Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kéo người đi, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm vì tiểu Thất nói muốn đi chơi nên đã cùng con bé đi chơi công viên cả một buổi. Đến tối muộn, Tiểu Thất mệt lả đòi về, Mã Gia Kỳ bế nó trên tay để nó tựa đầu vào vai và ngủ một cách ngon lành. Về đến nhà, Mã Gia Kỳ nhanh chóng đưa Tiểu Thất vào phòng để con bé ngủ.

Đinh Trình hâm quan sát căn hộ của Mã Gia Kỳ từ lúc mới bước vào cửa. Tính ra thì từ lúc về nước đến giờ cậu chưa đến đây lần nào. Căn hộ này chắc cũng thuộc hạng trung lưu đi? Mã Gia Kỳ xem ra trong khoảng thời gian qua sống cũng không tồi. Cậu lại tiếp tục cuộc hành trình tham quan nhà anh. Căn hộ này có một phòng bếp, một phòng khách, hai phòng ngủ và một phòng tắm. Xem ra rất đầy đủ và cũng khá rộng. Nó còn có cả ban công nữa. Đồ đạc trong nhà cũng không thấy thiếu gì, nhìn sơ qua căn hộ cũng rất là sạch sẽ. Đinh Trình Hâm ngắm nhìn mà vô thức gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Vẫn còn đang quan sát thì Mã Gia Kỳ từ đâu lại xuất hiện, anh từ phía sau Đinh Trình Hâm ôm tới, tựa cằm lên vai cậu, ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ từ cậu, hỏi:

- Thế nào? Cậu là đang xem nhà chồng có đủ điều kiện để nuôi cậu không hả?

Mã Gia Kỳ hỏi xong còn hôn nhẹ một cái lên cổ Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm bỗng rùng mình, hai má bắt đầu đỏ, trong người dâng lên một cảm giác khó tả, có chút...nóng?

- Mã Gia Kỳ, đừng làm vậy, nhột lắm.

Mã Gia Kỳ cười cười, trong lòng có chút sảng khoái sau khi trêu chọc con mèo nhỏ trước mặt. Anh buông tay, đi đến phía bếp, rót một ly nước lọc, hỏi:

- Đinh nhi, cậu có đói không? Lúc nãy đi ăn tớ thấy cậu ăn rất ít.

- Tớ không đói cũng không muốn ăn lắm.

- Vậy hay cậu uống chút nước đi?

Mã Gia Kỳ vừa nói vừa đưa ly nước lên trước mặt Đinh Trình Hâm, khóe môi cong lên một nụ cười gian.

- Kh...không cần, tớ không khát.

Đinh Trình Hâm bỗng thấy bất an, cả cơ thể đều trở nên vô cùng cảnh giác. Thế nhưng cậu còn chưa kịp từ chối, Mã Gia Kỳ đã nốc một ngụm nước rồi hướng môi cậu hôn đến. Đinh Trình Hâm hậm hực: ' Mã Gia Kỳ, cái tên đáng ghét! Lại là trò này! '

Mã Gia Kỳ đặt tay của mình lên gáy Đinh Trình Hâm ghì chặt môi cậu vào nụ hôn hơn. Anh mở miệng, nhanh chóng đẩy mớ chất lỏng kia sang miệng cậu đồng thời lợi dụng cơ hội đó thành công đưa lưỡi của bản thân vào khoang miệng cậu. Đinh Trình Hâm vừa nuốt hết chỗ nước vừa nhận được thì lập tức cảm nhận được sự xâm nhập của người trước mặt. Mã Gia Kỳ nhắm mắt hưởng thụ, bàn tay đặt sau gáy kia áp vào chặt hơn, kéo Đinh Trình Hâm vào nụ hôn sâu.

Một lát sau, nhận thấy Đinh Trình Hâm gần như không thể thở được nữa Mã Gia Kỳ mới chịu buông cậu ra. Đinh Trình Hâm vừa được buông tha liền thở dốc một hồi. Khôn mặt cậu đỏ hết cả lên, không biết là vì thiếu không khí hay vì xấu hổ nữa. Đinh Trình Hâm ngẩn đầu nhìn Mã Gia Kỳ, cái tên sau khi hành sự lại cứ cười như tên ngốc, mắng:

- Cậu...! Cậu còn cười? Cậu không thấy tớ không thể thở được sao? Cậu còn cố ý áp sát?

Mã Gia Kỳ vẫn cứ cười, không hề nói gì. Đinh Trình Hâm tức đến bốc khói, cái tên này lúc nào cũng có thể khống chế được cậu, lúc nào cũng muốn bắt nạt trêu chọc cậu mà!

- Cậu... Cậu được lắm. Tớ... Tớ đi tắm!

Nói xong, Đinh Trình Hâm hậm hực đứng dậy, hướng đến phòng tắm. Mã Gia Kỳ đứng ở sau vẫn không ngừng cười, nói với theo:

- Này, cậu vẫn chưa lấy đồ đó!

- Cậu còn không biết lấy cho tớ sao!

[ Rầm ] - Đinh Trình Hâm đóng của thật mạnh.

Mã Gia Kỳ vẫn cứ cười, nhìn từng cử chỉ hành động của cậu từ nãy tới giờ, trong đầu thầm nghĩ:

- Được, tớ lấy đồ cho cậu. Lấy suốt cả cuộc đời này.

Đinh Trình Hâm sau 30 phút tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng cũng ra ngoài. Cậu để tóc ướt đi ra, trên người cậu mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình dài đến đùi, và mặt một chiếc quần đùi ngắn bên trong.mã Gia Kỳ đang nghịch điện thoại trên giường, thấy cảnh tượng này liền cười gian, kéo cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với nhau. Anh vừa thò tay vào ngăn tủ bên cạnh lấy máy sáy tóc vừa nhìn chằm chằm cậu, nói:

- Đinh nhi, cậu ăn mặc như này là muốn câu dẫn ai thế?

- Cậu còn hỏi? - Dinh Trình Hâm nhăn mặt - Bộ đồ này chẳng phải là cậu lấy cho tớ sao?

- Nhưng cậu có thể ném thẳng nó ra ngoài, bắt tớ lấy bộ khác cho cậu mà.

- Cậu sẽ làm vậy sao?

Nụ cười trên môi Mã Gia Kỳ dần trở nên nham hiểm hơn.

- Nếu tớ không có ý đồ gì khác với cậu.

Đinh Trình Hâm nghe xong câu trả lời liền lườm Mã Gia Kỳ một cái. Mã Gia Kỳ bật cười thành tiếng trước biểu cảm vừa rồi của Đinh Trình Hâm. anh bật máy sáy tóc, sáy tóc cho cậu. Được một lúc, Đinh Trình Hâm bỗng lên tiếng hỏi:

- Mà này Mã ca, cậu làm sao biết được chuyện của Tiểu Thất thế?

- Chẳng phải là cậu đã biết rồi sao? Còn hỏi tớ làm gì? - Mã Gia Kỳ vừa xoa xoa tóc Đinh Trình Hâm, vừa trả lời.

- Tất nhiên là Hiên nhi nói cho cậu - Đinh Trình Hâm nắm tay Mã Gia Kỳ, dừng việc đang làm lại - Nhưng làm sao cậu biết đến Tiểu Thất mà đi hỏi em ấy chứ?

Mã Gia Kỳ tắt máy sáy, cầm chiếc khăn bên cạnh lên, vừa lau tóc cho Đinh Trình Hâm vừa nói:

- Là sáng hai hôm trước, lúc đó cậu đang nói chuyện điện thoại với Bác Đinh, tớ vừa hay nghe được.

- Vậy tại sao cậu không hỏi tớ?

- Tớ còn không hiểu cậu? Với cái tính cách của cậu sẽ chịu nói cho tớ biết sao? Cậu chắc chắn là sợ tớ sẽ hiểu lầm!

Mã Gia Kỳ nói xong, liền ôm mặt Đinh Trình Hâm, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh, âm giọng có chút đau lòng:

- Cậu có biết sau khi tớ biết được chuyện này đã đau lòng đến mức nào không?

Đinh Trình Hâm lắc đầu. Mã Gia Kỳ lập tức ôm cậu vào lòng:

- Tớ đã cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu. Nếu ngày đó tớ kiên quyết hơn, cố gắng bình tĩnh xem xét sự việc thì có lẽ cậu cũng không đến nỗi phải ra nước ngoài, cũng sẽ không bị bôi nhọ thanh danh như vậy.

- Không đâu, cho dù chuyện này có truyền ra ngoài thật, người khác có bàn tán thế nào tớ cũng không quan tâm.

Đinh Trình Hâm vòng tay ôm lấy Mã Gia Kỳ, nhỏ giọng nói. Thực ấm áp! Hiện tại, giữa cậu và anh, có lẽ sẽ không còn xảy ra chuyện gì nữa đâu, đúng không?

- Đinh nhi, - Mã Gia Kỳ dùng thanh âm nhỏ nhẹ nhất, đem tất cả sự ôn nhu, sự cưng chiều, sự dịu dàng của bản thân đều dồn hết vào hai tiếng này, - Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.

- Uhm, tớ cũng vậy.

Sau câu nói đó, Mã Gia Kỳ lập tức đè Đinh Trình Hâm xuống giường, nhằm môi cậu mà hôn xuống. Cơ thể cả hai người bắt đầu nóng dần, càng lúc càng chìm đắm vào nụ hôn. Mã Gia Kỳ buông môi, bắt đầu hôn dọc theo cơ thể Đinh Trình Hâm, từ trán, mi tâm, mắt, lại hôn nhẹ vào môi, rồi tiếp tục đi xuống đến cổ. Mã Gia Kỳ hôn vài cái rồi trực tiếp cắn xuống, tạo thành một dấu đỏ thấp thoáng vài dấu răng.

Đinh Trình Hâm ' A ' một tiếng rồi lại tiếp tục rơi vào khoái cảm. Cả cơ thể Đinh Trình Hâm bây giờ một chút sức lực cũng không còn, hoàn toàn phó thác cho người phía trên muốn làm gì thì làm. Mã Gia Kỳ sau tiếng kêu đó của Đinh Trình Hâm càng trở nên kích thích hơn. Tay của anh bây giờ đang nằm bên trong lớp áo sơ mi mỏng manh, trực tiếp tiếp xúc với da thịt người nằm phía dưới, thật nóng!

Mã Gia Kỳ gần như không thể đợi lâu hơn nữa, rướn người, ghé sát vào tai Đinh Trình hâm điều gì đó. Đinh Trình Hâm nghe xong thì gật đầu rồi nghiêng mặt sang một bên. Và...

[ Cốc cốc ]

Khi sắp đến lúc được tận hưởng thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói của trẻ con vang lên:

- Papa! Papa! Người đâu rồi? Tiểu Thất sợ, con không muốn ngủ một mình đâu. Papa!

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ choàng tỉnh. Đinh Trình Hâm bật cười, nhìn vào gương mặt khó ở của người trước mặt, liền giở giọng trêu chọc:

- Tiểu Mã à, ngoan. Hôm sau tớ sẽ bù cho cậu nhé!

Sau đó liền nhanh chóng đẩy Mã Gia Kỳ sang một bên, leo xuống giường, trong chốc lát phi thẳng ra cửa phòng, vừa bế vừa dỗ Tiểu Thất, và sang luôn phòng bên cạnh. Mã Gia Kỳ thầm mắng chửi trong lòng:

- Chết tiệt, - Sau đó lại nhìn xuống dưới, vuốt ặt một cái, liền đứng lên tiến vào phòng tắm, - Chỉ còn cách dùng nước hạ lửa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ