Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 9 giờ sáng, tại bệnh viện X -

Mã Gia Kỳ vừa kết thúc một ca mổ bất ngờ vào sáng hôm nay. Anh bước ra khỏi phòng mổ với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, cả người đều đau nhức. Từ tối hôm qua đến nay, anh chỉ ngủ được hai tiếng, lại vẫn chưa ăn gì nên cảm giác bây giờ cả cơ thể như muốn gục ngã vậy. Mã Gia Kỳ đi vào phòng thay đồ, thay bộ đồ mổ ra, vừa mặc vào chiếc áo Blouse thì nghe có tiếng điện thoại. Mã Gia Kỳ giống như vừa uống nước tăng lực, hai mắt sáng rỡ cả lên khi nhìn thấy người gọi là Đinh Trình Hâm. Anh vui vẻ nhấc máy:

- Alo, Đinh nhi.

[ Tiểu Mã ca, cậu đã xong ca mổ chưa? ]

- Xong rồi, vừa mới xong.

[ Vậy thì hay quá, tớ cũng đã làm xong bữa sáng cho cậu rồi, một lát mang đến cho cậu. ]

- Được.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng cúp máy, trên môi của hai người là nụ cười vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.

Mã Gia Kỳ cũng không đứng lâu nữa, nhanh chóng ra khỏi phòng thay đồ. Vừa bước ra đến cửa đã có một cô y tá chạy đến nói:

- Bác sĩ Kỳ, có một cô gái muốn gặp anh. Cô ấy đã chờ anh hơn nửa tiếng rồi.

- Ai vậy?

- Là cô gái hôm trước đến mang cơm cho anh đấy ạ.

Mã Gia Kỳ nghe đến đây cũng thầm đoán ra đó là ai.

- Cô ấy đang ở đâu?

- À, cô ấy đang chờ anh ở công viên đối diện đấy.

- Được, tôi biết rồi, cô đi làm việc đi.

Cô y tá gật đầu một cái sau đó rời đi, Mã Gia Kỳ cũng đi đến gặp người kia. Anh đến công viên thì nhìn thấy Bạch Ngôn Hy đang ngồi cúi mặt ở ghế đá gần đó.

- Bạch Ngôn Hy - Mã Gia Kỳ tiến đến gọi một tiếng.

Bạch Ngôn Hy giật mình, ngẩn đầu lên. Cô nở một nụ cười nhẹ nhìn anh, giống như sắp không thể gặp được nhau nữa.

- Anh đến rồi, em chờ anh mãi. Anh mau ngồi đi. - Bạch Ngôn Hy nhẹ nhàng nói và chạm nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.

Mã Gia Kỳ nhìn vào đồng hồ trên tay, cuối cùng cũng ngồi xuống.

- Em có chuyện gì, mau nói đi. Anh không có nhiều thời gian.

Bạch Ngôn Hy cúi đầu cố bình tĩnh, ngăn không cho bản thân bộc lộ hết ra bên ngoài, nói:

- Em chỉ là muốn đến nói với anh lời xin lỗi. Xin lỗi anh.

- Em không cần phải nói như vậy, câu này em đã nói rất nhiều lần rồi. Anh cũng đã tha thứ cho em, cũng cảm ơn em đã nói mọi chuyện với Đinh nhi.

- Vậy, anh và cậu ấy ở bên nhau rồi?

- Không, mặc dù là anh rất muốn. Nhưng có vẻ như Đinh nhi vẫn còn sợ hãi cái cảm giác tuyệt vọng khi bị người mình yêu phũ phàng nên cậu ấy cũng không thể hiện cảm xúc thật của bản thân ra ngoài. Nhưng lần này, anh sẽ không để cậu ấy chủ động nữa.

- Ý của anh là...

- Là anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Anh sẽ chủ động với cậu ấy, chủ động theo đuổi cậu ấy.

Bạch Ngôn Hy ngắm nhìn nét mặt của Mã Gia Kỳ, trên gương mặt đều là sự hạnh phúc. Có lẽ đó mới chính là cảm gicas khi yêu mà Bạch Ngôn Hy đã tìm kiếm lâu nay. Cô quay đầu nhìn về phía chiếc xe hơi đậu ở một góc kia, mỉm cười nhìn vào người đang ngồi ở bên trong. Chắc là cô sắp được trải nghiệm cảm giác đó rồi nhỉ? Bởi vì bên trong là người yêu cô vô cùng sâu đậm mà. Người ấy đã hứa rằng sẽ cho cô những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này và sẽ luôn khiến cho cô hạnh phúc.

- Gia Kỳ, - Bạch Ngôn Hy nói - Em...sẽ ra nước ngoài sống, nên lần này có lẽ sẽ là lần cuối cùng em được gặp anh.

Mã Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn qua Bạch Ngôn Hy, nhưng sau đó cũng cười rồi nói:

- Vậy sao? Vậy chúc em may mắn.

- Uhm, cảm ơn anh. Vậy thôi, em đi trước đây, anh... nhớ giữ gìn sức khỏe đó, tạm biệt.

Bạch Ngôn Hy nói xong liền đúng dậy, cô nhìn Mã Gia Kỳ, nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà lần đầu cô gặp được anh, vẫy tay chào tạm biệt sau đó đi đến chiếc xe ở trong góc, vào trong rồi rời đi.

Mã Gia Kỳ nhìn theo chiếc xeddos đi đến khi nó khuất bóng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nôn nao đến rạo rực, - Nhớ cậu ấy quá!

- Tiểu Mã ca! Cậu làm gì ở đó thế? - Đinh Trình Hâm đứng ở bên kia đường, gọi vọng qua. Cậu vốn dĩ định vào bệnh viện tìm anh thì nhìn thấy anh đang ngồi ở đó.

Mã Gia Kỳ nghe tiếng gọi của Đinh Trình Hâm, quay sang nhìn. Anh cười, cười vì ông Trời đã thực hiện điều ước của anh quá nhanh, nhanh đến bất ngờ, nhanh đến hạnh phúc. Anh lập tức nâng bước chân chạy về phía cậu, thật nhanh đã đứng trước mặt cậu, nhìn cậu cười tươi. Anh vòng tay ôm lấy cậu, ôm thật chặt, cứ như sợ rằng chỉ càn thả lỏng một chút, cậu liền bỏ chạy.

- Tiểu Mã ca, cậu làm sao thế? Ôm tớ chặt như vậy...

- Yên nào, để tớ ôm cậu thêm chút nữa.

Đinh Trình Hâm có hơi khó hiểu nhưng cũng đứng yên cho anh ôm. Cảm giác thật sự rất thoải mái. Cứ như vậy, cả hai cứ ôm nhau, lâu đến mức nào cũng không biết. Một tình yêu thật sự chính là đơn giản như vậy, chỉ một ánh mắt nhìn nhau liền hiểu đối phương muốn gì, chỉ một cái nắm tay liền có thể nhớ đến nhau suốt kiếp, chỉ một cái ôm liền cảm nhận được sự ấm áp và cảm giác an toàn thật sự mà người kia mang lại. Nhưng chính nhất vẫn là sự hạnh phúc mà cả hai đem đến cho nhau và cing nhau dung đấp tình yêu giữa hai người. Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng có thể cảm nhận được nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ