Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái với mái tóc dài, có uốn một chút ở đuôi, dáng người thanh tứ, gương mặt vô cùng xinh đẹp và đầy vẻ trong sáng, hiền lành, trên tay cô cầm một hộp quà nhỏ nhắn xinh xinh, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, hướng Nghiêm Hạo Tường nói:

- Hạo Tường, lâu rồi không gặp. Cậu còn nhớ tớ chứ?

Nghiêm Hạo Tường nghe được giọng nói này, cả gương mặt đều hiện lên vẻ khó chịu, không đáp lại lời cô. Mã Gia Kỳ ngồi ở dối diện ánh mắt dán chặt lên người Bạch Ngôn Hy,sau đó nói với giọng như tra hỏi tội phạm:

- Cậu là Bạch Ngôn Hy bạn của Tường?

- Đúng vậy tớ là bạn từ nhỏ của cậu ấy, lúc nhỏ tụi tớ rất thân thiết. - Bạch Ngôn Hy trả lời, khi nói còn treo trên môi nụ cười hạnh phúc.

- Tôi không có hỏi quá khứ của hai người, cậu không cần kể! - Mã Gia Kỳ có chút gằn giọng, tiếp tục nói, - Vậy cậu chắc là cũng biết Tường đã có người yêu rồi chứ?

Nụ cười trên môi Bạch Ngôn Hy chợt tắt, cô ấp úng trả lời:

- T...tớ... tớ có nghe ba mẹ Tường nói... Nhưng tớ nghĩ... - Cô bỗng nói với giọng mạnh mẽ - Tớ nghĩ tình yêu giữa những người đồng tính sẽ không bền vững....

[ RẦM!!! ]

Nghiêm Hạo Tường còn chưa nghe hết câu, liền rất tức giận mà đập bàn:

- Cậu là đang xem thường chúng tôi có phải không? Tôi và Hạ nhi quen nhau bao lâu cũng không phải là chuyện của cậu và cũng không liên quan đến cậu! Cho dù chúng tôi có chia tay tôi cũng sẽ không đến với cậu! Cho nên mong cậu tôn trọng tình yêu của người khác!

Nghiêm Hạo Tường nói xong liền bỏ đi một mạch. Bên này Mã Gia Kỳ cũng lắc đầu ngao ngán quay sang Đinh Trình Hâm kéo tay cậu đứng dậy:

- Đi thôi, chúng ta về lớp.

Bữa trưa theo đó mà kết thúc, Bạch Ngôn Hy cũng buồn bã mà quay về lớp của mình.

- Khoa Giáo Dục và Nhân Văn -

- Này! Đinh nhi! Cậu làm gì mà cứ ngồi cười một mình nãy giờ thế? - Một cậu bạn trong lớp hỏi.

- À, không có gì đâu. Tớ chỉ là đang có chuyện vui thôi. - Đinh Trình Hâm nói mà môi mỉm cười vô cùng vui vẻ, trong lòng cậu thầm nghĩ:

- Cậu ấy đã cương quyết không giúp Tường làm như vậy, lại còn thể hiện thái độ với Bạch Ngôn Hy. Xem ra mình cũng có thế yên tâm hơn rồi.

- Chiều hôm đó -

Sau khi tan học, Mã Gia Kỳ nói bản thân có chút việc bận nên bảo Đinh Trình Hâm về một mình. Trên đường về nhà anh ghe sang tiệm mỳ mua một bát mỳ lớn tính đem về ăn thì...

- Á! - Một tiếng thét gần đó vang lên. Theo sau đó là những lời nói của người dân.

- Trời ơi, xe hơi chạy kiểu gì mà tông trúng con gái nhà người ta rồi kìa.

- Cô gái, cô không sao chứ? Xem xem có bị thương ở đâu không?Mã Gia Kỳ cũng tò mò nên đến xem thử, và anh nhận ra cô gái đó chính là Bạch Ngôn Hy. Mã gia Kỳ tiến đến xem tình hình của Bạch Ngôn Hy, thì ai bảo anh là người tốt cơ chứ. Anh cất giọng nhẹ nhàng hỏi han:

- Cậu không sao chứ? Chiếc xe có làm cậu bị thương không?

- Là cậu sao? - Bạch Ngôn Hy ngước lên hỏi.

- Chứ không lẽ cậu nghĩ là Nghiêm Hạo Tường? Đừng có mà ở đó nằm mơ đi! Đây tôi đưa cậu đến bệnh viện.

Vừa nói anh vừa choàng tay cô qua người mình, đỡ cô đứng dậy.

- Bệnh viện -

- Cô ấy không sao, chỉ bị vết thương ngoài da, đầu có chút chấn động nhẹ nhưng không đáng ngại. Trở về nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ khỏi thôi.

- Vâng cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì, nhiệm vụ của tôi mà. Tôi đi trước cậu ở lại xem cô ấy.

- Vâng bác sĩ.

Sau khi bác sĩ đi khỏi, Mã Gia Kỳ quay sang Bạch Ngôn Hy, nói:

- Cậu gọi người đến đưa về đi, tôi về trước đây, lần sau đi đường cẩn thận chút.

- Được, cảm ơn cậu. - Bạch Ngôn Hy nói mà trong lòng cảm thấy ấm áp, trên môi nở nụ cười rạng rỡ nhưng cũng đầy nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ