Part 13: Bắt đầu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn vì đã để các bạn chờ lâu. Mình cả tuần qua bị "não bão hoà" bí ý tưởng nên tới tận bây giờ mới lên Part tiếp theo được, cảm ơn các bạn vì đã ủng hội mình 😭 Yêu các bạn 😘

-----

"Nào cụng ly vì sự xuất sắc của barista Plan Rathavit nào!!!" - Thằng Gun la lớn đầy phấn khích

Cả bàn bày đầy các món ăn, từ lẩu cho tới các món Thái ngon lành. Plan vui vẻ nâng ly bia trong tay, hôm nay đúng là một ngày vui vẻ mà, đúng hôm nay vừa thi thành công vừa chào mừng sự trở lại của thằng Title, đã vậy cũng lâu rồi mọi người mới tập trung lại với nhau, chỉ là thiếu một người nào đó thôi.

"Cùng nâng ly cho sự trở lại của thằng Title nào" - Gun liếc nhìn cái thằng nâng ly liên tục đang ngồi cạnh Plan

Thằng Title liên tục uống hết nhẵn 2 ly bia to. Vừa ngồi vào bàn còn chưa kịp ăn gì nó đã khui liền 2 chai bia. Cả đám lại im lặng nhìn nó, nó cũng chẳng thèm để ý tới ai, liên tục uống bia của mình mà chẳng nói gì. Mọi người cũng lặng lẽ uống rồi thôi, không dám nói gì nữa.

"Tối nay mọi người cứ ăn thoải mái, tao trả cho" - Plan cười cười, cậu muốn xua tan bầu không khí khó xử này đi

"Tối nay anh có qua ngủ với em không?" - Perth vừa ăn vừa hỏi nhỏ Plan

"Chắc không đâu, anh định về nhà bố mẹ đã, với anh cũng muốn ngủ cùng tụi Gun Title một đêm" - Plan vừa nói vừa gắp thức ăn cho Perth

Perth nhìn người đó chăm gắp thức ăn cho mình mà trong lòng vui lắm. Người này đang có tâm trạng rất tốt, chắc là do phần thi hôm nay đã làm rất tốt nên mới cao hứng như vậy, anh vẫn luôn chăm sóc cậu như em trai thôi, nhưng nhìn anh vui cậu cũng rất vui. Cậu đều muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy người này vui vẻ như vậy.

"Em đi vệ sinh một lát" - Perth xin phép mọi người

Cậu tiến về phía nhà vệ sinh, tay đang bận bịu tháo chiếc đồng hồ trên tay thì va phải một người đang bước ra từ nhà vệ sinh, chiếc đồng hồ rơi xuống khỏi tay cậu.

"Xin lỗi anh" - Người đó cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ lên cho cậu

Mặt đồng hồ bị nứt một đường dài, đây là quà sinh nhật năm nay của chú Kim tặng cậu, vừa chúc mừng cậu đã hoàn thành được cuộc thi quan trọng nên nó rất quý giá. Xui xẻo thế nào lại làm vỡ mặt kính mất rồi.

"Ôi vỡ mất rồi, tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ đền lại cho cậu" - Người đó vội vàng xin lỗi Perth

"À ừ... không sao, chỉ cần sửa lại là được" - Perth trong phút chốc ngạc nhiên vì người trước mặt mình chính là... người đã ở cùng Mean ở sân bay một năm trước

"Vậy, tôi để lại số điện thoại cho cậu, khi nào cậu sửa xong hãy liên lạc cho tôi, tôi sẽ đền lại số tiền sửa chữa" - Người đó nói rồi đọc số điện thoại cho Perth lưu vào điện thoại, trong khi Perth vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người đó nhưng cậu vẫn làm theo.

"Tôi tên Saint, hãy liên lạc với tôi khi sửa xong nhé, tôi thành thật đáng tiếc và xin lỗi"

Saint vội vội vàng vàng nói một hơi như kiểu đang cực kì bận rộn và gấp gáp muốn rời khỏi đây. Nên Perth dù ngạc nhiên vì đụng mặt người đó ở đây và hình như người đó cũng không nhận ra mình nhưng Perth cũng không cần nghĩ ngợi nhiều cứ xem như một sự tình cờ thôi, không gì hơn nữa.

"Được rồi, chúng ta liên lạc sau vậy" - Perth nói rồi vội vào nhà vệ sinh, đi lâu quá anh Plan sẽ lo lắng

Saint đi lướt qua Perth, cậu có cảm giác người này rất quen nhưng không thể nào nhớ ra được. Nhưng cậu đang gấp lắm, cần phải đến nhanh quán bar nơi Mean đang ở đó, cậu ấy chắc lại uống rượu một mình rồi, vừa nãy gọi đến liền nghe tiếng nhạc ồn ào như vậy, chắc chắn là đang chui vào một góc nào đó uống hết ly này đến ly khác. Saint chạy như biến khỏi quán ăn.

...

"Tối nay hai đứa bây qua nhà tao ngủ không?" - Plan hỏi Title và Gun

"Cũng được đó, lâu rồi không nói chuyện với nhau cho ra trò, ok không mày?" - Gun nhìn Title, nó vẫn uống không ngừng

"Ừm tao sao cũng được" - Title thần thờ lê bước bên cạnh Gun, uống nhiều bia như vậy vẫn là không xỉn được tí nào

Tiếng chuông điện thoại reo, Plan liền lôi điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn vào màn hình điện thoại mà mắt trợn tròn, miệng há hốc. Đến nỗi cả bọn nhìn nó rồi cùng đứng chững lại, phải hỏi nó ổn không?

"Sao vậy mày?" - Gun vỗ vai nó một cái, Plan chợt tỉnh lại

"Tao nghe điện thoại một lát" - Plan lùi ra sau cách xa cả bọn

Cậu không thể tin vào mắt mình lúc này, trên màn hình điện thoại hiển thị tên của Mean. Cậu lo lắng đến tay run bần bật, phải hít một hơi thật sâu mới có thể sẵn sàng bắt máy. Cậu thật sự không dám để bọn Gun và Title biết, vì cậu đang tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi.

"Alo?" - Cậu rụt rè bắt máy

"Xin lỗi, anh có biết chủ nhân của điện thoại này không ạ? Hiện tại anh ấy đang ở quán bar của chúng tôi, nhưng uống say quá rồi, cảm phiền anh đến một lát được không ạ?"

Plan nghe âm thanh ồn ào từ bên kia đầu dậy ập tới, cùng tiếng nói xa lạ, là nhân viên của quán bar. Cậu dần bình tĩnh lại và trả lời đàng hoàng. Sau đó, tiến lại gần đám Gun và Title

"Gun mày đưa Mark vs Title đi trước đi, tao mượn xe của Title đi một tí có việc. Perth em về cẩn thận, ngày mai anh sẽ đến tìm em. Thế nhé, tao đi trước"

Plan vội vàng nói rồi giật lấy chìa khóa xe của Title, vội vàng lái xe ra khỏi bãi trong khi mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Perth dõi theo chiếc xe lái đi nhanh, trong lòng thấp thỏm một cách kì lạ. Thật sự lúc này cậu mong mình chính là một tên ngốc không có một tí thông minh nào, để không thể đoán được tâm tư của anh ấy vì tốt biết mấy. Nhưng đáng tiếc, cậu biết là chỉ có một người mới khiến cho anh ấy nóng ruột và gấp gáp như vậy thôi. Và lúc nãy, người đã va phải cậu ở nhà vệ sinh cũng vội vàng như vậy, chắc chắn là liên quan đến người đàn ông đó rồi. Cậu cúi đầu thở dài rồi mở cửa xe ngồi vào trong với tâm trạng cực kì tồi tệ...

Plan lái xe chạy nhanh nhất có thể, ít nhất lúc này trong đầu cậu không thể nghĩ thêm được gì nữa. Những chuyện đã qua chẳng còn có thể cản lại những suy nghĩ lo lắng cho người đó. Cậu cũng chẳng còn có thể tìm được lý do gì để có thể dừng xe lại và quay đầu bỏ lơ đi người đó. Trừ hình bóng người đó ra, lúc này hoàn toàn không còn gì trong đầu cậu cả.

Cậu không biết vì sao họ lại chọn số của cậu và bấm gọi cho cậu, điều đó không còn quan trọng nữa, đem cả ngàn lý do và ngàn trường hợp có thể xảy ra, nếu đã gọi cho cậu chắc chắn Mean đang rất cần cậu, cậu chỉ có thể nghĩ như vậy trong lúc lái xe đến đó mà thôi.

Nhưng có những điều đã xảy ra rồi, cõi lòng không thuận theo thì sẽ bị đánh gục thê thảm. Khi cậu chọn bản thân sẽ hành xử theo trái tim, cậu đã không ngừng nghĩ về hình bóng của Mean, hình bóng mà cậu luôn nhung nhớ và yêu thương không cách nào có thể xóa mờ hay loại bỏ.

Và cậu đã quên bén đi cái sự thật cay đắng biết mấy kia. Cho đến khi hình bóng Mean loạng choạng khoác vai người đó bước ra từ cửa quán bar, người đó ôm eo Mean nặng nhọc kéo lê thân hình cao lớn của cậu ấy lên xe. Hình ảnh Mean vừa ôm vai người đó, vừa cười vừa chỉ trỏ nói gì đó rất vui vẻ, hình ảnh người đó dịu dàng ôm Mean dỗ dành rồi đưa cậu ấy đi. Những điều đó đã làm cậu như bừng tỉnh giữa cơn mê hoặc ngu ngốc của chính mình cậu.

À, thì ra chúng ta chính là mối quan hệ như vậy, mình vẫn luôn nhung nhớ cậu ấy khôn nguôi, còn cậu ấy đã không còn là của mình nữa, cậu ấy đã chọn yêu một người khác mất rồi. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể trở về làm bạn sau những tổn thương đó, lại càng không thể yêu nhau được nữa vì cậu ấy... từ giờ đã không còn yêu cậu nữa.

Plan thẫn thờ đứng bên cạnh cửa xe nhìn chiếc xe đó lái đi qua trước mặt mình. Cậu đau lòng nhưng không còn thảm thiết như trước, chỉ đứng như trời trồng ở đó, từ từ gặm nhắm nỗi đau lòng và mệt mỏi trong lòng mình. Vì sao cậu lại lựa chọn quay lại, thật lòng thì Mean chính là lý do lớn nhất, không tránh khỏi suy nghĩ muốn ở bên cạnh Mean nên Plan mới chọn quay về.

Bỏ qua mọi sự thật cay đắng, cậu quay trở lại để có thể cầu mong tình yêu một lần nữa, nhưng luôn dối lòng là không còn vì người ấy vì bất cứ điều gì nữa. Mâu thuẫn làm đau bản thân như vậy đấy. Để đổi lại lấy vẫn là cái sự thật phũ phàng làm sao, cậu đã cố tình quên đi nhưng rồi lại để bị đánh gục như thế.

---

"Tao nhớ những ngày học cấp 3 thật đó, ít nhất tâm hồn lúc đó vui tươi thảnh thơi, không lo nghĩ nhiều như bây giờ" - Cả ba đứa nằm cạnh nhau nhìn lên bầu trời tối đen không có tí ánh sao nào

Ngoài trời thì vẫn còn hầm hập cái nóng của đêm hè, cả ba nằm dài trên bãi cỏ trước sân nhà Plan. Cậu nằm giữa hai thằng bạn, lâu rồi mới có thể cùng nhau nói chuyện tâm sự đêm khuya, nhưng trong lòng lại chồng chất tâm tư riêng của mỗi người. Nhưng chỉ cần được nằm yên bên nhau, cùng nhìn lên bầu trời đêm, cả ba đều cảm thấy lòng được nhẹ đi phần nào.

"Lúc nãy mày đi đâu vậy?" - Title im lặng hồi lâu đến giờ cũng đã chịu nói

"Nếu tao nói tao đi tìm thằng Mean thì tụi bây có chửi tao ngu không?" - Plan gác hai tay lên đầu, mắt vẫn ngắm nhìn trời đêm

"Nó gọi cho mày?" - Gun quay sang nhìn thằng bạn

"Không có, nhân viên quán bar nói nó say đến mức bất tỉnh nên gọi cho tao đến đón"

"Vô lý! Thằng khốn đó bày trò à? Sao không gọi cho ai khác mà lại gọi cho mày? Rồi sao nữa?" - Gun vô cùng tò mò

"Thấy những điều không nên thấy, làm những điều không nên làm, tự tao làm khổ tao"

Plan chỉ cười bất lực một cái, một nụ cười đổi lại câu trả lời vẫn chưa rõ ràng, nhưng đã đoán được chút ý tứ. Title cũng cười điên một cái, bạn của chúng ta lúc nào cũng phải bị đấm vào tim một phát mạnh như vậy, nhưng vẫn luôn là cùng một lý do để bị đấm tơi bời như vậy, không đổi tí nào.

"Má! Thằng chó!" - Gun chửi đổng lên, nó nghĩ thằng Mean thật giỏi làm tổn thương người khác

"Chúng ta thật thảm hại" - Title thở dài rồi buông một câu không đầu không cuối

"Còn mày? Định thế nào với người đó đây" - Plan quay sang trái nhìn thằng Title, thằng này xấu số chẳng thua gì mình.

"Tao sẽ nghe lời anh ấy, không tìm anh ấy nữa và tao sẽ về Nhật học cho xong" - Title thở dài

Cậu từ lúc này sẽ làm theo những gì Earth muốn, anh ấy muốn điều gì cậu cũng chiều theo, nhưng có một điều cậu sẽ mãi mãi không nghe lời của Earth, chính là ngừng yêu anh ấy. Cậu sẽ không bao giờ ngừng yêu người đó. Kể từ bây giờ, cậu sẽ sống thật mạnh mẽ và trưởng thành, vì chỉ như vậy cậu mới có thể bảo vệ người đó đến suốt đời, đó chính là mục tiêu duy nhất mà cậu muốn sống.

"Mẹ kiếp, có mỗi ba đứa chơi với nhau, đứa nào cũng ngu không diễn tả nổi" - Gun ngồi bật dậy, nhìn hai thằng đang nằm yên bên cạnh, tụi nó cũng gác tay qua sau đầu nằm yên nhìn cậu chửi bới.

"Còn mày? Nói luôn đi, cả ngày thằng Mark lẽo đẽo sau lưng mày nhưng tuyệt nhiên nó không dám bắt chuyện, còn mày cũng không nói với nó tiếng nào, có chuyện rồi đúng không?"

Cả ngày hôm nay, từ lúc gặp nhau ở nơi tổ chức cuộc thi, Plan đã nhận ra bầu không khí kì lạ giữa hai thằng nó. Mark thường ngày là thằng nhóc lắm mồm nhanh nhảu, nay chỉ im lặng lẽo đẽo theo sau thằng Gun, mặt mày thì khó đăm đăm nhất quyết không nói với ai lời nào trừ khi cần. Còn thằng Gun vẫn cứ hăng hái, vui tươi như mọi ngày, nhưng khi nhìn thấy cái vết tím tím ngay khóe miệng nó, thì ai cũng biết là có vấn đề. Nhưng Plan và Title không thèm hỏi nó tí nào.

"Chuyện của tao kể tụi bây nghe thì nhục không chỗ nói, nhưng cũng trớ trêu đ*o đỡ nổi đâu" - Gun bứt bứt nắm cỏ dưới đất

"Được rồi, ngay khi tao còn ở đây mau kể đi" - Title ngán ngẩm thở dài, chịu thua thằng điên này luôn

"Cách đây 2 ngày, tao đi nhậu với bọn trong ban nhạc, say xỉn đến không về nhà nổi, phải nhờ người ta đưa về. Nằm ngủ như chết trong phòng, trời không biết đất không hay, thì không hiểu sao bạn gái hiện tại của thằng Mark, không biết vô tình hay cố ý mò được vào phòng tao. Cô ta làm cái kiểu gì mà mò được hẳn lên giường tao rồi hôn tao đắm đuối. Mẹ nó! Tao còn chưa kịp tỉnh táo gì chỉ nghe cô ta rên rỉ tên tao, định đẩy cô ta ra chưa kịp làm gì trong lúc còn nửa tỉnh nửa mê, thì bị thằng Mark lôi ra phòng khách dọng vào mặt mấy phát."

"HAHAHA" - Gun cảm thấy bản thân mình bi thương thật, được ngay hai đứa bạn có tâm như lúc này đây

Tụi nó ngồi bật dậy, cười như sắp tắt thở tới nơi. Mẹ nó! Có cần biến nỗi đau của cậu lại trở thành câu chuyện cười hay ho như vậy không? Câu chuyện này với Gun là một sự nhục nhã đến kì cục. Bị thằng mình thích đấm mấy phát, bị cô người yêu của nó đem lòng yêu thương một cách khó hiểu. Còn thằng mình thích thì ngu đến không thể diễn tả nổi nữa. Nhưng còn làm gì được nữa, số phận bi thảm thật sự.

"Mẹ nó, dọng vào mặt tao xong rồi lôi con nhỏ đó đi. Tao còn chưa tỉnh ngủ đã bị đánh đến mất trí, nằm gục trên sàn phòng khách không nhúc nhích. Nhục nhã nằm đó tới sáng rồi lại lết xác đi học như thường ngày. Tụi bây sẽ không bao giờ mạnh mẽ được như tao đâu"

"Rồi sao nữa? Kể tiếp đi, chuyện gây cấn vãi" - Title cả ngày hôm nay không cười lần nào, thì ra là để dồn lại cho lúc này, nó cười tới muốn thổ huyết, phải lăn qua lăn lại vì đau bụng.

"Thì hôm sau tự động chia tay cô ta sau khi biết cô ta có ý đồ xấu với cả tao và nó. Rồi tự động gõ cửa phòng tao xin lỗi, rồi tự động bị tao cho "ăn" luôn cái vali vào người, cấp tốc dọn đồ ra khỏi phòng tao mãi mãi. Khốn nạn! Tao cũng là con người, không phải con trâu"

Gun nó vừa nói vừa bực bội thở hồng hộc, thằng này đúng là số chó trong truyền thuyết, nhưng mà là "Chó hài kịch", bi kịch pha lẫn hài kịch một cách thần kỳ đến độ, hai thằng còn lại cười không ngừng được, cười đến mệt thì thở dốc xong lại cười như điên như dại.

"Tao quá mệt mỏi với nó, nếu mà không phải vì hai mẹ, tao cũng cho nó lên đường từ sớm rồi"

"Mày chính là luôn lấy hai mẹ ra làm cái cớ. Biết khuyên người ta nói ra, bản thân thì nhát cáy không dám làm gì, thất bại này đến thất bại khác là do mày tự làm tự chịu" - Plan ngồi bên cạnh chửi tới tấp vào mặt nó

"Tao đúng thất bại luôn!" - Gun cúi đầu nói, cậu chính là nhát cáy vậy đấy, nhưng biết làm sao đây

"Một là bỏ đi hai là thẳng thắn, ngày trước còn ngồi ở căn tin đe dọa tao. Giờ nhìn lại mình đi, không khác gì một thằng thua cuộc trong chính cuộc đời mình"

"Được thôi, bỏ thì bỏ, mẹ nó, anh mày cũng là đàn ông thực thụ nha" - Gun ném nắm cỏ ra xa thể hiện sự quyết tâm

"Mẹ, đúng THỰC THỤ" - Thằng Title cười khinh, nụ cười đúng phải nói là ghẹo gan

"Biến về Nhật đi thằng mất nết" - Gun ném nắm cỏ vào người Title, cậu giơ tay phủi phủi

"Đi thì đi, không cần đuổi tao. Còn mày nữa, tụi tao thừa biết mày quyết tâm về Bangkok là để được ở gần nó. Nhưng những gì đã xảy ra rồi chính là không thể quay trở lại, mày đừng để bản thân mình chạy về phía không lối thoát như vậy, yêu nó chính là vực sâu đó, mày hiểu không?" - Title quay sang thằng đang nằm yên ở giữa

"Tao chính là muốn nhảy xuống vực sâu đó rồi chết thảm đi, tao vẫn yêu nó nhiều hơn những gì tao nói. Đau lòng đến mức này rồi, tao cũng chỉ biết nằm đây lo lắng cho nó, liệu nó đã ổn chưa? Mẹ nó, đúng khốn nạn!" - Plan than thở, rồi lại chửi mắng bản thân.

"Có chuyện này tao nói luôn, thằng Mean không phải bồ bịch gì với thằng kia đâu, hôm sân bay là diễn kịch với mày thôi" - Thằng Gun không nhịn nữa nói ra luôn

"Tao nhìn là biết rồi, có thằng ngu này mới tin thôi" - Title cũng nói ra luôn rồi đó

Nhưng Plan vẫn giữ im lặng, là người yêu hay không cậu vẫn không có quyền gì để đánh giá hay nghĩ ngợi. Vì mọi chuyện đã diễn ra cho đến hiện tại, cậu không còn quyền hạn gì để mà cho phép bản thân tiến đến nơi có Mean nữa. Phải hận cậu đến thế nào, Mean mới tạo nên vở kịch đó để diễn cho cậu xem, phải tổn thương đến thế nào mới phải bày ra một đống thứ như thế này để làm tổn thương ngược lại cậu. Đúng là cậu tổn thương thật, nhưng người đau lòng nhất vẫn là Mean, không phải sao?

Cậu không biết sau này cậu có đủ mạnh mẽ để buông bỏ Mean hay không, nhưng vẫn như cũ thôi, cậu vẫn yêu Mean như ngày đầu tiên. Nhưng bây giờ, điều duy nhất cậu muốn dành cho Mean nhất, chính là nguyện cầu cho Mean được hạnh phúc hơn khi ở bên người thực sự yêu thương Mean. Đưa Mean đi qua tất thảy bi thương mà cậu đem tới, chỉ vậy thôi.

Cả ba lại thả người trên thảm cỏ, cả ba rồi sẽ phải trưởng thành và đi qua đau thương. Bản thân đều phải dũng cảm đối mặt với tất cả bi thương của bản thân để có thể đổi lấy hạnh phúc cho mình. Không chừng đến một ngày nào đó, bi thương đó sẽ bỗng nhiên nở thành một đóa hoa đẹp đẽ, nhưng cũng không chừng bi thương lại ngược dòng chảy thành sông, đem bản thân chôn vùi trong đau đớn suốt đời.

Nhưng kết quả lúc đó là gì, thì bây giờ quan trọng hơn hết, hãy làm những điều mà mình cho là thoải mái nhất, đúng đắn nhất, là đủ rồi.

---

Plan đứng trước cửa phòng giám đốc kế hoạch của Lavita coffee, cậu cả đêm không ngủ được vì hồi hộp, cậu không biết điều gì đang chờ đợi cậu sau cánh cửa này, chỉ hy vọng đó sẽ là một điều tuyệt với nhỏ nhoi, với công việc mà cậu yêu thích, cậu rất kì vọng vào cơ hội này.

"Cậu ngồi đi" - Giám đốc mời cậu ngồi ở chiếc ghế đối diện

"Không cần giới thiệu gì nữa nhỉ, chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Thật ra công ty đang tiến hành xây dựng một quán flagship chỉ riêng biệt về coffee với những thức uống signature mang đậm hình ảnh của công ty. Công ty cần những barista có thể mang đến những thức uống signature, để lập thành một đội ngũ pha chế đặc biệt phục vụ cho cửa hàng này. Chúng tôi muốn mời cậu cùng tham dự đội ngũ này"

"Thật ra, chúng tôi đã có thời gian xem cậu thể hiện ở cuộc thi vừa rồi, chúng tôi rất hài lòng với màn biểu diễn đó, chúng tôi mong là cơ hội này sẽ mang đến cho chúng ta nhiều lợi ích chung cũng như mang đến những điều tuyệt vời khác, cậu có thể suy nghĩ rồi liên hệ với chúng tôi sau"

"Được, tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời với giám đốc sau"

Plan vừa nghe vừa chậm rãi đọc bản hợp đồng mà giám đốc đưa cho, ông ấy đã bày tỏ rõ ràng về dự định, kế hoạch, hướng đi mà cậu sẽ đi nếu cậu đồng ý kí bản hợp đồng này. Đây cũng là một ý tưởng rất hay và khá thử thách với cậu, kinh nghiệm một năm ở quán coffee của chú Kai đã cho cậu rất nhiều cảm hứng, cùng với hứng thú từ đam mê, cậu đúng là không muốn bỏ qua cơ hội này.

Cậu bước ra khỏi công ty, đầu óc vẫn đang suy nghĩ về công việc này, nghĩ một hồi đã trưa mất rồi. Cậu chợt nhớ ra từ hôm qua đã quên gọi điện thoại cho Perth, không biết tên nhóc đó đi học thế nào rồi.

"Giờ mới nhớ tới em sao? Anh đang làm gì thế?" - Không cần đợi quá lâu, bên kia đã bắt máy rồi

"Vừa mới gặp giám đốc Lavita coffee xong, em ăn trưa chưa? Đi ăn cùng anh"

"Được thôi, em biết một quán đồ ăn rất ngon ở gần trường, anh đến đây đi" - Perth vui vẻ nói

"Được, đợi anh một lát"

Plan theo BTS, rồi lên chuyến bus dẫn ra ngoại ô Bangkok, trường Y ở khá xa, cậu lại vừa lên đường vừa nghĩ về bản hợp đồng. Công việc này cậu thực sự rất muốn, rất muốn khoe với cậu ấy. Những lúc cậu thành công một chuyện gì đó, cậu đều muốn kể cho Mean nghe, vì lúc đó cậu ấy sẽ vui vẻ xoa đầu cậu, khen ngợi cậu. Cậu ấy luôn sẽ cùng cậu trải qua từng thành công, từng thất bại, nhưng giờ thì muốn được nghe lời khen từ cậu ấy rất xa vời rồi.

Điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Nhìn vào màn hình điện thoại, tim cậu lại hẫng một cái mạnh, cái tên đó hiện lên, cậu lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân run rẩy, quả thật rất sợ hãi

"Alo?" - Nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại, bắt máy mất rồi

"... Xin lỗi vì chuyện hôm qua, là do tôi say quá" - Giọng Mean trầm lạnh đến nổi, Plan chỉ biết cúi đầu nghe điện thoại

"Không sao, mình hiểu mà" - Plan rụt rè, chậm chạp trả lời

"Là do... số điện thoại của cậu tôi vẫn lưu ở phím 1, nên mới có chuyện đó xảy ra, là sai sót của tôi. Sau này sẽ không như vậy nữa"

Mean nắm chặt điện thoại, ngồi ở một góc giữa sân trường Y, một mình căng thẳng nhấn gọi cuộc gọi này. Cậu đã căng thẳng hết 30 phút mới đủ can đảm nhấn nó. Chỉ là cậu sợ người đó sẽ lo lắng cho mình, cậu chính là muốn giải thích chuyện tối qua. Chỉ là cậu sợ người đó sẽ hiểu lầm mình, chỉ là... cậu muốn có một lý do chính đáng, để có thể nghe giọng nói của người đó.

"Nếu gọi chỉ để nói những thứ như vậy thì mình cúp máy đây"

Plan im lặng hồi lâu sau khi nghe lời giải thích của Mean. Cậu cảm thấy trong lòng vui mừng vì người đó vẫn giữ số điện thoại của cậu, vẫn lưu cậu ở phím số 1 như cũ. Nhưng vừa từ thiên đường liền bị người đó ném thẳng xuống đất. Một lời giải thích gọn gàng, thẳng thắn, không có một chút lưỡng lự đó làm cậu hụt hẫng đến mức muốn ném chiếc điện thoại ra xa. Cậu ta đang muốn thể hiện điều gì đây? Là chúng ta đã hoàn toàn kết thúc rồi và đây chỉ là hiểu lầm thôi, đúng chứ? Cậu chính là không cần lời giải thích làm cậu đau lòng như vậy.

"Được, tạm biệt" - Mean thẳng tay cúp máy

Mean ngồi nhìn màn hình điện thoại tắt ngóm, sau đó là lockscreen hiện lên, vẫn là tấm ảnh cậu trai đứng bên cạnh hồ kính cá mập cười thật tươi năm nào. Cậu ôm đầu mệt mỏi. Cậu dùng hết sự can đảm này chỉ để nói chuyện với Plan, muốn được nghe giọng nói đó. Nhưng cuối cùng lại làm theo những thứ dối lòng, làm người đó buồn bã. Nhưng cậu nghĩ cậu làm rất đúng rồi.

Mean ngước đầu nhìn về phía tòa nhà của sinh viên năm nhất, đập vào mắt cậu chính là tên nhóc đang ở cùng Plan, tên đó tự tin bước đi ở nơi mà cậu vẫn không thể nào tin được là nó sẽ có mặt ở đây. Chuyện tình cờ cứ nối tiếp tình cờ diễn ra như vậy. Mean nhanh chóng giơ điện thoại lên chụp ảnh tên nhóc đó lại.

"Kiểm tra lý lịch của tên này, gửi ngay qua cho tớ, tớ cần gấp!!!"

...

"Mean! Cậu đi đâu đấy?" - Saint nhìn thấy bóng lưng Mean liền chạy đuổi theo

"Đi ăn trưa" - Mean lạnh lùng bước tiếp, mặc kệ Saint đang đi bên cạnh vui vẻ cười nói

"Cậu muốn ăn gì? Ăn ở căn-tin mãi tớ cũng ngán lắm rồi..." - Saint nũng nịu chưa hết câu đã thấy Mean dừng bước

Saint nhìn theo hướng Mean đang nhìn, cậu ngạc nhiên vì người đó bỗng xuất hiện ở đây, nơi mà đáng ra cậu ta sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện nhưng bây giờ cậu ta đang đứng ở trước căn-tin trường. Saint nhìn sang Mean, cậu ấy đứng bất động, mắt vẫn luôn nhìn cậu ta, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc kì lạ. Cậu muốn dẫn Mean đi, ra khỏi nơi hình bóng người đó xuất hiện, chạy đến nơi mãi mãi không có hình bóng của cậu ta xuất hiện

"Đi thôi!" - Saint nắm lấy tay Mean chạy như bay về phía ngược lại

Nhưng Plan đã nhìn thấy hai người họ rồi, cậu cảm thấy từ xa có ai đó đang nhìn mình nên cậu ngẩng đầu về phía đó, để rồi cậu phải tỏ ra như mình chẳng biết gì, chẳng cảm nhận được gì. Nhưng tất cả đều là dối lòng cả. Đau lòng đến nổi chỉ biết nhìn theo bóng hai người họ đi về phía ngược lại, tay nắm tay nhau. Trong vòng hai ngày, đều bị hai họ làm cho đau lòng như vậy, cậu cũng cảm thấy mình ngu ngốc đến không thể cứu vãn nổi nữa rồi.

"Anh Plan!" - Perth từ phía sau bước tới vỗ vai Plan một cái

"À ừ, chúng ta đi ăn thôi" - Plan nói xong rồi đi một mạch

Perth không hiểu tại sao Plan lại như vậy, chỉ biết chạy theo Plan, gương mặt người đó không có tí cảm xúc gì, chỉ biết cắm đầu đi về phía trước. Không lẽ công việc có gì không tốt rồi, cậu đứng chắn ngang mặt Plan

"Anh làm sao vậy? Không vui sao?" - Perth tò mò hỏi

"Không phải... anh mới gặp người đó rồi" - Plan cúi mặt nói

Perth quên rằng người đó cũng đang ở đây, cậu lại quên mất rằng, người đàn ông đó chính là đang ở đây, còn cậu lại tự dắt anh ấy tới

"Có phải anh tệ lắm không? Một năm rồi, anh vẫn không thể đối xử với bản thân tốt hơn một tí nào"

"Không đâu, không mà. Anh làm tốt rồi, không sao nữa rồi"

Perth dang tay ra, ôm lấy Plan vào lòng. Cậu ngu ngốc nhất chính là lúc này, cậu thừa biết anh ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại trái tim mà lại khiến anh ấy trở nên tổn thương thêm nữa. Cậu thật tệ, ôm lấy anh ấy, vuốt tóc anh ấy, còn anh ấy tuyệt nhiên không phản ứng, chỉ đứng yên, đầu tựa vào ngực cậu rồi thở dài thườn thượt. Tâm trạng của anh ấy đã tốt hơn trước, ít nhất anh ấy không khóc nữa.

"Anh gặp anh ta cũng không sao mà, từ nay cứ mạnh mẽ cùng nhau đối mặt, anh chính là muốn gặp anh ta cũng được, muốn thù ghét anh ta cũng được, muốn giết chết anh ta cũng được, em sẽ làm cùng anh"

Plan lại nghĩ về đoạn đối thoại lúc nãy, lại nghĩ tới cảnh tượng tối qua trước quán bar, rồi lại nghĩ hình bóng hai người quay lưng đi. Tất cả chỉ là bắt đầu thôi, mà cậu đã không chịu nổi rồi, cậu muốn được làm bạn với Mean một lần nữa, cậu muốn ở bên cạnh Mean như trước mà không cần đòi hỏi gì thêm nữa nhưng cuối cùng chỉ toàn nhận lại là tổn thương, đau đớn nhìn Mean cùng người khác như vậy. Cậu có thể làm nỗi đến cùng sao?

Plan chui ra khỏi người Perth, cậu mỉm cười. Lấy lại một nụ cười thật tươi, vì tên nhóc này đang lo lắng cho mình lắm, cậu không thể làm cho tên nhóc này thất vọng về cậu, đứa em trai yêu quý của cậu mà. Cậu lại vui vẻ nắm tay nó kéo đến quán ăn ngon, khoe với nó về công việc hôm nay, vì ít nhất làm như vậy, cậu sẽ bớt nghĩ về Mean, bớt u ám và không làm nó lo lắng nữa. Phải, cậu phải mạnh mẽ lên nào!!!

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro