Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                             - 9 năm trước - Nhà họ Nghiêm -

- Không được! Ba không cho phép con làm như vậy! - Ba Tường đập bàn nói lớn, giọng cương quyết.

- Ba, con không thể! Sao ba lại không thể hiểu con trai ba chứ? Con không thích cô ấy, người con thích là Hạ Tuấn Lâm, chỉ một mình cậu ấy! - Nghiêm Hạo Tường cãi lại.

- Con...! Nhưng hôn ước này của con với tiểu thư nhà họ Bạch kia là từ đời ông nội con, con không thể cãi! Thêm nữa gia đình bên ấy cũng từng có ơn với nhà ta. Nếu như năm xưa ông Bạch không giúp ba mày bảo hộ tài sản giúp, con nghĩ những gì hiện giờ mà con có sẽ là của con sao? Nếu không có ông ấy gia sản này sớm đã lọt vào người Bác ăn chơi của mày rồi!

- Nếu đã như vậy, thì ba mẹ đi mà thực hiện cái hôn ước đó. Con không cưới!

Nghiêm Hạo Tường sau khi nói xong thì bỏ đi.

- Mày...!

- Thôi ông à, có gì chúng ta từ từ nói với nó, ông đừng tức giận, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe. - Mẹ Tường ngồi bên cạnh khuyên can, bà nhất thời cũng không biết nên giải quyết hai bên như thế nào để có thể vui vẻ cả hai.Nghiêm Hạo Tường đến gara xe lấy xe định rời đi thì dì giúp việc chạy đến nói:

- Cậu chủ, lúc nãy cậu Hạ có đến tìm cậu, những gì mọ người nói trong nhà, cậu ấy bên ngoài đều nghe hết rồi.

- Cái gì chứ? Chết tiệt thật!Mắng một cậu, Nghiêm Hạo Tường lập tức lái xe rời đi. Anh đi đến nhà riêng của hai người, gọi tìm Hạ Tuấn Lâm mãi nhưng chẳng thấy ai trả lời, một số đồ dùng trong nhà của cậu cũng biến mất.

- Nhanh như vậy đã lấy đồ đi rồi sao? - Nghiêm Hạo Tường gãi gãi đầu thật mạnh, dáng vẻ vô cùng tức giận và bối rối.

- A, sao mình có thể quên mất cậu ấy chứ? - Anh như nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra gọi điện.

[ Alo, Hạo Tường ]

- Đinh nhi, Hạ nhi đang ở nhà cậu đúng không? Mau cho tớ nói chuyện với cậu ấy, nhanh lên!

[Uh, cậu ấy ở đây, vừa đến đã khóc rồi, mới ngủ được một lúc hay là để lát nữa cậu ấy dậy tớ bảo cậu ấy nói chuyện vói cậu nha? ]

- Vậy sao? Thôi được rồi, nhờ cậu chăm sóc cậu ấy, đừng để cậu ấy khóc nữa mắt sẽ sưng hết lên đấy. Nhờ cậu cả, Đinh nhi.

[ Uh, tớ biết rồi cậu cứ yên tâm ]

Nghiêm Hạo Tường cúp máy, mệt mỏi ngã lưng xuống giường:

- Đồ ngốc! Cả cơ hội để giải thích cậu cũng không cho tớ.

- Nhà Đinh Trình Hâm -

Sau khi tắt máy, cậu quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm mà thở dài. Trong lòng cậu thầm nghĩ:

- Hai người đã yêu nhau rồi thì nhất định phải cố gắng mà nắm lấy nó, đừng như tớ, có muốn cũng không được. Hạ nhi, cậu nhất định phải cùng Hạo Tường vượt qua biến cố này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ