Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng hôm sau -

Đinh Trình Hâm thức dậy sớm, có lẽ vì vẫn chưa quen với múi giờ nên giấc ngủ không được sâu. Cậu vươn vai, ngáp dài một cái, xoay lưng nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn, miệng lẩm bẩm:

- Chỉ mới 7h, vẫn còn quá sớm.


Sau đó, Đinh Trình Hâm đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi, cậu ra ngoài định kiếm gì đó bỏ bụng thì nhìn thấy Mã Gia Kỳ nằm ngủ trên sô pha. Đinh Trình Hâm tiến lại gần, dự định sẽ kêu Mã Gia Kỳ dậy, thế nhưng lại,....

- Gương mặt này, cũng lâu rồi mình không được nhìn thấy, cậu ấy bây giờ thay đổi cũng nhiều quá. Lông mi dài hơn, da cũng trắng ra rồi, môi vẫn là giống như trái cherry vậy, - Đinh Trình Hâm khẽ cười, - Vẫn rất đẹp trai a.


Ngắm nhìn lâu như vậy, Đinh Trình Hâm trong vô thức đưa tay chạm vào anh, nhẹ nhàng đưa ngón trỏ của mình lướt theo sống mũi anh, sau đó lại xuống môi,....

[ Bặc ] - Cánh tay cậu bống bị anh bắt lấy.

- Đã ngắm đủ chưa? Nếu cậu vẫn còn muốn ngắm nữa, rất đơn giản , tôi chuyển đến sống cùng cậu.

- Tôi...không có. Mà cái gì sống chung chứ? Tôi còn chưa hỏi cậu, sao cậu vẫn chưa về? -Đinh Trình Hâm sau một hồi ngơ ngác thì cũng trả lời, giật tay mình ra khỏi tay anh.

Khoảnh khắc Đinh Trình Hâm giật tay ra ấy, trong lòng Mã Gia Kỳ bỗng xuất hiện loại cảm giác hụt hẫng, trên nét mặt có chút buồn bã. Nhưng anh vẫn không biểu hiện ra ngoài cố gắng đè nén, dùng một ánh mắt vô cùng dịu dàng đối cậu nở một nụ cười, nói:

- Tôi sợ đến nửa đêm cậu phát sốt lại không có ai bên cạnh nên ở lại trông chừng cậu. - Sau đó, đưa tay lên sờ trán Đinh Trình Hâm - Đúng là không có phát sốt. Vậy thì tốt rồi, tôi làm bữa sáng cho cậu, đợi một chút.

Nói xong, anh liền đi vào bếp, không để cậu nói thêm tiếng nào.

Trên bàn ăn, Đinh Trình Hâm giống như bị bỏ đói 1000 năm vậy, cậu ăn liên tục. Còn Mã Gia Kỳ thì chỉ cầm đôi đũa rồi ngồi yên đó mà không hề động vào thức ăn, anh đang ngắm nhìn dáng vẻ khi ăn của cậu, thực sự là quá dễ thương mà. Mã Gia Kỳ cười vô cùng vui vẻ, hỏi:

- Thế nào, ngon lắm đúng không? Tôi luôn luôn tin vào tay nghề của mình.

Đinh Trình Hâm ngừng động tác nhưng miệng lại vừa nhai vừa trả lời:

- Cậu bớt tự luyến một chút, chỉ là do tôi từ tối hôm qua đến giờ chỉ ăn một ít cháo nên bây giờ mới đói như vậy thôi, không phải thức ăn cậu nấu ngon đâu.

Nói xong cậu lại tiếp tục cuối đầu xuống mà ăn. Mã Gia Kỳ phì cười, anh đưa tay lấy điện thoại của cậu vừa mở lên đã bị cậu giật lại:

- Cậu làm gì?

- Lưu số điện thoại. - Mã Gia Kỳ đáp

 Để làm gì chứ? Tôi với cậu cũng không còn thân thiết như lúc trước không cần đến phải như vậy.

Mã Gia Kỳ hơi bực mình trước câu nói đó của Đinh Trình Hâm, anh chống hai tay lên bàn, áp sát mặt mình vào cậu, hơi gằng giọng:

- Cậu bây giờ cũng được xem là bệnh nhân của tôi rồi, bản thân là một bác sĩ, tôi không thể không quan tâm tình hình bệnh tình của bệnh nhân được, cho nên bạn học Đinh, cậu có thể cho tôi sô điện thoại được chứ?
- Nhưng mà...

- Hay là cậu muốn giống như tối hôm qua, muốn tôi ép cậu cho số điện thoại giống như ép cậu ăn cháo? - Mã Gia Kỳ thả giọng, đưa mặt áp xuống càng gần hơn.

Khí thế này thật sự là đang bức người mà! Đinh Trình Hâm nghe xong liền nghĩ đến cảnh cực kì khó xử của hôm qua, Mã Gia Kỳ đúng là gì cũng dám làm mà! Cậu ngậm một miệng đầy thức ăn, trả lời:

- Đ...được, cậu đọc đi.

- Như vậy mới tốt chứ. - Mã Gia Kỳ bỗng cười gian, bắt đầu đọc, - 5, 8, 4, 1, 3, 1, 4, 5, 2, 0!

Đinh Trình Hâm thực sự rất nghe lời, ngoan ngoãn lắng nghe và bấm số. Cậu bấm đến số 4 đã cảm thấy kỳ lạ, sau đó nghe Mã Gia Kỳ đọc đến ' 520 ' liền dừng động tác. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ, gương mặt vô cùng nghiêm túc:

- Cậu,... Mã Gia Kỳ, cậu đùa như vậy không hề vui một chút nào đâu!

Mã Gia Kỳ bỗng tắt nụ cười, không biết anh nghĩ gì mà liền ngay lập tức cúi xuống hôn lấy môi cậu. Mã Gia Kỳ càng lúc càng dùng sức ép cậu ngã người ra sau ghế, lưỡi anh bắt đầu luân động di chuyển đén tách hai bờ môi của cậu ra mà muốn luồng vào. Thế nhưng, đâu có dễ vậy. Đinh Trình Hâm dường như vẫn còn chút ý thức, biết được Mã Gia Kỳ muốn làm gì liền cố dùng sức mà mím chặt môi lại không để anh đạt được mục đích. Mã Gia Kỳ sau khi không đạt được mục đích của mình, liền từ từ mà thả môi Đinh Trình Hâm ra. Anh đối mặt với cậu, nói:
- Cậu nghĩ tôi có thể lấy chuyện này ra đùa được à?

--------------------------------------------------------------------------
Cho những ai không biết: 5841314520 nghĩa là Anh xin thề trọn đời trọn kiếp yêu em. Nếu ai muốn biết tại sao nó có ý nghĩa như vậy mời gg thẳng tiến nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ