Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày xuất hiện người tên Nghiêm Hạo Tường, hắn ta còn trắng trợn mang Đinh Trình Hâm đi đến nay, Mã Gia Kỳ hoàn toàn bất lực đối với thái độ của Đinh Trình Hâm. Cậu như biến thành một người khác, giả vờ như không quen biết Mã Gia Kỳ, cũng chẳng thèm chờ Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn tan học nữa. Mã Gia Kỳ hiện tại không biết phải cư xử như thế nào mới phải, đối với Đinh Trình Hâm, cũng như, đối với Dạ Hoa. 

-"Ca, anh chờ em về được không? Hôm nay mẹ muốn anh qua nhà một chút"

Mã Gia Kỳ bị giọng nói bên cạnh làm cho giật mình, nhưng cũng rất nhanh mà mỉm cười. -"Có chuyện gì sao?" 

Nam sinh lớp 11 kia mím môi, nói khẽ -"Mẹ vừa mới cưu mang một người, em nhìn người đó quen lắm. Mẹ muốn giới thiệu anh cho anh ấy làm quen, vì sau này anh ấy sẽ sống ở nhà của mình" 

Mã Gia Kỳ tặc lưỡi, -"Chậc, chắc lại là thứ không ra gì nữa rồi. Chi bằng Soái Soái, em về nhà nói với mẹ, tối nay anh sẽ đến" 

-"Anh không về cùng em sao?"

-"Không. Anh còn chuyện phải làm" 

Nam sinh hiểu chuyện liền gật đầu, nói một câu tạm biệt rồi dự định chạy về lớp. Chiếc móc khóa trên balo rất nhanh bị Mã Gia Kỳ nhìn thấy, hắn liền kéo nam sinh kia lại, gằn giọng hỏi, -"Tô Tân Hạo!! Cái móc khóa này ở đâu em có?" 

Tô Tân Hạo xoay đầu nhìn chiếc móc khóa đang lắc lư trên balo mình, ngây thơ đáp, -"Của một bạn học tặng cho em" 

Mã Gia Kỳ nhíu mày, hắn đã từng thấy qua loại móc khóa này rồi. Trong lòng đã chắc nịch cái tên kia, nhưng hắn không muốn dọa cho em trai sợ, cho nên bày ra vẻ mặt đùa cợt. -"Bạn học? Hay là bạn trai?" 

Tô Tân Hạo bị trêu đến đỏ mặt. -"Ca đừng có đùa nữa. Em còn nhỏ, sẽ không yêu đương sớm như vậy đâu" 

Mã Gia Kỳ bật cười, ôn nhu xoa đầu em trai một cái rồi sảy bước về lớp học. Tô Tân Hạo cũng không nói gì mà chạy đi. 

Chỉ vừa đặt mông xuống ghế ngồi, Mã Gia Kỳ đã thấy trên bàn học của mình xuất hiện một dòng chữ mờ nhạt. 

Muốn biết bí mật của bạn học Đinh, tối mai đến khu rừng gần trường học sẽ rõ!!! 

Mã Gia Kỳ nhíu mắt nhìn, dòng chữ ấy lại từ từ biến mất, như có một phép thuật nào đó làm cho nó biến mất vậy. Hắn trước giờ luôn là người không tin vào những chuyện điên rồ này, cho nên trong phút chốc cho rằng đây chỉ là trò đùa của ai đó thôi. 

Đến cuối cùng, Mã Gia Kỳ vẫn là mang tâm trạng nửa thật nửa ngờ về dòng chữ ấy mà ngồi học. 

Giờ tan tầm, Mã Gia Kỳ đứng trước cửa lớp 12-3, học sinh trong lớp nhìn cũng biết là hắn đang chờ ai. Chính là cô người yêu tài sắc vẹn toàn của hắn. 

Dạ Hoa thu xếp tập vở, vừa ngó đến cửa lớp đã thấy bóng dáng của Mã Gia Kỳ, cơn giận trong lòng lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cô chẳng bao giờ muốn liên quan gì đến con người tệ bạc đó nữa. 

Đi lướt ngang Mã Gia Kỳ, Dạ Hoa liền bị hắn nắm tay kéo lại. Cô tức tối giẫy giụa, -"Cậu làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt định sàm sỡ con gái nhà lành sao?" 

Tuy rằng Dạ Hoa là đang biểu hiện sự căm phẫn của cô dành cho Mã Gia Kỳ, nhưng trong mắt hắn, hành động đó chính là đã biến thành một tràn giận dỗi đáng yêu của cô nàng. Hắn liền không nhịn được che miệng cười. 

Tiếng cười của Mã Gia Kỳ làm cho Dạ Hoa càng điên lên, -"Đồ thần kinh"

Mã Gia Kỳ bị mắng liền ngừng cười, hắn nhìn Dạ Hoa, nghiêm túc hỏi, -"Chúng ta thật sự kết thúc rồi sao?" 

Dạ Hoa không suy nghĩ, trực tiếp trả lời, -"Phải. Kết thúc rồi!!! Thế nên cậu đừng đến tìm tôi nữa, phiền lắm!!" 

-"Thật sự không còn cơ hội nào khác sao?"

-"Cơ hội mà cậu nhắc tới là cái gì? Cơ hội để cậu xem thường tình cảm của tôi? Hay cơ hội cậu chơi đùa với cảm xúc của Đinh Trình Hâm? Mã Gia Kỳ, đến cả thích ai yêu ai cậu cũng không kiểm soát được, vậy thì đừng bao giờ mở miệng nói muốn bảo vệ người nào cả. Nó vô nghĩa lắm!!"

Mã Gia Kỳ như đã tỉnh ngộ, hắn buông tay Dạ Hoa ra. Nói một câu xin lỗi đến người con gái này. Lời xin lỗi hắn đã nói nhiều rồi, cho dù Dạ Hoa không muốn nghe, đó vẫn là những lời xuất phát từ tận đáy lòng của hắn. 

Không gò bó, không ngột ngạt, xem như là lối thoát cho hai trái tim không cùng nhịp đập này. Mã Gia Kỳ nhận thua rồi, thua tình yêu của Dạ Hoa, thua cả bạn học Đinh. 

Tối đến, Mã Gia Kỳ giữ nguyên lời hứa, trở về căn nhà mà ít lâu nay hắn không đặt chân tới. 

Căn nhà này là nơi hắn từng rất hạnh phúc với ba mẹ và em trai. Cuối cùng lại vì Mã Hân mà hạnh phúc ấy không còn nữa. Nếu có thể, Mã Gia Kỳ rất muốn ở với mẹ và em trai, có khi như vậy, hắn mới không trở thành tên đầu gấu nổi tiếng khắp nơi, và cũng có thể, hắn sẽ không làm Dạ Hoa khổ sở như vậy. 

Nhìn người phụ nữ mang trên người chiếc tạp dề hình gấu từ trong nhà bước ra, Mã Gia Kỳ lại như trở về thời thơ bé. Mỗi lúc mẹ hắn vào bếp, hắn sẽ vòi vĩnh đủ thứ trên trời dưới đất, mà mẹ chỉ dịu dàng xoa đầu hắn, nói "Con trai ngoan nhé". Bây giờ vẫn là mẹ, vẫn là người phụ nữ hiền lành năm xưa, nhưng mái tóc bà ấy đã xuất hiện những sợi tóc bạc trắng rồi. 

Thoạt nhìn cũng biết, chiếc tạp dề trẻ con này là Tô Tân Hạo mua cho mẹ. 

-"Về rồi sao con? Có mệt không? Vào nhà đi, mẹ đang chuẩn bị bữa tối, một lát sẽ có ăn ngay"

Mã Gia Kỳ bĩu môi, đột nhiên lại cúi xuống ôm chầm lấy mẹ mình. Không biết thế nào nữa, chỉ là hắn muốn ôm mẹ như thế thôi. Người phụ nữ xoa đầu con trai, nhẹ giọng, -"Ngoan, ăn tối xong mẹ con mình nói chuyện. Có được không?" 

Sau hồi lâu an ủi, Mã Gia Kỳ cũng chịu buông mẹ ra. Vừa đặt chân vào cửa, hắn đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Đã lâu rồi hắn mới có cảm giác thoải mái như thế này. 

-"Hà tỷ tỷ. Hà Duệ tỷ tỷ, đã có gì ăn chưa? Con đói quá~~" ,Tô Tân Hạo với mái tóc rối như tơ vò từ trong phòng bước ra, tay ôm bụng không ngừng than đói. 

Mã Gia Kỳ bản tính trêu chọc em trai không chịu bỏ, hắn đá vào mông Tô Tân Hạo một cái nhẹ, -"Con trai lớn không biết phụ mẹ, ngủ như heo vậy!!". Tô Tân Hạo không chịu thua, lên tiếng cãi lại, -"Vậy sao anh không đến sớm đi, đợi đến lúc có ăn rồi mới đến. Đồ cơ hội"

Hà Duệ chỉ biết đứng cười hai đứa con trai mình, từ nhỏ đến lớn, vẫn cứ thích trêu nhau như vậy. Hà Duệ nghe đến quen tai. 

-"Đúng rồi mẹ. Người mà mẹ mang về nuôi đâu rồi?" 

Nghe Mã Gia Kỳ hỏi như vậy, Hà Duệ liền thở dài, -"Thằng bé ấy dạo gần đây đi sớm về khuya, mẹ cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Nghĩ là có chuyện buồn, nên mẹ gọi con đến đây, xem xem có giúp được gì cho thằng bé không. Bạn bè đồng trang lứa sẽ dễ nói chuyện hơn mẹ và Soái Soái"

-"Cậu ta bằng tuổi con sao?"

Hà Duệ gật đầu. Mã Gia Kỳ liền vuốt cằm, sau đó búng tay một cái tách, ý bảo mọi chuyện đơn giản, cứ để hắn lo. Hà Duệ cũng không nói gì nữa. 

Mã Gia Kỳ dự định hỏi tên người đó, cánh cửa nhà vang lên ba tiếng cộc cộc cộc. Hà Duệ nói có thể người đó về, cho nên Mã Gia Kỳ tự thân ra mở cửa. 

Đến khi đối diện với vị khách quý mà mẹ nói, đôi mắt Mã Gia Kỳ trợn to đến quá cỡ, hắn không nghĩ rằng người hắn đang mong nhớ thật sự tìm đến nhà. Đinh Trình Hâm càng ngạc nhiên hơn, trốn tránh không được, đối diện lại càng không thể, cậu chỉ đành gật đầu chào hỏi theo phép lịch sự. 

Trong một lúc nào đó, Hà Duệ không kìm được khóe môi của mình, trong hai giây dâng lên rồi hạ xuống, không ai nhìn ra bà đã cười. Nụ cười ấy xuất hiện với lý do gì, cũng chẳng ai biết được. 

Tô Tân Hạo hào hứng chạy về phía Đinh Trình Hâm, hỏi :-"Đinh ca, anh đi đâu vậy? Mẹ đang chờ anh về ăn cơm đó"

-"Anh đi dạo một chút", Đinh Trình Hâm nhỏ nhẹ đáp. 

Hà Duệ lên tiếng khi thấy đứa con trai lớn của mình đứng bất động ở đấy, bà bảo ba đứa vào ăn cơm, mọi người để sau giờ cơm sẽ nói rõ. Mã Gia Kỳ vẫn là không nghe lời, một tay kéo cả người Đinh Trình Hâm đi theo mình. Hà Duệ và Tô Tân Hạo chỉ trố mắt nhìn theo. 

-"Cậu ở nhà của tôi? Tại sao lại không nói cho tôi biết?", Mã Gia Kỳ gắt gỏng hỏi. 

Đinh Trình Hâm lắc đầu, -"Tôi không biết đây là nhà của cậu, cũng không biết a dì là mẹ của cậu. Nếu biết, tôi chắc chắn sẽ không ở đây"

-"Tôi mặc kệ cậu ở đâu. Mấy ngày nay cậu tránh mặt tôi? Lý do? Tôi làm gì sai sao?" 

-"Không có"

-"Nghiêm Hạo Tường là ai?"

-"Là ai cũng không liên quan gì đến cậu!"

-"Đinh Trình Hâm!!! "

-"Mã Gia Kỳ!!! Tôi van xin cậu, đừng cố gắng chen vào cuộc sống của tôi nữa. Tôi không muốn .... "

.... không muốn cậu giống Mã Giản Kỳ

Đinh Trình Hâm nói đến không muốn, liền cúi đầu cắn chặt môi, mang một nửa lời nói định thốt ra nuốt vào trong. 

Mã Gia Kỳ biết mình đã quá lời, trực tiếp kéo Đinh Trình Hâm vào lòng, siết chặt. -"Đinh nhi, cậu tránh tôi, tôi rất đau. Cậu đừng như vậy nữa, đừng quan tâm bất cứ ai nữa, chỉ quan tâm một mình tôi thôi có được không?" 

Giữa khoảng không yên ắng, căn phòng nhỏ hẹp như biến thành một màu hồng nhẹ của tình yêu, Mã Gia Kỳ cứ ôm Đinh Trình Hâm như thế, mặc cho cậu chống cự không cho. Đến khi mệt rồi, Đinh Trình Hâm mới buông lỏng đôi tay của mình. 

Mã Gia Kỳ hài lòng, dùng tay xoa xoa mái đầu nhỏ của người trong lòng. Hắn chầm chậm mở miệng, dẫu biết rằng những lời sắp nói có thể làm cho Đinh Trình Hâm ghét hắn thêm, nhưng hắn vẫn muốn thử. 

-"Đinh nhi, tôi thích cậu" 

-"Tôi cũng ngạc nhiên về chính mình. Tôi không hiểu tại sao chỉ mới quen biết cậu, nhưng lại có cảm giác như chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi. Cậu có thể ghét tôi, nhưng đừng tránh mặt tôi nữa được không? Tôi càng không thể chịu nổi khi cậu đi cùng tên Nghiêm Hạo Tường đó. Tôi thật sự biết ghen tuông rồi"

Đinh Trình Hâm vốn dĩ đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng cậu không ngờ nó đến sớm như vậy. Làm sao để cậu giải thích cho Mã Gia Kỳ hiểu. Rằng đây không phải là chuyện hắn thích cậu hay cậu thích hắn, mà chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Hai người họ vốn không thuộc cùng một thế giới, nếu ở bên cạnh nhau, hoàn toàn không có kết quả. 

Cái ôm của Mã Gia Kỳ bất chợt biến thành đôi cánh lớn, ba chữ tôi thích cậu của hắn lại như tiếp thêm gió, làm cho Đinh Trình Hâm như muốn bay đi, bay đến nơi không còn chuyện gì vướng bận. 

Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ, đó là sự thật. Con người mà, ai lại không vui khi người mình thích mở lời với mình. Giữa sự sống của Mã Gia Kỳ và tình yêu của bản thân, Đinh Trình Hâm ích kỷ chọn một. Cho dù là tốt cho ai đi nữa, Đinh Trình Hâm về sau chắc chắn sẽ không hối hận. 

-"Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu. Thật tốt" 

... 

Trời hôm nay có mưa phùn rồi, mong rằng ngày mai sẽ có nắng đẹp... 




–-------------------------

Tôi vốn dĩ không định cho Mã Gia Kỳ tỏ tình sớm như vậy :)))) nhưng tỏ tình sớm mới có cái vui ở ngoài sau xuất hiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro