Part 14: "Tao nhớ mày"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mean!" - Một cậu nam sinh bước tới bàn học của Mean, trên tay người đó là một tờ A4

"Đây là lý lịch của tên nhóc cậu nhờ tớ tìm đó. Một em trai năm nhất, thành tích khá ấn tượng đấy" - Người đó kéo ghế ngồi xuống cạnh Mean

Mean nhận lấy tờ A4, lật đật mở ra xem. Toàn bộ thông tin về Perth đều có đầy đủ, đại học Y năm nhất khoa Nhi, thành tích đầu vào cũng rất cao, mọi thứ về gia đình, học tập, cá nhân,... đều được Mean xem kĩ càng. Càng xem cậu lại càng có những cảm xúc đối nghịch xen vào nhau.

"Trùng hợp nữa, mã số sinh viên của cậu với thằng nhóc này lại cùng số đấy. Chỉ là khác khoa, khác năm thôi. Khá là có duyên luôn"

"Hừm, vậy à? Duyên thật đấy" - Mean lẩm bẩm, mắt vẫn đọc kĩ tờ lý lịch

"Mà thằng nhóc này làm gì cậu à?" - Người bạn đó vẫn tò mò, vì ít khi Mean quan tâm đến người khác nhiều như vậy

"Không có gì, cảm ơn cậu" - Mean vỗ vai thay cho lời cảm ơn rồi đặt tờ giấy xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ

Tuần sau, sẽ có tiệc dành cho các sinh viên cùng mã số với nhau giữa các khoa và các năm khác. Mean không ngờ mình và tên nhóc đó lại cùng mã số như vậy. Một chút suy nghĩ đố kị, một chút tò mò về tên nhóc đang được ở cạnh Plan, làm Mean có những suy nghĩ kì lạ trong đầu...

...

Gun nằm trong phòng, hôm nay là một ngày lười biếng, cậu không muốn làm gì cả. Chỉ muốn nằm vắt người trên giường, nghe những bài nhạc mình thích cho đến những bài nhạc mới nhất, cậu nằm như vậy được một ngày rồi. Chẳng buồn ăn uống, chẳng buồn đụng đến em ghita điện đang đứng buồn rầu ở bên góc phòng.

Cậu vẫn mang tâm trạng khó chịu và bức bối trong lòng suốt cả tuần nay. Đều là do tên nhóc đó, ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy chỉ có thể là do nó mà thôi. Cậu lại bâng quơ nghĩ về những lời nói của hai thằng bạn, bản thân cậu thành ra như vậy chính là vì sự thiếu dứt khoát của bản thân cậu mà ra. Cái thứ tình cảm cứ giấu giấu giếm giếm ấy của cậu thật là chết tiệt, rối tung rối mù làm cậu không còn nhận ra bản thân mình còn chỗ nào có thể vui vẻ hơn nữa. Chính vì thứ tình cảm được nuôi lớn theo thời gian, đến thời kì nở rộ lại bị cậu giấu kín trong lòng, nên trong lòng cậu mới bị tổn thương nhiều như vậy, cũng là tự mình làm mình tổn thương.

Nghĩ qua nghĩ lại, lại nghĩ đến gương mặt của tên nhóc đó. Cậu lại bật cười một cái, từ bé đến lớn, cậu vẫn luôn yêu thương nó như một người anh trai. Năm cậu 6 tuổi, bắt đầu có thể nhớ rõ những điều đã xảy ra năm đó, cậu nhớ cái nắm tay bé nhỏ của nó, luôn nắm chặt lấy tay cậu vòi hết thứ này đến thứ khác. Cậu không hề khó chịu mà vẫn chiều theo ý nó. Cho đến sợi dây chuyền của bố cậu mua cho, cậu quý như vậy vẫn đưa cho nó giữ, một thời gian sau thì nó làm mất luôn, lần đó cậu không dám nói thật với bố, cứ thế đứng đó hứng trận mưa roi từ bố, khóc tức tưởi nhưng vẫn không hề tức giận với nó dù chỉ một lần. Vì nó là em trai yêu quý của cậu mà.

Dần dần lớn hơn, cậu biết tên nhóc này rất quan trọng với cậu, luôn là người che chở cho mọi trò tinh nghịch của nó, luôn là người đứng ra bảo vệ nó khỏi những điều xấu xa. Nó vẫn luôn theo thói quen chạy trốn sau lưng cậu như lúc bé, vì nó biết cậu sẽ là người đứng ra vì nó mà làm mọi điều. Nó đã quá ỷ lại vào cậu, biến cậu thành một người chỉ thuộc về nó, chỉ có nó mới có được. Và cậu vẫn chỉ nghĩ nó là em trai cực kì quan trọng trong lòng cậu.

Lại lớn lên thêm nữa, nó bắt đầu trở thành một tên nhóc đào hoa, một tên nhóc dẻo miệng, từ lúc này, nó lại quên mất đi người anh mà nó luôn muốn ở bên cạnh, nó ném đi mọi thứ tốt đẹp mà cậu đã và đang dành cho nó sang một bên. Từ giờ nó đã đủ sức bay cao, chẳng còn biết người anh năm nào vẫn đứng đây ra sức bảo vệ nó, vẫn sẵn sàng chạy đến bên nó khi nó cần. Còn cậu? Lớn hơn rồi, thì biết trái tim mình đã bị tên nhóc đó ném đi, còn mình thì nhận ra, nó quan trọng hơn một người em trai mất rồi.

Bị nó bỏ quên thì cậu mới nhận ra mình không còn xem nó như một đứa em trai, mà là đã xem nó là người mình yêu nhất, suốt nhiều năm như vậy, tình cảm đó vẫn không buông xuống được lại biến thành một sự bức rức trong lòng, cậu càng tỏ ra không có gì lại càng biến thành sự tức giận kiềm nén thật lâu trong lòng, rồi vô duyên vô cớ biến thành sự tức giận đổ lên người nó. Nhưng nó tới cuối cùng vẫn chỉ nghĩ người anh trai của mình chắc là do tính khí thất thường, vẫn sẽ cười khì khì trêu chọc cho cậu nguội giận và gọi anh trai, cậu còn có thể làm gì đây?

"Cốc cốc cốc"

Giờ là 11 giờ đêm rồi, ai lại đến gõ cửa vào cái giờ này chứ? Gun nằm im như không có ở trong phòng, nhưng tiếng gõ cửa cứ liên tục và mạnh dần đều làm cậu không thể không đứng dậy. Và bất ngờ thay, cái sự tâm linh tương thông này, nghĩ về nó mấy phút trước, giờ thì nó đã xuất hiện ở trước mặt cậu rồi. Nên khóc hay nên cười đây? Lại còn với bộ dạng say mềm, đứng không nổi lại nhào vào lòng cậu.

"Anh Gun!" - Cái giọng lè nhè của một tên say rượu. Mới là thằng nhóc lớp 12 đã học đòi say xỉn

"Em sai rồi, em sai rồi"

Gun vất vả lôi cái thân nặng nề của nó vào nhà, vất bừa lên chiếc sofa đỏ. Đứng nhìn nó nằm nửa người trên ghế, nửa người dưới sàn, miệng không ngừng lèm bèm mỗi một câu này, tự nhiên cũng không còn muốn giận hờn nó nữa. Đúng là bản thân cậu không có tí tiền đồ nào. Đột nhiên nó ngồi dậy như không có chuyện gì xảy ra

"Anh ngồi xuống đây" - Mark đưa tay kéo mạnh Gun ngồi xuống bên cạnh

Gun bị bất ngờ không làm được gì, chỉ có thể ngồi oạch xuống cạnh nó, nó bắt đầu kê đầu mình lên trên đùi của Gun, nằm im như vậy vài giây rồi nó bật cười. Gun thì vẫn bị nó làm cho thất thần, nhìn gương mặt ở Mark đang cười, trái tim cậu cứ đập loạn hết cả lên.

"Anh là tên ngốc, hay em mới là tên ngốc nhỉ?" - Mắt nhắm nghiền, miệng vừa cười vừa nói bâng quơ không chủ đích, gương mặt của Mark thật sự thu hút Gun đến điếng người

"Em vì cô ta mà đánh anh đau như vậy, thì ra em mới là tên ngốc" - Gun im lặng nghe tên say xỉn lải nhải, tay cậu tự động vuốt vài lọn tóc đang vướng trên mặt Mark, hành động này chính là không có chủ đích, cậu thật sự không điều khiển được bản thân mình

"Đấy! Anh bị em đánh như thế, vẫn vuốt tóc em, vẫn yêu thương em, anh cũng là đồ ngốc" - Mark vừa cười vừa nói nhưng rồi nó không cười nữa, mắt vẫn chẳng chịu mở ra nhìn Gun, cứ nhắm nghiền lại

Nếu lúc đó nó mở mắt ra, nó sẽ được nhìn thấy gương mặt đầy trìu mến của Gun, ánh mắt của Gun đều đang tập trung trên gương mặt nó, bàn tay vẫn đang vuốt tóc nó. Dành mọi cử chỉ, hành động, ánh mắt yêu thương nó nhiều đến mức nào, chỉ cần nó mở mắt, đều sẽ nhận được tất cả. Nhưng chính là nó vẫn không chịu nhìn thấy, không để bản thân được nhìn thấy tình yêu mà cậu dành cho nó dù chỉ một lần. Hay chính là nó không còn cách nào để chấp nhận tình cảm của cậu? Cậu đành bất lực, dừng mọi hành động và ánh mắt lại, thu hết thứ tình cảm riêng của mình lại

"Em xin lỗi" - Mark nói câu cuối rồi ngủ trên đùi Gun

Nó cứ thế gác đầu mình trên Gun ngủ say sưa. Cậu nhìn gương mặt say ngủ của nó thật lâu, trong phòng vẫn còn lảng vảng bài hát mà cậu chưa kịp tắt, chính là bài hát cậu đã viết nhờ vào tình cảm mà cậu dành riêng cho nó. Cậu càng nhìn gương mặt đó, càng nhận ra, mình đang làm gì với tên nhóc này đây? Nó vẫn còn quá bé để có thể chấp nhận những điều mà cậu đang chịu đựng, cậu cũng đâu muốn nó trở nên như thế này, chỉ vì nó chưa sẵn sàng cho tình cảm mà cậu dành cho nó.

Gun ngước mặt lên không nhìn vào mặt nó nữa. Cậu bỗng nhận ra, tình cảm của cậu cũng ích kỷ biết bao, ích kỷ với nó và cả bản thân cậu nữa. Bao nhiêu năm như vậy, chính vì sợ bị từ chối mà cậu không nói ra. Nhưng cũng chỉ biết ôm trong lòng chờ ngày nó đồng ý tình cảm này, lại không nghĩ, nó không phải không nhận ra mà là nó không có cách nào để mà chấp nhận cậu được. À thì ra cậu sai thật rồi.

"Mark, từ giờ, anh sẽ không thích em nữa."

Gun nhẹ nhàng hôn lên trán của nó, phải rồi, đoạn tình cảm ích kỷ này hôm nay phải ra đi thôi. Tên nhóc này và cả cậu nữa, cậu phải buông tha cho nó thôi, phải vứt bỏ trái tim mình đi thôi...

Gun đứng dậy để nó nằm trên gối ngay thẳng trên sofa rồi bước vào phòng đóng cửa lại. Mark vẫn nằm im trên sofa không động đậy, nó có thể là ngủ yên rồi, nhưng cũng có thể... Nó không tài nào mở mắt ra được, vì nó vẫn rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn bất kì lúc nào...

Lúc Mark mở mắt ra xung quanh đã sáng bửng từ lúc nào. Cậu xoa xoa trán, đầu óc vì rượu mà đau như búa bổ, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh liền thấy một tờ giấy trên bàn.

"Anh không giận em nữa, em dọn về nhà với mẹ đi, năm nay năm cuối rồi phải tập trung học hành. Sau này không có việc gì quan trọng đừng đến tìm anh nữa. Đồ ăn sáng và thuốc giải rượu anh để trên bàn. Ăn rồi đi học đi"

Mark ngồi yên trên sofa hồi lâu, mắt vẫn dán vào tờ giấy note nhỏ đó. Cảm xúc kì lạ này, có thể cậu còn quá non nớt để có thể hiểu được, nhưng cái cảm giác có tí mất mát này, liệu sau này cậu có ổn hay không đây? Cậu cũng không còn muốn biết nữa...

Tay cậu nhẹ nhàng lấy một sơi dây chuyền ra mân mê, là sợi dây chuyền cậu luôn đeo từ lúc bé, cũng là sợi dây chuyền mà Gun nghĩ cậu đã làm mất từ lâu. Nhưng thật ra cậu vẫn còn giữ kĩ nó đến bây giờ, không biết vì lý do gì, cậu rất muốn đeo nó trên người, mãi mãi không tháo xuống được...

...

"Cảm ơn cậu, chúng ta cùng hợp tác vui vẻ" - Giám đốc bắt tay với Plan

"Không có gì ạ, hợp tác vui vẻ" - Plan nở một nụ cười thật tươi

Cậu quyết định kí hợp đồng với Lavita coffee, một bước ngoặt mới trong sự nghiệp đáng nhớ này. Cậu mong muốn mau mau khoe cho Perth. Nhấc điện thoại lên cậu nói to

"Anh kí hợp đồng rồi, hôm nay đi ăn gì ngon ngon đi"

"Hôm nay không được rồi, em phải dự tiệc với các anh chị cùng mã số ở trường, không trốn được"

"Vậy khi nào xong gọi anh, anh đến đưa em về, chúng ta phải làm gì cho hôm nay chứ, anh đang vui lắm đây"

"Được, khi nào xong việc em sẽ gọi anh, tạm biệt"

Plan lại lang thang ở một trung tâm thương mại đợi đến khi Perth tàn tiệc sẽ cùng nó quay về chung cư. Quán coffee sắp tới, nơi mà cậu làm việc lại may mắn là gần ngay chung cư của Perth, nên cậu sẵn sàng dọn đến ở cùng nó, vừa chăm sóc nó tiện thể ở gần chỗ làm có thể đi đi về về thật tiện. Plan đảo mắt ghé vào một tiệm sách, cậu dạo một vòng quanh lựa được vài cuốn sách về coffee hay ho rồi chân lại vô tình đi đến quầy sách y khoa.

Hình bóng Mean lại hiện lên trong đầu Plan. Cậu lại nghĩ về những kỉ niệm năm cấp 3 mà hai người từng có. Trải qua nhiều chuyện đau khổ và cay đắng như vậy, cậu lại đứng ở đây một lần nữa khao khát được ở bên người đó một lần nữa. Đã một năm rồi, để đến khi xa nhau lâu như vậy cậu mới nhận ra, lúc đó đang ra cậu phải đấu tranh vì cậu ấy, phải quyết tâm ở bên cạnh cậu ấy như vậy mới không phải hối hận như lúc này, chỉ có ở bên cạnh cậu ấy, cậu mới trở nên là một người được hạnh phúc và vui vẻ.

Chỉ là lúc đó còn quá nhỏ, không nghĩ được nhiều, thành ra đã lựa chọn sai lầm dẫn đến những nuối tiếc tình cảm như bây giờ, cậu cũng chỉ có thể đứng đây thất vọng về bản thân. Giờ đây, cậu đã quay trở lại không phải để khuynh đảo cuộc sống hiện tại của cậu ấy, cậu chỉ muốn được quay về bên cạnh cậu ấy, ở cạnh cậu ấy như một người bạn dù cậu ấy có xem cậu là ai đi chăng nữa... Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày mà thôi cũng đủ rồi.

Plan đứng yên ở hàng sách y khoa, chỉ đứng đó không nhúc nhích một hồi lâu, nghĩ về Mean thật nhiều đến lơ đãng. Bỗng một bóng hình có phần quen thuộc lướt qua khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Chính là anh người yêu của thằng Title


Cậu bất giác đuổi theo người đó, anh ấy dừng ở hàng sách về coffee, trên tay cũng khuân vác rất nhiều cuốn sách về coffee khác. Cậu đi theo sau lưng anh ấy một lúc kâu liền lúc đó chồng sách anh ấy cầm trên tay rơi xuống vì một đứa bé tinh nghịch chạy đụng phải anh ấy.

"Em bé không sao chứ?"

Anh ấy đỡ đứa bé dậy rồi nhặt chồng sách lên. Plan bước tới nhặt giúp Earth, anh ấy vừa nhìn thấy Plan liền ngạc nhiên không nói nên lời.

"Em mời anh một ly coffee nhé"

Hai người ngồi im lặng trong quán coffee của tiệm sách. Cả hai vẫn ngại vì không biết nên nói gì với nhau cho đúng. Vì đây là lần thứ 2 gặp nhau cũng là lần đầu nói chuyện với nhau mà. Cuối cùng anh ấy là người bắt chuyện trước.

"Anh biết em qua lời Title từng kể, cậu ấy từng kể về em là một người bạn tốt và tinh nghịch. Nhưng giờ anh lại thấy em chững chạc hơn lời Title kể đó"

"Có thể do em lớn rồi, thay đổi cũng nhiều. Title sau khi quen anh, nó cũng thay đổi rất nhiều đó ạ, nó tốt hơn hẳn luôn"

"Anh lại thấy bản thân mình chính là gánh nặng của em ấy, anh không xứng đáng với Title"

Earth vừa nói vừa cúi đầu, hai tay xoa xoa vào nhau biểu hiện vô cùng lo lắng. Những điều đó đều bị Plan bắt lấy, chính tâm trạng so sánh giữa anh ấy và Title cũng giống như là tâm trạng mà cậu từng trải qua khi mình và Mean còn học chung với nhau. Cảm giác của anh ấy cậu đều hiểu được.

"Anh đừng nghĩ như vậy, Title không quan tâm anh đã từng như thế nào, nó chỉ biết là những ngày tháng sau này, nó vẫn rất cần anh. Tin em đi, em sẽ thay lời Title nói với anh là nó còn thương anh nhiều lắm"

Plan vừa cười vừa nói để giải toả tâm trạng cho Earth, nghe xong câu nói của Plan anh ấy cũng cười, nụ cười tươi sáng này là lần đầu Plan được nhìn thấy, có vẻ Plan biết lý do thằng bạn mình yêu người này rồi, vì anh ấy mang đến cho người khác một nguồn năng lượng thật thoải mái.

"Nhưng mà sao anh lại có mặt ở đây vậy?" - Đúng rồi, Plan tò mò tại sao Earth lại ở Bangkok mà không cùng bà ở Chiangmai nữa

"...Bà anh mất rồi"

Earth đang cười vui vẻ thì trầm buồn hẳn. Anh ấy thở dài rồi ngập ngừng nói ra, sự việc đau lòng như vậy không ai biết trước được. Sự đời luôn là những chuỗi ngày không thể đoán trước được mà.

"Em xin lỗi, chia buồn cùng anh"

"Anh ổn mà, anh không sao. Anh mạnh mẽ hơn mấy đứa tưởng đó. Chỉ là mong em đừng nói cho Title biết, anh không muốn nó lo lắng cho anh"

"Được, em sẽ không mách lẻo đâu"

"Sau khi bà mất anh suy nghĩ rất nhiều, cả cuộc đời anh chỉ có bà, sau đó nhờ có Title xuất hiện anh mới một lần đợc cảm nhận những điều vui vẻ và hạnh phúc. Bà cuối cùng cũng bỏ anh đi về một nơi tươi sáng khác, cả thế giới của anh chỉ còn mỗi Title nhưng anh vẫn chưa đủ dũng khí và tự tin để đi tìm em ấy. Anh muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn nữa, tốt đẹp hơn nữa. Nên anh đã quyết định một mình đến Bangkok tìm một điều gì đó giúp anh có được tự tin hơn khi đứng trước mặt Title."

"Anh quyết định rất đúng. Vì em cũng đang trong trường hợp giống như anh vậy. Em cũng đang đi tìm lại sự tự tin cho mình và đi tìm lại một người quan trọng với em..."

Plan bỗng nhiên cảm nhận trong lòng đang có một luồn quyết tâm chảy xiết, cậu thực sự muốn được đứng bên cạnh Mean một lần nữa sau khi những lời nói của Earth. Cậu muốn chuộc lại những lỗi lầm của mình một lần nữa, vì cậu rất nhớ người đó.

"Chúng ta yêu một người thật khổ tâm nhỉ?" - Earth mỉm cười thật tươi nhưng ánh mắt vẫn có chút gì đó buồn bã.

"Vậy chúng ta giữ liên lạc với nhau nhé, anh cũng mới tới Bangkok mà, cứ để em làm bạn với anh, có khó khăn gì cứ tìm đến em nhé."

"Ok, anh cũng vừa tìm được việc làm ở một tiệm coffee. Hình như chúng ta cũng là đồng nghiệp với nhau nhỉ? Trùng hợp ghê chứ"

"Vâng em cũng vừa nhận việc ở Lavita coffee, đồng nghiệp cả nên anh đừng khách sáo nhé, có việc cần giúp đỡ cứ gọi cho em"

"Thật sao?! Anh cũng vừa nhận việc ở Lavita coffee đó, ôi tình cờ đến mức đáng sợ này là gì đây, haha."

Cả hai vui vẻ luyên thuyên thêm về coffee, Plan và Earth nói chuyện với nhau rất hợp nhau đến quên cả giờ giấc. Cho đến khi nhận được tin nhắn của Perth bảo là sắp tàn tiệc rồi, mau đến đón thằng nhóc với vì nó có uống một chút rượu, thì cả hai mới tạm biệt nhau. Hôm nay là một ngày cậu cảm thấy thật thoải mái và tràn đầy năng lượng, vì nhờ Earth cậu như được tiếp thêm sức mạnh, cậu muốn bước lại gần Mean thêm bước nữa.

Plan đi bộ tới nhà hàng gần trường Y. Cậu bỗng nhìn thấy một dáng người cực kì quen mắt, dù trời có tối thế nào, dù người đó có thay đổi ra sao, cậu đều có thể nhận ra. Người đó đang đứng trước nhà hàng, cả người tựa vào tường trên tay thấp thoáng đuối thuốc còn đỏ lửa...

"Mean..."

Plan hít thở thật sâu rồi quyết định bước lại gần cậu ấy, cậu đang làm theo ý trái tim mình, cậu nghĩ đã đến lúc bản thân chiều theo trái tim mình một chút rồi. Thời gian qua trái tim đã chịu đựng đủ. Cậu muốn được vui vẻ trở lại, không muốn cưỡng ép trái tim mình nữa.

Mean ngẩng đầu thấy Plan liền mạnh tay dập tắt thuốc trên tay. Chỉ là phản ứng vô điều kiện, Mean không nghĩ nhiều. Chỉ biết dùng chân đạp tắt điếu thuốc rồi đứng dậy hiên ngang không còn cái dáng vẻ mệt mỏi lúc nãy nữa. Giống như Mean không muốn để Plan nhìn thấy bộ dạng tàn tạ mình bây giờ.

"Mày... biết hút thuốc rồi hả?"

Chúng ta vẫn là bạn bè mà đúng chứ? Plan sẽ đưa cả hai về vạch xuất phát của 5 năm trước, như những người bạn cấp 3 thân thiết. Chỉ như vậy thôi, cậu cần như vậy thôi.

"À ừ, khi có chút chuyện tao hay làm một điếu"

Mean chính là nói dối, từ ngày Plan rời xa cậu, cậu đã sinh ra thói quen hút thuốc để giải toả những điều khó chịu trong lòng đi kèm theo đó tệ hơn nữa là uống rượu. Nói đúng ra, chính Plan là người khiến Mean phải hút rất nhiều thuốc chứ không phải một điếu nhâm nhi như cậu vừa nói.

Mean quyết định rời bàn tiệc ra ngoài hút thuốc là vì cậu cảm thấy khó chịu nghe tên nhóc đó kể về người mà nó thầm thích cho các anh chị khoá trên nghe. Cậu thừa biết tên nhóc đó đang kể về Plan nhưng cuối cùng cậu không thể nghe thêm được nữa mới ra ngoài làm một điếu thuốc, không ngờ người thật lại xuất hiện ngày lúc này. Như cô bé bán diêm vừa đốt một que diêm, điều ước liền thành sự thật

"Bác sĩ tương lai, đừng hút thuốc nhiều chứ, không tốt đâu, tao cũng không thích mùi thuốc lắm"

Plan cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn hẳn khi được trò chuyện lại với Mean sau quãng thời gian lâu như vậy, cậu hào hứng đến mức vừa nói vừa cười một nụ cười thật tươi tắn, nụ cười không thể che giấu niềm hạnh phúc đang nở rộ một lần nữa trong lòng Plan.

Nụ cười của Plan từng làm Mean ngây ngất bỗng quay trở lại, Mean nhận lấy nụ cười đó, tâm hồn cậu như được quay về những ngày còn được ở bên cạnh Plan, bất giác Mean giơ tay mình lên, đặt lên mái tóc mềm ấy một lần nữa, không nghĩ gì mà xoa xoa nó. Chúng ta cùng quay về những ngày cấp 3 đó, dù chỉ phút chốc nhưng xin hãy để chúng ta ở đây một lát thôi, được không? Trong lòng cả hai đều mong như vậy...

Cả hai đứng nhìn nhau như vậy rất lâu, trong mắt cả hai chỉ còn nhìn thấy nhau trong bộ đồng phục trường quen thuộc, ánh mắt ngọt ngào của Mean bỗng quay lại, Plan vui tươi của những năm đó cũng trở về. Mean và Plan không để ý đến xung quanh nữa, cũng không nhìn thấy Perth đang lặng người đứng nhìn hai người họ chìm đắm vào thế giới riêng. Người Perth có tí run rẩy, trong lòng nhói lên một chút. Nhưng cậu không có cách nào lên tiếng, cũng không thể cất bước lại gần họ được. Bất giác lùi lại phía sau, Perth trốn vào một góc cúi đầu buồn bã.


Hôm nay là party giữa mọi người cùng mã số. Ngay lúc nhìn thấy người đàn ông ấy bước vào, Perth liền cảm thấy khó chịu. Định mệnh thật sự trêu ngươi, càng không muốn người ấy xuất hiện gần Plan nữa, thì người đó lại càng xuất hiện nhiều hơn như trêu ngươi cậu. Cảm giác khó chịu dâng lên không kiềm chế nổi, anh ta thật sự rất được mọi người yêu mến và kính trọng, lại càng là người đàn ông chững chạc và tài giỏi. Càng nghe mọi người khen ngợi anh ta, cậu vừa không phục vừa thấy khó chịu. Nhưng cho đến lúc này nhìn thấy hai người đứng bên nhau hạnh phúc như vậy, nhận thấy nụ cười của Plan tươi sáng như kia, cậu cũng không tài nào ngăn nổi sự ghen tỵ trong lòng. Cậu thật sự không đấu lại người đàn ông ấy dù chỉ một lần trong lòng anh Plan sao?

"Mày uống rượu sao? Cần tao đưa mày về không?"

Plan tiến một bước lại gần Mean hơn, bất giác Mean giật mình lùi lại một bước vì sự gần gũi đã bị lãng quên từ lâu này, trái tim cậu cũng đánh thịch một cái thật mạnh vì gương mặt Plan quá gần và rất lâu rồi Mean mới ngửi thấy mùi hương mà cậu luôn nhung nhớ đã lâu.

"À ừ có uống một chút, mày đưa tao về thật hả?"

Mean thật sự muốn chứ. Muốn được ở bên cạnh Plan lâu hơn một chút, cậu muốn níu giữ Plan lâu hơn 1 giây dù chỉ 1 giây thôi cũng được. Cậu không muốn cảm giác lúc này biến mất.

"Đưa chìa khoá xe đây, tao lái cho, đi thôi"

Cả hai ngồi trên xe không nói gì, Mean ngồi yên lặng nhìn bàn tay nhỏ bé mà cậu từng yêu thích nhanh nhảu xoay vô lăng thật điệu nghệ. Ánh mắt và gương mặt của Plan tập trung lái xe làm Mean bất giác bật cười. Là do hơi men làm cậu say đến không tỉnh táo nữa hay là cậu đang say vì người đang ngồi bên cạnh cậu đây.

"Sao lại nhìn tao như vậy?"

Plan để ý người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm mình không rời mắt làm cậu cũng bồn chồn trong lòng không yên. Đành đánh tiếng một chút.

"Plan! Tao nhớ mày"

Cả không gian bỗng nổ một tiếng ầm thật to trong tai Plan, cậu đảo mắt lo lắng rồi tấp xe vào trong, dừng xe lại vì tay Plan đang run rẩy sau khi nghe thấy lời nói đó. Mean vẫn đang nhìn cậu như vậy, ánh mắt thâm tình như trước, khi mà cả hai đã từng thật sự hạnh phúc và chưa từng có điều gì xảy ra. Plan quay sang nhìn Mean như không thể tin được lời cậu ấy vừa nói. Plan lặng người cứ thế để Mean tiến lại gần mình hơn, cả hai thở gấp đến mức cả không gian trong xe đều chỉ còn đọng lại tiếng thở gấp gáp của nhau, Mean nghiêng đầu như muốn áp môi mình lên môi Plan. Plan cũng không né tránh cũng không phản ứng, chỉ biết nhắm chặt mắt, mím môi lại và trái tim cũng đang chờ đợi...

Ngay lúc hai trái tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp đến mức có thể nghe rõ mồn một trong không gian kín kẽ ấy, ánh đèn vàng của đường phố hất vào gương mặt nam tính của Mean và gương mặt ngọt ngào của Plan. Khi cả hai chỉ còn một chút khoảng cách nữa thôi thì... tiếng chuông điện thoại của Mean vang lên như đánh thức những mộng tưởng mà cả hai đang chìm đắm đưa mọi thứ quay về với thực tại.

"Alo?"

Mean bừng tỉnh vì tiếng chuông, cậu mở mắt ra liền nhìn gương mặt mà cậu nhung nhớ lâu nay đang hiện lên gần sát ngay trước mắt, cậu vội vàng tránh ra xa trước sự ngỡ ngàng của Plan, né tránh Plan rồi bắt lấy cuộc gọi còn đang reo lên liên tục.

"Tớ đang trên đường về"

Plan có thể nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia. Cậu thừa biết người đó là ai, cậu lại càng biết Mean chính là đang say rượu, lòng tham vọng của Mean trỗi dậy trong cơn say nên mới làm những điều đó, mới nói những lời như vậy với cậu. Vậy mà cậu lại cho đó là lời thật lòng, là tình cảm thật của Mean. Nhưng cậu biết cậu sai rồi, vừa sai lại vừa đau lòng như vậy, Plan quyết định tiếp tục lái xe, bỏ ngoài tai cuộc đối thoại đó vì cậu không còn muốn nghe thêm một chút nào nữa, không muốn chứng kiến Mean như vậy thêm một lần nào nữa.

Đến nơi rồi, Plan không nói không rằng bước xuống xe, không quay lại nhìn Mean dù chỉ một lần, cũng không nói thêm một lời nào nữa Cậu ấy quá đáng như vậy, cậu không chịu nổi, còn đứng ở đó cậu sợ trái tim mình sẽ không chịu nổi đả kích đó. Cứng rắn quay bước đi dù giọng của Mean vẫn gọi cậu quay lại.

"Plan! Đứng lại!!!"

Nhất định không được quay đầu lại Plan, mày như vậy đã quá đủ rồi, đau lòng như vậy cũng quá đủ rồi. Lời của tên say rượu, hành động của một thằng say rượu không được chấp nhất. Mọi thứ chỉ là không đủ tỉnh táo mà thôi, mau quên đi!

Ngay lúc Plan đang bận rộn trấn tỉnh bản thân, mau chóng đưa mình quay lại thực tại tàn khốc nhất. Thì cánh tay cậu bị kéo lại, cả người bị quay một vòng sau đó đôi môi của cậu bị người đó chiếm lấy. Không phòng bị, không đoán trước, Plan chỉ có thể trợn mắt nhìn Mean hôn mình chăm chú. Cậu chính là ghét nhất bản thân mình vào lúc này, vì cậu không thể phản kháng lại chỉ biết nhắm mắt lại rồi chìm đắm, vì cậu không thể nói dối trái tim mình.

"Tao thật sự rất nhớ mày, xin mày, hãy tin lời tao, một lần này thôi."

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro