Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chầm chậm nâng mí mắt lên, tôi chợt nhận ra bên mắt trái được băng bó một cách cẩn thận.Không gian xung quanh tôi đang nằm là một màu trắng toát, xộc vào mũi là mùi thuốc khử trùng quen thuộc, như trước đây, tôi không nhớ rõ là tôi đã làm gì nhưng nó lại làm tôi ấm lòng.
- Là bệnh viện sao...?_Tôi cất tiếng, nâng mình dậy cho thoải mái.
Thân ảnh băng lam đang nằm gục đầu trên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay tôi...
Khẽ xoa nhẹ mái tóc xanh ấy cho nó rối lên, tôi muốn ôm cậu ấy vào lòng nhưng không thể vì có lẽ người tôi còn hơi đau. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?_Tôi nghĩ thầm.
Cậu ta cựa quậy nhẹ rồi tỉnh dậy.
- Cậu tỉnh rồi sao? Akashi-kun. Mọi người lo cho cậu lắm đấy.
- Tôi, bị làm sao?_Nói rồi tôi đưa tay lên sờ nhẹ băng mắt._Là vì nó sao?
- Đang ăn trưa, đột nhiên mắt cậu chảy khá nhiều máu, mọi người trong canteen loạn cả lên, mà cậu yên tâm, bác sĩ kêu chỉ là do căng thẳng quá thôi.
- Tetsuya ở đây làm gì?_Tôi gượng cười.
- A-Akashi-kun? Trước khi cậu ngất đi cậu cũng kêu Kise-kun bằng tên? Hay cậu vẫn chưa khoẻ?_Kuroko tỏ vẻ bất ngờ, hỏi dồn tôi.
- Chỉ là tôi nghĩ nên gọi mọi người bằng tên thôi. Cậu không thích sao? Te - Tsu - Ya._Tôi nhả ra từng chữ.
Mặt Kuroko biến sắc, nói đến lắp từ.
- Có lẽ c-cậu chưa khoẻ rồi. Để t-t-tớ đi gọi bác sĩ.
- Không đi đâu hết. Về thôi, Tetsuya._Tôi khá buồn cười vì hành động của cậu ta, coi chừng cũng... dễ thương, giữ cậu ta đùa nghịch một chút, chắc không sao đâu ha ~
- Ư-Ưm, về thôi.
- Này, Tetsuya...
- H-Hả-?_Cậu ta vẫn chưa hết lắp.

Không để Kuroko nói tiếp, tôi chặn miệng cậu bằng đôi môi của mình. Nhân lúc cậu ta không để ý, lưỡi tôi tách đôi môi thơm mùi vanilla ấy ra, luồn lách khắp khoang miệng, cuốn lấy vật thể mềm ướt ngọt lịm trong miệng Kuroko, mút mát lấy từng chút oxi trong khoang miệng. Như đã đến giới hạn, Kuroko đập nhẹ vào lưng tôi. Nuối tiếc buông con mồi ra, để lại sợi chỉ bạc giữa cả hai.
Kuroko gấp gáp điều hoà lại hơi thở. Mặt đỏ bừng, tôi không rõ là vì thiếu oxi hay vì ngượng, nhưng có lẽ là cả hai.
- S-Sao lại ...
- Tôi thích cậu._Khẽ liếm môi, tôi nở nụ cười ma quái.
- Ểểểể?_Kuroko gần như đóng băng, không tin vào tai mình.
- Sao? Cậu không thích à ~._Hai má tôi hơi phồng ra, giả bộ làm nũng.
- Không, không. Tớ cũng rất ... thích ... A...ka...shi-kun._Tiếng nói nhỏ dần rồi tắt, nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy.
- Ha ~ Vậy là tốt rồi, Tetsuya.
*****
Chiều tà, hoàng hôn âu yếm những đám mây, trải dài lên chúng một màu sắc đỏ rực của vệt nắng cuối ngày. Trên con đường chúng tôi vẫn đi, gió nhẹ luồn vào mái tóc, hai màu sắc đối lập, ánh mắt trìu mến của tôi, nụ cười khả ái của cậu... Tay đôi ta nắm chặt lấy nhau, cứ như vậy bước trên đường dài...

- Khi nào đến nhà tôi chơi nhé, Tetsuya._Tôi hỏi cậu, bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất.
- Ở Tokyo sao?_Cậu nghiêng đầu đến trước mặt tôi hỏi.
- Không. Ở Kyoto.
******
Nhẹ đẩy cánh cửa của căn biệt thự, tôi tiến vào. Tôi đã tiễn Kuroko về đến tận nhà vì không an tâm, có lẽ là thế.
- Tôi về rồi.
- Anh về rồi sao? Seijuro._Shinoa đứng ở cửa ra vào, mặc tạp dề, chào đón như những người vợ chuẩn mực._Mừng anh về. Ôi, anh bị thương sao._Cô ta sốt sắng chạy lại phía tôi.
- Tôi không sao._Khẽ gạt cánh tay cô ta ra, tôi đi thẳng lên phòng.
Nếu như tôi không nhầm, khoé miệng Shinoa vừa cong lên? - ta cười sao?
******
lẽ mình nên tắm - Tôi nghĩ thầm.
Phòng tắm, nó không có gì nhiều, bồn tắm granite, vòi hoa sen và một số dụng cụ cần thiết.
Tôi để vòi hoa sen mở, dòng nước ấm chảy xuống, luồn lách qua mái tóc tôi rồi giọt xuống sàn, tôi có lẽ cần tỉnh táo hơn.
Chợt nhớ đến phần mắt trái đang băng lại, tôi nhẹ nhàng gỡ phần băng mềm ra.
Thế tốt rồi - Tôi cứ nghĩ thế cho đến khi tôi chuyển mắt nhìn lên gương ...
Cái thế này, sao lại màu vàng?
vấn đề , với mắt mình?
Tại sao?
*******
"Phần này không theo ngôi thứ nhất 'tôi' nữa. Đoạn này theo quan sát của một nhân vật Author"
Shinoa đứng dưới bếp, đối diện cô là quản gia phụ của ngôi nhà - Nohara Fuhyoki. Ông ta làm việc cho gia tộc Kidao, vì ông Kidao Hito không yên tâm cho con gái của mình nên đã cho ông ta theo Shinoa. Bề ngoài thuộc tầm trung niên.
- Chú Nohara, chú đã làm theo lời tôi chưa?_Shinoa quắc mắt, tra hỏi.
- Tôi đã làm theo lời tiểu thư. Thiếu gia Akashi sẽ sớm mất đi lý trí._Tên quản gia của nhà Kidao đáp lại kính cẩn.
- Tôi nghĩ cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, tôi không muốn làm hại đến ai._Nói đoạn, Shinoa cười dâm tà._Kể cả cậu trai dễ thương mà Seijuro rất mực quý mến ấy.

End Part 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro