Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhạc Thị -

[ Cạch ] - Người đàn ông vận một bộ âu phục đen, trên mặt đeo kính râm, mở của bước vào phòng chủ tịch, hướng người phụ nữ đang ngồi xoay lưng về phía anh, cung kính cúi chào, nói:

- Chủ tịch

Vũ Nhạc Tuệ xoay chiếc ghế lại, giọng lãnh đạm:

- Báo cáo đi!

- Thưa chủ tịch, cô Bạch đã đến bệnh viện để gặp Mã Gia Kỳ, cô ấy còn đích thân làm cơm cho cậu ta, nhưng... cậu ta đã đưa nó cho một y tá đem đi rồi.

- Ha, nếu Bạch Ngôn Hy biết được chắc chắn sẽ rất buồn và tuyệt vọng đây. Được rồi, cậu làm rất tốt. Bây giờ cậu không cần theo dõi cô ấy nữa, đi theo dõi Đinh Trình Hâm cho tôi!

- Vâng, tôi xin phép thưa chủ tịch.

Người đàn ông nói xong, cúi chào rồi ra ngoài.vũ Nhạc Tuệ thầm cười trong lòng:

- Xem, ra, em vẫn còn tình cảm với tên bác sĩ đó, tôi phải làm sao thì em mới có thể đối xử với tôi giống như cách mà em đối xử với cậu ta đây?

- Nhà Đinh Trình Hâm -

- Vậy là hai người cãi nhau sao? - Tống Á Hiên ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm, vừa nghe cậu kể câu chuyện xảy ra giữa mình với Mã Gia Kỳ hôm qua, hỏi.

Đinh Trình Hâm ngồi bó gối trên sô pha, mặt thì úp cả vào gối, trả lời:

- Cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là...

- Trời ơi, ca! Anh mau ngẩng đầu lên trả lời em đi a!

Đinh Trình Hâm bị Tống Á Hiên lôi đầu dậy, gương mặt vô cùng khó chịu, một tiếng cũng không trả lời. Lưu Diệu Văn đang ngồi uống trà ở đối diện, thấy vậy liền nói:

- Hiên nhi, anh đừng giục nữa, anh không thấy Đinh ca không muốn nói sao? A, không phải, phải là không biết nên nói thế nào a.

- Lưu Diệu Văn, em im miệng cho anh! - Đinh Trình Hâm gắt gỏng - Nếu không phải em nói cho cậu ấy biết, anh cũng không ở trong tình huống như bây giờ!

- Đinh ca, nào phải tại em chứ. Với lại anh nghĩ đi, em có không nói thì anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi, rồi anh cũng phải đi đến tình huống như hôm nay thôi.

- Aaaa, anh không biết đâu. - Đinh Trình Hâm hét lớn.
[ Tiếng chuông điện thoại reo ]

- Alo, mẹ ạ?

...

- Vâng? Anh ấy về nước rồi? Nhanh như vậy sao?

...

- Vâng, được rồi, con biết rồi, chiều nay con đến sân bay đón anh ấy. Tạm biệt mẹ.

Đinh Trình Hâm vừa cúp máy, Tống Á Hiên liền hỏi:

- Ca, ai về mà anh phải đi đón vậy?

- Là Vũ Hàng, anh ấy về nước rồi. - Đinh Trình Hâm vừa trả lời vừa để điện thoại xuống bàn.

Tống Á Hiên vừa nghe như vậy liền nổi hứng lên mà giở giọng trêu chọc Đinh Trình Hâm:

- A~, vậy là tiểu Mã ca có tình địch rồi, hihi.

- Em im ngay, còn dám chọc anh!

Tống Á Hiên cười đến vô cùng vui vẻ, dáng vẻ anh trai lúc bị trêu chọc thật thú vị a.

- Buổi chiều, tại công viên -

Đinh Trình Hâm sau khi đến đón Hàng Vũ Hàng về nước thì hai người liền đến công viên cùng trò chuyện.

- Em về đây thế nào? Đã quen chưa? - Hoàng Vũ Hàng mở lời trước.

- Tất nhiên là quen chứ, đây mới là em nơi sinh ra và lớn lên mà.

- Uhm, quen thì tốt rồi. Vậy em tính khi nào thì đón Tiểu Thất về? Trước khi đi, anh có ghé thăm con bé, nó nói nó rất nhớ và rất muốn gặp em.

- Em cũng không biết, nhưng chắc là sẽ sớm thôi. Em cũng nhớ con bé lắm, nhớ rất nhiều.

Hoàng Vũ Hàng bỗng nhiên nắm lấy tay Đinh Trình Hâm,

- Em đâu cần phải khổ sở như vậy, có Tiểu Thất cũng không phải là lỗi của em, mà cũng chưa chắc con bé chính là con em!

Đinh Trình Hâm mỉm cười, một nụ cười chất chứa đầy khổ sự, cậu nói:

- Như vậy thì sao chứ, Hàng? Cho dù có là như vậy đi chăng nữa, em cũng đã đưa tiền cho cô ta, hơn nữa nếu lúc đó em bỏ Tiểu Thất không thừa nhận, thì cuộc sống của nó bây giờ có phải sẽ rất khổ sở không?

- Nhưng em có thể đưa nó đến cô nhi viện.

- Hàng, em không thể làm như vậy được, con bé được sinh ra trên đời này đã là một nỗi bất hạnh cho nó rồi khi nó có một người mẹ như vậy, thử hỏi em làm sao có thể để nó chịu thêm nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ chứ? Em không làm được đâu anh.

- Thôi được, tùy em vậy, anh không cãi lại em mà, nhưng sau này có bất cứ chuyện gì em có thể đừng giấu anh giống lần đó, có được không? Ít nhất hãy để anh làm một người bạn mà em có thể tâm sự và chia sẻ.

- Ưm, em biết rồi! - Đinh Trình Hâm cười tươi trả lời.

Hoàng Vũ Hàng cũng vô cùng mãn nguyện mà ôm cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ