Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm tay trong tay vui vẻ về nhà, là nhà của Đinh Trình Hâm nha. Cậu vẫn chưa mất giá đến nỗi chỉ mới qua một đêm mà sáng hôm sau đã xách mông chạy qua nhà người ta đâu.

Đến trước cửa nhà, Đinh Trình Hâm bỗng dừng lại, quay sang Mã Gia Kỳ, nói với giọng trêu chọc:

- Đến nhà tớ rồi, cậu mau về đi.

Mã Gia Kỳ cười thầm, anh đương nhiên biết con mèo nhỏ này là muốn chọc anh, nhưng cũng giả vờ ủy khuất chiều theo cậu:

- Aiya, Đinh nhi, cậu xem tối hôm qua cậu gối lên tay tớ ngủ, khiến tay tớ đau nhức hết cả lên, sáng nay thức dậy lại vội vàng đưa cậu về nhà, vẫn chưa kịp ăn gì a, chẳng lẽ cậu nỡ để tớ làm việc với cái bụng đói sao?

- Haha, - Đinh Trình Hâm cười thành tiếng, - Mã Gia Kỳ, cậu mà cũng có bộ dạng này sao? Cười chết tớ rồi, haha.

- Thế nào? Tớ phối hợp diễn với cậu tốt chứ, có vừa ý cậu không? Hửm?

- Haha, rất tốt. Cậu nên đi làm diễn viên a, nó hợp với cậu lắm đó.

- Được, được, đều nghe cậu. - Mã Gia Kỳ vô cùng cưng chiều mà gật đầu, - Vậy tớ có thể và rồi chứ?

Thế nhưng Đinh Trình Hâm còn chưa kịp trả lời thì đã có mở cửa cùng giọng nới phát ra:

- Không được!

Mã Gia Kỳ ngớ người nhìn chằm chằm vào người phía trước, trong đầu xuất hiện loại suy nghĩ:

" Hắn ta là ai? Có quan hệ gì với Đinh nhi nhà mình? Sao hắn lại ở trong nhà của cậu ấy? "

Người ở phía đối diện cũng một đống suy nghĩ trong đầu:

" Cậu ta là Mã Gia Kỳ sao? Cậu ta chính là người khiến Đinh nhi đau khổ? Nếu là vậy, bây giờ cậu ta đi cùng em ấy làm gì? "

- A! À, Hàng ca, anh làm gì ở đây vậy? Sao anh vào được nhà em?

Đinh Trình Hâm nhận ra được bầu không khí khó chịu giữa hai người, liền lên tiếng. Hoàng Vũ Hàng lập tức quay sang cậu, dùng một ánh mắt và giọng điệu tra hỏi, nói:

- Cậu ta là Mã Gia Kỳ, người mà em đã từng kể với anh sao?

Đinh Trình Hâm gật đầu.

- Vậy tại sao cậu ta lại ở đây?

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp trả lời đã bị Mã Gia Kỳ kéo tay lại, nói:

- Là tôi thì sao? Không phải tôi thì sao? Tôi ở đây làm gì có liên quan đến anh sao? Tôi phải người hỏi anh mới đúng, tại sao anh lại ở trong nhà của Đinh nhi?

- Tôi sao? - Hoàng Vũ Hàng nhếch môi, - Tôi chính là người đã ở bên cạnh Trình Trình suốt 8 năm em ấy ở Anh, là người đã lấp đầy nỗi đau mà cậu gây ra cho em ấy đấy.

Mã Gia Kỳ bỗng im lặng, bao nhiêu khí thế chuẩn bị đối đầu với Hoàng Vũ Hàng đều bay hết. Phải, đúng ra mà nói thì anh lấy tư cách gì ở đây để giành lại Đinh Trình Hâm chứ? Anh chính là người đã gây ra đau khổ cho cậu, cho hiện tại cả hai vẫn chưa xác định sẽ quay lại với nhau. À không, hai người chưa có bắt đầu thì sao có thể quay lại được?

Đinh Trình Hâm dường như nhìn ra nhưng suy nghĩ kia của Mã Gia Kỳ, tay cậu siết chặt tay anh hơn, nói:

- Tiểu Mã ca, chẳng phải cậu nói cậu vẫn chưa ăn sáng sao, chúng ta đi mua đồ về nhà, tớ nấu cho cậu ăn, được không?

Hoàng Vũ Hàng ở một bên tận mắt nhìn Đinh Trình Hâm siết chặt tay Mã Gia Kỳ, trong lòng vô cùng khó chịu. Chưa để Mã Gia Kỳ trả lời, Hoàng Vũ Hàng lập tức kéo tay Đinh Trình Hâm đi, chỉ để lại một câu:

- Tôi cùng em ấy đi mua, cậu ở nhà!

Sau đó thì kéo Đinh Trình Hâm đi mất. Mã Gia Kỳ nhìn Hoàng Vũ Hàng kéo cậu đi mà cánh tay bất lực, nắm vào hư không. Phải, anh chính là không có tư cách gì để kéo cậu lại!

Bên này, Hoàng Vũ Hàng đã kéo Đinh Trình Hâm đến siêu thị trung tâm. Cả hai cùng nhau bước vào, đi được nửa đường thì Hoàng Vũ Hàng hỏi:

- Em tha thứ cho cậu ta rồi?

Đinh Trình Hâm nhìn anh, gật dầu một cái, - Tất cả những chuyện đó đều là hiểu lầm, có cơ hội em sẽ nói cho anh nghe.

- Vậy, em và cậu ta... đã quay lại với nhau rồi?

- Không, - Đinh Trình Hâm lấy một gói gì đó cho vào xe đẩy, rồi quay sang trả lời, - Anh quên rằng em và cậu ấy chưa từng bắt đầu sao?

- Vậy cả hai đang trong mối quan hệ như thế nào?

- Em nghĩ bọn em hiện tại chỉ có thể làm bạn, anh cũng biết mà.

Phải, hiện tại thì có lẽ Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chỉ có thể làm bạn. Một phần vì Đinh Trình Hâm vẫn còn sợ rằng nếu đến với Mã Gia Kỳ, cậu sẽ chịu tổn thương một lần nữa, chính bản thân Đinh Trình Hâm cũng nghĩ cậu thật nhút nhát, không dám đối diện với tình cảm của mình. Phần khác vì Đinh Trình Hâm đã có Tiểu Thất, cậu cũng không thể bắt Mã Gia Kỳ chấp nhận con bé được.

Hoàng Vũ Hàng lại tiếp tục cuộc nói chuyện:

- Trình Trình, anh còn cơ hội không?

Đinh Trình Hâm bỗng dừng mọi động tác lại, xoay người đối Hoang Vũ Hàng nhẹ nhàng nói:

- Hàng, em đã nói với anh rồi, không phải sao? Em đối với anh luôn là tình cảm anh em thân thiết, em...

- Anh biết, nhưng hôm đó....

- Hàng! Anh cũng biets hôm đó là do em say, những lời đó là....

- Những lời đó là em nói với Mã Gia Kỳ, không phải anh, có đúng không?

Đinh Trình Hâm chỉ biết cúi đầu, yên lặng:

- Em... em xin lỗi.

- Được rồi, - Hoàng Vũ Hàng cười như không cười, - Anh hiểu rồi. Nhanh lên, chẳng phải em đang lo cho Mã Gia Kỳ ở nhà sẽ buồn sao?

Sau đó thì cả hai cũng nhanh chóng mua đồ rồi trở về. Nhưng khi trở về, Đinh Trình Hâm nhìn thấy một tờ giấy dán ở trước của, trên đó viết:

- Ở bệnh viện vừa có ca mổ, tớ phải nhanh chóng quay lại đó, hôm khác sẽ ghé nhà cậu dùng bữa, Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm cầm tờ giấy trên tay, nét mặt có chút buồn:

- Cậu ấy đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ