Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - ĐH Thanh Hoa - Căn tin trường -

- Nghiêm Hạo Tường! Bọn tớ ở đây này! - Đinh Trình Hâm la lớn gọi.

Bên này, Nghiêm Hạo Tường xách cặp đi đến. Vừa ngồi xuống bàn liền hướng Đinh Trình Hâm hỏi:

- Hạ nhi thế nào rồi, sao hôm nay cậu ấy không đi học? Cậu ấy không khỏe sao?

- Ây, cậu từ từ một chút, hỏi dồn dập như vậy làm sao Đinh nhi trả lời? - Mã Gia Kỳ ở bên cạnh đang ăn, bỗng ngẩn đầu nói.

- Được rồi, cậu ấy không sao, cậu yên tâm đi ha. Chỉ là hôm qua khóc nhiều với lại tâm trạng cậu ấy cũng không vui vẻ mấy nên kêu tớ xin nghỉ giúp vài ngày.

- Cái gì? Vài ngày? Làm sao tớ có thể chịu nổi khi không gặp cậu ấy vài ngày cơ chứ? - Nghiêm Hạo Tường thở dài, tròng lòng cực kì khó chịu, - Đều tại cái hôn ước đáng ghét đó!
Mã Gia Kỳ vẫn cúi mặt ngồi ăn, lát sau liền thuận miệng mà nói:

- Chuyện của cậu đấy, chính là cần có người thứ ba xen vào!

- Hửm, ý cậu là sao? - Nghiêm Hạo Tường thắc mắc hỏi.

- Thì chính là....

Mã Gia Kỳ còn chưa nói hết câu liền bị Nghiêm Hạo Tường chặn họng:

- A! Có phải ý của cậu là tìm người tán tỉnh cô tiểu thư nhà họ Bạch kia không?

- Ờ...ừm thì cũng có thể là vậy. - Mã Gia Kỳ ấp úng đáp. Đây vốn dĩ cũng không phải là ý của anh, nhưng có lẽ như vậy cũng là một cách.Đinh Trình Hâm nghe xong cũng gật gật đầu, nhưng sau đó liền đặt vấn đề:

- Đó cũng là một cách hay, nhưng ai sẽ là người thực hiện?

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ hồi lâu, chợt ánh mắt quét qua người Đinh Trình Hâm, sau đó liền lắc đầu vài cái. Tiếp đến anh liếc mắt sang cái con người từ nãy đến giờ vẫn chưa thoát khỏi thế giới ẩm thực kia, khóe môi bỗng nâng lên tạo một đường cong hoàn mỹ, nói:

- Tiểu Mã ca, hay là cậu...giúp tớ đi!

[ Phụt ] - Mã Gia Kỳ suýt nữa thì phun hết đồ ăn lên mặt Nghiêm Hạo Tường

- Không được! - Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm đồng thanh nói lớn.

- Cái gì mà không được chứ? Cậu cũng chỉ là giả vờ có phải thật đâu chứ? Đinh nhi sao cậu lại phản ứng dữ dội thế?

- Tớ...tớ chỉ là...cảm thấy Tiểu Mã không thích hợp, con người cậu ấy thô bạo như vậy, với lại cũng không lãng mạn, tớ...nghĩ cậu ấy không giúp cậu được đâu. - Đinh Trình Hâm ấp úng trả lời.

- Đúng vậy, tớ chính là không thể! - Mã Gia Kỳ bên cạnh nói thêm vào.

- Trời ạ! Chẳng phải như vậy sẽ tốt lắm sao? Như vậy lúc cậu rời xa cô ấy cũng không nhiều đau khổ. Tiểu Mã, Mã ca cậu giúp tớ đi có được không?bạn bè cậu gặp nạn cậu làm ơn thương tình tớ, giúp tớ đi a.

Nhìn thấy một màn ủy khuất của Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ có chút động lòng nhưng cũng rất khó xử, anh cũng không muốn đi lừa con gái nhà người ta đâu. Đinh Trình Hâm ở bên cạnh dùng một ánh mắt mong chờ quyết định của Mã Gia Kỳ, trong lòng cậu bỗng xuất hiện suy nghĩ:

[ Cậu ấy không phải sẽ đồng ý đấy chứ? ]

Giữa một bầu không khí đang rối bời như này, bỗng có một giọng nói của con gái vang lên:

- Hạo Tường, lâu rồi không gặp, cậu còn nhớ tớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ