Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sáng ngày hôm sau - Nhà Đinh Trình Hâm -

Đinh Trình Hâm lụi cụi trong bếp nấu bữa sáng. Cậu nấu toàn là những món anh thích. Chắc là vì Đinh Trình Hâm muốn bồi bổ Mã Gia Kỳ lên cân một chút, dạo này anh khá là bận vì có quá nhiều ca mổ trong tuần. Nấu xong, Đinh Trình Hâm đang bày thức ăn thì bỗng có điện thoại, cậu nhấc máy.

- Alo, mẹ?

...

- Thật ạ? - Đinh Trình Hâm ngừng việc đang làm lại, dường như vô cùng vui sướng, - Hai ngày nữa mọi người về nước thật à?

...

- Vâng, con biết rồi. Vậy con cùng Á Hiên chuẩn bị cho mọi người.

...

- Con biết, con cũng rất nhớ Tiểu Thất. Nó như cả sinh mạng của con vậy. Mẹ bảo với nó: Papa rất nhớ nó, luôn trông nó.

...

- Được, vậy con cúp máy trước. Bye bye.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Đinh Trình Hâm vui vẻ tiếp tục việc mình đang làm. Nhưng cậu nào biết, phía sau cánh cửa phòng ngủ, Mã Gia Kỳ đã nghe thấy toàn bộ.

Hai ngày tiếp theo đó, Mã Gia Kỳ tiếp tục quay lại với hàng tá công việc bận rộn. Còn Đinh Trình Hâm tthif cùng với Á Hiên, Lưu Diệu Văn và Hoàng Vũ Hàng chuẩn bị tươm tất để đón gia đình cậu về nước. Mẹ Tống thì phụ trách nấu một bữa ăn mừng cho cả nhà. Ai ai cũng đều bận rộn.

- Hai ngày sau - Nhà Văn Hiên -

[ Ting...tong ]

- Ra ngay! - Lưu Diệu Văn vừa nghe tiếng chuông cửa liền vội vã chạy từ phòng bếp ra.

[ Cạch ]

- Tiểu Mã ca?

Mã gia kỳ đúng ở trước cửa, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt liếc ngang vào nhà như đang tìm ai đó, hỏi:

- Diệu Văn, Hiên nhi có nhà không?

- A, anh ấy đang ngủ ở bên trong đấy. Anh mau vào nhà đi.

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa tránh sang một bên cho Mã Gia Kỳ vào nhà rồi đóng cửa. Y đi vào và rót một cốc nước cho Mã Gia Kỳ, không quên hỏi:

- Mà anh tìm anh ấy có việc gì sao? Nếu gấp em sẽ vào gọi anh ấy cho anh.

- Không cần đâu, cứ để em ấy ngủ đi. - Mã Gia Kỳ đón ly nước từ tay Y, uống một ngụm rồi nói tiếp - Neus bây giờ gọi em ấy dậy với lí do là gặp anh, em ấy nhất định sẽ trốn biệt trong phòng.

- Anh cũng đừng trách Hiên nhi, anh ấy chỉ là bất bình thay Đinh ca thôi.

Mã Gia Kỳ còn định nói tiếp thì lại nghe thấy tiếng nói từ trong phòng ngủ:

- Làm sao đấy, con sói kia? Em là đang nói xấu anh hả?

Tống Á Hiên đang ngủ thì nghe có tiếng nói chuyện ngoài phòng khách, khi cậu đã định hình được thì lại nghe thấy câu nói kia của con sói nhà mình. Tống Á Hiên đướng tựa vào cửa, mặt vẫn còn ngái ngủ, không thèm nhìn Mã Gia Kỳ lấy một cái, hỏi:

- Anh đến đây làm gì? Hôm nay không ở cùng anh họ tôi à?

Mã Gia Kỳ cũng không để ý mấy đến thái độ cửa Tống Á Hiên đối với mình, dù sao thì trong 8 năm qua, từ lúc Đinh Trình Hâm rời đi, cậu đã như vậy với anh rồi. Mã Gia Kỳ chỉ cười, đáp:

- Uh, hôm nay anh không ở cùng Đinh nhi. Có lẽ cậu ấy đang bận đi mua đồ chuẩn bị đón gia đình về nước.

- Vậy thì làm sao? Vậy anh đến đây làm gì?

Tống Á Hiên vừa nói vừa tiến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, Mã Gia Kỳ ở bên ngoài vẫn nói vọng vào:

- Chỉ là muốn tìm em hỏi vài chuyện thôi.

Lưu Diệu Văn cũng không ngồi lâu, tiếp tục vào bếp hoàn thành món ăn mình đang nấu. Tống Á Hiên xong xuôi thì đi ra, ngồi đối diện với Mã Gia Kỳ, vừa uống nước, vừa nói:

- Tôi còn chưa tính sổ với anh về chuyện anh dám một lần nữa dụ dỗ Đinh ca, anh còn dám đến đây hỏi chuyện tôi? Nếu như trong 8 năm qua, Đinh ca không liên tục ngăn cản tôi, tôi đã sớm đánh chết anh rồi, cho dù đó có là hiểu lầm đi nữa!

- Nhưng lần này anh là thật lòng muốn ở bên cậu ấy. Anh sẽ không để mất cậu ấy lần nữa đâu!

- Thôi đi, tôi không muốn nghe mấy lời này của anh. Anh muốn hỏi gì thì nhanh đi.

- Anh... Tiểu Thất là ai vậy?

Tống Á Hiên trợn tròn mắt nhìn Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn đang đổ thức ăn ra đĩa cũng ngừng lại động tác, nhìn với vẻ mặt tò mò, trong lòng thầm nghĩ, " Lại là nhân vật nào nữa vậy? "

- Anh...làm sao...anh...

- Tối hôm đó, tại bờ biển -

Mã Gia Kỳ ở trên bờ biển, gió lạnh lùng mà hất vào mặt anh. Mã Gia Kỳ vẫn cứ ngồi yên, mặt nhắm nghiền, trong đầu từng chút, từng chút một nhó lại từng câu, từng chữ Tống Á Hiên nói:

- Anh...làm sao...anh...

- Em là đang muốn hỏi làm sao mà anh biết, có đúng không? Sáng nay, anh vô tình nghe được cậu ấy nói chuyện vói mẹ.

- Vậy sao anh không hỏi Đinh ca, chạy đến đây làm gì?

- Bởi vì anh biết, cậu ấy sẽ không nói với anh mọi chuyện. Vậy nên anh đến tìm em.

- Nhưng mà... tôi cũng đâu có quyền tiết lộ chuyện riêng của anh ấy.

- Hiên nhi, coi như anh xin em, cho anh thêm một cơ hội để chúng minh bản thân có được không? Anh muốn biết, thực sự muốn biết.

- Nhưng...tôi...

- Hiên nhi, - lưu Diệu Văn bỗng lên tiếng, - Hay anh cứ cho anh ấy một cơ hội đi, nếu như lần tin tưởng này là sai, đến lúc đó em cùng anh đánh chết anh ấy!

- Thôi được, cứ coi như chuyện này tôi làm là vì Đinh ca đi.

Tống Á Hiên uống miếng nước, bắt đầu câu chuyện:

- 8 năm trước, sau khi anh ấy sang đến Anh Quốc, vì vẫn còn quá đau khổ về chuyện của anh, anh ấy đã đến bar uống rượu với bạn. Nhưng không ngờ tên khốn đó lại là một tên xấu xa. Hắn ta cùng với một người phụ nữ khác lên kế hoạch chuốc say anh tôi, sau đó liền để anh tôi cùng người phụ kia...lên giường! Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, Đinh ca cũng không biết rằng bản thân vừa bị lừa. Một tháng sau, cô ta bồng từ đâu đến một đứa trẻ chưa đầy hai tuần tuổi, nói là muốn Đinh ca đưa cho cô ta một số tiền rồi cô ta sẽ để cho anh ấy nhận lại con.

- Nhưng thời gian chỉ mới một tháng cô ta sinh ở đâu mà nhanh vậy được?

- Thì chính như vậy, cả gia đình tôi đều thắc mắc và chắc chắn rằng đây không phải con ruột của Đinh ca. Sau đó, dì tôi liền dọa sẽ báo cảnh sát, nhưng bọn họ lại lôi cả đống ảnh nhạy cảm đêm đó ra và nói rằng " Nếu bây giờ tôi đưa những tấm ảnh này lên báo và nói là tôi là người bị hại, anh nghĩ mình có đường thoát không? " . tiếp đến mọi người đều rất bối rối, không biết phải làm sao thì Đinh ca lại đi đến bế đứa trẻ đi, anh ấy nói với chị họ: '' Hãy đưa tiền cho họ đi, đừng làm lớn chuyện "

- Như vậy là xong sao? - Lưu Diệu Văn chen vào hỏi.

- Vốn dĩ là như vậy nhưng gần một năm sau đó, hai người xấu xa đó lại tiếp tục đi lừa người khác và không may, bọn họ lại lừa sai người đó là Hoàng Vũ Hàng. Anh ấy giao họ cho cảnh sát và đến gặp gia đình chúng tôi để đưa đứa trẻ đi, gửi vào cô nhi viện. Nhưng Đinh ca lại không chịu, cũng từ đó mà hai người họ quen biết nhau. Về sau thì anh cũng biết rồi.

Mã Gia Kỳ nhớ lại mà trong lồng ngực nổi lên một cảm giác đau nhói, tim anh như bị thắt chặt. Bây giờ thì anh đã rõ thì ra lí do mà cậu vẫn cố gắng không gần gũi anh, không cho anh cơ hội chính là vì đứa trẻ tên tiểu Thất đó.

- Đinh nhi, cậu không thể tin tớ dù chỉ một lần sao? Cậu đang xem tớ là loại người gì chứ?

Tiếng chuông điện thoại của anh bỗng reo lên.

Là Đinh Trình Hâm.

Vừa nhấc máy đã nghe thanh âm trong trẻo vang lên.

[ Alo, Tiểu Mã ca, cậu ở đâu từ sáng đến giờ thế? Tớ đã đến bệnh viện để tìm cậu nhưng y tá ở đó bảo cậu xin nghỉ ngày hôm nay rồi. Sao thế cậu không khỏe sao? ]

Mã Gia Kỳ chỉ yên lặng lắng nghe Đinh Trình Hâm nói, trên mi mắt bỗng có cảm giác ươn ướt. Anh khóc rồi.

[ Sao thế, Mã ca? Sao cậu lại không nói chuyện? Mã ca? ]

- Đinh nhi, tớ xin lỗi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ