Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy lúc 5h59 sáng. 
*Bộp*._Tôi đưa tay lên tắt đồng hồ báo thức 6h00. Tôi luôn chiến thắng nó và chưa thua bao giờ. Uể oải vươn vai, hít lấy cái không khí trong lành buổi sớm trên ban công, trời đã sáng hẳn, chim chóc hót líu lo nhưng thường không bao giờ nhận được sự quan tâm của tôi. Quần áo đi học vốn được giặt sạch sẽ và ủi phẳng phiu sẵn bởi hầu nữ, tôi chỉ việc mặc vào. Làm vệ sinh cá nhân trong 15' rồi đi thẳng xuống chiếc xe benz đỏ đậu trước cổng, thường thì tôi không bao giờ bỏ bữa buổi sáng ở nhà ăn lớn, nhưng giờ tôi lại chẳng hề muốn đối mặt với cha, thế nên :v ... Quản gia đưa tôi đến trường và dừng ở một ngã rẽ khá gần đó vì tôi không thích việc đi ô tô đến thẳng trường.
- Chào cậu, Akashi-kun._Cậu thanh niên băng lam nói với thanh giọng nhẹ nhàng, khuôn mặt vô cảm, trên tay cầm một ly sữa lắc vani đã hết quá nửa.
- Này, Kuroko, mới sáng mà uống vanillashake sao?
- Tớ thường không ăn sáng, thay vào đó tớ rất thích vanillashake ở Maji Burger._Cười nhẹ, Kuroko từ tốn nói._Mà Akashi-kun không thường đi ô tô đến thẳng trường mà hay dừng ở đây nhỉ?
- Haha, tôi có cảm giác rằng nếu đi ô tô đến thẳng trường tôi sẽ không hoà nhập được hoặc tôi sẽ quá tỏ vẻ chăng?_Tôi nói cho qua chuyện, lúc đó tôi chỉ suy nghĩ về việc cậu ấy thích sữa lắc vani, chắc hẳn tôi sẽ mời cậu ấy trong một ngày không xa.
Tôi cùng Kuroko đi bộ đến trường trong quãng đường ngắn.
- Akashi-kun?_Bỏ ống hút ra Kuroko nói.
- Có chuyện gì sao?_Tôi hỏi cậu ấy nhẹ nhàng.
- Cậu có thể ăn trưa cùng tớ không? Tớ có mang bento và tớ muốn cùng cậu ăn trưa trên tầng thượng của trường vào giờ nghỉ trưa._Kuroko cúi gằm mặt như để che giấu biểu cảm của cậu ấy.
Tôi cười, liếm nhẹ môi, dù cố che đi biểu cảm nhưng tai Kuroko đỏ lên hết cả, và thế là nó đã phản lại chủ của nó nên tôi vẫn biết cậu ấy đang đỏ mặt.
- Được thôi, tôi sẽ thử ăn trưa với bóng ma thứ 6 một lần._Nghe tôi trêu, Kuroko lại đỏ mặt hơn nữa._Nhưng giờ thì phải đến trường đã.
- Ừ._Tiếng Kuroko lí nhí từ trong họng, tôi bật cười vì sự đáng yêu của cậu ấy.
Trong giờ học, tuy các kiến thức khá đơn giản nhưng mọi ngày tôi đều cố gắng nghe giảng thật kĩ để trau dồi thêm. Nhưng hôm nay tôi chẳng hề chú ý được vào bài mà chỉ nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ về Kuroko, mong đợi về giờ nghỉ trưa.
- Akashi-kun, em hãy lên bảng giải cho thầy bài này nào.

- Akashi-kun? Em không khoẻ à? Có cần xuống phòng y tế không?_Tiếng gọi của Kazuha sensei khiến tôi chợt trở về hiện tại.

- Em không sao đâu ạ._Tôi vội đáp lại trước ánh nhìn của bao học sinh trong lớp đang đổ dồn vào tôi.
- Có thật là không sao không?_Kazuha sensei ái ngại hỏi._Nếu không ổn thì cứ nói thầy, còn bài tập này, mời Natsumi lên làm thay Akashi nào.
đương nhiên chắc chắn rằng, tất cả mọi người trong lớp Kazuha sensei biết chắc rằng tôi không phải không làm được bài tập này.
*Reng Reng*._Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng trong buổi sáng kết thúc, và thứ tôi mong đợi là giờ ăn trưa đã đến...
Và còn gì thốn hơn khi sáng nay tôi đi học luôn và quên mang bento do đầu bếp chuẩn bị cho tôi, canteen cũng đã hết soup tofu. Mọi thứ đều muốn phản lại Akashi Seijuro này. Mệt mỏi bước lên sân thượng, tôi chợt nhận ra rằng cậu ấy chưa đến--
- Tớ đây, Akashi-kun._Tôi thoáng giật mình khi nhận ra hiện diện của con người thấp hơn tôi một chút.

- Quả thật lần nào gặp cậu cũng làm tôi thấy thật thú vị, Kuroko. Cơ mà hôm nay tôi quên mang bento rồi còn đồ ăn ở canteen thì--

- Hết soup tofu rồi phải không?_Kuroko cười trêu tôi.

-Sao cậu biết tôi thích ăn soup tofu?_Cậu ấy lại làm tôi bất ngờ nữa rồi.

- Hôm nay bà tớ có nấu tofu soup a~ Mà tớ mới ăn bánh nên không đói. Cậu có ăn không Akashi? Cái này không có rong biển đâu._Nói rồi Kuroko đưa tôi thìa và chìa bento ra.

"Thế quái nào cậu ta biết mình thích ăn soup tofu mà lại ghét rong biển nhỉ?"_Tôi nghĩ thầm.

Tôi ăn thử một miếng, tương Miso hoà với rau củ và đậu phụ non, thật là tuyệt hảo mà. Ngon thật. 

Tôi ăn và chợt thấy Kuroko mỉm cười - Một nụ cười nhẹ thoáng quá gương mặt vô cảm và hoà vào làn gió nhẹ, đưa tay lên vuốt mái tóc đỏ của tôi như mẹ đã từng cưng chiều như lúc tôi còn nhỏ, như lúc mẹ nấu cho tôi ăn, ru tôi ngủ... Nhưng từ khi bà mất, tôi chẳng hề thích ai đụng chạm vào người tôi. 

Cậu ấy lại khác, tôi nghĩ là vậy ... 

End Part 4.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro