Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ đỡ vào trong, sau khi đỡ cậu nằm xuống ghế, anh vội vàng hỏi:

- Thuốc cậu để ở đâu?

Đinh Trình Hâm đau đến nỗi không thể nói thành tiếng, đưa tay chỉ vào chiếc kệ đối diện, nằm bên cạnh ti vi. Mã Gia Kỳ nhanh chóng chạy lại lục tìm thuốc, sau đó rót nước cho cậu uống thuốc. Khoảng chừng 10 phút sau, cơn đau giảm xuống, lúc này Đinh Trình Hâm mới có sức mà ngồi dậy.

-Làm sao lại tái phát bệnh vậy? - Mã Gia Kỳ hỏi

Đinh Trình Hâm không ngẩn đầu, trên gương mặt vẫn còn đầy mồ hôi, trả lời:

- Chắc là vì tôi vẫn chưa ăn tối.

- Thật không? Hay là tôi tìm đến cậu nhanh quá, khiến cậu tâm trí rối bời, lồng ngực khó chịu, cảm xúc không ổn định lại thêm cơn đói nên bệnh mới tái phát?Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ nói từng chữ một mà mắt chữ A, miệng chữ O nhìn anh, trong lòng cậu thầm nghĩ,

- Mình nhớ cậu ấy hình như đâu có học bác sĩ tâm lý, đoán như thần vậy.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu bất ngờ như vậy, liền cười nhẹ rồi bồi thêm một câu:

- Tôi đang khẳng định không phải đoán!

- Cậu... - Đinh Trình Hâm nhất thời không biết nói gì. Cậu bĩu môi, phồng má, lại tiếp tục cúi mặt, im lặng.

Mã Gia Kỳ cũng thay đổi nét mặt, rót thêm cho cậu một ly nước nữa, nói:

- Cậu nghĩ ngơi một lát, tôi đi nấu cho cậu một ít cháo.Mã Gia Kỳ nói xong liền đứng lên đi vào bếp, trong lòng cười thầm:

- 8 năm rồi, cậu ấy vẫn là dễ đoán như vậy. Chỉ một chút hành động nhỏ liền có thể đoán ra rồi.

- 30 Phút sau -

Mã Gia Kỳ đi ra phòng khách với tô cháo trên tay, anh còn vừa đi vừa thổi cho nguội cháo. Anh bước đến ngồi xuống cạnh cậu, múc lên một muỗng cháo, sau khi thổi xong anh đưa đến miệng cậu. Đinh Trình Hâm lập tức né tránh, nói:

- Tôi có tự ăn, cậu không cần phải như vậy.

Mã Gia Kỳ nghe xong, liền cười gian, ngay lập tức ùm muỗng cháo kia vào miệng mình, sau đó vươn người đến mà áp môi mình lên môi cậu, dùng lưỡi đẩy hết những gì có trong miệng anh qua cho cậu. Đinh Trình Hâm quá sức kinh ngạc, môi mấp máy:

- Cậu....cậu....cậu vừa làm gì?

- Đút cậu ăn cháo.

Mã Gia Kỳ vô cùng bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra mà nói, anh còn tiếp tục ùm thêm một muỗng nữa vào miệng, chồm tới với ý định giống như lúc nãy. Lúc này Đinh Trình Hâm càng hoảng hơn, tâm trí rối bời, lập tức chặn miệng anh lại, vội vàng nói:

- Đ...được rồi, anh cứ đút như bình thường đi.

' Vẻ mặt cậu lúc bị trêu chọc vẫn là dáng vẻ vô cùng dễ thương như vậy, lại còn lời thêm được một nụ hôn ' - Mã Gia Kỳ cười thầm trong bụng, trên gương mặt viết rõ ràng hai chữ: VUI VẺ.

Đinh Trình Hâm vẫn còn chút ngơ ngác nhìn anh, cậu không thể ngờ được Mã Gia Kỳ lại làm hành động đó, đây có phải là Mã Gia Kỳ không vậy? Thôi thì đành ngồi yên để anh đút thôi. Sau khi ăn xong, Mã Gia Kỳ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại quay sang bảo với Đinh Trình Hâm:

- Cậu mau vào trong tắm rử, sau đấy nghỉ ngơi.

- Cậu,...không về sao? Dù sao tôi cũng không còn đau nữa, cậu không cần lo đâu.

- Cậu đang đuổi tôi sao? - Mã Gia Kỳ đi đến chống hai tay lên ghế, ép sát Đinh Trình Hâm, - Tôi sẽ ở đây đến khi nào cậu đi ngủ, lúc đó tôi mới yên tâm. Bây giờ cậu lập tức vào phòng tắm hay là muốn tôi tắm cho cậu?

Đinh Trình Hâm cuống lên, cậu không muốn cái tình huống lúc nãy lại đến đâu a, thật là khó xử mà.

- Tôi...tôi tự mình tắm. - Nói xong liền chạy thẳng vào phòng. Ở ngoài, anh nhìn theo bóng lưng cậu chạy liền cười một cái. Dáng vẻ thật chẳng giống người trưởng thành một chút nào. Anh ngả người ra sau ghế, lòng thầm nhủ:

- Đinh nhi, lần này cậu trở về, tôi sẽ không để vụt mất cậu lần nữa.--------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ