Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn cậu, Akashi-kun. Ngày hôm nay quả thực rất tuyệt vời đối với tớ."
Đã gửi bởi Kuroko Tetsuya.
" Chỉ cần cậu vui, đủ rồi..."
Đã gửi bởi Akashi Seijuro.
--------------------------------------------------
6h30 sáng thứ hai.
Tôi đi xuống từ tầng ba, đập vào mắt tôi ...
- Anh chắc hẳn là Akashi Seijuro?_Một cô gái tóc tím lạt, được thả ngang vai, dáng người khá nhỏ con, đang trong nhà bếp lớn nấu nướng, cô ta cất tiếng hỏi tôi.
- Đúng, là tôi. Có chuyện gì sao? Mà cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?
- Em là Kidao Shinoa, rất vui được gặp anh. Cha em đã nói rằng em phải chăm sóc anh, như một vị hôn thê đúng nghĩa._Nói rồi, cô ta cười một nụ cười khá gượng ép._Mong anh sẽ giúp đỡ em trong quãng thời gian sắp tới.
- ...._Đáp lại chỉ là khoảng không gian im lặng. Tôi hy vọng rằng đây không phải là sự thật, chạy ngay vào bồn rửa mặt, tôi hất nước lên mặt để nhằm tỉnh táo phần nào. Tôi vốn đã nghe cha nói về việc này, nhưng tôi khá bất ngờ (Nghe hơi tương phản tí), không ngờ cô ta lại đến nhà tôi sớm như vậy.
Bước ra khỏi nhà tắm, tôi hỏi:
- Cha tôi đâu?
- Cha anh mở một chi nhánh ở New York nên đang rất bận. Ông bảo từ nay anh và em sẽ sống ở đây._Cô ta đặt nhẹ nhàng bữa sáng của tôi lên bàn._Anh ăn đi, Seijuro-kun.
Mới quen tôi đã gọi thẳng tên tôi ra? Tôi thầm nghĩ.
- Có chuyện gì sao? Hay em nấu ăn không được ngon?_Gãi đầu nhẹ, cô ta hỏi tôi.
- À, ờ không có gì. Tôi chỉ là không muốn ăn thôi._Nói rồi tôi buông đũa._Tôi đi học đây.
Khuôn mặt cô ta thoáng buồn, giật mình trước câu nói của tôi, vội cởi tạp dề.
- A, chờ em với.
-------------------------------------------------
Trong xe, không khí như ngưng đọng lại. Tôi khoanh tay ngồi ghế sau, cô ta ngồi ở bên cạnh. Nhìn kĩ lại, nhan sắc của cô ta cũng không phải hạng bình thường, phải nói thế nào nhỉ... Khá xinh chăng? Nhưng cũng không bằng Kuroko đáng yêu của tôi đâu.
Suy nghĩ lan man, bỗng tôi chợt thấy bóng hình 'ai đó' qua kính xe ô tô.
- Bác quản gia, dừng chỗ này cho cháu với._Tôi cất tiếng, đầu ngoái lại phía con người vừa đi lướt qua.
- Được, tôi sẽ dừng ở đây, thưa cậu chủ._Bác quản gia quan sát tôi bằng gương chiếu hậu.
Shinoa khá ngạc nhiên.
- Chưa tới trường mà anh?
- Cô cứ đến trường trước đi, tôi sẽ tự đi bộ đến._Tôi nói vội rồi đóng cửa xe lại.
--------------------------------------------------
Tôi vẫy hai tay, gọi thật to.
- Kuroko, nhanh lên nào.
Kuroko giật mình, nhìn quanh để tìm kiếm nơi giọng nói được phát ra, rồi vô tình, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cậu ấy cười thật tươi và chạy đến bên tôi.
- Akashi-kunnn.
- Nào nào, thôi nào._Cậu ấy chạy lao vào lòng tôi khiến tôi bật cười và xoa nhẹ mái tóc xanh mềm có mùi vanilla nhẹ dịu thoang thoảng trong gió.
- Đến trường thôi, Akashi-kun._Mười ngón tay đan xen nhau, chúng tôi đến trường trong sự ấm áp của cả hai.
Cách đó không xa, tôi nghĩ là tôi thấy con người có mái tóc tím.
--------------------------------------------------
Bên trong căn phòng có biển số 1-1.
- Các em, ổn định nào._Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, bên cạnh thầy không ai khác ngoài Shinoa._Đây là học sinh mới, nào, em tự giới thiệu đi Shinoa.
Cô ta cầm phấn viết tên mình lên bảng bằng hán tự, quay xuống cả lớp và nói.
- Chào mọi người, mình là Kidao Shinoa. Mình từ Kyoto chuyển đến. Rất mong mọi người sẽ giúp đỡ mình trong thời gian tới.
- Được rồi.Em muốn ngồi ở đâu nào?
Shinoa chỉ thẳng vào chỗ trống phía sau tôi.
- Em muốn ngồi gần Seijuro-kun ạ.
- Em muốn ngồi gần Akashi?_Gương mặt của Kazuha-sensei thoáng chút khó hiểu rồi thầy chỉ tay về phía tôi._Thôi được rồi em xuống chỗ đó ngồi đi.
Tôi nghe thấy có mấy tiếng xì xào nho nhỏ, đại khái là "Con nhỏ mới chuyển đến dám gọi thẳng tên Akashi-sama? Nó còn dám cướp chỗ ngồi gần cậu ấy? Thật là xấc xược mà." Dẹp dẹp, tôi không quan tâm, cô ta làm gì tôi mặc kệ.
---------------------------------------------------
- Akashi-kun? Akashi-kun?_Kuroko nhìn tôi, đôi mắt thiên thanh ánh lên sự lo lắng._Cậu không khoẻ sao?
- À, tôi không sao._Tôi trả lời qua loa, không thể nào tập trung nổi vào bữa ăn. Hôm nay chúng tôi ăn trưa ở canteen, và đương nhiên, có lũ màu mè ở đây.
- Akashi-cchi, cậu đang suy nghĩ về chuyện gì chăng?_Cậu trai tóc vàng lên tiếng.
- Im đi, Kise.
- Á mồ ~ Không chơi với Aomine-cchi nữa._Cậu ta hơi phụng phịu, má phồng ra giận dỗi rồi quay sang phía Kuroko tìm sự giúp đỡ._Kuroko-cchi, Aomine-cchi bắt nạt tớ, Kuroko-cchi à ~ Đòi lại công bằng cho tớ đi.
- Cậu nghiêm túc đi, Kise-kun, bỏ tớ ra._Kuroko dùng sức đẩy con cún vàng đang bám dính trên người.
- Ồn ào quá, Kise, nanodayo._Midorima đẩy kính, trên tay cầm một cái phích nước, có lẽ đó là lucky item ngày hôm nay của Cự giải.
- Á huhu ~ Mọi người ai cũng bắt nạt tớ hết._Hết cách, cậu ta quay ra nhìn Murasakibara tìm một tia hi vọng._Murasakibara-cchi ~
- Ể? Mọi người đang nói về snack-chin hả?
Đến tia hi vọng cuối cùng cũng mất, Kise mắt mũi tèm lem, cầu cứu tới tôi.
- Đủ rồi đấy, Ryota. Mọi người đang nhìn kìa._Tôi buột miệng gọi tên, rồi mọi người nhìn tôi một cách khó hiểu, đến Murasakibara cũng dừng ăn.
- Akashi?/Akashi-kun?/Akashi-cchi?/Aka-chin?
Kuroko run run, nói khẽ:
- Mắt của cậu...
Nghe thế, tôi chạm vào đôi mắt thì gặp thứ chất lỏng tanh nồng, đỏ thẫm, nó đau nhói lên, dần dà tôi mất đi ý thức, chỉ nghe tiếng gọi to:
- AKASHI-KUN!!!

End Part 6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro