Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tập Đoàn Nhạc Thị -

[ Cốc, cốc ] - Bạch Ngôn Hy đứng ở ngoài phòng chủ tịch, gõ cửa.

- Vào đi!

[ Cạch ] - Bạch Ngôn Hy mở cửa bước vào. Sau đó hướng người phụ nữ đang ngồi xoay lưng về phía cô, hỏi:

- Nhạc Tổng, chị gọi tôi về gấp như vậy, có chuyện gì cần dặn dò sao?

Vũ Nhạc Tuệ lập tức xoay ghế lại, đối Bạch Ngôn Hy trả lời:

- Cô là thư ký của tôi, tôi gọi cô về không được sao? Đúng rồi, lúc nãy... cô vừa đi gặp ai về vậy?

- Tôi... - Bạch Ngôn Hy vừa định trả lời thì bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền nói, - Mà khoan đã! Không đúng, làm sao chị biết tôi vừa đi gặp người khác, chị theo dõi tôi?

Vũ Nhạc Tuệ cười nhạt, đứng dậy đi đến chỗ Bạch Ngôn Hy đang đứng, nói:

- Cô đoán xem

Bạch Ngôn Hy có chút sợ hãi trước khí bức của người trước mặt. Vũ Nhạc Tuệ vẫn giữ nụ cười đó, càng lúc càng áp sát Bạch Ngôn Hy hơn. Cả hai cứ như vậy, cứ ' Người tiến người lùi ' . Chẳng mấy chốc, Vũ Nhạc Tuệ đã ép sát Bạch Ngôn Hy vào tường, mỗi lúc đưa mặt mình lại gần mặt của người kia hơn. Bạch Ngôn Hy nhắm tịt mắt, hai tay ở phía dưới, một tay ôm lấy eo Vũ Nhạc Tuệ, tay còn lại nắm lấy vạt áo cô cực kì chặt. Vũ Nhạc Tuệ cười thành tiếng, ghé vào tai Bạch Ngôn Hy, nói:

- Cô nói, tôi cho người theo dõi cô, phải, tôi đúng là làm như vậy. Nhưng cô nghĩ xem, cô hiện tại là nhân viên của Nhạc Thị, là thư kỳ kề cạnh tôi, thân là chủ tịch như tôi đây không được quan tâm đến an toàn của nhân viên sao?

Bạch Ngôn Hy đưa hai tay lên, nhẹ đẩy Vũ Nhạc Tuệ ra, cô lắp bắp nói:

- Đ... được chứ.

Vũ Nhạc Tuệ cười vui vẻ, - Tốt, như vậy mới được chứ.

Đinh Trình Hâm sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó, cũng đã nhanh chóng đi làm nhũng việc cần làm trong hôm nay. Cậu ghé siêu thị mua ít dồ dùng cá nhân và một ít nguyên liệu để nấu ăn, sau đó liền tâm trạng vui vẻ mà trở về nhà. Cậu vừa về đến thì thấy Mã Gia Kỳ một thân áo Blouse trắng, hai tau bỏ vào túi áo đứng ngoài cửa. Cậu vờ như không nhìn thấy mà đi đến mở cửa, tính bước vào nhà thì thấy Mã Gia Kỳ cũng muốn bước vào. Cậu dừng lại đứng chắn trước cửa, hỏi:

- Tôi nhớ bác sĩ ngoại khoa cực kì bận rộn mà, suốt ngày đều là ca trực đến đêm, còn cậu sao lại nhàn hạ như vậy, đến đây làm phiền tôi?

Mã Gia Kỳ cười cười, trả lời:

- Phải, đúng là bác sĩ ngoại khoa rất bận, nhưng bây giờ là thời gian nghỉ trưa

- Như thế thì sao? Cậu nghỉ trưa cũng đâu liên quan đến tôi.

- Có chứ, vừa hay tranh thủ thời gian nghỉ trưa này, đến xem bệnh tình của cậu, sẵn tiện giám sát cậu ăn uống.

Mã Gia Kỳ vừa nói vừa dùng tay kéo Đinh Trình Hâm xoay người đi vào nhà, không để cậu nói thêm lời nào. Vào đến bên trong, Mã Gia Kỳ cực kì tự nhiên xem nhà cậu như nhà mình. Anh ngồi xuống rót nước thong thả uống, nói:

- Tôi đói rồi, cậu mau nấu cơm đi.

Đinh Trình Hâm bĩu môi:

- Tại sao tôi phải nấu cho cậu? Cậu có thể ra tiệm ăn mà.

- Nếu như cậu không nấu, được, hôm nay tôi nghỉ làm ở lại đây với cậu!

- Cậu....!

Đinh Trình Hâm cạn lời thật sự! Con người này từ khi nào lại vô sỉ vậy chứ?! Cậu hậm hực mà nai lưng ra xuống bếp nấu bữa trưa.

- 1 tiếng sau -

Đồ ăn được dọn đầy đủ trên bàn, Đinh Trình Hâm khẽ vỗ tay tự khen thưởng bản thân thật giỏi. Sau đó, hướng Mã Gia Kỳ gắt gỏng:

- Ăn cơm!

Mã Gia Kỳ lập tức bỏ mót tivi xuống, tiến đến bàn ăn.

- Wow, không ngờ cậu lại biết nấu ăn nha, lại còn nhiều món như vậy. Nhớ trước đây, mỗi lần tôi muốn ăn gì cậu cũng đều nấu nhưng phải chờ cả tuần lễ.Hai người bắt đầu ăn. Đang ăn thì Mã Gia Kỳ hỏi:

- Bệnh của cậu như thế nào rồi, trong 8 năm ở Anh cậu không điều trị sao? Sao bệnh lâu như vậy vẫn chưa khỏi?

- Còn không phải là vì cậu sao? Thời gian đầu sang Anh, trong đầu chỉ toàn là những kí ức giữa chúng ta, vui có, buồn có, kể cả đau khổ cũng có, thậm chí là tuyệt vọng. Sau này lại còn có chuyện tồi tệ hơn... thử hỏi làm sao tôi có thể hết bệnh được chứ?Đinh Trình Hâm thầm nghĩ trong lòng, cúi đầu ăn mà không trả lời. Sau đó lại ngẩng đầu mà nói:

- Mã Gia Kỳ, cậu đừng đến gặp tôi nữa!

Mã Gia Kỳ ngừng mọi động tác, - Tại sao vậy?

- Thì... chính là chúng ta không nên gặp nhau cậu có hiểu không? Chúng ta đã không còn như trước đây nữa, tôi cũng không còn tình cảm với cậu, bây giờ tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi cậu có biết không?

- Cho nên tôi đã làm phiền cuộc sống của cậu?

- Phải! Vì vậy mong cậu đùng đến đây nữa, cũng mong cậu sau này đừng để ý đến tôi nữa!

- Được. - Mã Gia Kỳ đứng dậy, vẻ mặt vô cùng buồn bã, anh lấy trong túi áo ra mấy vỉ thuốc, - Đây là thuốc dạ dày và giảm đau khi cơn đau dạ dày của cậu tái phát, nhớ uống đúng giờ. Và nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa. Tôi về trước đây.

Nói xong Mã Gia Kỳ rời đi, Đinh Trình Hâm cũng chẳng buồn ăn nữa, đứng lên bỏ vào phòng.

- Bệnh viện X -

Mã Gia Kỳ thất thần quay lại bệnh viện, đi đến quầy lễ tân thì một cô y tá nói:

- Bác sĩ Mã, anh quay lại rồi. Lúc nãy có một cô gái tìm anh đó. Cô ấy đang chờ anh ở phòng tiếp đón bệnh nhân.

- À, được rồi, cảm ơn cô.

Mã Gia Kỳ đi đến phòng tiếp đón bệnh nhân. Là Bạch Ngôn Hy đến tìm anh. Vừa nhìn thấy anh đến, Bach Ngôn Hy liền cầm hộp cơm chạy đến, cười rạng rỡ mà nói:

- Gia Kỳ, anh quay lại rồi. Em đã chờ anh rất lâu đó. Anh xem em có làm cơm trưa mang đến cho anh này.

Mã Gia Kỳ lắc đầu đẩy hộp cơm sang chỗ Bạch Ngôn Hy, nói:

- Tiểu Hy, anh đã nói rõ ràng với em rồi, chúng ta đã chính thức chia tay không còn gì nữa. Em đừng phí thời gian vào anh nữa, hãy dành thời gian đó tìm một người tốt hơn anh đi.

- Không, không phải Gia Kỳ à. em chỉ là muốn trở thành bạn của anh, bạn thì vẫn có thể quan tâm chăm sóc nhau mà có phải không?

- Thôi được, anh nhận. Em về đi.

Mã Gia Kỳ nói xong liền cầm lấy hộp cơm trở về phòng làm việc của mình, Bạch Ngôn Hy cũng lặng lẽ rời đi. Mã Gia Kỳ trở về phòng lập tức nhấn nút đỏ bên cạnh, nói:

- Cô vào phòng tôi một chút.

[ Cạch ]

- Bác sĩ Mã, anh gọi tôi có việc gì sao?

- Cô đem hộp cơm này đi cho ai đó đi không thì tự mình ăn cũng được.

- Anh, anh không ăn sao?

- Không, tôi ăn rồi, cô đem đi đi. À, cảm ơn cô lúc nãy đã nhớ lời tôi mà không để cô gái đó vào đây.

- Vâng, không có gì đâu ạ, vậy tôi xin phép ra ngoài.

Y tá cầm hộp cơm đi ra ngoài, miệng còn thầm tiếc nuối:

- Aizz, hộp cơm ngon như vậy mà.

Mã Gia Kỳ ở trong phòng, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, hai tay anh đan vào nhau để lên trán, lòng thầm nghĩ:

- Đinh nhi, rốt cuộc tôi phải làm sao cậu mới có thể tha thứ cho tôi đây?

--------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ