Part 12: Yêu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh theo em về Bangkok đi" - Title nắm tay Earth rồi nói

Earth nhìn vào mắt Title chăm chú, cậu đã từng nghĩ người đang đứng trước mặt mình lúc này chính là một người đàn ông bình thường, người bình thường mà cậu rất muốn ở bên cạnh. Cả đêm đầu tiên đó cả hai chỉ có ôm nhau và ngủ đến sáng hôm sau, khi mở mắt dậy điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là gương mặt nam tính này, gương mặt bình thản đang say ngủ bên cạnh. Tay cậu ấy vẫn đang ôm chặt lấy thân hình Earth không buông, Earth lúc đó cảm thấy bản thân bình yên, cảm giác an toàn mà từ lâu rồi bản thân không còn được trải qua.

Suốt 3 tháng ở Nhật, một thân một mình trôi dạt khắp nơi ở Tokyo, làm biết bao nhiêu công việc lớn nhỏ, chưa bao giờ cậu có một giấc ngủ ngon và bình yên như ngày hôm đó. Vừa là công nhân ở xưởng dệt may nhỏ, vừa làm phục vụ cho một nhà hàng ramen cho đến việc giao báo và sữa và mỗi sáng sớm,... tất cả những công việc đó đều cần sức khỏe thật tốt và tốn rất nhiều thời gian. Nhưng vẫn là không đủ tiền để xoay xở cho cuộc sống. Trên vai cậu không chỉ là cuộc sống hằng ngày mà còn có cả người bà đang một mình ở Chiang Mai, cuộc sống của hai bà cháu chưa bao giờ là đủ, mỗi ngày đều thiếu thốn, mỗi ngày đều là một bất hạnh đang chờ đợi. Bà tuổi đã lớn, tai đã không nghe được nữa, tinh thần cũng không ổn định vì bệnh tật, sinh hoạt của hai bà cháu,... tất cả đều chỉ có thể trông chờ vào Earth.

Vì thế, Earth đã phải đi đến một nơi xa như Tokyo để có thể kiếm tiền nhiều hơn, để có thể dùng sức mình để nuôi cả hai bà cháu, làm tất cả mọi việc có thể dù là cả cơ thể có lúc đã không chịu nổi nữa nhưng vẫn phải làm. Rồi người ta giới thiệu cho việc ở bar dành cho gay. Lúc đầu, cậu còn sợ hãi nhiều điều, nhưng sau đó lại chấp nhận vì ít nhất công việc đó có thể kiếm được nhiều tiền hơn, có thể để hai bà cháu có thể sống thoải mái hơn.

Mỗi đêm đều như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại, dù cậu có mệt đến lả người thiếp đi nhưng đều sẽ thức giấc vào giữa đêm, một mình lui cui "thu dọn" bản thân sau khi đã trải qua một đêm tốn sức và tồi tệ, rồi rời khỏi phòng khách sạn hay là nhà của khách hàng. Cứ như vậy vào mỗi đêm, không bao giờ có được một giấc ngủ ngon thực sự, chưa bao giờ có được cảm giác an toàn và yên tâm như khi được ngủ bên cạnh Title.

Earth thức dậy, bàn tay lạnh lẽo của cậu vô thức chạm vào gò má của Title, Title cảm thấy hơi lạnh nên có hơi nhúc nhích rồi lại nằm yên ngủ cạnh cậu. Earth nhìn chăm chú hàng lông mi của người đó, sóng mũi của người đó, đôi môi của người đó,... tất cả mọi thứ của người đó, cậu muốn dùng mắt mình lưu lại, cậu biết giữa cậu và người này chỉ là công việc thôi nhưng ít nhất một lần hãy để cậu được trải qua ít phút bình yên như vậy thôi, cũng đủ lắm rồi.

Title thức dậy nhìn bên cạnh giường mình trống trơn, người đó như là làn khói, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cậu. Cậu ngồi thẩn thờ trên giường, tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm cơ thể của Earth nhưng anh ấy đã tan biến không còn một dấu vết, thật sự trong lòng cậu khó chịu muốn chết đi được, chỉ có thể ngồi trên chiếc giường trống ôm lấy đầu mình mà suy nghĩ. Rốt cuộc, chúng ta phải làm sao?

"Anh không đi, em mau quay về Tokyo đi" - Earth vùng tay mình ra khỏi tay Title

"Em không đi nữa, nếu anh không đi cùng em, vậy hai chúng ta ở đây luôn cũng được"

Earth đã từng nghĩ, hạnh phúc một năm qua cậu được cùng Title trải qua là điều mà cả đời này cậu cảm thấy rất thỏa mãn, rất hài lòng. Thì cũng chính nó là điều mà cậu dằn vặt lớn nhất, có thể là dằn vặt đến cuối đời này. Khi còn vui vẻ ở bên nhau, cậu luôn ước bản thân sẽ được mãi mãi như lúc đấy, được cùng Title sống một cuộc sống vui vẻ và tươi sáng. Nhưng thực tế không bỏ qua bạn bao giờ, để có thể được lựa chọn lại, chắc chắn cậu sẽ chọn chưa bao giờ gặp được Title.

Sau khi chuyện đó xảy ra, mỗi đêm Title đều đến quán bar. Dù Earth đã từ chối gặp cậu hết lần đến lần khác. Còn có hôm gây chuyện bị đám người xấu đuổi đánh ra khỏi bar nhưng Title chưa bao giờ dừng việc đến tìm Earth. Người đàn ông đó mỗi đêm đều đến bar ngồi một mình uống rượu. Nhất định phải đợi được Earth "tan ca", rồi lại lẽo đẽo sau lưng Earth về tận phòng trọ, yên tâm nhìn thấy cậu vào nhà, người đó mới bỏ đi. Earth đã cố tình tỏ ra không quen biết, không nói chuyện, không để tâm dù trong lòng xót xa đến biết bao nhiêu cũng vẫn sẽ không nói với Title hay nhìn Title dù chỉ một lần, cứ mặc kệ người đó. Vì ít nhất, cậu không bắt đầu trước thì bản thân cũng sẽ không mang thêm hy vọng.

Title cũng vậy, mỗi đêm đều sẽ nhớ đến người đó, vô thức bước đến quán bar của người đó, chỉ ngồi yên uống rượu cho đến khi người đó rời khỏi bar rồi về nhà, tuyệt nhiên cậu không làm phiền đến người đó, tuyệt nhiên không mưu cầu điều gì hơn, nhưng hãy để cậu được ở gần người đó thôi, chỉ như vậy thôi. Cậu cảu lúc đó không hiểu nổi mình nữa, việc cậu đang làm là đúng hay sai? Việc cậu nổi điên khi thấy một tên khách trong quán vừa tát vào mặt anh ấy vì làm trái lời hắn ta và hắn ta nhận ngay một cú đấm vào mặt từ cậu, liệu là đúng hay sai? Hay là cậu bị bọn đàn em của hắn đánh cho tơi bời sau đó là đáng hay không đáng? Nhưng đến cuối cùng vẫn là, cậu nhớ anh ấy đến phát điên, vẫn sẽ lê đôi chân đến quán bar đó, chỉ để đợi được cùng anh về nhà.

"Vào nhà đi!" - Earth đứng trước cửa nhà mình, vừa tra ổ khóa cửa vừa lạnh lùng nói

Title lúc này mặt mày bầm dập vì bị đánh khi ra tay làm "anh hùng" cho riêng cậu không đúng chỗ, cả thân người đầy thương tích cộng thêm mùi men say nồng nặc đang gật gù ở phía sau cậu. Nếu nói Earth không để tâm là nói dối, nói không lo lắng cho người đó là nói dối. Chính là trong lòng xót xa đến chết nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh nhạt, tỏ ra không là gì cả, đó mới là sự bất lực và mệt mỏi. Cậu không làm được nữa, nhìn người đó như vậy ai mà không đau lòng đây?

Title ngồi trên tấm nệm trên sàn nhà, ngồi ngoan như một chú cún đang chăm chú dõi theo bóng lưng bận rộn của chủ nhân. Earth loay hoay nấu nước ấm, lục lội hộp y tế, đem một bộ quần áo rộng rãi nhất ném cho cậu thay, rồi lại nấu một ít canh nóng cho cậu giải rượu, bận bịu đến mức không thèm nhìn cậu cũng không thèm nói tiếng nào với cậu.

"Nếu đã không biết đánh nhau thì đừng làm ra vẻ ta đây!" - Earth vừa sát trùng vết thương trên tay Title vừa nói

"Lúc nãy bị đánh đau lắm em cũng đã nghĩ mình sai rồi, nhưng bây giờ thấy anh ngồi trước mặt em, chăm sóc cho em như vậy, em biết là em không sai" - Title mỉm cười rồi nói

Earth giả vờ như không nghe tên ngốc này nói, chỉ chăm chú bôi thuốc vào vết thương ngay khóe miệng Title. Nhưng tên ngốc kia cứ cười hì hì rồi chăm chăm nhìn cậu, trong lòng cậu lại đang lâng lâng theo một cách khác. Tên ngốc này rốt cuộc là muốn gì đây.

"4h sáng rồi, cậu ngủ ở đây đi rồi sáng hẳn về." - Earth dẹp hộp y tế rồi bỏ đi ra bếp

"Earth! Em thích anh" - Title vẫn ngồi yên trên nệm, ngoan ngoãn như cún con, nhưng lời nói thì khiến Earth như bị đấm một cái vào tim vậy

"Đừng có giở trò, đây là lần cuối, sau này đừng xuất hiện xung quanh anh nữa"

"Em thích anh" - Tên điên này còn muốn gì nữa đây hả?

"Cậu không nghiêm túc nữa thì mời về cho"

"Em thích anh!" - Title vẫn ngồi yên đó, nhưng Earth nghĩ có vẻ đầu óc cậu bị điên rồi

"Tôi không muốn thích cậu, được chưa?"

Earth vừa nói vừa đi tới trước mặt Title, dứt câu nói cả người cậu liền bị Title kéo xuống nằm bẹp trên nệm, Title nhanh chóng đè lên người anh, mỉm cười một cái rồi áp môi mình lên môi anh. Earth đấm vào ngực Title mạnh đến mức phát ra tiếng "uỳnh uỳnh" nhưng tuyệt nhiên người phía trên vẫn ngoan cố.

"Em vẫn thích anh dù anh có không thích em đi chăng nữa, nhưng em biết là anh có thích em" - Title sau khi cảm nhận được người phía dưới không còn ngăn cản cậu nữa, liền buông ra rồi nói

"Tôi là trai bao, cậu không thấy tởm à?" - Earth nhìn cái tên ngu ngốc phía trên. Đã ngốc rồi thì để tôi sẽ cho cậu sáng mắt

Ngay lập tức ánh mắt của Title tối lại, anh nói trúng ngay điểm yếu của cậu rồi. Cậu chẳng nói gì nữa, cả hai cứ nhìn nhau chăm chú, mắt đấu mắt với nhau. Title không thể ngăn bản thân nỗi nữa, đưa tay mình sờ vào má trái của Earth xoa nhẹ, chỗ đó vừa bị một tên người Nhật tát rất mạnh lúc ban tối, trên má vẫn còn hơi đỏ ửng, vừa sờ vừa đau lòng đến không thể nói nên lời. Ra tay mạnh như vậy, đến cậu cũng không thể chịu nỗi mà.

"Anh là ai với em không quan trọng nữa, chỉ cần không làm việc đó nữa là được, không phải sao? Cùng sống với em, em sẽ lo cho anh" - Title chỉ có thể nói ra những lời như vậy thôi, cũng chỉ có thể nghĩ tới đó thôi

Earth nhìn Title đang sờ má mình, cậu lại rơi một giọt nước mắt. Không hiểu vì điều gì, người đó chạm vào người cậu, cậu đều muốn bật khóc, cái cảm giác vừa đau vừa sợ lại vừa tủi thân dâng lên không thể ngăn lại. Người này là ai lại khiến cậu yếu đuối nhiều đến như vậy, vừa khiến cậu thương tâm lại khiến cậu ấm áp. Cậu lại nhớ về một buổi sáng bình yên nọ, khi mở mắt ra cậu đã nhìn thấy gương mặt người này, mọi thứ xung quanh tràn ngập ánh nắng sớm, im ắng và thanh khiết, càng nhớ tới lại càng khóc dữ hơn. Title đưa tay nước mắt cho anh. Càng lau, anh lại càng khóc nhiều hơn.

"Đừng khóc, có em ở đây rồi" - Title nằm bên cạnh Earth, ôm anh vào lòng nằm yên lắng nghe người trong lòng khóc.

Cậu cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nằm trong lòng Title, khóc hết nước mắt rồi lại ôm Title ngủ quên đi. Lòng không đặng buông tay người đó, cả hai quyết định dọn về ở cùng nhau. Earth sẽ quay về trở thành một người đàn ông của riêng Title, ngoan ngoãn làm một cậu bạn trai của em ấy. Vì cậu không muốn nói dối với trái tim của mình nữa, vì việc đó rất khó chịu mà còn làm cho bạn trai cậu đau lòng nữa.

Cả hai cùng nhau sống trong một phòng trọ, sáng sớm Earth vẫn đi giao báo và sữa, sau đó sẽ làm bữa sáng cho Title rồi cả hai cùng nhau ăn sáng. Title đi học cả ngày ở trường, buổi nào rảnh sẽ phải đi làm việc vặt vãnh ở các công ty bất động sản. Còn cậu bận bịu với quán coffee ở gần phòng trọ của hai đứa, tới tối Title lại đến đón cậu tan ca, cùng nhau ăn tối, cùng nhau về mái ấm của hai đứa. Mỗi ngày đều trôi qua như thế, Earth đã nghĩ chỉ cần cả đời được như vậy thì thật tốt.

.

"Em đừng đứng đây bướng bĩnh nữa, chúng ta chia tay rồi mà"

Title đã rất hối hận vì là người nói lời chia tay trước, lúc cậu trở nên mất bình tĩnh nhất, lúc cậu nóng giận nhất cậu đã gây nên sai lầm lớn nhất rồi. Lại còn tổn thương người cậu yêu thương nữa, cậu nghĩ mãi về sự tồi tệ không thể sửa sai của mình, chỉ muốn được quay lại lúc đó, cậu sẽ không làm như vậy, nhất định không!

Chuyện riêng về gia đình nhau, Earth và Title ít khi nhắc tới, gia thế của Title, Earth cũng chưa từng hỏi một lần. Anh ấy chỉ biết mỗi ngày chăm sóc cho cậu, từng món ăn, từng việc trong nhà, từng bộ quần áo,... Anh ấy cũng chưa từng đòi hỏi điều gì, cũng chưa từng để bản thân Title thiệt thòi. Còn cậu lại ít quan tâm tới những chuyện riêng tư của anh, cậu luôn nghĩ anh ở đây với cậu là đủ rồi, không cần gì hơn nữa nhưng mà cậu lại chưa từng nghĩ anh có khó khăn gì hay có điều gì không thể nói ra hay không.

Tiền anh kiếm được, một phần là anh nói gửi về nhà, một phần là dùng để lo cho cậu. Cậu chưa từng thấy anh mua một món đồ nào quá đắt cho bản thân anh. Vẫn nhớ lần sinh nhật anh, cậu đã mua một cặp đồng hồ hiệu mắc tiền, anh đã tức giận và không chịu đeo nó cho đến đêm cậu lén đeo nó vào tay anh. Vì anh nghĩ cậu đi làm cực khổ lắm rồi, học mệt lại còn đi làm mệt hơn, không thể tự xài tiền phung phí như vậy. Cậu cứ dần dần thấy thương người đó hơn, không muốn buông tay người đó.

Vậy mà khi gặp một chút sóng gió, cậu đã thẳng tay chia tay với anh như vậy, đã vì sự nóng nảy của bản thân mà tàn nhẫn biết mấy. Cậu không hề biết gia đình anh thực sự rất khó khăn, anh chưa từng nói cho cậu nghe là anh rất cần tiền, chỉ thấy anh làm việc quần quật suốt một ngày như vậy mà không hề nói ra một lời quan tâm anh, anh cũng chẳng bao giờ nói ra số tiền kiếm được là để lo cho bà, lo cho cậu. Mọi thứ anh gánh chịu nặng nề như vậy nhưng chưa bao giờ anh than vãn một lời. Còn cậu lại coi như chẳng biết gì, cậu đáng trách thật sự.

Đến một giai đoạn, anh cứ hay qua đêm ở bên ngoài, cậu vẫn xem như bình thường vì anh có rất nhiều bạn bè ở quán bar cũ, cũng hay qua nhà họ ăn uống vui chơi, cậu chưa từng nghĩ nhiều về điều đó. Nhưng thời gian đó, anh bắt đầu qua đêm ở ngoài rất thường xuyên làm cậu thấy khó chịu, nhưng lại càng không dám giận anh vì sợ anh sẽ mắng vì ghen tuông vớ vẩn.

Vào một tối cậu cùng bạn đi bar uống rượu, hôm ấy anh vẫn không về nhà, cả đám uống say khướt rồi lang thang trên phố đêm, không khí vui vẻ cùng bạn bè làm cậu át bớt cảm giác vắng anh. Nhưng khi ánh mắt mình bắt gặp bóng dáng anh đang cùng một tên khác bước vào một khách sạn gần đó làm cậu như vỡ tung mọi thứ trong lòng. Cậu đã ngồi trước cửa khách sạn đó suốt 5 tiếng đồng hồ giữa cái tiết trời lạnh lẽo xuống âm độ đó. Chỉ cầu mong sao trời sáng, người bước ra khỏi khách sạn đó không phải anh, chỉ vậy thôi, cậu đã cầu nguyện suốt như vậy.

"Title?" - 4 giờ sáng, cậu tê hết cả tay chân, nhưng vẫn cố gắng ngồi trước cửa khách sạn như vậy

Giọng nói gọi tên cậu, chính xác là anh rồi. Lời cầu nguyện đã không thành, sự tức giận dâng đến đỉnh điểm. Cậu đứng dậy với đôi chân tê cứng, tiến đến trước mặt anh. Nhìn gương mặt mệt mỏi và hoảng hốt của anh kia kìa, có gì mà anh phải hoảng như thế, nếu đã làm rồi thì sao anh không lo một ngày cậu sẽ phát hiện ra?

"Anh đã hứa gì với em? Tại sao anh lại như vậy hả? TẠI SAO?" - Cậu nắm lấy vai anh mà tức giận, xô ngã anh

Cậu nhìn anh ngã trên đường nhưng tuyệt nhiên anh vẫn im lặng không nói gì, chỉ đứng dậy rồi nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu, áp hai lòng bàn tay mình vào bàn tay cậu để giữ ấm cho cậu, anh năn nỉ

"Về nhà nào, em cóng hết rồi, về rồi chúng ta nói chuyện"

"Anh sợ gì chứ! Nếu đã muốn thì cứ làm đi, đó không phải là việc anh thích làm sao?" - Cơn nóng giận làm cậu buông ra những lời tuyệt tình như vậy

Ngay lúc đó, cậu nhận ngay một cú tát của Earth. Anh ấy vừa khóc vừa tát, một lời cũng không nói. Cậu ôm mặt mình vì đau, cả đau trong lòng nữa. Cậu nhìn anh khóc nhưng trong lúc nóng giận cậu không cảm thấy xót cho anh một tí nào, đều cảm thấy lúc đó người đó đã phản bội mình như vậy đấy. Cậu cười khẩy một cái, nhìn gương mặt anh rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt thành đấm của anh. Cậu biết, anh là đang tức giận, vậy thì sao chứ?

"Cảm thấy nhớ nhung cơ thể người đàn ông khác như vậy, thì tốt nhất là chia tay đi, tôi cũng chẳng thể yêu nổi con người dơ bẩn như anh"

Nói rồi cậu bỏ đi, để anh ở lại đó một mình, một lần cũng không quay đầu nhìn lại vì nếu quay lại cậu sẽ không nhịn được mà đánh chết tên vừa ngủ cùng anh đêm đó. Cậu sẽ không nhịn được mà trút hết tức giận lên người anh. Cuối cùng buông ra một lời không suy nghĩ kĩ trong lúc không bình tĩnh và thế là để lạc mất anh khỏi cuộc đời mình.

Cậu quay về nhà sau khi đi lang thang khắp nơi, về đến nhà khi trời đã sáng. Đi lang thang trên con đường vắng, cậu liền nghĩ thông chắc chắn anh là có vấn đề chưa từng nói với cậu. Dạo bước về đến trước cửa nhà, cơn nóng giận cũng không còn bùng cháy trong lòng nữa, cậu chắc chắn anh có chuyện không ổn rồi, chỉ có tên ngu ngốc là cậu chưa suy nghĩ kĩ đã gây sự với anh, còn nói chia tay nữa, hối hận vào lúc muộn màng như thế này, cậu chỉ mong khi về đến nhà sẽ thấy anh ấy ở trong phòng đợi cậu về, để cùng cậu nói cho ra lẽ.

Nhưng sau cánh cửa là không còn gì cả, thật sự không còn gì. Đồ đạc của anh, tất cả những vật dụng liên quan đến anh, mọi thứ... anh đều mang đi ra khỏi thế giới của cậu, cả chiếc đồng hồ hiệu đã đeo quen trên tay anh, anh cũng bỏ lại. Một lá thư, một cuộc gọi, một lời nói cũng không có.

Cậu lần đầu tiên trải qua cảm giác điên cuồng nhất trong đời, điên cuồng la hét, điên cuồng đập phá đồ đạc. Sau đó là điên cuồng tìm kiếm. Đi khắp nơi trên đất Tokyo chỉ để tìm ra anh, nhiều ngày trôi qua đều không tìm thấy anh, cậu như một tên thất bại lang thang khắp nơi. Anh ấy nhẫn tâm không cho cậu cơ hội sửa sai, không có cậu cơ hội xin lỗi cứ như vậy biến mất như cái đêm đầu tiên đó, nhưng lần này tuyệt nhiên không thể tìm ra anh nữa.

"Cậu đã làm gì nó vậy hả?" - Cậu đến trước cửa quán bar gặp người bạn thân nhất của anh ấy, van xin người đó hãy cho cậu biết anh đang ở đâu

"Nếu đã tự tay làm mất rồi thì đừng cố tìm nữa, nó đã tổn thương đủ nhiều rồi, nó vì cậu mà không làm việc đó nữa nhưng đổi lại nó làm việc rất nhiều công việc cùng một lúc, có khi mệt mỏi đến muốn bệnh cũng không dám cho cậu biết. Còn cậu thì biết cái gì chứ? Hay chỉ biết tận hưởng tình yêu mà người khác đem đến? Cậu có biết bà của nó vì không đủ tiền chữa bệnh đã bị người ta đuổi khỏi viện dưỡng lão chưa? Cậu chưa từng biết, một lần cũng chưa từng muốn biết đúng không? "

"Nó không còn cách nào khác, không muốn cậu biết, càng không muốn cậu bận tâm mà quay lại con đường cũ. Lúc nó một mình khóc, cậu chưa bao giờ thấy, cũng chưa bao giờ biết nó đã phải chịu đựng điều gì trong suốt thời gian qua. Ích kỷ như vậy thì đừng yêu người ta"

Đúng, cậu đúng ích kỷ! Cậu chưa một lần xứng đáng để được anh yêu thương, chưa từng một lần thực sự quan tâm đến anh ấy, chỉ biết yêu bản thân mình, chỉ biết nhận lại chứ chưa từng cho đi. Cậu cứ nghĩ cho bản thân mà chưa từng một lần vì anh ấy mà thực sự quan tâm cuộc sống phía sau của anh ấy. Như bây giờ đây, anh bỏ đi đâu cậu cũng không tìm ra nổi, vậy là yêu anh sao?

Không có anh bên cạnh, cậu như người mất hồn không thể làm bất cứ điều gì nữa, chỉ biết ngồi trong phòng rồi nhớ nhung anh. Chỉ có thể ôm chiếc chăn anh đã đắp qua mà thơ thẫn. Suốt nhiều ngày trôi qua như vậy, cậu không thể chịu nổi nữa, cậu quyết định từ bỏ mọi thứ, quay về Thái Lan. Nhất định phải tìm được anh.

.

"Em không muốn chia tay, em không muốn!" - Title nghe lời Earth nói xong liền sợ hãi ôm chặt lấy thân hình anh, chặt đến nghẹt thở

"Buông anh ra! Title buông anh ra!!!" - Earth vùng vẫy nhưng không thể thoát được

"Đừng bỏ em có được không? Xin anh đó, đừng bỏ em" - Title nhất quyết không buông

Earth lúc đó đã bỏ về Thái Lan ngay trong sáng hôm đó, một phần là vì bà càng ngày bệnh càng nặng, cậu cần về gấp để sắp xếp lại mọi thứ. Một phần cậu không còn mặt mũi nào mà ở bên cạnh Title nữa. Dơ bẩn như cậu làm sao có thể ở bên cạnh Title đây? Căm phẫn của Title cậu đều hiểu được, đến cậu còn không thể tha thứ cho bản thân mình cơ mà. Đã từng hứa với Title sẽ không làm những chuyện như vậy nữa nhưng trong cơn cùng cực cậu lại làm lỗi với em ấy mất rồi. Cậu cảm thấy có lỗi với Title lắm nhưng biết làm sao hơn được, số phận đã như vậy rồi cậu không thay đổi được.

"Anh không sai, là em sai là tại em không tốt. Cho em cơ hội bù đắp được không? Em xin lỗi, em yêu anh"

Earth chỉ im lặng không nói gì, càng nghe những lời nức nở của Title cậu lại càng trầm lắng. Người đang ôm cậu là người mà cậu yêu thương nhất, mọi thứ về người đó cậu chưa một lần muốn buông, người đó dù làm gì, nói gì cậu cũng đều muốn làm tất cả cho người đó. Làm sao cậu có thể không yêu cơ chứ.

Earth từ từ đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng của Title, cậu cũng nhớ người này rất nhiều, nhớ nhưng cũng chỉ có thể câm lặng gắm nhắm nỗi nhớ. Một năm qua nhờ có cậu ấy, cậu mới có thể sống hạnh phúc hơn, sống bình yên hơn, sống không còn như cơn ác mộng nữa. Nhưng đoạn tình cảm này, đi được suốt một năm qua với cậu đã là kì tích rồi, thực tế vẫn là không thể...

"Được rồi buông anh ra đi" - Earth vỗ lưng Title để cậu buông ra

"Anh đi Bangkok với em đi"

"Không được, anh còn phải chăm cho bà ở đây. Anh không đi được. Còn em, mau quay về Nhật đi, đừng có trẻ con như vậy" - Earth đưa tay lau nước mắt trên má Title

"Em không đi nữa, em quyết định quay về cùng bố điều hành công ty rồi. Lần này sẽ không đi xa khỏi anh nữa"

"Nhưng anh sẽ không đi Bangkok với em, anh cũng sẽ không bao giờ quay lại với em"

"Không sao cả, em sẽ đợi, đợi đến một ngày anh sẵn sàng đến bên em, em sẽ làm mọi thứ để anh quay về, có được không anh?" - Title cầm tay Earth như một lời van nài

"Kể từ bây giờ anh sẽ không hứa hẹn điều gì với em nữa. Chỉ có thể hứa với em là sẽ không bỏ trốn em nữa. Nhưng anh không muốn đi cùng em nữa, em phải biết là, có những điều đã xảy ra rồi thì sẽ không thể quay lại nữa, có những việc anh đã làm sai và không thể sửa chữa được nữa. Nên là em về đi, đừng tùy tiện đến đây nữa, chúng ta hãy chỉ nên là những người bạn thôi, lái xe cẩn thận"

Earth nói rồi bỏ đi vào trong nhà, cậu vừa đi vừa khóc. Cậu vẫn là không thể tha thứ cho bản thân được, không thể vượt qua được những việc sai trái mà mình đã làm để rồi vui vẻ sống bên cạnh Title được. Cậu ấy còn cả một tương lai phía trước cuối cùng vì cậu mà không bước tiếp nữa. Cậu ấy là một người luôn sống trong yêu thương và được bảo bọc, cậu ấy được sống ở một gia đình giàu có và tài giỏi chứ không như cậu, nghèo nàn, thiếu thốn, không có tương lai. Việc gì cậu ấy lại cùng cậu chôn vùi lẫn nhau trong cái vũng lầy tên là tình yêu chứ? Cậu ấy có thể nhưng cậu thì không, mặc cảm và tự ti về bản thân sẽ không cho cậu làm điều đó.

Nên là chúng ta hãy thôi nhau đi.

.

"Mày ổn chứ? Có muốn vào trong cùng tao không?"

Plan từ ngày hôm qua cho đến hôm nay đều không thể rời mắt khỏi Title, nó từ ngày hôm qua đến giờ đều không nói, không cười, không có biểu hiện gì. Cả đêm ngủ cùng cậu nó cũng không chợp mắt tí nào. Tuyệt nhiên cũng không ăn uống gì, sáng hôm nay cũng vẫn như vậy không có bất kì phản ứng nào, lái xe chở cậu một mạch từ Chiang Mai đến tận địa điểm diễn cuộc thi barista. Nhìn gương mặt tiều tụy của nó, cậu lo là nó sẽ không thể lái xe một mình về nhà lúc này được đâu.

"Mày có thể vào xem tao thi, thi xong tao sẽ cùng mày về nhà, được không?" - Plan đề nghị với Title

Nhận lại là cái gật đầu của nó, cả hai cùng nhau vào khu vực dự thi. Plan vẫn không dám hỏi gì nhiều chỉ có thể im lặng đi bên cạnh nó, có người ở bên cạnh sẽ khiến nó khá hơn nhiều. Ít nhất cậu vẫn không thể để nó ở một mình được.

"Earth, anh ấy cũng rất thích pha chế coffee" - Nó đi bên cạnh cậu, đây là lời đầu tiên nó nói trong ngày hôm nay, thằng nhóc này si tình là lần đầu tiên cậu được thấy

"Tao có điều muốn nói mày nghe, mày phải biết một điều, tình yêu có thể là sức mạnh, có thể là điều không thể thiếu trong cuộc đời này. Nhưng cũng không phải thứ đủ mạnh để mày phải bỏ qua mọi thứ. Nếu mày yêu, mày phải biết vì người đó mà hy sinh bản thân, thay vì mày cố chấp yêu thì mày hãy thử một lần học cách hy sinh, mày sẽ tìm ra lối đi ngay thôi"

Phía xa đã thấy thằng Gun đứng cùng Mark, hai đứa đang đứng đợi Plan cũng như xuất hiện để cỗ vũ cho cậu. Nhìn gương mặt hoang mang của thằng Gun khi nhìn thấy sự xuất hiện của Title khiến Plan không khỏi buồn cười. Nhưng cười làm sao nỗi, chỉ có thể dặn dò thằng Gun cẩn thận với thằng Title rồi cậu lại chạy ra chỗ báo danh để chuẩn bị phần thi của mình. Cuộc thi này rất quan trọng với cậu, lần này nhất định phải thành công.

Perth sau khi xong buổi sinh hoạt sáng cho sinh viên năm nhất lập tức lái xe đến trung tâm thương mại. Hôm nay Plan sẽ dự thi ở đây, cậu không thể đến trễ được, cậu lái xe vào chỗ đậu xe dưới hầm rồi nhanh chóng chạy đến địa điểm thi. Vừa bước vào thang máy, cánh cửa dần đóng lại, một bóng hình lướt ngang qua làm cậu giật mình. Nhưng vì cửa đóng nhanh quá nên cậu cũng không chắc chắn mình nhìn có đúng hay không? Nhưng nếu đúng là người đó, cậu thực sự cảm thấy lo lắng, người đó không cần phải tình cờ xuất hiện đúng lúc đúng nơi như vậy chứ.

Vừa đến lầu cậu liền xua đi suy nghĩ lúc đó, chạy nhanh vào chỗ thi, vừa đến nơi đã thấy Gun, Mark và anh bạn đi Nhật của anh Plan ngồi ở hàng ghế khán giả, cậu cũng có tí ngạc nhiên nhưng vì đến trễ nên cậu cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Nhìn lên khu vực thi liền thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng nghiêm túc chờ đợi ban giám khảo khai mạc cuộc thi. Gương mặt căng thẳng của anh ấy thật đáng yêu, không khỏi khiến cậu mỉm cười.

.

"Hey Bro! Được giải nhì cơ đấy, nêu tí cảm xúc nào" - Gun cùng mọi người đi lại gần bàn thi của Plan

Thi xong rồi, cuối cùng cũng gặt hái được kết quả như mong đợi. Plan cười thật tươi cảm ơn mọi người, dù là thằng Title trong lòng đang không được vui lắm nhưng nó vẫn mỉm cười với Plan, rất biết ơn nó. Mọi người xúm lại chúc mừng Plan, vì bước đầu của sự nghiệp đã thành công mĩ mãn. Perth còn mua cả bó hoa to tặng cho Plan thay cho lời chúc tất cả mọi người.

Cậu bỗng nhìn thấy một người rất quen thuộc, cậu ấy đứng ở phía xa, vận trên người là chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen, bộ trang phục lại càng quen thuộc theo phong cách cậu ấy. Người đó đứng rất xa, nhưng Plan không thể nào không chú ý được, vì người đó là Mean. Cậu ấy đứng đó, hai tay bỏ vào túi quần và cậu ấy cũng đang chăm chú nhìn cậu. Cả hai chạm phải mắt nhau trong giây lát, nhưng với Plan lúc đó dài như cả năm trời. Cậu ấy vì sao lại ở đây, làm sao biết cậu ấy ở đây, cậu ấy tới đây làm gì? Cả trăm câu hỏi đều không được giải đáp, vì cậu ấy đã lập tức biến mất theo dòng người mất rồi...

"Anh Plan, làm sao vậy?" - Perth thấy Plan đang cười tươi thì đứng đơ người nhìn về phía xa, cậu cũng nhìn theo nhưng chẳng thấy gì kì lạ cả

"À, không có gì, anh chỉ nhìn xa xăm tí ấy mà" - Plan cười rồi xua tay

Một năm rồi, có thể là cậu nhầm lẫn, có thể do bản thân nhung nhớ nhiều, nghĩ ngợi nhiều nên sinh ra ảo ảnh. Cậu ấy chẳng có cái cớ hợp lý nào để ở đây cả. Dù là Plan ngay lúc này đây, rất muốn khoe với cậu ấy, rất muốn cùng cậu ấy chúc mừng. Nhưng đó sẽ là chuyện của một năm trước. Còn bây giờ thì không được rồi.

"Mọi người cùng đi ăn nha. Tao khao!" - Plan vui vẻ giơ phong bì tiền thưởng lên khoe

"Được đó Plan Rathavit!" - Gun vui vẻ vỗ vai đứa bạn tài năng của mình

"Cậu Plan Rathavit!" - Một trong 5 vị giám khảo bước đến trước mặt Plan

"Chúng tôi đến từ chuỗi cửa hàng Lavita coffee, đây là danh thiếp của tôi. Chúng tôi có một vài lời đề nghị hợp tác muốn cùng cậu thảo luận, liệu sáng ngày mai cậu có thể đến văn phòng của chúng tôi chứ?" - Người đàn ông lịch thiệp đưa cho Plan một danh thiếp, là giám đốc kế hoạch của chuỗi Lavita coffee

Plan ngơ ngác nhận lấy danh thiếp rồi gật đầu. Người đàn ông đó nói thêm vài câu rồi tạm biệt cậu. Mọi người liền la hét lên vì cuối cùng thằng bạn của chúng ta sắp có đất dụng võ rồi, sắp trở thành vua pha chế rồi. Plan vui vẻ ăn mừng cùng bạn bè nhưng mắt vẫn hướng về nơi bóng hình quen thuộc ấy vừa xuất hiện, trong lòng không khỏi mong ngóng, không khỏi hy vọng. Dù biết viễn vông, nhưng cậu mong mình không nhìn lầm. Nhưng đáng tiếc, chỗ đấy vẫn là không còn bóng hình ấy nữa rồi...

.

"Alo?" - Mean tiến về phía xe của mình mở cửa xe ngồi vào

"Cậu đi đâu vậy? Không phải hôm nay có tiết quan trọng sao?" - Giọng nói của người ở đầu dây vừa ngọt ngào vừa chậm rãi, mang theo tư vị dịu dàng

"Ừm có chút chuyện quan trọng, cậu giúp tớ đi" - Mean vừa nói vừa gài dây an toàn

"Cậu... có phải đến chỗ cuộc thi không?" - Saint trong lòng dù chỉ là nghi vấn nhưng chỉ một chút hy vọng cậu vẫn sẽ hy vọng cậu ấy sẽ không đến đó

"Ừm, đến nhìn một chút thôi" - Mean không hề phủ nhận

Saint lại im lặng hồi lâu. Nếu mọi người cho là cậu điên cuồng say mê, cậu vẫn sẽ điên cuồng mà không cần hồi đáp. Vì là Mean cậu có thể làm mọi thứ để được ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng đã một năm rồi, cậu đã phải đứng đằng sau bóng hình của người đó một năm rồi, mãi mãi không thể xuất hiện trước mặt Mean dù chỉ là một giây. Mean vẫn là không bao giờ nhìn thấy cậu, Mean vẫn chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình người đó

"Chẳng phải cậu đã nói với mình sẽ không gặp người đó nữa rồi sao?"

"... Chỉ là nhìn thôi, không làm gì cả, cậu không phải lo" - Mean nói rồi cúp máy, cậu dựa người vào ghế lái, thở dài, vẫn chưa lái xe đi vội

Hôm nay đúng là cậu có tiết rất quan trọng, vị giáo sư của tiết này rất nghiêm khắc không muốn sinh viên của mình vắng mặt dù chỉ là một tiết. Nhưng cuối cùng cậu vẫn lái xe đến đây thay vì lái đến trường Y. Đôi chân tự bước đến nơi dự thi dù trong lòng đã luôn dặn đi dặn lại hãy quên người đó đi, hãy buông tay đi. Nhưng vẫn là muốn ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của người đó, tự bản thân cũng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.

Khi ánh mắt cả hai chạm lấy nhau, cậu theo phản xạ liền bỏ đi nhanh. Dù vẫn không thể lý giải nổi tại sao bản thân phải bỏ trốn như vậy, nhưng bản thân đã đi xa nơi đó lắm rồi. Một năm rồi, cậu vẫn còn yêu người đó như vậy sao?

"Alo?" - Lại là chuông điện thoại vang lên

"Cảm ơn cháu nhé Mean, người này đúng là người chú cần tìm đấy, kĩ năng cũng rất tốt, rất có tương lai."

"Dạ không có gì đâu chú" - Mean cười cười rồi trả lời

"Mà sao cháu biết cậu bé ấy? Bạn của cháu sao?" - Người bên đầu dây chính là vị giám đốc đã đến tìm Plan

"Dạ... không ạ, chỉ là cháu vô tình biết đến cậu ấy thôi ạ, cảm ơn chú đã chọn cậu ấy" - Mean vừa nói điện thoại, mắt liền nhìn thấy bóng dáng Plan sánh bước cùng tên nhóc đó bước ra từ cửa thang máy

Plan đang ôm trên tay một bó hoa, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, Mean cũng bất giác dõi theo cậu. Một năm nay, cậu đã luôn âm thầm dõi theo cậu ấy như vậy, cậu ấy khi không có cậu vẫn sống rất tốt, sống rất vui vẻ. Chỉ có cậu, khi không có cậu ấy, cậu sống rất mệt mỏi, rất buồn chán. Vì những mảnh ký ức của cậu luôn chất chứa hình ảnh của Plan, không thể nào xóa đi được. Cậu cũng đã từng rất muốn hận, rất muốn ghét cậu ấy, nhưng càng hận càng ghét, cậu càng nhớ Plan nhiều hơn. Vẫn là không ngăn nổi bước chân mình chạy đến nơi có cậu ấy.

Suốt quãng thời gian đầu, cậu không ngừng uống rượu vào buổi đêm, chỉ với hy vọng có thể để bản thân ngủ thiếp đi trong cơn say, chỉ hy vọng sẽ không nhớ cậu ấy đến đau lòng nữa. Nhưng rồi, vẫn là gặp cậu ấy trong mơ, có lúc sẽ là giấc mơ đẹp, có lúc lại là cơn ác mộng. Nhưng lúc nào cũng sẽ gặp được cậu ấy dù là đang tỉnh táo hay là đang say giấc.

Nhưng dõi theo cậu ấy, lại thấy cậu ấy càng hạnh phúc, càng vui tươi, cậu lại sinh ra nghi hoặc có phải do cậu ấy rời xa mình nên mới có thể sống tốt như vậy không? Có phải ở bên một người khác, người có thể cho cậu ấy nhiều điều tốt hơn bản thân mình, thì cậu ấy mới hạnh phúc như vậy không? Nỗi tủi thân và đau khổ cứ thế dai dẳng suốt một năm, Mean vẫn không thể thoát ra được

Giờ thì cậu ấy đã quay lại Bangkok, Mean không giấu nổi sự vui mừng nhưng bước chân thì chùng lại không cách nào cất bước đến bên cậu ấy. Vì cậu ấy rồi sẽ vì mình mà tổn thương thì sao? Vì khi nhìn thấy mình, cậu ấy sẽ không hạnh phúc nữa thì sao? Mọi thứ cứ thế dày vò tâm tư Mean, đáng thương làm sao.

"Plan! Cảm ơn mày vì đã quay lại" - Mean vừa nói tay vừa sờ lên chiếc nhẫn trên cổ, rồi lái xe bỏ đi

Plan ngồi vào xe Perth vừa cài dây an toàn vào, ngước mắt lên liền thấy chiếc xe hơi cực kì quen thuộc ấy, góc nghiêng gương mặt ấy vừa lướt qua cậu nhanh như một cơn gió. Nhưng cậu chắc chắn, chính là Mean, không thể nào sai được.

"Anh sao vậy? Mình đi chứ?" - Perth lại thấy Plan ngẩn người

"À ừ, đi thôi tụi thằng Gun đang đợi"

Trong lòng Plan dâng lên một cảm giác khó tả, thật sự là cậu ấy rồi, cậu cảm thấy một nửa vui mừng một nửa nghi hoặc. Nhưng không sao cả, ít nhất ngay lúc cậu quay lại Bangkok, liền được nhìn thấy Mean vậy là đủ rồi, không cần biết cậu ấy vì sao mà tới, chỉ cần người đó vẫn ổn, cậu đủ thấy vui và hạnh phúc rồi"

"Cảm ơn mày Mean, vì đã đem may mắn đến cho tao, mày chính là may mắn hôm nay của tao"

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro