Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi trường học tấp nập người qua lại, có một thiếu niên độ 18 tuổi rạng rỡ bước vào, trên môi là một nụ cười có phần ngốc nghếch. Nam sinh trong trường lúc đi ngang qua đều đưa mắt nhìn sang thiếu niên đó, lại vô tình thốt lên hai tiếng 'Đáng yêu'. Thiếu niên kia nghe được, hai gò má bất giác nhô cao hơn, điều này càng làm cho những nam sinh kia điêu đứng. 

Trên đời sao lại có nam nhân dễ thương đến như vậy!!! 

Thiếu niên dùng đôi mắt to tròn nhìn xung quanh sân trường, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó. Ít lâu sau chỉ hít vào một hơi thật sâu, nhẹ nhàng tự nói với bản thân. 

-"Đinh caca, đệ đến bảo vệ huynh" 

Tống Á Hiên mặt cau mày có lê từng bước đến lớp học, vô tình chạm trúng thiếu niên 18 tuổi gây xôn xao dưới sân trường khi nãy. Y lúc đó quả thật có nhìn qua, nhưng lại vì có chuyện buồn lòng nên không mấy chú ý. Đến bây giờ chạm mặt ở khoảng cách gần, y mới hiểu được lý do mà những nam sinh kia như muốn nhảy cẫng giữa sân trường. 

Tuyệt sắc! 

Tống Á Hiên chỉ biết dùng hai từ này để miêu tả thiếu niên kia. Nếu Đinh Trình Hâm là đại xinh đẹp của trường, thì thiếu niên này có lẽ sẽ là tiểu xinh đẹp. 

-"Ta xin lỗi, ta đi nhanh quá. Huynh không sao chứ?", thiếu niên gấp gáp hỏi thăm Tống Á Hiên, còn đích thân kiểm tra tay chân của y. Mà Tống Á Hiên chỉ biết cười nhẹ, xua tay bảo rằng mình không sao. 

Nhưng nụ cười ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Cách xưng hô này, hệt như lần đầu Tống Á Hiên gặp Đinh Trình Hâm vậy, khi đó cậu ấy cũng xưng hô như vậy. Nhớ đến Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên lặng lẽ cúi đầu, không nói một lời liền bỏ đi. 

Thiếu niên nọ nhìn bóng dáng của Tống Á Hiên, không hiểu sao lại cảm thấy đồng cảm. Suy nghĩ một lúc lâu, đến khi chuông reo vào học mới hối hả chạy đi. 

Lớp 12-7 hôm nay thay phiên nhau xì xào bàn tán vì có tin đồn có học sinh với chuyển vào. Mã Gia Kỳ lim dim đôi mắt, cả đêm hôm qua hắn chẳng ngủ được vì câu nói của Đinh Trình Hâm. Tỏ tình thất bại, còn bị hù dọa, hắn thật sự sợ rồi, thật sự sợ rồi. 

Tống Á Hiên ngồi cạnh Lưu Diệu Văn tâm trạng cũng chẳng khá hơn Mã Gia Kỳ là bao nhiêu, y thở dài từng đợt. Họ Lưu sót người yêu, gương mặt cũng đượm buồn theo. 

Cô giáo Lý trên tay ôm hai túi hồ sơ nhỏ, tiến từng bước vào lớp. Sau khi cả lớp đã ổn định, cô mới ôn tồn nói. 

-"Lớp chúng ta hôm nay có hai bạn mới chuyển đến. Các em tập trung nghe hai bạn giới thiệu nhé", nói rồi cô Lý hướng đến cửa lớp gật đầu. 

Bước vào là hai nam sinh với vẻ ngoài khá hút người. Một nhỏ nhắn đáng yêu , một cao lớn và có phần ngông cuồng. Hai người họ đứng cạnh, trong mắt hủ nữ phải dùng đến hai từ đẹp đôi để diễn tả. 

Không khó để nhận ra một trong hai, vì đó là thiếu niên gây náo loạn sân trường sáng nay. Thiếu niên ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi, dùng phấn viết lên bảng ba chữ. 

Hạ

Tuấn

Lâm 

-"Xin chào, ta tên Hạ Tuấn Lâm. Mong sau này được các bằng hữu ở đây chỉ giáo thêm" 

Một câu giới thiệu ngắn gọn nhưng lại rất buồn cười. Cả lớp và cô Lý cưới đến run người. Bất quá, cô chỉ điều chỉnh lại thái độ của mình, nói -"Hạ Tuấn Lâm, có phải em xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi không? Đến giới thiệu quả thật rất giống ah" 

Hạ Tuấn Lâm không biết mình đã sai ở đâu, chỉ biết theo thói quen mà bậm môi, còn dùng đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, gương mặt bất giác lại đỏ ửng thấy rõ. Ít lâu sau Hạ Tuấn Lâm mới cười lộ ra hai chiếc răng thỏ, giọng điệu hối lỗi , -"Thật ngại quá"  

Một loạt hành động dễ thương của Hạ Tuấn Lâm làm cả lớp điêu đứng. Thiên thần thật sự hạ cánh xuống lớp 12-7 rồi sao? 

Điêu đứng là thật, và xuyên tim người khác cũng là thật. Hạ Tuấn Lâm dường như không biết mình đã vô tình lọt vào mắt xanh của ba người con trai lãnh đạm của lớp. Một đang đứng cạnh cậu, và hai đang ở dưới đưa ánh mắt rung động nhìn lên. 

Cô Lý hắng giọng, bảo nam sinh đứng cạnh Hạ Tuấn Lâm giới thiệu. Lúc bấy giờ nam sinh mới rời khỏi vùng trời đáng yêu do Hạ Tuấn Lâm tạo ra. Anh xoay người, giống như Hạ Tuấn Lâm mà viết ra tên của mình. 

Nghiêm 

Hạo 

Tường

Mã Gia Kỳ nhìn cái tên được viết tròn trịa trên bảng, trong hai giây liền thay đổi thái độ. Hắn đã gặp lại tình địch của mình rồi. 

Hạ Tuấn Lâm từ lúc bước vào lớp đến lúc yên ổn tại chỗ ngồi luôn nhìn chằm chằm vào Mã Gia Kỳ, quên mất có người tên Nghiêm Hạo Tường đang ngồi cạnh mình. 

-"Thỏ con? Cậu theo tôi đến tận đây à?"

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy giọng nói lãnh đạm ấy liền nghiêm mặt, xoay người đối diện với Nghiêm Hạo Tường, đáp, -"Ta không đi theo huynh. Ta là theo Đinh ca của ta" 

-"Vậy sao? Cậu không còn có tình ý gì với tôi à... ", Nghiêm Hạo Tường nói đến đây, liền tiến lại gần Hạ Tuấn Lâm, áp sát cả người vào cơ thân thể của cậu, -"Thật sự không còn sao? Thỏ con?". 

Hơi thở của Nghiêm Hạo Tường phả từng đợt vào đôi tai mẫn cảm của Hạ Tuấn Lâm. Cậu mang trên mặt vẻ xấu hổ, luống cuống đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, dứt khoát đáp, -"Ừ. Không còn", -"Còn có. Sau này đừng gọi ta bằng cái danh xưng đó!!"

Một nét hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt thanh tú của Nghiêm Hạo Tường. Anh thở một hơi dài, ừm nhẹ một cái rồi nhìn lên bục giảng. Một cửu vĩ hồ máu lạnh sống mấy nghìn năm như Nghiêm Hạo Tường, lại vì một câu nói của nam sinh tên Hạ Tuấn Lâm mà trầm mặc. Thật sự dọa người rồi. 

Thật ra những lời Hạ Tuấn Lâm nói nửa là thật nửa là giả. Cậu đến tìm Đinh Trình Hâm là thật, nói không còn tình cảm với Nghiêm Hạo Tường là giả. Là Hạ Tuấn Lâm đơn phương thích Nghiêm Hạo Tường nhiều năm như vậy, không phải nói từ bỏ là từ nỏ được. Cùng lắm, cậu sẽ không giống như năm đó, cố chấp làm một con rận bám dính vào Nghiêm Hạo Tường nữa. 

Giờ tan tầm, Mã Gia Kỳ trên tay cầm một hộp sữa dâu, trong tâm trí là nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ của một người nào đó. 

Đúng là, Mã Gia Kỳ thừa nhận có chút động tâm với nam sinh tên Hạ Tuấn Lâm kia. 

Đứng đợi ở cổng trường hơn 10 phút, cuối cùng hắn cũng thấy Hạ Tuấn Lâm. Phía sau dường như có Nghiêm Hạo Tường đi theo. Mã Gia Kỳ buồn bực, thật muốn lao vào đánh cho Nghiêm Hạo Tường một trận, xem như trút giận cho Đinh Trình Hâm, cũng là trút giận cho bản thân. 

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn Mã Gia Kỳ đứng ở đấy, mới lon ton chạy đến, theo nguyên tắc gật đầu lịch sự, -"Mã ca, lâu rồi không gặp"

Mã Gia Kỳ một lần nữa khó hiểu. Sau Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm là người thứ hai nói câu này với hắn, mặc cho hắn chưa bao giờ gặp hai người họ trước đây. Hắn nhìn sang Nghiêm Hạo Tường, chỉ thấy anh nhún vai một cái. 

Bỏ đi, Mã Gia Kỳ xem như trên đời thật sự có người giống với mình, nên hai người kia mới nhìn lầm. Đưa hộp sữa cho Hạ Tuấn Lâm, hắn ậm ừ nói, -"Ừm... Quà gặp mặt, rất vui vì cậu có mặt ở lớp tôi" 

Nghiêm Hạo Tường cắn chặt môi, không ngờ những gì anh nghĩ đến đều là thật. Chả trách ánh mắt của Mã Gia Kỳ khi nhìn Hạ Tuấn Lâm đứng giới thiệu lại dịu dàng như vậy. Tấn công cũng nhanh đi, Nghiêm Hạo Tường khâm phục hắn, cũng khâm phục bản thân rồi.

Giật lấy hộp sữa trên tay Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường chép miệng, -"Hừm... Tiểu Hạ không thích vị dâu. Lần sau nếu có tặng quà nên hỏi sở thích của người ta trước. Nhưng mà Mã ca, cậu thật sự không tồi nha" 

-"Tiểu Hạ? Hai cậu quen biết nhau sao? Gọi thân mật như vậy?", Mã Gia Kỳ hỏi

-"Thân chứ! Chúng tôi quen biết nhau nhiều năm rồi. Còn có... Đinh Trình Hâm"

Nhắc đến Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ lại được một phen khiếp sợ. Từng ánh mắt từng lời nói của Đinh Trình Hâm đêm hôm qua một lần nữa xuất hiện. Mã Gia Kỳ đảo mắt, gật đầu hai cái rồi xoay người đi trước. 

Thái độ của Mã Gia Kỳ ngược lại làm cho Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì theo lý mà nói, khi nhắc đến người mình thích, không phải sẽ hạnh phúc sao? 

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy gương mặt ngờ nghệch của Hạ Tuấn Lâm, bất giác cười nhẹ rồi dùng tay xoa đầu cậu, -"Nhìn cái gì? Đó không phải Mã Giản Kỳ đâu. Đó là Mã Gia Kỳ. Nói cậu ngốc nghếch hóa ra là nói thật. Còn có, ở thế giới này, cách xưng hô của cậu sẽ dọa người khác đấy!!" 

Hạ Tuấn Lâm hất tay Nghiêm Hạo Tường, gật gù một câu ta biết rồi liền chạy đi mất. 

Trời tối đen, Hạ Tuấn Lâm một mình đến khu rừng ở gần trường học, chú ý quan sát xung quanh, bất chợt một bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai làm cho cậu giật mình. 

-"Là ai đang theo dõi tôi?" 

Hạ Tuấn Lâm run rẩy xoay mặt, ánh trăng dần dần rọi lên gương mặt người nọ, Hạ Tuấn Lâm mới thở phào một hơi, -"Đinh ca ca, là đệ. Hạ Tuấn Lâm "

Đinh Trình Hâm trên trán đẫm mồ hôi, dùng tay sờ lên hai bên má của Hạ Tuấn Lâm, xoa xoa nắn nắn một hồi mới cười nói, -"Ra là thỏ con. Em đi đâu lâu như vậy, bây giờ đến tìm anh? Có chuyện gì sao?"

-"Chuyện thật dài. Huynh ngồi xuống đi, đệ sẽ kể tường tận cho huynh nghe. Ngược lại, huynh nói cho đệ biết, vì sao Mã Giản Kỳ lại ở đây với cái tên Mã Gia Kỳ được không? Huynh ấy thậm chí còn không nhớ đệ là ai..." 

Đinh Trình Hâm mím môi, đôi mắt hồ ly xinh đẹp ươn ướt, nhưng rồi cũng cắn răng gật đầu.

Vì Hạ Tuấn Lâm là đứa em trai nhỏ mà Đinh Trình Hâm yêu thương nhất, tuyệt chối không thể từ chối lời đề nghị của em ấy. 

Đinh Trình Hâm mong rằng, đây sẽ là lần cuối bản thân nhắc đến câu chuyện đau lòng của năm đó, của một kiếp người mà cậu đã trải qua. 


–----------------------

Chap sau bắt đầu kể lại câu chuyện quá khứ ha, bao gồm tất tần tật về Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, kể cả Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Cũng phần nào giải đáp một số thắc mắc của mọi người. 

 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro