Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghỉ trưa trên tầng thượng trường. Bạn biết đấy, người ta có câu "Căng da bụng, trùng da mắt" quả không sai mà, nhờ hộp cơm của "người nào đó" mà tôi có lẽ bây giờ không phải chịu đói đến hết chiều, chậc, tôi nghĩ là thế.
- A-Akashi-kun, cậu làm gì thế?

Sau khi ăn no bụng, tôi nghĩ tôi cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Và xem cái gì ở trước mắt tôi a~ Là cặp giò đó :3 Nhìn trông mềm quá ~ Thật là lí tưởng mà...

Tình cảnh hiện giờ - Nếu không coi là bình thường là thì ... Tôi đang nằm lên đùi Kuroko như những cặp vợ chồng son ấy ~ Lãng mạn lắm a ~

- Thưởng cho cậu vì hộp bento, tôi sẽ cho cậu một đặc quyền là bảo vệ giấc ngủ cho Akashi Sejuro này._Nhìn khuôn mặt cậu ấy dần đỏ lên, nói là thế chứ tôi cũng ngại lắm, nhịp tim tôi cũng không được ổn định.
-Ừ._Kuroko nói nhỏ dần, mặt cứ theo đó mà đỏ hơn.

Nhiều lúc, tôi bật cười vì sự trẻ con của cậu ấy ...

Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ, Kuroko vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực của tôi, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ gò má tôi. Gió đìu hiu thổi nhẹ, tôi không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy cảm giác thoải mái như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mà nó yêu quý và ôm vào lòng...

Lúc tôi thức dậy, đồng hồ báo điểm 12h40. Một giấc ngủ không sâu nhưng nhẹ nhõm vô cùng. Một thân ảnh băng lam đang tựa đầu vào ngực tôi ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, cuốn đâu đó mùi hương của vani.
Tôi không nỡ đánh thức cậu ấy dậy vì khi ngủ dễ thương quá... Nhưng quả thật chỉ còn 15' nữa là giờ học chính thức bắt đầu. Lay nhẹ lưng cậu ấy, tôi ôn nhu gọi:
- Kuroko, dậy thôi nào.
Thân ảnh ấy khẽ cục cựa nhẹ, đưa bàn tay trắng muốt lên dụi mắt rồi từ từ mở đôi mắt màu thiên thanh ra.
- Akashi-kun._Cậu ấy bật dậy._Cậu đã nói phải bảo vệ giấc ngủ cho cậu mà tớ lại ngủ quên mất, tớ xin lỗi.
- Không sao, vì có Kuroko ở bên nên tôi ngủ rất ngon._Nói rồi tôi hôn lên trán cậu ấy một nụ hôn nhẹ.

Kuroko đưa hai tay chạm vào nụ hôn ở trên trán ấy, khoé miệng hơi cong lên...
-----------------------------------------------------

Nghỉ giải lao chiều.

Đi trên hành lang dãy lớp năm nhất dài dằng dặc, tôi dừng chân ở lớp học có biển hiệu 1-7, nhìn sơ qua một lượt rồi nho nhã cất tiếng hỏi:
- Chào buổi chiều, cho tôi hỏi có Kuroko Tetsuya ở trong lớp không?

Và thể nào cũng có tiếng hú hét của fangirl.
- AKASHI-SAMA ĐẾN LỚP MÌNH KÌA!!!
- A, ĐÂU? ĐÂU?
Và thể nào cũng...
- Cậu nổi tiếng thật đấy, Akashi-kun._Kuroko không biết từ đâu mà lù lù xuất hiện trước mặt tôi.
Đấy, tôi biết mà, mấy lần bị hù, quen rồi.
- Mà cậu đến đây có việc gì thế?_Kuroko có hơi hụt hẫng khi không hù được tôi, coi cậu ta vậy nhưng có sở thích kì quái lắm. Đúng là phúc hắc mà.
- Tôi tính chủ nhật sẽ đi mua một số thứ cho Teiko basketball club. Cậu có đi không?
- Được, cậu tính đi vào mấy giờ?_Kuroko lôi tập giấy note ra ghi chép ngày giờ.
- Khoảng từ 10h sáng đi cho tới chiều, tôi sẽ mời cậu ăn trưa, hẹn ở trạm xe bus gần trung tâm thành phố._Tôi đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ.
- Ừ, cũng được._Đáy mắt Kuroko thoáng sự bất ngờ, tuy không biểu hiện ra nhưng không thể qua được mắt tôi nếu tôi đang phát động Emperor Eyes.
-----------------------------------------------------

Về đến nhà tôi tự thả mình trong bồn tắm thư giãn, vặn vòi cho nước tự chảy xuống làm ướt mái tóc và thái dương.
- A, hôm nay đúng là ngày dài mà._Luồn ngón tay vào mái tóc tôi chợt nhớ ra mấy chuyện khi ở với Kuroko lúc trưa, máu nóng như dồn lên, tai và mặt tôi đỏ bừng._"Mình đã nằm trên đùi Kuroko, nói là bảo vệ giấc ngủ cho mình, lại còn yêu chiều hôn trán cậu ấy..."_Nghĩ đến đây lý trí tôi như gục ngã... Mình đã nói cái gì thế này. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vui vẻ lạ thường, thi thoảng tim tôi lại lỡ một nhịp vì cậu ấy, đây là thích người khác phải không nhỉ?
--------------------------------------------------
*Cộc cộc*
- Cậu Seijuro, tôi vào được không ạ?_Tiếng hầu gái hỏi nhỏ từ bên kia cánh cửa.
- Được, vào đi._Tôi đang mặc trên người bộ áo choàng bông, tay cầm quyển sách, tay kia cầm cốc coffee lên thưởng thức.
- Ông chủ đi công việc nên ông có dặn cậu nhớ đi hẹn cùng với tiểu thư Shinoa._Cô ta cầm tờ giấy note lên và đọc lại cho tôi ngày giờ.
"Đúng rồi, sao mình lại quên mất cuộc hẹn ấy nhỉ?"_Tôi nghĩ thầm._"Nhưng không phải là mình đã hẹn Kuroko rồi sao? Aish, thà đi với Kuroko còn hơn."
------------------------------------------------------
Sáng chủ nhật, tôi tựa lưng lên cột trạm xe bus, gió thổi nhẹ vào mái tóc và len lỏi qua từng kẽ tay. Thời tiết hôm nay khá đẹp.
- Akashi-kun, xin lỗi vì tớ tới trễ._Kuroko từ đằng xa chạy đến, vẫy tay gọi tôi. Hôm nay cậu ấy mặc áo hoodie xanh nhạt với sơ mi trắng lộ ra ở phần cổ, quần dài màu trắng nốt.
- Không sao, tôi cũng vừa mới đến._Tôi đáp lại, thò tay vào túi quần tắt nguồn điện thoại.
------------------------------------------------------
Chúng tôi lượn sơ qua thành phố một lúc rồi vào cửa hàng dụng cụ thể thao nổi tiếng bậc nhất đặt mua rổ và bóng, nhờ họ mang đến sơ trung Teiko.
Kuroko đã thấm mệt, thể lực cậu ấy khá yếu. Sau khi mua xong các dụng cụ cần thiết, chúng tôi ghé vào Maji Burger ăn trưa.
- Cho tớ một vanillashake thường là được.
Làm lơ đi câu nói của cậu ấy, tôi nói với nhân viên phục vụ:
- Cho cậu ấy một vanillashake thượng hạng và một suất ăn hạng A, tôi cũng như thế.
- Eh? Akashi-kun, không cần đâu mà._Kuroko xua tay nhưng mắt cậu ấy lại sáng lên.
- Cứ coi là trả công khi cậu đi mua đồ cho câu lạc bộ đi._Tôi bật cười rồi từ tốn nói.
Một lúc sau, phục vụ mang 2 ly vanillashake và 2 suất ăn hạng A ra. Kuroko đón lấy ly sữa lắc vani, hút sột soạt rồi cảm thán:
- A~ Đúng là thiên đường mà.
Tôi chống tay, ngắm nhìn cậu ấy. Con người trước mặt tôi đúng thật đẹp mà - Vẻ đẹp tựa thiên thần, mái tóc xanh nhạt, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, khuôn miệng bé xinh...
Như nhận ra ánh mắt của tôi đang chằm chằm vào mình thi thoảng lại cười tủm tỉm, Kuroko nuối tiếc bỏ ống hút ra, lên tiếng hỏi:
- Akashi-kun, sao cậu không ăn đi, nhìn tớ có gì trên mặt sao?
- Trên môi cậu có dính sữa đấy._Tôi bật cười.
Kuroko lúng túng đáp lại:
- Ah? Ờ ừ để tớ--._Chưa kịp nói hết câu, khuôn miệng của cậu ấy đã bị chặn lại bằng đôi môi của tôi, liếm đi vết sữa vani, tôi thả cậu ấy ra.
- Cảm ơn vì bữa ăn._Tôi chép miệng, hóng chờ biểu cảm của cậu ấy.
Kuroko đóng băng rồi!!!!
- Kuroko, cậu ăn xong chưa, xong rồi thì ta đi nào.
Cậu ấy giật mình, lắp bắp nói:
- Akashi-kun, c-cậu vẫn chưa ăn gì mà?
- Không cần, chẳng phải tôi vừa mới "ăn" cậu rồi đó sao._Khẽ liếm môi, tôi châm chọc.
-Ừ._Giọng cậu ấy nhỏ dần rồi tắt hẳn.
------------------------------------------------------
Sau khi ăn trưa, chúng tôi lươn một vòng khu vui chơi. Đến chiều lại ghé qua lễ hội đến 6h tối rồi tôi mới tiễn Kuroko về tận nhà. Tôi đón taxi, ngồi trên đó và mở điện thoại lên.
17 cuộc gọi nhỡ.
14 tin nhắn thoại.
Lúc 15h40 - 16h50. Bởi: Cha.
Ngao ngán nhìn màn hình, tôi thở hắt ra mệt mỏi.
---------------------------------------------------
- Cậu Seijuro, ông chủ đang đợi cậu trên tầng._Bác quản gia ra đón tôi và nói.
Lầm lũi bước lên từng bậc thang, tôi vào căn phòng có cánh cửa nâu hung. Cha đang ngồi trong đó, ánh mắt cương nghị tức giận, tôi thở dài cất tiếng hỏi:
- Cha cần gặp con?
Ông cầm một quân cờ shogi, dùng lực mạnh đập nó xuống bàn cờ:
- Tại sao con không đến buổi hẹn? Seijuro, con biết con làm ta muối mặt thế nào không?
Đáp lại ông chỉ là không gian tĩnh lặng.
- Không nói nhiều, ngay ngày mai, Shinoa sẽ chuyển đến sơ trung Teiko và học cùng lớp với con, đừng cố chấp nữa, Seijuro.
- ..._ Đáp lại ông vẫn chỉ là khoảng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
- Nếu con không phản đối gì thì ngay ngày mai con bé sẽ sống chung với con ở căn nhà này. Cứ như thế có phải tốt hơn không.

Không phải tôi không phản đối... Mà dù cho có lên tiếng nào cũng cãi lại được cha.

End part 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro