Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Bệnh viện X - Bắc Kinh

Trong phòng làm việc Mã Gia Kỳ tranh thủ chút ít thời gian rảnh rỗi hiếm có vừa ăn cơm vừa xem bệnh án. Bỗng chuông điện thoại anh reo lên, anh nhấc máy

- Alo, Diệu Văn, em gọi anh có chuyện gì?

Ở đầu dây bên kia Lưu Diệu Văn nói với giọng cực kì nhỏ giống như sợ ai đó sẽ nghe thấy:

- Alo, Mã ca, em vừa biết được Đinh ca về nước rồi!

Mã Gia Kỳ như chết lặng trước câu nói vừa rồi. 8 năm, đã 8 năm anh không được gặp cậu, thậm chí một chút tin tức nhỏ như cậu sống có tốt không? Hiện giờ cậu đang làm gì? Chỉ như vậy thôi cũng không có. Tống Á Hiên - em họ của Đinh Trình Hâm - đúng thật là một đứa trẻ kín miệng. Cho dù Mã Gia Kỳ có dùng cách nào để gặn hỏi thằng bé cũng không nói. Nhưng nói đúng hơn có lẽ vì trong lòng Tống Á Hiên vẫn chưa tha thứ cho anh vì đã làm khổ anh họ nó.Vậy mà, bây giờ cậu ấy...về nước rồi?

- Alo, Mã ca? Mã ca? Anh còn ở đó không vậy?

Mã Gia Kỳ hoàn hồn thoát khỏi những suy nghĩ kia, trả lời:

- Ah, anh vẫn ở đây, vẫn còn nghe.

- Mã ca, em biết anh nóng vội muốn gặp anh ấy, nhưng anh đừng có mà tìm anh ấy bây giờ. Để em tìm hiểu thử xem sau khi về nước anh ấy sẽ ở đâu rồi báo cho anh nha?

-Được, vậy nhờ em.

Mã Gia Kỳ kết thức cuộc nói chuyện, dáng vẻ mệt mỏi ngã người ra sau ghế, thở dài.

[ Cuối cùng, cậu cũng trở về rồi, Đinh nhi ]

- Sân bay Quốc tế Thủ đo Bắc Kinh -

- Đinh ca! Em ở đây!

Đinh Trình Hâm vừa ra khỏi cổng sân bay đã nghe thấy tiếng của Tống Á Hiên. Cậu nhanh chóng kéo vali đi đến.

- Hiên nhi, chờ anh có lâu không? - Cậu vừa hỏi vừa xoa đầu đứa em trai bé bỏng của mình. Aizz, thằng nhóc này càng ngày càng đẹp trai càng đáng yêu nha, có Lưu Diệu Văn chắm sóc xem ra cũng không tồi.

- Không lâu. Ca, anh vừa về tới có cảm thấy mệt không? Mẹ em nói hôm nay anh trở về chắc chắc sẽ rất mệt, nên không muốn phiền anh nghỉ ngơi, bà muốn mời anh ngày mai sang ăn tối cùng.

- Uh được, em giúp anh cảm ơn dì một tiếng.

-Vâng. Ca, chúng ta đi ăn gì đó đi. Tài xế đang đợi ở ngoài kia đó.Đinh Trình Hâm mỉm cười gật đầu một cái sau đó cùng Tống Á Hiên lên xe rời đi.

- Trong xe -

Đã lên xe được một lúc, bỗng Tống Á Hiên thay đổi nét mặt, chần chừ hỏi:

- Ca, anh...có nghĩ đến sẽ gặp lại anh ấy không?

Nụ cười trên môi Đinh Trình Hâm biến mất. Cậu ngẩn người ra vài giây rồi đáp:

- Đúng, sẽ gặp chứ. Nhưng đến lúc đó có lẽ cũng chỉ là hai người xa lạ đi qua nhau thôi.

- Nhưng... Mặc dù em vẫn chưa tha thứ cho anh ấy vì lần đó nhưng ca, anh ấy đã nhận ra tình cảm của mình, tình cảm đó của anh ấy chính là dành cho anh. Bây giờ anh ấy và chị Ngôn Hy cũng đã không còn là gì với nhau nữa. Ca, 8 năm qua hai người tự dằn dặt bản thân như vậy vẫn chưa đủ sao?

Tống Á Hiên nhất thời kích động mà nói ra hết những lời trong lòng, cậu rất khó chịu khi cứ nhìn thấy cảnh anh trai mình đau khổ còn người kia thì dù yêu nhưng vẫn không thể làm gì được. Đinh Trình Hâm nghe xong một màn của em trai mình, chỉ nhẹ lắc đầu, sau đó quay đầu ra cửa 

sổ xe, anh mắt xa xăm nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài,

- Nhưng Á hiên, bây giờ...đã quá muộn rồi, không còn có thể nữa!

[ Mã Gia Kỳ, nếu chúng ta quay lại thời điểm đó, cậu sẽ yêu tôi chứ?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ