Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng hôm sau - Tại một quán Cafe -

Đinh Trình Hâm vừa đến, ngồi vào bàn, liền vội vàng nói:

- Xin lỗi, tại hôm qua tôi có chút việc, không thể đến gặp cậu được.

Bạch Ngôn Hy nở nụ cười nhẹ, đáp:

- Không sao, hôm nay nói với cậu cũng được.

- Uhm, cậu muốn nói gì thì nói đi.

Bạch Ngôn Hy uống một ngụm nước, hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu, nói:

- Trước tiên, tôi muốn nói lời xin lỗi với cậu. Xin lỗi.

Đinh Trình Hâm hơi khó hiểu nhưng cũng không lên tiếng, tiếp tục nghe xem Bạch Ngôn Hy sẽ nói gì. Bạch Ngôn Hy nói xong lời tạ tội thì ngẩn mặt lên, nói tiếp:

- Trình Hâm, cậu còn nhớ vụ tai nạn xảy ra năm đó với cậu chứ?

- Nhớ. - Đinh Trình Hâm làm sao có thể quên được khi vụ tai nạn đó chính là lí do làm cho cậu tuyệt vọng trong tình cảm cậu dành cho Mã Gia Kỳ.

- Vậy chắc cậu cũng biết tôi cũng đã bị tai nạn cùng thời điểm đó?

- Phải, tôi có nghe Hạo Tường nói qua. Cậu... lúc đó là đỡ cho Mã Gia Kỳ?

Bạch Ngôn Hy bỗng cười nhạt, trên gương mặt lộ ra vẻ đau khổ, nói:

- Không, đúng hơn là tôi cố tình nhào đến đẩy anh ấy ra để bản thân bị thương, để... ép anh ấy... phải yêu tôi.

Đinh Trình Hâm hơi bất ngờ, - Cậu... ý cậu là...?

- Ý của tôi là tất cả, vụ tai nạn của cậu và vụ tai nạn của tôi, tất cả đều là tôi bày ra!

Đinh Trình Hâm dường như không thể ngờ đến những điều mình vừa nghe được, cậu lắp bắp, - Cậu... làm thế nào cậu...?

BạchNgôn Hy cúi đầu, bắt đầu kể về kế hoạch của cô 8 năm trước:

- Trước ngày sinh nhật của Gia Kỳ hai ngày, tôi có nghe cậu và anh ấy nhắc đến chuyện mẹ cậu khuyên cậu sang Anh du học. Nhân chuyện đó tôi đã lên kế hoạch khiến cậu phải tuyệt vọng vào tình cảm mà cậu dành cho anh ấy. Ngày sinh nhật của Gia Kỳ, tôi biệt cậu đã làm bánh mang đến cho anh ấy nên tôi đã nhanh chân đến trước cậu, tặng bánh và tỏ tình. Lúc đó, tôi cũng biết cậu có mặt ở đó, tôi chính là cố tình để cậu thấy và nghe được!

Đinh Trình Hâm nghe đến đó trong lòng vừa quá bất ngờ về người trước mặt, lại thêm cảm giác tức giận dâng trào, cậu gằng giọng:

- Vậy còn vụ tai nạn?

Bạch Ngôn Hy tiếp tục kể ra tội lỗi của bản thân:

- Sau khi để cậu chứng kiến cảnh tôi tỏ tình Gia Kỳ, tôi cảm thấy cậu nhất định sẽ không bỏ cuộc mà cố gắng giành lại anh ấy, tôi đã tiếp tục lên một kế hoạch vừa có thể ép cậu sang Anh vừa có thể khiến Gia Kỳ cảm thấy tội lỗi mà quen tôi, đó là hai vụ tai nạn xảy ra cùng lúc.

- Vậy năm đó tôi bị tại nạn, là cậu bày trò?

Bạch Ngôn Hy khẽ gật đầu.

- Và vụ tai nạn mà cậu đỡ cho Mã Gia Kỳ cũng là tự cậu sắp xếp?

Bạch Ngôn Hy lại gật đầu.

- Vậy lúc tôi gọi cho Gia Kỳ đến cứu là cậu cố tình đỡ cho cậu ấy, làm cậu ấy lo cho cậu không thể đến cứu tôi? Là muốn để tôi tuyệt vọng về cậu ấy sao?

Âm giọng của Đinh Trình Hâm ngày một tăng qua từng câu hỏi, trong hốc mắt cậu dường như đã ứa đầy nước mắt gần như chỉ cần kích động nhẹ liền có thể trào ra ngoài ngay lập túc. Bach Ngôn Hy lúc này mới dám ngẩn đầu, cô vừa nấc vừa nói:

- Tôi vốn dĩ muốn ép buộc anh ấy ở bên tôi, muốn anh ấy yêu tôi dù là vì trách nhiệm đi nữa, tôi cũng muốn. Nhưng sau khi tôi được đưa vào bệnh viện, cậu ấy đến nhìn một cái cũng không đến, suốt ngày chỉ ở bên cạnh chăm sóc cậu. Cho đến khi cậu sang Anh, anh ấy mới tìm đến tôi.

- Cho nên, cậu đã ép buộc cậu ấy ở bên cậu?

- Phải, tôi biết mình đã làm sai. Sau khi cậu đi được hơn nửa năm, anh ấy đã biết chuyện và chia tay tôi, suốt hai tuần liền không gặp mặt tôi. Trình Hâm, bây giờ tôi nói tất cả sự thật cho cậu biết vì tôi muốn chuộc lỗi, muốn hai người quay lại. Cậu...

Đinh Trình Hâm cười trong nước mắt, lắc đầu nói:

- Vậy mà tôi đã sống suốt 8 năm với sự tuyệt vọng và ghét bỏ đối với Gia Kỳ. Bây giờ cậu nói với toi chuyện này để làm gì chứ? Cho dù Mã Gia Kỳ đối với tôi vẫn còn tình cảm thì sao chứ? Cho dù cậu ấy chờ tôi suốt hơn 7 năm thì có thể làm được gì chứ? Mọi thứ đều quá muộn rồi.

Đinh Trình Hâm đứng lên, bước đi, cuối cùng vẫn là quay lại nói với Bạch Ngôn Hy một câu:
- Bạch Ngôn Hy, tôi thật không thể ngờ đến cậu lại là một con người như vậy.

Sau đó Đinh Trình Hâm liền rời đi. Bạch Ngôn Hy khóc lớn, mặc cho sự chú ý của những người xung quanh.

- Đừng khóc nữa. - Vũ Nhạc Tuệ từ đâu đi đến choàng một cái áo lên người Bạch Ngôn Hy, dịu dàng nói, - Đi thôi, tôi đưa em đến nơi yên tĩnh hơn.

Đinh Trình Hâm rời khỏi quán cafe, chạy thật nhanh. Cậu không muốn tin vào những gì Bạch Ngôn Hy nói, cậu không muốn tin rằng suốt 8 năm qua là cậu hiểu lầm Mã Gia Kỳ. Sau Khi sang Anh, cậu đã làm biết bao nhiêu điều để có thể quên đi anh, làm việc có, ăn chơi cũng có, thậm chí cậu cũng từng lừa dối tình cảm của Hoàng Vũ Hàng! Cậu đã làm rất nhiều, ngay cả việc có Tiểu Thất cũng là hậu quả từ những việc làm đó, chỉ để quên đi Mã Gia Kỳ. Vậy mà bây giờ lại...
Đinh Trình Hâm dừng lại ở giữa một cây cầu, cậu ngồi tụp xuống, úp mặt lên đầu gối, và chỉ ngồi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Cậu cần phải bình tĩnh mà suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Tha thứ cho Mã Gia Kỳ? Tiếp tục chủ động với cậu ấy sao?

- Bệnh viện X -

Mã Gia Kỳ ngồi trong phòng làm việc, nhấc máy goi điện thoại cho ai đó. Đầu dây bên kia lên tiếng:

[ Mã Ca? ]

- Diệu Văn, em có biết bây giờ Đinh nhi thế nào rồi không?

[ Anh cũng không gặp anh ấy sao? ]

- Em nói như vậy là sao?

[ Từ sáng đến giờ em và Hiên nhi có gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng không có ai trả lời hết ]

- Hai đứa đang ở đâu?

[ Bọn em đang trên đường đến nhà của anh ấy ]

- Được, anh đến ngay.

Vừa dứt câu nói, thì có y tá mớ cửa chạy vào, vội vã nói:

- Bác sĩ Mã, anh mau đến phòng cấp cứu, tình trạng của bệnh nhân không ổn rồi!

Mã Gia Kỳ hơi chần chừ, sau đó lập tức chạy đến phòng cấp cứu, còn điện thoại thì để lại trên bàn.

- Chỗ của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên -

- Sao em lại nói cho anh ấy biết chúng ta đang ở đâu? - Tống Á Hiên hỏi:

- Không sao mà, nhưng hình như em nghe có tiếng y tá đến bảo anh ấy đến phòng cấp cứu, chắc là không đi được đâu.

- Anh ta lúc nào cũng vậy, luôn bỏ mặc Đinh ca!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ