Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Buổi chiều hôm đó - Sân bay -

Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cùng với Mẹ Tống đã đến sân bay từ sớm để đón gia đình Đinh Trình Hâm. Sau hai tiếng chờ đợi thì cuối cùng cũng đã thấy người đi ra. Nổi bật trong đám đông, hai người trung niên khoảng 50 tuổi và một người phụ nữ trạc khoảng 30, trên tay bế một bé gái tầm 6 - 7 tuổi hướng đám người Đinh Trình Hâm đi tới.

Vừa đến, bé gái trên tay người phụ nữ liền gọi lớn:

- Papa!

Đinh Trình Hâm mỉm cười, dang tay đón lấy bé gái, hôn lấy hôn để mấy cái rồi ôm vào lòng, giọng dịu dàng:

- Aiyo, tiểu Thất à, chỉ mới một tháng không gặp con lại tăng cân rồi sao? Để papa xem xem con gái đã cao bao nhiêu rồi nhé?

Vừa nói Đinh Trình Hâm vừa cười tươi nhìn nó, con bé cũng đưa hai bàn tay bé xinh của mình lên áp vào mặt cậu, chu miệng nói:

- Papa a~, con đã cao hơn trước 5cm đó. Papa, con rất nhớ người, người có nhớ con không?

- Nhớ chứ. Tiểu Thất là bảo bảo của papa mà. Papa thương con nhất!

Nói xong, Đinh Trình Hâm liền hôn một cái rõ to vào má con gái. Sau đó ôm con bé vào lòng, cậu hướng ba mẹ mình cùng chị gái đi đến ôm một cái, không quên hỏi thăm:

- Mọi người vẫn khỏe chứ? Nhất là mẹ đấy, bệnh của mẹ thế nào rồi?

- Mọi người đều khỏe hết, - Mama Đinh vui vẻ nói, - Bệnh của mẹ cũng thuyên giảm nhiều rồi. Con đừng lo.

- Ấy, - Đinh Trình Hâm quay qua chị mình, - Chị à, anh rể và cháu em đâu rồi?

- Haizz, - Chị Đinh than thở, - Em đừng có nhắc đến tên đó nữa, nói là về thăm em trai, đến vé máy bay cũng đặt rồi, cuối cùng buổi tối hôm trước lại bảo phải họp cổ đông công ty, liền nói với chị mọi người cứ về trước rồi anh ấy sẽ về sau. Con chị cũng ở lại với anh ấy rồi.

- Vậy sao? Thôi vậy thì đành chờ thôi.

- Mọi người đói chưa? Ở nhà em đã nấu sẵn một bữa thịnh soạn chờ mọi người rồi đó - Mẹ Tống nắm tay Mẹ Đinh nói.

- Vâng ạ. Mà bạn trai của Hiên nhi đâu? - Chị Đinh hỏi.

- A, - Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngại ngùng,- Là cậu ấy ạ!

- Chào mọi người ạ, con là bạn trai của Tống Á Hiên. - Lưu Diệu Văn cúi người lễ phép chào hỏi.

- Được rồi, có gì chúng ta về nhà rồi nói tiếp nha.

Đinh Trình Hâm nói xong liền bế tiểu Thất và kéo cái vali, xoay người định bước đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Xin lỗi, con đến trễ rồi.

Đinh Trình Hâm đúng hình tại chỗ. Mã Gia Kỳ! Là Mã Gia Kỳ đang đứng trước mặt cậu! Trong lòng Đinh Trình Hâm bỗng dâng lên một loại cảm giác lo lắng và bồn chồn không yên. Mã Gia Kỳ nghiêng người chào hỏi mọi người xung quanh, sau đó nhìn vào bé gái trên tay Đinh Trình Hâm, đưa tay nựng má nó một cái, mỉm cười nói:

- Cháu tên là Tiểu Thất đúng không?

Đinh Trình Hâm giật mình, ' Làm sao mà cậu ấy biết được? ' , sau đó liền quay sang nhìn Tống Á Hiên. Tống Á Hiên nhận thấy thì cúi đầu không dám nhìn vào Đinh Trình Hâm.

- Đúng ạ! Cháu là Tiểu Thất, mà chú là ai thế? Chú có quen vói papa cháu sao?

Thất Thất hỏi còn quay sang Đinh Trình Hâm nhìn một cái. Đinh Trình Hâm lúc này bất động, một cử chỉ cũng không thể hiện. Mã Gia Kỳ vẫn giữ nụ cười đó, nhìn qua Đinh Trình Hâm:

- À, ra là vậy sao? Vậy Đinh nhi là papa của cháu à?

- Vâng ạ!

- Được rồi, cháu không làm phiền mọi người nữa. Hình như là mọi người định về nhà ăn cơm phải không ạ? Vậy cháu xin phép về trước, cháu chỉ định đến chào hỏi thôi.

Nói xong Mã Gia Kỳ cúi chào rồi định xoay người bước đi thì Mẹ Đinh lại lên tiếng:

- Gia Kỳ à! Cháu đến cũng đến rồi, cùng chúng ta về nhà ăn cơm nhé?

Đinh Trình Hâm nghe xong liền quay lại nhìn một màn đắc ý của ba người nhà mình, ' Ba, mẹ, chị hai, ba người được lắm! ' . Còn Mã Gia Kỳ thì thầm vui vẻ trong lòng, lập tức quay phắc người lại, nói:

- Vậy cháu cung kính không bằng tuân mệnh.

Rồi Mã Gia Kỳ tiên phong làm người xách đồ, vui vẻ đi ra lấy xe.

Sau hai mươi phút ngồi xe thì cuối cùng mọi người cũng đến nơi. Hai chiếc xe dừng lại trước một căn nhà rộng lớn. Tất cả mọi người cùng nhau xuống xe và vào nhà. Bên trong nhà rất rộng, trong phòng ăn thức ăn đã được bày sẵn đầy ấp một bàn. Tiểu Thất vui vẻ quá mức, nhảy xuống khỏi người Đinh Trình Hâm chạy nhảy chơi đùa, miệng liên tục kêu lên thích thú. Đinh Trình Hâm đứng nhìn con gái mỉm cười, bỗng bị Mã Gia Kỳ ôm eo từ phía sau, anh ghé sát tai cậu nói nhỏ:

- Rất thích sao? Sau này khi chúng ta thành người một nhà, khung cảnh này sẽ không thay đổi.

Nói xong còn quay sang cười một cái với Đinh Trình Hâm. Và tất cả những gì diến ra nảy giờ đều bị những con người đứng phía sau nhìn thấy. Mẹ Đinh cười thầm trong lòng, bỗng nhiên lại có cảm giác giống như sắp gả con gái sang nhà chồng vậy.

Sau bữa cơm, tất cả mọi nười ngồi lại với nhau trong phòng khách nói chuyện. Mẹ Tống vì có việc bận nên phải về nhà gấp, Lưu Diệu sau khi chào hỏi cha mẹ " vợ " thì cũng quay về công ty có chút việc. Bây giờ chỉ còn lại Ba, mẹ Đinh, Chị Đinh, Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên và tiểu Thất. Mẹ Đinh nói:

- Đinh nhi, hay là con cùng chị hai và Hiên nhi dẫn tiểu Thất ra vườn chơi đi, mẹ muốn nói chuyện vói Gia Kỳ một chút.

Và rồi thì cả ba người họ cũng rời khỏi. Ba Đinh cũng lên lầu nghỉ ngơi.

- Bác không ngờ, sau mọi chuyện người thằng bé chọn vẫn là con.

- Không phải đâu ạ. bây giờ cháu vẫn đang theo đuổi cậu ấy ạ.

- Uh, chắc thằng bé ngại chuyện của Tiểu Thất thôi.

- Vâng, cháu cũng chỉ vừa mới biết hai ngày trước thôi. Là Hiên nhi cho cháu biết.

- Vậy à? Nhưng bác chắc rằng trong lòng Đinh nhi vẫn có cháu, nó vẫn luôn yêu cháu. Và bác không phản đối.

- Thật ạ? Bác thật sự không ghét cháu vì cháu từng làm cậu ấy đau khổ sao?

- Ghét chứ.

Tâm Mã Gia Kỳ bõng lo lắng, nét mặt xuất hiện chút buồn rầu.

- Nhưng bác rất thương Đinh nhi, với lại chẳng phải mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi sao. Nếu có thể cho qua được thì hãy cho qua đi. Đó cũng là cách mà Đinh nhi từng làm khi tiếp nhận tiểu Thất.

- Nhưng cậu ấy vẫn không chịu mở lòng với cháu lần nữa. Cháu cảm nhận được Đinh nhi cậu ấy vẫn cứ cố gắng giữ khoảng cách với cháu.

- Đó là vì thằng bé sợ cháu không chấp nhận tiểu Thất, sợ cháu không chấp nhận con người nó nếu cháu biết chuyện này. Nhưng theo ta thấy cháu hình như không hề để ý đến chuyện này.

- Vâng, cậu ấy đã từng chịu đựng biết bao đau khổ và tuyệt vọng khi yêu cháu thì tại sao chút chuyện nhỏ này cháu không thể chấp nhận được chứ?

- Được. Có câu này của cháu, bác yên tâm giao nó cho cháu rồi..

- Ngoài vườn -

- Đinh ca, em xin lỗi. Em cũng là bị ép nói ra thôi - Tống Á Hiên đi đằng sau Đinh Trình Hâm, nói với gương mặt vô cùng ủy khuất.

Đinh Trình Hâm mỉm cười quay lại nói, - Được rồi, em không cần phải như vậy, anh cũng không có trách em đâu. Dù sao thì trước sau gì cậu ấy cũng biết.

- Aiya, vậy là em trai tôi sắp lấy chồng rồi - Chị Đinh chán nản nói, còn quay sang vỗ vai Đinh Trình Hâm - em trai à, nếu cậu ta dám bắt nạt em, cứ nói với chị, chị sẽ xử đẹp cho em!

- Chị à, chị nói gì vậy chứ, em sẽ ở ở vậy với ba, mẹ và chị tới già luôn!

- Vậy thì không thể được! - Mã Gia Kỳ bỗng xuất hiện - Bởi vì mẹ cậu đã đồng ý cho cậu theo tớ về nhà rồi!

Đinh Trình Hâm nghe xong còn chưa kịp nói lại gì thì tiểu Thất liền bay ả đúng chắn trước mặt cậu, nói lớn:

- Tiểu Thất sẽ không cho chú đem Papa Đinh đi đâu!

Đinh Trình Hâm gật đầu một cái mạnh tỏ vẻ đồng ý. Trời ạ, con của cậu đúng là thương cậu mà.

- Vậy à? Vậy tiểu Thất sẽ không cho thật sao?

- Ưm!

Mã Gia Kỳ cười gian đi đến ngồi trước mặt tiểu Thất, bắt đầu dụ dỗ.

- Tiểu Thất, cháu thích nhất là gì nào?

- Ừm... - Cô bé rơi vào trầm tư - A, cháu thích nhất chính là gấu bông a.

- Vậy sao? Nhà chú có rất nhiều gấu bông đó. Cháu có thể đến xem nha. Nếu cháu cảm thấy vẫn không đủ thì cú sẽ mua thêm cho cháu. Tiểu Thất muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

- Thật ạ? - Hai mắt con bé sáng rỡ cả lên.

- Thật! Nhưng cháu phải để chú đem papa cháu về nhà thì cháu mới có thể đến nhà chú chơi với gấu bông được chứ. Đúng không?

- Ừm ha, chú nói cũng đúng - Tiểu Thất đưa tay suy nghĩ cứ như bà cụ non, sau đó liều quay lại nhìn Đinh Trình Hâm, ánh mắt long lanh lấp lánh ánh nước cùng với hai cái má bánh bao bắt đầu làm nũng, - Papa à~~

" Tiểu Thất con...! con vừa mới bảo vệ Papa vài phút trước mà bây giờ con lại... Con có biết nếu đến đó, papa của con sẽ không toàn mạng hay không hả? " - Trong lòng Đinh Trình Hâm gào thét.

- Được rồi, không cần chờ nữa, Papa con chắc chắn là đồng ý rồi.

Nói xong Mã Gia Kỳ liền bế Tiểu Thất trên tay, tiện thể kéo luôn Đinh Trình Hâm đi một mạch.

- Mã Gia Kỳ! Cậu dám ngang nhiên cướp người trước mặt người nhà tớ!

Mẹ Đinh, chị Đinh và Tống Á Hiên chỉ biết nhìn theo mà cười một trận vui vẻ. - Haizz, đứa con út này của nhà họ Đinh, cuối cùng đã có thể gả đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ