#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#28

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu cũng từ từ buông lỏng người, nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Hắn phì cười ôm nhìn cậu, rồi ôm lấy cậu ngủ tiếp {hôm nay là chủ nhật nên Khải mới ôm Nguyên ngủ tiếp đấy các bác ạ}. Nguyên nhi nhìn hắn với ánh mắt rất ư là khinh bỉ.

- Nguyên nhi à đừng nhìn anh nữa anh biết anh đẹp trai mà.

Cậu tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt đó kèm theo cái chu mỏ đầy câu dẫn. Hắn nhịn không nổi bèn nhướng người hôn đôi môi ấy một cái chóc thật rõ to.

- Đừng câu dẫn anh nữa. Hôm nay chủ nhật đó cho anh ngủ thêm một chút nữa đi. Em cũng ngủ tiếp đi, ngủ cho lại người.

Hắn tiếp tục ôm chặc lấy cậu và cả hai chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1:30 chiều, Kaiser,

- Oaaaaa.... mấy giờ rồi.- hắn đưa tay sờ lấy chỗ bên cạnh nhưng hoàn toàn trống không.

Đi lòng vòng khắp nhà cũng vẫn không thấy đâu. Gọi cho Vương phu nhân cũng không thấy, Chí Hoành, Thế Bảo đều đã gọi hết nhưng vẫn không thấy cậu đâu.

- Vương Nguyên em đâu rồi, em đừng bỏ anh mà đi.

Hắn về phòng thì tủ quần áo mở toang và quần áo cậu thì không thấy đâu, chìa khóa xe và cả xe của cậu cũng biến mất. Mọi thứ liên quan tới cậu cũng biến mất theo chủ nhân nó luôn.

- Vương Nguyên em bỏ anh đi như vậy sao. Đừng, xin đừng bỏ rơi anh lần nữa. - hắn vò đầu bứt tai, những giọt nước mắt đầu tiên của hắn rơi.

Những ngày sau đó hắn bắt đầu rơi vào trạng thái điên loạn ăn chơi chắt táng, rượu chè bê bết. Công ty thì giao lại cho Chí Hoành quản lý. Hắn như một con sâu rượu cứ uống uống riết đến nổi phải vào viện mà nằm. Cứ hết rượu là hắn lại nhìn thấy hình dáng bé nhỏ của cậu đang khóc đang nguyền rủa hắn. Hắn muốn ôm lấy cậu nhưng vừa đụng vào là cậu lại tan biến đi. Một tuần trôi qua kể từ ngày cậu đi hắn cho tất cả mọi người nghỉ hết, hắn ngồi trong nhà suy nghĩ buâng quơ, chợt hắn nghĩ đến Thiên Tỉ. Đúng rồi chính cậu ta đã gây nên những chuyện này, hắn lập tức gọi cho y.

- Alo, Thiên Tỉ nghe.

- Cậu ra đây gặp tôi ngay ở quán cũ đấy.

Hắn cúp máy cái rụp không cho y nói tiếng nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biệt thự Tirara.

{Hự, cuối cùng anh ấy cũng đã gọi cho mình rồi, đúng là cách này rất hay}- y nhoẻn miệng cười, một nụ cười rất gian tà.

Y tính đi gặp hắn thì bị Dịch chủ tịch kêu lại.

- Thiên Tổng con tính đi đâu vậy.

- Dạ, cha con đi gặp chồng sắp cưới của con.

- Tuấn Khải đấy hả, nó chịu cưới con rồi sao.

- Dạ con chuẩn bị xong hết rồi chỉ cần cha mời bạn cha cùng nhà báo đến dự nữa là ok

- Thiên Thiên à, nghe mẹ nói này. Nếu nó không yêu con thì con cũng đừng ép buộc nó làm gì. Người khổ cuối cùng cũng là con thôi.

- Không sao đâu mẹ. À cha mẹ ngày mai hai người có đến dự lễ cưới của con trai chủ tịch tập đoàn WY không.

- Có chứ chính ông ấy đã đích thân tới đây mời mà.

- Vậy mai con cũng đi nhưng mà là đi cùng anh ấy, lát nữa con sẽ thuyết phục. Vậy giờ con đi nha tạm biệt ba mẹ.

- Uh con đi cẩn thận nha.

Y lái chiếc xe màu xanh dương chạy chầm chậm đến chỗ hẹn.

- Anh hẹn tôi ra có việc gì không? Nói lẹ đi tôi không có thời gian- y gằng giọng để không cho ai thấy được cái sự vui sướng thích thú của y khi gặp hắn.

- Cậu ngồi xuống đi đã.

Y ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế đối diện.

- Rồi anh nói lẹ đi tôi không có thời gian đâu.

- Tôi phải làm gì đây. Làm gì để cậu đừng làm tổn thương Vương Nguyên nữa. Cậu nói đi.

- Chỉ cần anh e hèm.... chịu làm lễ cưới với tôi thì sau đó anh muốn gì cũng được. Kể từ bây giờ anh phải đối xử tốt với tôi. Đúng rồi ngày mai là lễ cưới của Thế Bảo anh phải cùng tôi đi dự.

Sau khi suy nghĩ một hồi hắn cũng gật đầu đồng ý. Sau khi nhận được kết quả như mình mong muốn y liền đứng dậy bỏ đi. Còn hắn thì ngồi đó buồn rầu. {Vương Nguyên ơi hiện giờ em đang ở đâu sống tốt không đã ăn gì chưa. Anh nhớ em}

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vương Nguyên là em phải không?

- ... - cậu không trả lời mà chỉ cười nhìn hắn.

- Em đã ở đâu vậy, sao giờ này em mới về có biết là anh nhớ em nhiều lắm không.

- ... - nụ cười lại xuất hiện trên môi cậu, cậu quay lưng lại tính bỏ đi.

- Vương Nguyên em đừng đi.- hắn chạy lại ôm lấy cậu thì cậu bỗng chốc tan biến vào hư vô.

- Vương Nguyên. Vương Nguyên. VƯƠNG NGUYÊN.

Hắn giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới 2h sáng, thì ra đó chỉ là giấc mơ. Mà sao giấc mơ này chân thật quá khiến hắn lo sợ có chuyện gì đang xảy ra với cậu. Hôm nay sẽ lại là một ngày dài buồn tẻ đối với hắn. Hắn sờ qua chỗ trống kế bên, căn biệt thự đã trở về làm một nơi u ám không tiếng cười như trước khi cậu đến. Hắn đã gọi cho dì Liên quay lại làm việc nói đúng hơn là giữ cho nó luôn sạch sẽ và không để ai đụng vào những gì cậu đã đụng vào.

Vì dậy quá sớm nên hắn quyết định đi tập thể dục. Sau 15' hắn bắt đầu đi dạo. Khi đi ngang qua một con hẻm hắn chợt thấy bóng dáng cậu lướt nhanh qua. Hắn chạy theo người đó vừa chạy vừa kêu.

- Vương Nguyên là em phải không, xin em hãy quay về anh sẽ không khiến em đau lòng nữa. Xin em đó quay về bên anh đi. Vương Nguyên xin em.

Đến khi bắt kịp thì hắn ôm chặt người đó vào lòng và quay mặt người đó lại thì....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au có một cái Oneshort mới mn nhớ ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro