Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phòng cấp cứu -

[ Cạch ] - Một vị bác sĩ bước ra, từ tốn thông báo tình hình bệnh nhân:

- Hai ông bà có thể yên tâm, bệnh nhân đã không còn nguy hiểm, hiện tại có thể chuyển đến phòng hồi sức rồi. Một trong hai người đi với y tá đến làm thủ tục nhập viện.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Sau khi vị bác sĩ rời đi, người đàn bà quay sang nói với sang nói với chồng mình:

- Ông đi làm thủ tục nhập viện, tôi vào xem con thế nào.

Người đàn ông gật đầu rồi bước đi, bên này, người đàn bà bước vào thăm con mình với vẻ mặt vô cùng đau buồn. Bà bước đến bên cạnh con gái, đưa tay xoa đầu con, khẽ nói với giọng nấc:

- Con à, việc gì con cứ phải chịu khổ như vậy. Nếu cậu ta không yêu con, tại sao không từ bỏ, con cứ phải ép buộc cậu ấy bằng cách này? Con còn đánh đổi nó bằng cả tính mạng? Có phải không cần ba, mẹ nữa không? Con làm như vậy có đáng hay không chứ?

Người đàn ông trở lại, nhìn thấy vợ mình khóc như vậy, liền an ủi:

- Thôi, tôi với bà cũng đã khuyên nó hết mức rồi, nó cũng có nghe đâu. Chúng ta cứ để nó muốn làm gì thì làm. Có đánh đổi và tuyệt vọng như vậy nó mới có thể tìm được người đối với nó tốt cả đời.

- Bệnh viện Y - Phòng hồi sức -

Hạ Tuấn Lâm cùng với Tống Á Hiên đang ngồi trên ghế sofa, nói chuyện điện thoại với ai đó:

- Vâng, anh ấy không sao. Dì và chị họ cứ yên tâm, con nhất định chăm sóc tốt cho anh ấy. Vâng, ở đây còn có mẹ con, anh ấy sẽ không một mình đâu ạ. - Đến lúc này, không biết đầu dây bên kia nói gì, thanh âm Tống Á Hiên bỗng chùn xuống, - Được, sau khi anh ấy tỉnh dậy, con sẽ nói với anh ấy. Dạ, vậy con cúp máy trước, dì giữ gìn sức khỏe, tạm biệt.

- Mẹ cậu ấy nói thế nào? Sao nghe giọng em lại buồn thế? - Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh hỏi han.

Tống Á Hiên chỉ thở dài, sau đó lắc đầu, nhìn về phía Đinh Trình Hâm đang hôn mê bất tỉnh, rồi lại nhìn về phía cửa phòng, chán nản nói:

- Dì bảo, sau khi anh ấy tỉnh dậy, khuyên anh ấy sang Anh du học, ở đó có gia đình anh ấy, anh ấy cũng sẽ không thấy quá cô đơn. - Nói đến đây, hốc mắt Tống Á Hiên ầng ậng nước, - Em bây giờ không biết phải làm gì. Nếu để anh ấy đi, em thật sự không nỡ, nhưng nếu anh ấy ở lại thì anh ấy phải đối diện với quá nhiều đau khổ.

[ Cạch ] - Lưu Diệu Văn mở cửa, trên tay là một bịch đầy đồ ăn. Vừa mới bước vào thì nhìn thấy Tống Á Hiên khóc nức nở, cậu lập tức tiến đến bên cạnh lau nước mắt cho người thương, an ủi:

- Anh đừng khóc, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

Tống Á Hiên lúc này mới bình tĩnh được một chút, ngước mặt hỏi Lưu Diệu Văn:

- Anh ta vẫn ở ngoài đó sao?

Lưu Diệu Văn gật đầu, Tống Á Hiên tiếp tục hỏi:

- Tại sao cậu không về nhà đi? Cả đêm qua cậu đã ở đây rồi còn gì?

- Anh ở đây chăm sóc Đinh ca, em ở đây chăm sóc anh!

- Cậu thật là!

Cứ như vậy mà thời gian dần trôi qua, 2 ngày, 3 ngày rồi một tuần. Đinh Trình Hâm vẫn chưa tỉnh, Bạch ngôn Hy thì sau ba ngày đã tỉnh lại, nhưng không thấy Mã Gia Kỳ đến thăm mình, cô vô cùng thất vọng. Còn Mã Gia Kỳ, một tuần qua, sau khi đi học về liền đến bệnh viện, ngồi trước cửa phòng bệnh của Đinh Trình Hâm, vì Tống Á Hiên không cho anh vào. Anh cứ ngồi đó, chờ đợi, chờ đợi ngày Đinh Trình Hâm tỉnh lại.

- 1 tuần sau -

- Tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi! Mau, mau gợi bác sĩ! - Nghiêm Hạo Tường sau khi nhìn thấy ngón tay Đinh Trình Hâm động đậy liền la lên.

Mọi người lập tức chạy đi tìm bác sĩ vào kiểm tra, Mã Gia Kỳ vẫn chỉ đứng đó nghe ngóng, không dám bước vào. Kiểm tra xong, bác sĩ tháo tai nghe, nói:

- Chúc mừng người nhà bệnh nhân, cậu ấy đã có dấu hiệu khả quan hơn rồi, có thể tối nay hoặc sáng mai sẽ tỉnh lại thôi. Mọi người có gắng nhé. À đúng rồi, sau khi bệnh nhân tỉnh lại, cậu ấy muốn gì cứ làm theo, đừng khiến cậu ấy quá kích động.

- Vâng, thưa bác sĩ.

Bác sĩ rời đi. Tống Á Hiên suy nghĩ gì đó, liền bước ra khỏi phòng, đứng trước mặt Mã Gia Kỳ, giọng lạnh nhạt:

- Anh mau vào trong rửa mặt sạch sẽ, sau đó ăn chút gì đi. Rồi đến ngồi bên cạnh anh tôi, sau khi tỉnh lại người đầu tiên anh ấy muốn gặp chắc chắn là anh.

Mã Gia Kỳ mừng rỡ, tay chân cuống cuồng,

- Hiên nhi, cảm ơn em. Anh lập tức làm ngay.

Sau đó thì chạy vào bên trong. Anh làm theo đứng như những gì mà Tống Á Hiên nói, rửa mặt sạch sẽ, ăn chút cơm, sau đó nhẹ nhàng đến bên cạnh bồi Đinh Trình Hâm.

- Buổi tối -

Đinh Trình Hâm khẽ động ngón tay, hai mắt nhíu lại vì cơn đau truyền đến. Cậu cố dưa mắt nhìn xung quanh, Á Hiên, Hạo Tường, Hạ nhi còn có Lưu Diệu Văn đều ở đây. Bọn họ đều ngủ cả rồi. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ bàn tay và sức nặng của ai đó đang gối trên tay mình, Đinh Trình Hâm nhìn sang bên cạnh, ' Mã Gia kỳ ' , giọng cậu yếu ớt nói.

- Nước... tôi muốn uống nước...

Mã Gia Kỳ bỗng bị đánh thức bởi giọng nói của cậu, anh mở mắt ra thấy cậu đã tỉnh, tâm tình có chút kích động nhưng phải cố gắng đè xuống mà nói:

- Cậu muốn uống nước? Đây, tớ rót cho cậu.

Mã Gia Kỳ rót nước cho cậu, sau đó từ từ đỡ cậu ngồi dậy mà uống.

- Từ từ một chút, không cần vội. Còn muốn uống nữa không?

Đinh Trình Hâm lắc đầu, cậu cố gắng mở miệng nói:

- Để tớ nằm xuống đi, tớ muốn ngủ thêm.

- Cậu không muốn nói chuyện với tớ vài câu sao?

Đinh Trình Hâm không trả lời, khiến cho Mã Gia Kỳ cũng vô cùng buồn bã,

- Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi đi.
--------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ