Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi P.O.V
Tại sao? Tại sao? Mắt trái của mình? Sao màu vàng?
Cơn đau đầu ập đến, đau như muốn phá vỡ mọi thứ, tôi ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy đầu, luồn tay qua mái tóc ướt của mình. Tôi bị làm sao thế này? Tại sao lại đau thế này?
Muôn vàn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu tôi. Thật mệt mỏi quá...
Cơn đau ập tới rồi đi qua bất chợt, tôi buông thõng đôi tay, để nước luồn lách xuống, nhỏ giọt...

*Cc cốc*
- Seijuro-kun? Anh có trong đó không? Bữa tối xong rồi._Tiếng Shinoa vọng ngoài cửa phòng.
- ... Chờ tôi một chút..._Tôi trả lời, nói bằng giọng đủ to để cô ta nghe thấy.
******
- Anh không khoẻ sao? Sắc mặt anh không được tốt._Shinoa lo lắng hỏi han, nhưng nếu tôi không nhầm... Khoé môi cô ta vừa nhếch lên phải không? Cô ta cười sao? Không, chắc không phải đâu nhỉ...
- Không, tôi không sao... Cô ăn đi._Tôi cười, trả lời qua loa cho qua chuyện.
- Ư-Ưm, anh cũng ăn đi._Thoáng đỏ mặt, Shinoa xắt nhỏ miếng teppanyaki bò kobe ra, gắp lên trước miệng tôi._Nói A nào, Seijuro.
- Thôi nào, Shinoa._Chân mày hơi cau lại, tôi hơi khó chịu.
- Đi mà anh._Cô ta làm bộ nũng nịu._Một lần thôi.
- ... A._Shinoa đút ngay cho tôi khi tôi vừa há miệng. Vị bò lớp ngoài giòn, bên trong mềm vừa tái tạo cảm giác ngon miệng.
Xem ra ta nấu ăn khá ngon._Tôi chép miệng, nghĩ thầm.

End Akashi P.O.V
*******
Kuroko P.O.V

- Ahh, mệt quá mà._Tôi thả mình rơi tự do xuống cái giường dấu yêu, chợt nhớ ra thứ gì đó, máu nóng dồn lên mặt và lên cả tai.
Chiều nay, Akashi-kun đã hôn mình, lại nói thích mình, phải mình bị điên rồi không? Ngồi bật dậy, trong đầu tôi ngập tràn suy nghĩ về việc đó._Thật là không thể chịu nổi mà... Aaaaaa.
- Khoan? Nhưng nếu thế thì tuyệt quá. Mình thích Akashi-kun, Akashi-kun cũng thích mình. Mình có nằm mơ không a~ Nếu mà mơ thì mình muốn ở trong giấc mơ này mãi mãi..._Lấy tay bẹo má mình, tôi cảm thấy đau nhói._Là thật, là thật kìa...
- Tetsuya-kun? Cháu không sao chứ? Sao bà nghe thấy tiếng nói chuyện thế?_Tiếng bà nội vọng từ ngoại cửa, âm thanh toả lên sự lo lắng.
- Eh? K-Không sao đâu bà._Giật mình khỏi mơ mộng, tôi vội trả lời lại bà.
- Ừ, thế thì tốt rồi._Bà tôi đi đôi dép gỗ, nghe tiếng cộc cộc va chạm với bậc thang tôi mới thở phào.
Hay khi mình điên thật nhỉ?_Tôi tự hỏi lòng mình.
*******
Author P.O.V
Trên chiếc giường đằng kia, một cậu bé tóc xanh lơ đang cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại. Gò má cậu ửng hồng. Từng làn gió thổi nhẹ làm màn cửa sổ bay bay, đem ban mai vào căn phòng nhỏ của cậu, chim hót líu lo chào ngày mới. Cặp chân mày của cậu bé ấy hơi cau lại vì tiếng ồn, đưa đôi tay nhỏ nhắn của cậu lên để tắt tiếng ồn từ chiếc đồng hồ báo thức. Cậu thức dậy, mệt nhoài vươn vai hít lấy không khí trong lành...
Cậu thanh niên ấy, không ai khác ngoài Kuroko Tetsuya.
Cùng thời điểm đó.
Cũng trên một chiếc giường kingsize, nhưng không có ai ở trên đó. Cậu bé tóc đỏ đã thức dậy lâu rồi... Không thua ai đâu :v ... Cậu đang đứng trước gương, cắt tỉa lại mái tóc của mình.
Cậu bé đó, không ai khác ngoài Akashi Seijuro.
*******
"Tetsuya, tôi đến chở cậu đi học nhé"._Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại màu thiên thanh, cùng màu tóc với chủ nhân của nó.
"Không phiền cậu sao? Akashi-kun?"
"Chở người yêu mình thì có gì phiền chứ?"._Akashi giở giọng điệu châm chọc, đánh trúng vào tim đen của Kuroko.
"Cậu này..."._Kuroko hơi phồng má, làm nũng.

15' sau, một chiếc xe benz-mercedes đen đậu trước nhà Kuroko chở cậu đi học.

~FlashBack~
- Shinoa, hôm nay cô tự đi học một mình được không?_Akashi nói với người con gái nhỏ trước mặt mình.
- Anh có việc gì bận sao? Seijuro?_Người con gái tên Shinoa ấy đáp lại, ánh mắt cô hơi trùng xuống.
- Tôi có chút việc bận. Xin lỗi nhưng cô đi học một mình nhé. Ah, thôi tôi đi đây._Akashi đáp vội vì bác quản gia đang đợi ở dưới nhà.
Nhưng, anh không hề biết, cô gái ngây thơ anh vừa nói chuyện, tự khi nào, trên khoé miệng đã nở một nụ cười nhếch mép.
- Thật lòng, tôi rất muốn đối tốt với anh, với Tetsuya bé bỏng của anh. Nhưng có lẽ là không được rồi...
~ End FlashBack ~
******
- Huh? Akashi-kun? Mắt cậu vẫn chưa khỏi à?_Kuroko hỏi, cậu hơi thắc mắc vì đôi mắt dị sắc của Akashi.
- Không, không sao. Nó không đáng lo._Akashi đáp lại, nhưng không phải anh không bận tâm cho sức khoẻ của mình mà là bởi vì anh không hề muốn Kuroko lo lắng.
- Cậu thật sự ổn sao?_Kuroko ngờ vực, cậu không tin lắm vào lời nói của Akashi.
- Rồi, rồi. Ổn mà._Akashi xua tay._A, đúng rồi, sinh hoạt club xong cậu đi chỗ này với tôi nhé.
- Ừ, mà đi đâu thế?_Kuroko hỏi lại, cậu tạm tin vào lời của Akashi về đôi mắt.
- Cứ đi rồi biết...

End Part 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro