Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ LONGFIC KỲ TRÌNH ] - Là Tôi Theo Đuổi Cậu Ấy - Chương 24

- Sáng hôm sau -

Đinh Trình Hâm hiện đang loay hoay trong bếp nấu bữa sáng, Tiểu Thất vừa mới dậy, đi ra khỏi phòng ngủ, tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bé con làm xong, vẻ mặt tươi tỉnh, cả người tràn đầy sức lực, liền chạy đến ôm chân Đinh Trình Hâm, cười tươi gọi lớn:

- Papa!

Đinh Trình Hâm đặt đĩa thức ăn lên, sau đó cúi xuống bồng Tiểu Thất trên tay, hôn vào má con bé một cái. Tiểu Thất cũng đáp trả lại Papa nó một cái, rồi lại lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy mặt cậu, bĩu môi, nũng nịu nói:

- Papa, con đói.

- Vậy con mau vào kêu cái chú lười biếng bên trong kia dậy, sau đó chúng ta cùng ăn, có được không?

- Ưm!

Tiểu Thất gật đầu sau đó liền nhảy xuống khỏi người Đinh Trình Hâm, chạy lon ton vào phòng ngủ của Mã Gia Kỳ. Bên trong, Mã Gia Kỳ đang cuộn tròn cơ thể trong chăn ấm, ngủ say sưa đến bom nổ cũng không biết. Tiểu Thất chạy vào, việc đầu tiên nó làm chính là kéo mạnh chiếc rèm của đối diện giường ngủ, cho ánh sáng hắt cả vào Mã Gia kỳ. Mã Gia Kỳ đang ngủ ngon lành thì bị làm phiền, nhăn mặt trở người cuộn luôn đầu mình vào chăn.

Tiểu Thất không bỏ cuộc, chạy lại lay thật mạnh Mã Gia Kỳ, miệng liên tục gọi:

- Tên lười biếng kia, mau dậy! Bản cô nương đói rồi. Mau dậy đi!

- Aiyo, Tiểu Thất à, con để chú ngủ thêm một chút đi.

- Không được! Chú mau dậy đi, Papa đã nấu xong bữa sáng rồi a!

Mã Gia Kỳ vẫn bất động nằm trên giường. Tiểu Thất hết cách, lắc đầu ngao ngán đi ra khỏi phòng. Nó ngồi vào bàn, hướng Đinh Trình Hâm nói:

- Con không kêu nổi chú ấy. Chú ấy đúng là quá lười rồi!

Đinh Trình Hâm nhìn bé con cười cười. Cậu đi đến xoa đầu nó, bảo:

- Được rồi, vậy con ăn trước, Papa đi kêu con heo lười đó dậy.

Sau đó cậu đi vào phòng, nhìn thấy anh vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ say. Đinh Trình Hâm bước đến ngồi xuống bên cạnh, lôi chăn ra một bên. Cậu nhẹ giọng gọi:

- Mã ca, câu mau dậy đi, hôm nay cậu còn phải đi làm đấy.

Một khoảng im lặng.

- Mã ca, cậu mau dậy đi mà - Đinh Trình Hâm bắt đầu lay mạnh người Mã Gia Kỳ.

Anh vẫn nằm bất động.

Đinh Trình Hâm liền dùng hết sức của mình lay mạnh hơn nữa.

- Mã Gia Kỳ, cậu mau dậy! Mau...

[ Phịch, soạt ]

Mã Gia Kỳ bỗng mở mắt, kéo lấy Đinh Trình Hâm nằm xuống. Trong phút chốc liền trở mình, đè cậu ở dưới thân.

- Mã...Mã Gia Kỳ, cậu làm gì?

Mã Gia Kỳ không trả lời, cúi xuống hôn Đinh Trình Hâm, sau đó lại đến cần cổ, xương quai xanh và...

- Dừng lại!

Mã Gia Kỳ ngừng động tác, ngẩn đầu nhìn Đinh Trình Hâm.

- Ừm... cậu... bây giờ là sáng sớm đó, với lại cậu còn phải đến bệnh viện... A!

ĐĐinh Trình Hâm còn chưa nói hết câu đã bị Mã Gia Kỳ cắn một phát ngay xương quai xanh. Vết cắn mới với vết cắn cũ chồng lên nhau, khiến cho nó đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nếu ra ngoài đường với bộ dạng này thì nhất định người khác sẽ không dám đến gần cậu. Vì đây chính là đánh dấu chủ quyền a!

- Mã Gia Kỳ! Cậu là chó hả?!

- Đinh nhi, tháng sau chúng ta kết hôn đi.

Đinh Trình Hâm còn định mắng thêm vài câu thì bị câu nói vừa rồi của Mã Gia Kỳ làm cho ngơ người.

- Cậu... Cậu là đang cầu hôn tớ sao?

- Phải!

- Nhưng mà, - Đinh Trình Hâm bĩu môi, - Làm gì có ai cầu hôn như cậu chứ? Đến nhẫn cũng không có.

- Cần nhẫn làm gì chứ? - Mã Gia Kỳ mỉm cười, ánh mắt đầy sự ôn nhu, - Tớ lấy thân cầu hôn cậu!

- Hứ, vô sỉ!

Đinh Trình Hâm quay mặt đi nơi khác, không thèm nhìn đến Mã Gia Kỳ. Bỗng nhiên Mã Gia Kỳ rướn người, kéo hộc tục đầu giường lấy ra một cái hộp nhỏ hình trái tim, có màu đỏ. Từ trong cái hộp đó, anh lấy ra một chiếc nhẫn, nhìn vào Đinh Trình Hâm, nói:

- Đinh nhi, tớ thực sự muốn ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương và bảo vệ cậu suốt cuộc đời này. Tớ muốn cùng cậu chăm sóc Tiểu Thất, mỗi khi cậu buồn tớ sẽ an ủi, chọc cho cậu cười. Còn lúc cậu thấy vui, tớ sẽ ở bên cùng cười với cậu, khiến cậu từ vui vẻ đến hạnh phúc. Đinh nhi, tớ yêu cậu. Đồng ý lấy tớ, được không?

Đinh Trình Hâm vô cùng bất ngờ trước màn cầu hôn này của Mã Gia Kỳ, cậu...cậu thực sự là quá hạnh phúc rồi. Cậu muốn khóc quá đi!

Đinh Trình Hâm mỉm cười, vòng hai tay qua cổ Mã Gia Kỳ, kéo anh xuống hôn một cái, sau đó liền nói:

- Ưm, tớ đồng ý!

Sau đó Mã Gia Kỳ đeo chiếc nhẫn vào tay Đinh Trình Hâm, cúi xuống hôn cậu một lần nữa, ghé sát tai cậu nói:

- Cảm ơn cậu Đinh nhi. Cảm ơn vì cậu đã cho tớ thêm một cơ hội nữa.

" Ưm... " Mã Gia Kỳ hôn vào cổ Đinh Trình Hâm, tay anh bắt đầu luân động trên cơ thể cậu. Mã Gia Kỳ hôn từ cổ Đinh Trình Hâm xuống, cánh tay của anh cũng vô cùng thuần thục mà từ từ cởi bỏ lớp áo sơ mi theo từng nụ hôn. Đinh Trình Hâm nhắm mắt, chìm đắm trong khoái cảm, cơ thể cậu bắt đầu có những " mong muốn " lạ kỳ. Hai tay cậu đặt trên cổ anh cũng không ngừng siết chặt lấy nhau.

Mã Gia Kỳ rướn người, phả hơi thở ấm nóng của mình và nói khẽ vào tai cậu:

- Đinh nhi có muốn không? Hửm?

- Ưm... M...muốn.

Mã Gia Kỳ nghe xong câu trả lời liền vô cùng hài lòng mà tiếp tục " công việc " . Nhưng hai người nào biết đã có một bé gái 7 tuổi đang đúng nhìn trộm ngoài cửa a!

Bên ngoài cửa, Tiểu Thất vừa nhai miếng bánh Sandwich, vừa tủm tỉm cười khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Nó nhẹ nhàng khép của lại và ra ngoài tiếp tục bữa sáng của của mình. À, đúng rồi còn phải gọi cho bà nội nữa, báo cho bà biết, Papa sắp lấy chồng rồi!

Và vì Tiểu Thất nó đã đóng cửa lại nên con tác giả không thể nhìn thấy hai bạn trẻ bên trong làm cái gì. Chỉ nghe thấy tiếng Đinh Trình Hâm liên tục rên la:

- Ưm... Mã Gia Kỳ, cậu mau...mau chậm lại!

Ngoài ra thì không còn gì nữa hết😁
Nếu có trách thì hay trách tại sao bé con Tiểu Thất kia lại đóng cửa,che chắn tầm nhìn của con tác giả nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồ