#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#29

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến khi bắt kịp thì hắn ôm chặt người đó vào lòng và quay mặt người đó lại thì thấy không phải cậu. Hắn buông người ta ra và bỏ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7h30 sáng,

Hắn đang dùng bữa và xem tin tức trên tv. Bỗng máy quay lướt ngang qua một người. Người đó có khuôn mặt thật sự rất giống cậu chỉ có điều ốm hơn và tiều tụy hơn.

Hắn nhanh chóng gọi cho quản lý Lê.

- Alo, cậu tìm gấp giùm tôi người này, ở khu S tôi sẽ gửi hình qua ngay. Cậu tìm gấp cho tôi.

Không để người ta trả lời, hắn cúp máy. Hắn cảm thấy rất khó chịu giống như hắn đang ngồi trên đống lửa vậy đó. Hắn muốn gặp Vương Nguyên muốn tìm ra cậu ấy càng sớm càng tốt, vì chứng mất ngủ của hắn ngày càng trậm trọng hơn. Đang tính lấy xe đi tìm cậu thì Thiên Tỉ gọi tới. Y nói khoảng 30' nữa hắn qua đón y đi mua quà cưới cho Thế Bảo.

.

.

Hắn chở y đến khu trung tâm mua sắm. Trên đường đi thì luôn đảo mắt nhìn quanh để xem có thấy cậu không. Hắn sốt ruột lắm không biết giờ cậu ra sao đã ăn uống gì chưa có bị gì không sức khỏe đã tốt hơn chưa. Lo mãi suy nghĩ nên xém tí nữa đã xảy ra tai nạn rồi.

- Tuấn Khải anh có sao không vậy.

- Không cần cậu quan tâm cậu cứ ngồi im đó đi.

- Anh quên giao ước của mình rồi sao.

- Không. Tôi không sao. Cảm ơn cậu đã quan tâm.

- Khải ca, nhiêu đây quà không ít chứ mình đi như vậy có sao không.

- Cậu muốn làm gì thì tùy cậu. Tôi không ý kiến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

18h, nhà hàng Mia.

Jun cùng vợ đang đứng đón khách thì thấy xe của hắn tới. Anh vui lắm, đang tính đi ra đón thì thấy người bước xuống không phải là đứa em trai bé nhỏ của anh mà là đứa con trai cưng của Dịch gia. Anh tự nhủ chắc là đi nhờ xe thôi lát nữa Nguyên nhi sẽ xuống. Nhưng khi quay lại thì chỉ có mình hắn không thấy em trai mình đâu. Lại còn thấy y khoác tay hắn đi tới chỗ của anh. Máu anh sôi sùng sục chạy lại nắm lấy cổ áo hắn.

- Em trai tao đâu. Vương Nguyên đâu.

- Anh bình tĩnh cậu ấy vì biết chuyện của em với Tuấn Khải nên đã bỏ đi nhường lại hạnh phúc cho em rồi. Anh buông anh ấy ra đi.- y nhẹ nhàng trả lời anh.

- Cái gì. Mày bắt cá hai tay hả Khải. Mày hứa sẽ yêu và bảo vệ em tao mà. Nó đâu rồi. Sao mày không giữ lời hứa của mày đi. Em tao đâu.

Anh định đấm hắn một cái thì vợ anh chạy lại.

- Bảo à, bình tĩnh lại đi anh. Em nghĩ Vương Nguyên sẽ không sao đâu. Chắc cậu ấy đi nghỉ mát đâu đó không chừng mai lại về. Anh đừng nổi giận lên mà phá hỏng đám cưới.

- Em im đi đây không phải việc của em.

- Hai người đang làm cái gì vậy có thôi đi không.

- Chí Hoành à, cậu tới thật đúng lúc. Cậu tách hai người đó ra giùm tôi với.

- Cậu yên tâm đi. Dù gì chúng ta cũng từng là bạn. Thế Bảo anh buông Tuấn Khải ra. Việc gì thì từ từ nói. Tôi mới nói chuyện điện thoại với Vương Nguyên xong. Cậu ấy nói đi du lịch về chưa kịp, cậu ấy xin lỗi vì không thể đến dự đám cưới của anh. Còn Tuấn Khải. Tối nay về nói chuyện với em.

.

Trong lễ đường,

Khi Bảo Bảo đi ngang qua chỗ ngồi của Hoành nhi thì ánh mắt cứ chăm chú thì cậu. Cậu tiều tụy quá, ốm yếu quá, mệt mỏi quá, khiến anh chỉ muốn lại gần ôm lấy cậu giữ cậu trong lòng mình.

Sau khi kết thúc buổi lễ có màn thảy bông cưới và người chụp được là Tỉ và Hoành. Cả hai đều cầm được bó bông nhưng Hoành nhi buông tay ra để bó bông cho y cầm. Cậu bỏ về mà không nói tiếng nào.

.

.

21h30, biệt thự Kaiser

Chí Hoành đang xử lý đống hồ sơ trong công ty thì hắn về. Hắn nhanh chóng chạy lên phòng cậu để hỏi về Vương Nguyên nhưng.

- Em có biết gì đâu tại em thấy sự việc đang căn quá nên nói bừa vậy thôi. Sao anh lại đi với hắn ta. Em nhớ anh rất ghét Dịch gia mà.

- Không có gì. Anh về phòng đây.

.

.

.

Nhiều ngày sau đó,

Thiên Tỉ ngày nào cũng qua Kaiser từ sáng sớm cho đến tận khuya mới về. Ở bên Kaiser y việc gì cũng làm nhưng không đúng ý của dì Liên. Toàn là dì nói một đằng y làm một nẻo không hà. Mỗi lần thấy y đang nấu ăn dưới bếp dì lại nhớ tới Nguyên nhi. Cậu ấy làm gì cũng hậu đậu nhưng tiếp thu mọi thứ rất nhanh, nhưng không khét món này thì cũng mặn món kia và hắn thì lúc nào cũng khen ngon, cũng cố gắng ăn hết. Đến khi cậu đã nấu thành thạo rồi thì "hơi... ơi... ơi... ơi... ơi... ơi..." Dì Liên thở dài vì những điều cậu chủ của bà đã làm. Dì nhớ Vương Nguyên lắm, dì cũng mong cậu ấy mau mau quay về, vì thiếu bóng dáng cậu ấy ngôi nhà cũng trở nên buồn tẻ, cho dù có ai thay thế chỗ cậu đi chăng nữa thì căn nhà này cũng không vui vẻ lên được đâu.

- Dì ơi, mấy giờ rồi ạ.

- Đã 19h rồi thưa cậu.

- 19h rồi ư, vậy thôi hai dì cháu mình dùng bữa trước vậy. Chắc hôm nay công ty còn nhiều việc nên ảnh về trễ thôi.

- Mà cậu ơi tôi thấy cậu chủ đâu thương yêu gì cậu đâu sao cậu cứ theo đuổi hoài vậy.

- Cháu nói dì đừng giận hay ghét gì cháu nha cháu mới nói. Với dì giữ bí mật giùm cháu.

- Được cháu nói đi.

- Thật sự người cháu thích không phải là Khải Khải mà là Hoành nhi nhưng tại vì hồi trước Khải ca có hứa hôn với cháu nhưng gần đến ngày cưới thì về đây để tìm Vương Nguyên với cháu biết được tin anh của Vương Nguyên đang quen Hoành nhi nên việc lễ cưới của Bảo cũng do con nhắc chủ tịch về việc hứa hôn của em con nên ông ấy mới nhớ và bắt tổ chức đám cưới ngay còn việc Chí Hoành vào bệnh viện là ngoài ý muốn của cháu. Cháu thật sự xin lỗi về điều đó.

- Ta hiểu thế còn vụ Nguyên nhi bỏ đi là kế hoạch của cháu đúng không cháu.

- Dạ... dạ...

- Đúng không có phải cậu ấy đang đi nghỉ mát ở đâu đúng không.

- Cháu không biết việc đó. Cháu xin lỗi cháu không biết bây giờ Vương Nguyên đang ở đâu.

"hời... ời... ời... ời... "

- Được rồi chău ăn tiếp đi.

.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tỉ - Hoành sắp quay lại rồi.

Au đang viết oneshort theo yêu cầu. Ai muốn nư thế nào thì cmt hoặc gửi tên bài hát để au cover nha.

Chap sau viết về cuộc sống của Bảo Bối sau khi bỏ nhà đi nha. Yêu mn!!!!! ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro