#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#26

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Gửi mọi người,

Em đây, Chí Hoành đây, em thật sự rất mệt mỏi cuộc sống này rồi, em quyết định chia tay hay nói đúng hơn là em quyết định ra đi. Bảo ca, em yêu anh nhiều lắm nhưng chủ tịch cũng rất thương yêu lo lắng cho anh lắm, ngài đã nói tất cả cho em. Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt anh.

Còn anh trai, anh phải yêu thương nhị Nguyên nhiều nha, trong quá khứ cậu ấy đã phải chịu nhiều đau khổ quá rồi. Anh phải thương cậu ấy có biết không.

Tạm biệt mọi người em đi trước đây. Hẹn gặp lại dưới suối vàng.

Yêu mọi người.

À mà quên em muốn anh phải nghe lời chủ tịch còn không........

Lưu Chí Hoành"

- Chí Hoành sao em lại bỏ anh đi.- Bảo sau khi đọc xong bức thư thì nước mắt đầm đìa.

- Thế Bảo tôi nghĩ anh nên nghe lời nó. Nó cứng đầu lắm, không biết lần sau nó sẽ làm gì nữa.

- Anh bắt tôi phải xa em ấy, làm sao được

- Tôi chỉ sợ khi nó tỉnh dậy mà nhìn thấy mặt cậu là đòi chết tiếp thôi. Cậu biết mà nó cứng đầu lắm.

"Ting... ting... ting..."

Cửa mở ra, theo sau đó là Tuấn Huy,

- Anh hai Hoành nhi sao rồi.

- Bác sĩ cậu ấy sao rồi.- hai anh em họ Vương đồng thanh hỏi.

- À em ấy không sao, súc ruột rồi nhưng lại tìm ra được bệnh khác.

- Bệnh gì vậy

- Viêm đường tiêu hóa. Mọi người cần chú ý đến việc ăn uống của em ấy nếu bỏ một bữa cũng có thể.- Tuấn Huy đưa tay quẹt một đường ngang cổ. -Khi nào em ấy tỉnh mọi người có thể vào thăm.

- Dạ cảm ơn anh.- tiểu Nguyên cảm ơn Tuấn Huy rối rít trong khi hai tên kia thì thần người ra.

- Hai anh về đi. Ở đây có em chăm sóc cậu ấy rồi.

- Thôi em và Khải về đi anh ở lại cho. Mọi người có thể cho anh chăm sóc cậu ấy lần cuối được không. Anh hứa sau khi cậu ấy tỉnh dậy anh sẽ làm theo lời cha, cưới cô tiểu thư mà cha muốn. Nên xin mọi người cho tôi được chăm sóc cậu ấy lần cuối đi.

- Được rồi khi nào cậu ấy tỉnh Jun gọi em và Khải ca lên nha. Jun nhớ đừng để cậu ấy nhìn thấy nếu không chúng ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

- Được rồi, Khải cậu đưa em trai tôi về nhà cẩn thận nha.

- Ok cậu đừng lo, chúng tôi về đây. Tạm biệt.

Hai người họ ra về, căn phòng giờ đây chỉ còn lại anh và cậu. "Chí Hoành ơi, sao em nỡ đối xử với anh như vậy" - hai tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch của cậu, những giọt nước mắt thi nhau chạy dài trên mặt anh- "em mau tỉnh lại đi, anh hứa sẽ không làm phiền em nữa chỉ cần em tỉnh dậy thì anh sẽ đi, sẽ cố gắng sống hạnh phúc mà không có em bên cạnh. Em mau tỉnh dậy đi."

Hàng ngày anh đều túc trực bên giường cậu, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, mở nhạc cho cậu nghe. Ngày nào cũng vậy, anh không ăn, không uống chỉ ở đó ngồi chờ đợi cậu tỉnh dậy dẫu biết khi đó hai người họ sẽ mỗi người một nơi, nhưng anh vẫn luôn muốn cậu tỉnh dậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy ngày sau,

Vào một ngày mưa tầm tã, khi Vương Nguyên chạy đi lấy nước ấm, anh thì ngồi lau hai bàn tay cho cậu, lau từng ngón từng ngón một. Bỗng những ngón tay cậu động đậy, mắt bắt đầu nhấp nháy. Anh liền chạy đi kêu bác sĩ. Vài giây sau đó là một nhóm gồm bác sĩ và hai y tá chạy vào. Họ kiểm tra mọi thứ, ghi ghi chép chép lại và rồi.

- Cậu ấy mọi thứ đều bình thường, chỉ cần khi nào tỉnh hẳn thì người nhà có thể đưa cậu ấy về.

- Cảm ơn bác sĩ.

Anh liền chạy đi gọi Vương Nguyên về. Lúc bước vào phòng thì anh khựng lại, anh nhớ đến lá thư của cậu. Đến lúc rồi, đến líc anh phải ra đi rồi, tạm biệt Chí Hoành, tạm biệt người yêu của anh.

Anh được chủ tịch đưa sang Mỹ để làm tổng giám đốc chuỗi chi nhánh bên đó, và chuẩn bị cho đám cưới của mình. Anh đã hoãn những việc đó lại đã xin ông cho ở lại đến khi cậu ấy tỉnh. Giờ đã đến hạn anh bắt buộc phải đi thôi.

.

- Chí Hoành cậu đã tỉnh dậy rồi.

- Thế Bảo đâu.

- Cậu không nhớ hả cậu đã để lại một lá thư và bắt anh ấy phải nghe theo lời chủ tịch mà, cậu không nhớ gì hả.

- À mình nhớ rồi. Vậy là anh ấy đã đi thiệt rồi sao. Anh ấy đi lúc nào vậy.

- Mới đây, anh ấy đã ở đây để chăm sóc cậu suốt mấy ngày qua đấy.

- Ờ mình muốn về nhà.

- Được rồi mình sẽ kêu Khải Khải đưa cậu và mình về.

" Nhị Nguyên dễ thương nghe điện thoại đi nà "

- Alo Vương Nguyên xin nghe máy ạ.

- Tôi Thiên Tỉ đây. Tôi muốn nói chuyện với cậu

- Được rồi tôi sẽ đến đó liền.

- Ừ

- Mà cậu đang ở đâu vậy.

- Ở quán cafe đối diện bệnh viện Chí Hoành đang nằm.

- Được hẹn gặp cậu sau 5' nữa.

"Tút... tút... tút..."

.

- Nhị Nguyên ai gọi cho cậu vậy.

- Ờ chỉ là bạn thôi mà không có gì đâu!.

- Ai vậy tớ đây có biết không.

- Không cậu không biết đâu bạn tớ mới quen mà.

- Ừ đi rồi về lẹ tối nay tớ muốn được ăn những món mà cậu nấu.

- Ok mọi thứ sẽ xong trước khi cậu về.

- Đi nhanh đi đừng để người ta chờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello mn. Đố mn hai cn ng kia sẽ nói gì với nhau. Ai cmt trước và đúng sẽ biết được nội dung của tập tiếp theo.

Dạo này au lại viết lủng củng chẳng đầu chẳng đuôi, mong mn thông cảm cho bn au bị bệnh suốt ngày này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro