Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà Đinh Trình Hâm -

Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm đang ngồi đối diện với nhau, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào cậu với một ánh mắt tra hỏi:

- Giờ anh có thể nói rồi đúng không? Ca, có phải anh thích Tiểu Mã ca không?

- Anh... phải, anh thích cậu ấy, thích từ lúc học cấp 3.

- Vậy có phải trong lòng anh bây giờ đang rất lo sợ rằng anh ấy sẽ bị cô gái họ Bạch kia cướp đi không?

Đinh Trình Hâm bị nói trúng, càng trở nên lúng túng hơn. Cậu thật sự rất sợ sẽ mất anh nhưng sợ hơn chính là mất đi tình bạn đẹp đẽ giữa anh và cậu. Tống Á Hiên rời chỗ đi đến ngồi bên cạnh anh mình, cậu đưa tay vỗ nhẹ vai Đinh Trình Hâm, giọng hết sức nhẹ nhàng:

- Ca, anh tỏ tình đi.

- Anh... - Đinh Trình Hâm lập tức đứng dậy, tay chân luống cuống, - Anh không thể.

- Sao lại không thể chứ? Chẳng lẽ anh muốn Tiểu Mã ca càng ngày càng xa cách anh, anh muốn nhìn thấy anh ấy ngày ngày vui vẻ bên Bạch Ngôn Hy sao?

- Anh... anh đúng là không muốn, nhưng... lỡ như cậu ấy không thích anh? Lỡ như cậu ấy không thích loại người như anh thì thế nào?

- Anh à, - Tống Á Hiên đúng lên đi đến chỗ Đinh Trình Hâm đang đứng, - Đừng để vuột mất hạnh phúc của bản thân.

- Một tuần sau -

- Tiểu Mã, chúc mừng sinh nhật cậu. - Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vui vẻ đến chúc mừng sinh nhật Mã Gia Kỳ, trên tay Hạo Tường còn cầm một hộp quà lớn dúi vào tay anh, - Cảm ơn cậu đã giải vây giúp tớ, tuy là ba tớ vẫn còn nhắc đến hôn ước nhưng cũng không còn quá ép buộc tớ nữa, Tớ nghĩ chắc khoảng một thời gian nữa hôn ước sẽ bị hủy thôi. Đúng không Hạ nhi?

- Uhm! - Hạ Tuấn Lâm cười hít mắt trông vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

- À, mà Đinh nhi đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy? Mọi năm sinh nhật cậu đều là cậu ấy đến chúc mừng trước mà?

- Tớ cũng không biết, từ hôm qua đến giờ đã không thấy rồi. Cũng đã thử gọi nhưng cậu ấy chỉ nói là bận việc thôi.

- Vậy sao, hay là chúng ta đi kiếm chỗ nào đó mở tiệc trước rồi gọi điện bảo cậu ấy?

- Được đó, như vậy đi. Đi thôi.

Ba người vừa tính đi thì Bạch Ngôn Hy từ đâu xuất hiện, trên tay cô là một chiếc bánh gato lớn, phía dưới còn có một hộp nhỏ được gói rất cẩn thận. Cô bước đến với nụ cười rạng rỡ trên môi, nói:

- Chúc mừng sinh nhật cậu, Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ có chút bất ngờ nhìn một màn phía trước, anh chợt nhớ ra rằng cũng phải trả lời người ta một chút,

- À, cảm ơn cậu. Thực ra cậu không cần....

Mã Gia Kỳ còn chưa nói hết câu đã bị Bạch Ngôn Hy nói vào

- Gia Kỳ, tớ thích cậu! Tớ thật sự thích cậu!

- Hả? Cậu...cậu nói gì cơ? - Trong giây phút này, Mã Gia Kỳ thật sự không biết phải nói thế nào. Như thế này thật sự cũng quá nhanh rồi đi.

- Đúng, tớ thật sự thích cậu. Trong một tuần qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm giác trước đây của tớ đối với Hạo Tường có lẽ chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết, nhất thời không nghĩ kĩ mà ngỡ đó là tình yêu. Nhưng từ lúc cậu giúp đỡ tớ trong vụ tai nạn xe, tớ đã rung động rồi.

Bạch Ngôn Hy vừa nói vừa tỏ ra ngại ngùng càng khiến cho Mã Gia Kỳ bối rối hơn, anh đưa tay ra sau gãi gãi đầu, ấp úng:
- Tôi....

[ Bịch ] - Đâu đó phát ra tiếng rơi đồ. Cả 4 người cùng nhìn về phía vừa phát ra tiếng động đó, là Đinh Trình Hâm. Cậu đững đấy với hai tay trống rỗng trên không, anh mắt vô định, bên dưới chân là một chiếc bánh sinh nhật bị rơi nát bấy. Cậu chỉ đứng đó nhìn, cười như không cười, rồi lùi một bước lại hai bước, ba bước rội chạy đi.

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường thì cảm thấy rất khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra, Hạ Tuấn Lâm thì lắc đầu ngao ngán còn Bạch Ngôn Hy thì cuối cùng, gương mặt có chút buồn bã.

Sau khi Đinh Trình Hâm bỏ đi được một lúc, Hạ Tuấn Lâm tiến đến hướng Bach Ngôn Hy nói:
- Cậu hài lòng rồi chưa? Tôi thật sự không hiểu, sao cậu cứ phải đi giành tình yêu của người khác thế?

- Tôi... không có.

- Cậu không có? Hết Hạo Tường rồi giờ thì đến Mã Gia Kỳ, cậu quay về làm gì khiến cho chúng tôi trở nên như thế này chứ?

- Tôi... Nhưng người không được yêu mói là kẻ thứ ba!

- Vậy cậu đã trở thành kẻ thứ ba một lần rồi, hiện giờ lại muốn làm một lần nữa sao?

Hạ Tuấn Lâm bây giờ rất tức giận, cậu kéo tay Nghiêm Hạo Tường rời đi, trước khi đi còn quay lại nói thêm:

- Bạn học Bạch, mong cậu tôn trọng tình yêu của người khác cũng như tôn trọng bản thân cậu một chút, kẻo sau này người đau khổ chính là cậu đấy. - Sau đó quay sang Mã Gia Kỳ nói, - Còn cậu, tiểu Mã, cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì đi mà hỏi Hiên nhi đi. Chúng ta đi, Tường.
Sau đó thì Hạ Tuấn Lâm đi mất dạng. Mã Gia Kỳ cũng không nán lại mà lập chạy đi tìm Hiên nhi theo lời của Hạ, anh nhất định phải tìm hiểu xem rốt cục là đang có chuyện gì. Bạch Ngôn Hy sau khi Mã Gia Kỳ rời đi thì liền ngồi thụp xuống đất mà khóc,

- Cuối cùng là mình đang làm đúng hay sai đây chứ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ