Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu nghĩ tôi sẽ lấy chuyện này ra để đùa giỡn sao?

Đinh Trình Hâm bước đi trên đường mà trong đầu cậu toàn là hình ảnh anh hôn cậu và câu nói đó của anh cứ văng vẳng bên tai.

- Aaaa! Sao trong đầu mình toàn là gì đâu không vậy chứ? - Đinh Trình Hâm bực bội, vò rối tóc mình, cảm thấy thật muốn cho bản thân một đấm! Cậu đang bực mình thì điện thoại có người gọi đến, cậu nhấc máy:

- Alo, mẹ.

...

- Dạ, con vẫn khỏe, mẹ đừng lo. Con có ăn uống đầy đủ mà, bệnh dạ dày của con sẽ không tái phát đâu.

...

- Vâng, mẹ bảo với nó, con cũng rất nhớ nó. Khi nào ổn định hơn ở đây, con sẽ đón nó sang đây với con.

...

- Vâng con cũng nhớ mẹ, nhớ mẹ nhất, được chưa?

...

- Vâng, vậy con cúp máy trước đây. Bye bye.

Đinh Trình Hâm tắt máy cất điện thoại vào túi, cậu quay người định bước đi thì va phải một cô gái. Cô gái kia dừng lại, vội vàng cúi người nói:

- Xin lỗi, xin lỗi, là do tôi sơ ý đụng trúng anh rồi.

- A, không sao, không sao.

Cô gái đó sau khi xin lỗi thì ngẩng đầu lên, nét mặt Đinh Trình Hâm chợt cứng đờ, hai mắt mở to nhìn chằm chằm người con gái phía trước, miệng vô thức cất tiếng nói:

- Bạch Ngôn Hy?

Bạch Ngôn Hy ngẩng đầu lên nhìn thấy người mình đụng trúng là Đinh Trình Hâm, nét mặt cũng vô cùng bất ngờ. cô nở một nụ cười nói:

- Là cậu sao? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này.

- Công viên -

Bạch Ngôn Hy và Đinh Trình Hâm ngồi trên một phiến đá, nói chuyện với nhau.

- Cậu trở về nước khi nào thế? - Bạch Ngôn Hy mở lời hỏi trước.

- Tôi vừa về ngày hôm qua. - ' Bầu không khí này thật kì quái! Giống như ... kẻ thù gặp nhau? '

- Gia Kỳ,.... cậu ấy... chắc cũng biết rồi đúng không?

- Phải, không những biết, hôm qua cậu ấy còn ở nhà của tôi.

Đinh Trình Hâm nói xong cũng chẳng biết bản thân vừa mới nói những gì. Cậu là đang muốn khoe khoang hay là dằn mặt Bạch Ngôn Hy hay là đang chứng minh Mã Gia Kỳ thuộc về cậu?

- À, vậy sao... - Bach Ngôn Hy cười ngượng, vén mái tóc của mình, ánh mắt không dám nhìn về phía Đinh Trình Hâm. Cô dự định nói thêm điều gì đó thì điện thoại reng lên, Bạch Ngôn Hy nhấc máy:

- Alo, Nhạc tổng?

...

- Được, tôi lập về ngay.

Bạch Ngôn Hy cúp máy, vội vàng quay sang nói với Đinh Trình Hâm:

- Trình Hâm à, cậu có thời gian rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Nói với tôi? Giữa tôi và cậu có gì để nói sao?

- Nhưng... chuyện này thực sự rất quan trọng, cậu cứ coi như cho tôi một cơ hội sửa sai đi được không?

Đinh Trình Hâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng đứng dậy, nói:

- Được, vậy 7h tối ngày kia, chúng ta gặp nhau tại đây. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, bây giờ cậu có sửa sai thì cũng quá muộn rồi.

Nói xong, Đinh Trình Hâm bỏ đi, Bạch Ngôn Hy nhìn theo bóng lưng cậu, miệng nói thầm:

- Không đâu, tôi tin nhất định là sẽ kịp mà!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ