Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng hôm sau - Sân thượng trường -

- Ca, anh nhất định phải giúp em a. Cái tên Lưu Diệu Văn đó cứ bám lấy em mãi không rời, khó khăn lắm em mới trốn được cậu ta đến đây gặp anh.

Tống Á Hiên đứng bên cạnh Đinh Trình Hâm, liên tục kéo lắc tay cậu, giọng ủy khuất.

Mã Gia Kỳ đứng một bên nhìn một màn làm nũng anh họ này của Tống Á Hiên mà phì cười, bất giác không chịu được mà lên tiếng trêu chọc cậu:

- Ây, Á Hiên, anh nói cậu nghe, thằng nhóc đó chính là quá thích cậu rồi. Hay là cậu thử mở lòng với người ta đi, nói không chừng sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long a. Ha ha.

- Anh...! Im miệng! Anh là đồ MÃ!

- Cậu...!

- Thôi thôi được rồi, hai người đùng có mà cãi nhau nữa, đầu Đinh nhi sắp nổ luôn rồi kìa! - Nghiêm Hạo Tường giọng nói mang theo ý cười lên tiếng, sau đấy liền quay qua Mã Gia Kỳ, - Đúng rồi tiểu Mã, cậu suy nghĩ về đề nghị của tớ như thế nào rồi, cậu đồng ý giúp tớ đúng không?

Đinh Trình Hâm bên này vẫn đang lo cho Tống Á Hiên, chợt nghe câu hỏi kia của của Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt cậu mở to, định quay sang phản bác thì có tiếng nói của vị khách không mời mà tới:

- Chào mọi người, tớ không làm phiền các cậu chứ?

" Có đấy! " - Đinh Trình Hâm thầm nghĩ.

- Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải đã nói cậu đừng có làm phiền tôi nữa sao? - Nghiêm Hạo Tường lộ rõ sự chán ghét hướng Bạch Ngôn Hy nói.

- Tớ... đúng là đến đây để...

Trong khi Bạch Ngôn Hy vẫn ấp a ấp úng nói chưa hết câu, Mã Gia Kỳ bỗng giựt lấy hộp bánh trên tay cô, nói:

- Cậu ấy đén đây không để tìm cậu, cậu ấy tìm tôi!

Hai mắt Đinh Trình Hâm mở to, sự bất ngờ lẫn khó hiểu như dâng trào trong cậu, ' Tiểu Mã, cậu ấy đang nói cái gì thế? '

Bạch NGôn Hy cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng gật gù đồng ý,

- Ph...phải. Tớ đến tìm Gia Kỳ để cảm ơn ngày hôm qua đã giúp đưa tớ đến bệnh viện khi tớ gặp tai nạn.

Nét mặt Nghiêm Hạo Tường bõng trở nên rạng rỡ hướng Mã Gia Kỳ hỏi nhỏ:

- Tiểu Mã, cậu đồng ý giúp tớ rồi sao? Lúc nào vậy? Cậu vậy mà lại không nói với tớ một tiếng, âm thầm lặng lẽ giúp đỡ như vậy thật khiến tớ cảm động a~

Haizz, ai vui thì vui chứ bên này Trình Trình không hề vui nha. Cậu nhìn một màn tặng bánh, cảm ơn rồi cười cười như vậy khiến trong lòng thực khó chịu. Một lát sau thì Bạch Ngôn Hy liền bỏ đi, trên mặt không vui vẻ gì mấy, Mã Gia Kỳ thấy vậy liền bất giác đuổi theo. Anh cũng không biết mình hiện tại là đang làm gì nữa, cứ có cảm giác phải đi an ủi cô ấy.

Bạch Ngôn Hy chạy đến chỗ một gốc cây dưới sân trường, cô ngồi thụp xuống, trong hốc mắt dường như chất chứa vài giọt lệ, tưởng như chỉ cần tác động một cái, nước mắt sẽ liền trào ra.

- Cậu làm sao vậy? Bị Tường phũ đến sắp khóc rồi à? - Mã Gia Kỳ từ đâu xuất hiện hỏi.

- Tớ... tớ cũng không biết rằng mình làm đúng hay sai. Tớ chỉ là đang giành lấy tình yêu của mình thôi mà. Trong tình yêu ai mà chẳng có sự ích kỉ cơ chứ?

- Bạch Ngôn Hy, câu đang giành lấy tình yêu của mình là cậu không sai. Nhưng đó là khi Hạo Tường và Hạ nhi không yêu nhau, và thậm chí cậu ấy đến xem cậu là bạn cũng không muốn. Cho nên điều cậu đang làm, suốt ngày cứ bám theo một người không yêu mình là hoàn toàn sai, thậm chí là tự làm bản thân mình đau khổ. Cậu cảm thấy như vậy đáng sao?

Mã Gia Kỳ tự cảm thấy mình như một thần tình yêu, nói ra toàn những lí lẽ mà bản thân chưa từng trả. Bạch Ngôn Hy hình như hiểu ra gì đó, quay lại nhìn Mã Gia Kỳ như ân nhân, gật đầu một cái thật mạnh,

- Gia Kỳ, cảm ơn cậu đã cho tớ lời khuyên, cậu thật tốt. Chúng ta sau này có thể làm bạn không?

Mã Gia Kỳ hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng sau đó cũng đông ý, dù gì cũng chỉ là bạn thôi mà.

- Được, chúng ta sau này là bạn.

- Trong một góc nào đó gần nơi của bọn họ -

- Ca! - Tống Á Hiên bỗng kêu lên khiến Đinh Trình Hâm giật mình.

- Em.. em làm gì ở đây?

- Ca, anh...thích Tiểu Mã ca sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ