Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mã Gia Kỳ bước đi thẫn thờ trên đường, hai tay bỏ vào túi quần, đầu cúi xuống, lâu lâu buồn chán lại đá mấy viên đá dưới mặt đường.

[ Cậu ấy... thích mình sao? Nhưng mình cứ tưởng từ trước đến giờ chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết? ]

Đúng, thứ tình cảm mà anh gọi là ' tình cảm bạn bè thân thiết ' đó, giờ đây anh chợt nhận ra, anh không thể sống mà không có nó được! Nhưng anh vẫn chưa thế chấp nhận được một sự thật rằng, anh không thể không có Đinh Trình Hâm!

Vẫn còn đang chìm đắm trong đống suy nghĩ kia, bỗng chuông điện thoại anh reo lên, là số của Đinh Trình Hâm, anh chần chừ một lúc thì nhấc máy:

- Alo, Trình Hâm?

Khoan đã! Anh vừa nói gì vậy chứ? ' Trình Hâm ' ? từ sau khi làm bạn thân thiết anh chưa hề gọi cậu một cách xa lạ như vậy. Như thường lệ, Đinh Trình Hâm sẽ mắng anh một trận vì điều này, nhưng bây giờ thay vào đó lại là một khoảng lặng. Mã Gia Kỳ tiếp tục gọi:

- Đinh nhi? Cậu sao lại không nói gì? Alo?

Bây giờ đáp lại anh không còn là sự im lặng nữa mà thay vào đó là tiếng thở hổn hển của người, thấp thoáng anh còn nghe có tiếng nó:

- Trời ơi, tông chết người rồi! Mau kêu xe cứu thương đi!

- Ai đó gọi điện cho xe cứu thương đi!

[ Rầm ] - Cả đất trời như sụp đổ trước mắt Mã Gia Kỳ, tai nạn xe sao? Anh vội hét toáng lên vào điện thoại:

- Đinh nhi! Đinh nhi! Cậu làm sao vậy? Cậu đang ở đâu? Mau nói cho tớ biết! Đinh nhi! Ai đó làm ơn bắt máy giúp cậu ấy đi, nói cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu? Đinh nhi!

Anh vừa hét vừa chạy trong vô thức đi tìm cậu, giây phút này anh chỉ mong ai đó nghe được giọng anh, trả lời cho anh biết Đinh Trình Hâm hiện giờ đang ở đâu.

[ Két, Rầm ]

Mã Gia Kỳ ngã nhào xuống đất, điện thoại bị văng ra, bể nát. Anh đứng dậy, đầu có chút choáng, tầm nhìn mờ nhạt nhìn về phía đang đông kịt người kia. Anh loạng choạng đi đến, chen vào giữa, 

- Bạch Ngôn Hy?

Mã Gia Kỳ bừng tỉnh. Vừa lúc nãy là Bạch Ngôn Hy đã đẩy anh ra khỏi vụ tai nạn. Cô nằm trên đường với bộ đồng phục nhuốm đầy máu, anh vội vàng đi đến đỡ cô lên, miệng liên tục nói:

- Mau gọi xe cứu thương đi! Làm ơn nhanh lên!

Rất nhanh sau đó, xe cứu thương đến đưa Bạch Ngôn Hy đi. Anh thẫn thờ đứng đó nhìn chiếc xe cứu thương chạy đén khi khuất bóng. Mã Gia Kỳ chợt nhớ ra Đinh Trình Hâm, anh vội vàng chạy đi mượn điện thoại và nhấn gọi Đinh Trình Hâm nhưng không một ai bắt máy. Sau đó, anh tiếp tục gọi cho Tống Á Hiên, cũng không có hồi âm, cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường bắt máy. Nghiêm 

Hạo Tường chỉ nhẹ nhàng nói một câu vào điện thoại:

- Bện viện Y, đường X.

Mã Gia Kỳ không một chút chần chừ lập tức lao nhanh như tên phóng chạy đến. Lúc anh vừa chạy đến thì nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang lấy Hạ Tuấn Lâm trấn an, Lưu Diệu Văn cũng ở đây, cậu ta đang đứng ngồi trước cửa phòng cấp cứu, duy chỉ có một người là không nhìn thấy, Tống Á Hiên.

[ Bốp ]

Một cú đánh như trời giáng bay thẳng vào mặt Mã Gia Kỳ. Là Tống Á Hiên đánh. Ba người kia cũng không ai nói gì hay làm gì, bởi vì họ cũng muốn trút giận giúp người đang nằm trong phòng cấp cứu kia.

[ Bốp ] - Mã Gia Kỳ vừa ngẩn đầu lên, chưa kịp lau máu ở khóe miệng liền bị Tống Á Hiên cho ăn thêm một phát nữa.

- Đau không? - Tống Á Hiên vô cùng giận dữ hỏi. - Anh tôi còn đau gấp trăm gấp ngàn lần anh đấy! Anh có biết không, HẢ? Anh ấy vừa đau đớn về thể xác vừa đau đớn về tinh thần. Anh có biết lúc anh ấy nằm trên nền đất đầy máu người ấy nghĩ đến đầu tiên là ai không? Là anh! Là anh đó!

Tống Á Hiên dường như bộc phát ra tất cả sự phẫn nộ của mình lẫn người anh họ kia của cậu, cậu đi đến ngồi thụp xuống trước cửa phòng cấp cứu, cậu khóc rồi. Nhưng vẫn cố gắng kìm nén 

mà nói:

- Anh ấy gọi cho anh đầu tiên, lúc đó trong lòng anh ấy đã mong chờ người đầu tiên đến bên cạnh anh ấy là anh. Lúc tôi và Lưu Diệu Văn đến đỡ anh ấy lên xe cứu thương, anh có biết anh ấy nói gì không? ' Mã Gia Kỳ, cậu ấy đâu rồi? ' anh ấy đã nói như vậy đó. Nhưng anh thì sao? Anh không hề đến!

- Nhưng lúc đó, anh thật sự không biết cậu ấy ở đâu! Anh...

- Anh bị ngốc sao? Anh không biết điện thoại anh ấy có định vị sao? Hay là chính bản thân anh không muốn đến? Anh muốn ở bên cạnh cô tiểu thư kia?

- Anh thật sự không phải! Chết tiệt! - Mã Gia Kỳ như nổi điên, anh bây giờ thật sự không biết phải nói như thế nào nữa. Nếu như bây giờ anh nói hết ra rằng anh không đến được vì Bạch Ngôn Hy mọi chuyện sẽ còn tồi tệ và khó giải quyết hơn.

Bỗng bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, - Ai là người nhà của bệnh nhân?Tống Á Hiên lập tức trả lời, - Là tôi, tôi là em trai anh ấy.

- Vậy mời cậu theo chúng tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.

- Được. Mọi người ở ngoài này đừng vào trong, - Sau đó quay sang Mã Gia Kỳ, gằng giọng, - Kể cả anh! Chúng ta vẫn chưa xong đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ