng phát trên người Kuroko. Lại nhớ Kuroko thật sự có để ý đến sự thay đổi của hắn, bèn siết chặt vòng tay ơn, đem người kia nằm gọn trong lòng.

Hắn lại chợt nhớ ra một thân ảnh mải tóc tím dài buông kèm một cái nơ mà sáng hôm đó vô tình lọt vô tầm mắt hắn, lại kĩ lưỡng mà suy xét lại vấn đề. Hình như bóng dáng đó có chút quen thuộc. Nếu không lầm thì từ khi Shinoa xuất hiện thì hắn bắt đầu có biểu hiện lạ? Bóng dáng kia lại qua giống Shinoa đi? Mọi chuyện dường như rời rạc lại được xâu chuỗi lại một cách hợp lý. Akashi bắt đầu hoài nghi cái người con gái kia.

Lại nói nhà Kidao vốn không tốt đẹp gì, nhìn chung việc kinh doanh của tập đoàn Kidao gần đây có chút rớt giá, cổ phần tụt liên tục. Sao tự dưng lại muốn kết thông gia với nhà hắn? Vốn ông già nhà Kidao kia vẫn luôn thâm độc, cũng vốn không ưa gia tộc Akashi, tại sao lại đột nhiên xun xoe nịnh bợ cha hắn?

Hẳn có khúc mắc ở đây, nghĩ vậy Akashi liền gọi điện cho ai đó, đè nén âm thanh mà nói:

"Điều tra việc kinh doanh của gia tộc Kidao mấy năm gần đây. Còn nữa, cử người theo dõi lão già ấy và tiểu thư Shinoa cho tôi. Chuyện này là bí mật. Phải tiến hành nhanh gọn, tôi chờ tin tốt từ cậu."

Biệt thự của gia tộc Akashi nằm ở Tokyo hiện Shinoa đang ở cùng. Chưa điều tra ra thật sự cô ta có âm mưu gì, hơn nữa còn có lão quản gia bên nhà Kidao sang đó bảo vệ cô ta. Tạm thời cứ để cô ta ở đó. Phải điều tra mọi việc thật kĩ, còn chưa biết cô ta ra tay bằng thứ gì làm thần trí hắn loạn như thế, điều tra trước rồi mới có thể ra quyết định cuối cùng cho cô ta. Dám nháo trước mắt hắn, hại hắn làm tổn thương Kuroko, hắn tuyệt đối không tha thứ. Nghĩ đến đôi mắt đầy nước của Kuroko, đáy mắt hắn lại thêm một tầng sương giá lạnh, cất tiếng nói:

"Lái xe chở tôi đến căn hộ ngày trước mà mẹ tôi từng sống. Tạm thời không cần về nhà"
------
Chào các bạn, tui cũng không biết còn ai đọc fic tui không, tui đang ráng lấp hố cho đỡ thấy tội lỗi đây. Các bạn đọc được dòng này có thấy tui viết khá lên tí nào so với trước không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro