Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ dạo gần đây thấp thỏm không yên, chủ yếu là hắn cảm thấy lo lắng cho Đinh Trình Hâm. Cậu không đến trường học ba ngày rồi, một tin tức nhỏ nhoi hắn cũng không có được. Hỏi đến Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, hai người họ chỉ bày ra một vẻ mặt khó coi, đáp một câu không biết. Mã Gia Kỳ thậm chí muốn đến đồn cảnh sát báo án,  nhưng nếu là bắt cóc, chí ít cũng phải gọi điện thoại đòi tiền chuộc. Mã Gia Kỳ quả thật không nghĩ đến trường hợp Đinh Trình Hâm là tự mình sống ẩn. 

Cho đến khi hắn bắt gặp Đinh Trình Hâm trên đường đến thư viện. Mã Gia Kỳ không biết tại sao lại có nhã hứng đến thư viện, lại vô tình thấy được bóng dáng mà bản thân nhung nhớ bấy lâu nay. 

Đinh Trình Hâm đi cùng một người nữa. Nam sinh kia thoạt nhìn tuấn tú, có vẻ cao hơn Đinh Trình Hâm một chút, tuy đã cười thân thiện, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn cảm thấy nam sinh kia không giống như bề ngoài. Đinh Trình Hâm trông cũng rất sợ nam sinh kia. Mã Gia Kỳ cứ mãi suy nghĩ, đến lúc dừng chân, hắn đã đứng ngay trước mặt của hai người bọn họ. 

Mã Gia Kỳ theo tự nhiên nói một câu xin chào. Nam sinh kia nhíu mày nhìn Mã Gia Kỳ, lại nhìn sang Đinh Trình Hâm, bất giác nở một nụ cười quỷ dị. 

-"Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi"

... 

Đinh Trình Hâm nghe nam sinh kia nói câu này, quyển sách trên tay như không có trọng lượng mà rơi xuống sàn, tạo nên một tiếng vang chói tai. Mà nam sinh kia thấy thái độ của Đinh Trình Hâm như vậy, trong lòng lại càng phấn khích hơn. 

Mã Gia Kỳ mở miệng hỏi, vì sao nam sinh kia lại nói như vậy, hai người họ có hay không đã từng quen biết nhau. 

Nam sinh kia đưa tay vuốt chiếc mũi cao của mình, đáp, -"Nghiêm Hạo Tường, cái tên này cậu từng nghe qua chưa?" 

Mã Gia Kỳ nhanh chóng rơi vào đường cùng. Trái tim hắn như vô tình đập thịch một cái. Nghiêm Hạo Tường, cái tên này quả thật hắn chưa từng nghe qua, nhưng lại có cảm giác đã từng gặp nam sinh tên Nghiêm Hạo Tường này ở đâu đó rồi. 

Đinh Trình Hâm nhìn nét mặt của Mã Gia Kỳ, trong lòng là vô số lời thỉnh cầu. Cầu mong hắn đừng nói gì, cũng đừng tỏ ra quen biết cậu. Nam sinh tên Nghiêm Hạo Tường luồn tay ra sau, bóp lên cái eo mảnh khảnh của Đinh Trình Hâm một cái nhẹ, thay cho lời cảnh cáo. 

-"Ừm, có lẽ là chưa. Nhưng sao cậu lại hỏi tôi? Chúng ta biết nhau sao?", Mã Gia Kỳ hỏi. Ánh mắt hắn vẫn không thôi rời khỏi gương mặt đỏ ửng của Đinh Trình Hâm. 

-"Hiện tại thì đúng là chúng ta chưa từng gặp mặt. Nhưng quá khứ thì có, hơn nữa cũng rất thân thiết đi", Nghiêm Hạo Tường nhếch mép, cố tình nhấn mạnh hai từ thân thiết trước mặt của Đinh Trình Hâm. 

Mã Gia Kỳ vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, hắn nghiêng đầu hỏi Đinh Trình Hâm, -"Đinh nhi, hai bọn tôi thật sự từng quen biết nhau à?"

-"Đinh nhi?", Nghiêm Hạo Tường nhếch mép. "Cậu gọi cậu ấy là Đinh nhi sao? Hai cậu thân thiết đến như vậy?"

Đinh Trình Hâm run lên một đợt, sau đó liền lắc đầu chối bỏ, -"Tớ làm sao có thể quen biết người này. Nghiêm Hạo Tường, chúng ta mau đi thôi"

Nghiêm Hạo Tường nhanh hơn Đinh Trình Hâm một khắc, anh nắm lấy cổ tay của cậu, không cho cậu có ý định bỏ chạy. Mã Gia Kỳ quan sát hai người bọn họ, hắn chỉ biết tự đặt câu hỏi cho bản thân, rốt cuộc Nghiêm Hạo Tường là đang có loại ý tứ gì? Với Mã Gia Kỳ hắn, và với Đinh Trình Hâm? 

-"Ôi chao! Nếu như không quen biết, sao Mã Giản Kỳ đây lại gọi cậu là Đinh nhi? À không, phải là Mã Gia Kỳ mới đúng. Nhỉ? Tiểu Duy?"

Nghiêm Hạo Tường càng nói càng siếc chặt cổ tay của Đinh Trình Hâm làm cậu đau rát. Tình thế bây giờ là gì cậu cũng không thề giải thích với Mã Gia Kỳ được. Mà đối với sự xuất hiện đột ngột của Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm lại càng cảm thấy khó xử hơn nữa. 

Mã Gia Kỳ lần đầu tiên nghe đến cái tên Mã Giản Kỳ, không nhịn được hỏi, vì sao lại gọi hắn là Mã Giản Kỳ. 

Nghiêm Hạo Tường cười lớn, -"Haha. Mã Giản Kỳ sao? Một vị bằng hữu của tôi. Trông cậu rất giống cậu ta cho tên... nhưng mà tiếc thay...", anh nói đến đây, đưa mắt nhìn Đinh Trình Hâm đang cúi đầu, nói tiếp, -"Mã Giản Kỳ đã chết rồi. Chết một cách rất tàn nhẫn"

Đinh Trình Hâm vốn dĩ đang chịu đựng sự bùng nổ của bản thân, nhưng từ khi Nghiêm Hạo Tường nhắc đến Mã Giản Kỳ trước mặt Mã Gia Kỳ, cậu một chút cũng không thể chịu đựng nỗi nữa. 

-"Gia Chì, cứu tớ. Là cậu ta bắt cóc tớ, hăm dọa tớ....", Đinh Trình Hâm giãy giụa, đưa tay về phía Mã Gia Kỳ cầu cứu. 

Mã Gia Kỳ chẳng biết tình thế ai đúng ai sai, hắn chỉ biết rằng Đinh Trình Hâm của hắn đang cầu cứu. Mã Gia Kỳ nắm lấy bàn tay nhỏ kia kéo về phía mình. Chắn Đinh Trình Hâm ở sau lưng, hắn hất mặt với Nghiêm Hạo Tường, -"Giữa ban ngày lại dám bắt cóc con nhà người ta sao? Cậu còn không đi tôi sẽ không khách sáo đâu!!"

Nghiêm Hạo Tường đá lưỡi, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Đinh Trình Hâm, anh từ tốn nói, -"Mã Gia Kỳ... muốn giống như Mã Giản Kỳ sao?" 

!!!

Đinh Trình Hâm đột nhiên run rẩy, hồi sau mới từ từ buông bàn tay của Mã Gia Kỳ ra, chậm bước về phía Nghiêm Hạo Tường. Mã Gia Kỳ được một phen hoảng loạn, hắn định đưa tay túm lấy Đinh Trình Hâm thì đã bị cậu khước từ. 

-"Xin lỗi, tớ đùa thôi. Tớ và Nghiêm Hạo Tường là bạn, bọn tớ đi chung, không có bắt cóc gì ở đây hết", Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ nói. 

Nghiêm Hạo Tường hài lòng. Bởi vì anh biết rõ, cho dù là Mã Giản Kỳ hay Mã Gia Kỳ, thì hai người họ luôn là điểm yếu của Đinh Trình Hâm. Chỉ cần lấy cái chết của Mã Giản Kỳ ra hăm dọa, cậu chắc chắn sẽ như một con cún ngoan ngoãn nghe lời chủ sai khiến. 

Mã Gia Kỳ cứ như vậy mà đứng nhìn Nghiêm Hạo Tường đưa Đinh Trình Hâm đi. Một trái tim bảo hắn giữ lấy, nhưng lý trí khuyên hắn nên buông bỏ. Mã Gia Kỳ chính là càng lúc càng lo cho Đinh Trình Hâm, hắn cũng bên mất người bạn gái mà mình thừa nhận yêu 2 năm nay. 

Dạ Hoa đứng chờ ở trước cửa nhà Mã Gia Kỳ, đợi mãi mới thấy hắn về. Cô gấp gáp hỏi đôi điều, hỏi vì sao lại về trễ, hỏi vì sao mấy ngày gần đây không đến tìm cô nữa. Mã Gia Kỳ im lặng không nói gì. Dạ Hoa lại càng điên tiết lên, đây chính là lần đầu tiên cô nóng giận đến như vậy. 

-"Anh rốt cuộc có còn xem em là bạn gái của anh không? Hỏi cái gì anh cũng không nói? Tâm tư anh đặt ở đâu rồi hả?"

Mã Gia Kỳ xoay lưng, đối mắt với Dạ Hoa, không một chút suy nghĩ mà đáp lại, -"Anh lo cho Đinh nhi một chút. Không có thời gian đến gặp em, thật xin lỗi"

Dạ Hoa nghe xong câu này từ chính miệng của Mã Gia Kỳ. Cảm thấy hàng tá lý do biện minh cho hắn ở trong đầu mình liền bay đi đâu mất. Mã Gia Kỳ quả nhiên giống như cô nghĩ, đã phải lòng người bạn học họ Đinh đó rồi. 

Thời gian ôn tập môn Lý chung, Dạ Hoa quan sát được tất cả rồi. Những thái độ, lời nói, và cả ánh mắt của Mã Gia Kỳ dành cho Đinh Trình Hâm, hoàn toàn khác với dành cho cô. Có lẽ ngay từ đầu, Dạ Hoa cũng chẳng là cái gì ở trong lòng của Mã Gia Kỳ hết, chẳng là gì cả. 

-"Anh rốt cuộc có yêu em không?", Dạ Hoa cố gắng nở một nụ cười tự nhiên, hỏi. 

Mã Gia Kỳ rất nhanh đã trả lời, -"Yêu. Nếu không yêu sao có thể ở bên cạnh em hơn hai năm?" 

Dạ Hoa nhận được câu trả lời của Mã Gia Kỳ, không hiểu sao trong lòng một chút vui mừng cũng không có. 

-"Thương hại..." 

-"Em nói cái gì?"

-"Em nói là thương hại. Chẳng phải em theo đuổi anh sao, anh chắc chắn vì thương hại em nên mới đồng ý. Một chút yêu thật lòng cũng không có... Hơn hai năm qua, chỉ có một mình em cố gắng. Cố gắng để giữ mối quan hệ đầy gai nhọn này."

-"Mã Gia Kỳ, thật ra trước giờ anh chưa hề yêu em. Ngoài những cái ôm ấp, những cái hôn mà anh bất đắc dĩ dành cho em. Em một chút cũng không cảm nhận được..."

-"Cách anh đối xử với Đinh Trình Hâm, anh có tự hỏi bản thân mình không? Có giống như cách anh đối xử với Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không? Có giống như cách anh đối xử với em không?" 

-"Em vốn dĩ cứ tưởng. Ngày tháng lâu dài ở bên cạnh anh, em sẽ nhận được một chút gì đó gọi là yêu thương. Nhưng từ lúc xuất hiện Đinh Trình Hâm, thì cái yêu thương mà em mơ ước có được, cậu ấy may mắn được nhận lấy. Mã Gia Kỳ...  Anh đã thích Đinh Trình Hâm rồi, anh thật sự đã thích Đinh Trình Hâm rồi. Chỉ là bản thân anh chối bỏ nó. Chỉ xem nó như tình cảm bạn bè thông thường thôi... "

Dạ Hoa dùng hết can đảm để nói ra những gì uất ức ở trong lòng. Thật sự hơn hai năm đó, cái danh người yêu chỉ như một pho tượng được đặt trong lồng kính. Chỉ để nhìn chứ không chạm vào được. Mã Gia Kỳ có lúc lạnh nhạt, có lúc ấm áp với Dạ Hoa, ấm áp như một người anh trai... Nghĩ đến đó, Dạ Hoa liền khóc đến đau lòng. 

Mã Gia Kỳ lúc này giống như tội phạm bị tra cứu, thẩm vấn. Hắn loạng choạng lùi về sau, đứng cũng không vững nữa. 

Không sai

Dạ Hoa nói không sai... 

Mã Gia Kỳ ngoài miệng nói yêu, nhưng trái tim lại không phải như vậy. Ngay từ đầu đã không phải như vậy. 

Hắn tiến tới một bước, trực tiếp ôm cô gái nhỏ nhắn kia vào lòng, giam chặt. 

-"Anh xin lỗi... Làm em khóc rồi..."

Dạ Hoa òa lên rất dữ dội, bao nhiêu sức lực của cô dồn hết vào những cái đánh thùm thụp lên ngực của Mã Gia Kỳ. 

Nói Mã Gia Kỳ không yêu Dạ Hoa là nói thật. Nhưng nói hắn không có tình cảm với cô là nói dối. Mã Gia Kỳ có, hắn thừa nhận rằng bản thân có tình cảm với cô gái hiền lành này, chỉ là nó ở trên tình bạn một chút, và cũng chưa chạm đến mức gọi là tình yêu. 

Trong mấy năm ở cạnh cô gái nhỏ này, Mã Gia Kỳ giống như tìm được một gia đình thứ hai, ấm áp mà hạnh phúc. Thời gian trôi dần, hắn nghĩ rằng sẽ yêu Dạ Hoa, bù đắp cho khoảng thời gian lạnh nhạt của mình. Nhưng có dùng cách nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể yêu cô... 

-"Cho anh một chút thời gian nữa được không? Để anh suy nghĩ lại, về tình cảm của chúng ta. Về Đinh nhi..."

Trơ trẽn. 

Mã Gia Kỳ lúc nói ra câu này thật muốn đánh vào mặt mình một cái. 

Dạ Hoa đột nhiên nín khóc, cô đẩy Mã Gia Kỳ ra, lớn giọng, -"Em không cho!! Mã Gia Kỳ, em đợi đủ lâu rồi. Em không đợi anh nữa!! Em chẳng thà chấm dứt với anh, cũng không bao giờ chấp nhận đợi anh!!"

Dùng tay quẹt đi hai hàng nước mắt trên mặt, Dạ Hoa nói tiếp, -"Nghe cho rõ đây Mã Gia Kỳ. Tôi không muốn yêu đương với cậu nữa. Cậu đúng là đồ tra nam như mọi người đã đồn đoán. Cậu yêu ai thích ai, sau này sẽ không còn liên can đến tôi nữa. Về Đinh Trình Hâm, tôi mong rằng cậu ấy không nên dính dáng tới cậu!! Chúng ta hiện tại, quay lại với hai chữ bạn bè, được chứ?"

Người ta nói, sức chịu đựng của con người có giới hạn quả nhiên không sai một chút nào. Cô gái ấy dành cả thanh xuân của mình để ở bên cạnh một người không yêu cô, dành cả quãng thời gian tươi đẹp nhất để yêu một cỗ máy không có trái tim. Phải đau đớn tới mức nào, Dạ Hoa mới có thể thốt ra những lời nói tàn nhẫn như vậy. 

Mã Gia Kỳ không muốn rời khỏi người con gái tốt bụng này. Cũng không muốn vì cô ấy mà buông bỏ Đinh Trình Hâm. 

Bầu trời đen tối âm u. 

Phía xa có một đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cặp đôi sắp tan vỡ này. 

Một chút vui, một chút hận... 

Những người xấu xa, sẽ không có một kết thúc đẹp. 


------------------------------

Có kết thúc mới có bắt đầu. Mà cũng chưa hẳn là kết thúc. 

Sự xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường và lời nói chia tay của Dạ Hoa có lẽ đến khá sớm, nhưng sẽ ảnh hưởng rất nhiều và ảnh hưởng lâu dài đến mối quan hệ của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sau này, nhất là Nghiêm Hạo Tường.

Nói trước thế này, trong truyện này tui đã mặc định chỉ có 1 couple là HE trọn vẹn, còn lại... tùy thuộc vào diễn biến mà tui nghĩ ra.

THÔNG BÁO LUÔN LÀ: Đây là chap cuối trong tháng 3 này. Có nghĩa là đến tận tháng 4 tui mới có thể ra chap mới. Vì hiện tại tui phải chuẩn bị khá nhiều cho các hoạt động của trường và cả chuyến đi thực tế vào ngày 4-4 nữa... Đà Lạt mộng mơ đang chờ tui đếnnnn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro