#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5
Sáng, hắn dậy khá sớm xuống nhà pha một tách cappuchino, ngồi nhâm nhi tách cafe ở sân sau. Bỗng...

- Aaaaaaa......... a........ a............. a....

Hắn giật mình chạy thẳng lên phòng xem chuyện gì đã xảy ra với cậu. Lên tới phòng, hắn thấy cậu ngồi một góc ôm đầu mà hét.

- Aaaaaaa......... a........ a............. a....

- Em bị sao vậy?

- Aaaaaaa......... a........ a............. a.... Đừng đụng vào tôi. Tránh xa tôi ra. Aaaaaaa.....

Hắn không nói gì chỉ ôm lấy cậu, ôm chặt ép đầu cậu vào ngực mình.

- Tránh xa tôi ra đi mà đừng chạm vào tôi nữa để tôi một mình đi. Aaaaaaaaaa.

Hắn vẫn ngồi đó ôm chặt lấy cậu mãi không buông cho đến khi người trong lòng không còn la hét nữa. Hắn cuối xuống nhìn cậu thấy cục bông đã đi vào giấc ngủ từ khi nào. Hắn bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu.

Hắn xuống nhà gọi cho anh trai hắn:

- Alo, bác sĩ Vương Tuấn Huy xin nghe.

- Alo, là em đây Tuấn Khải đây, anh có thể qua đây xem sức khỏe cho bn em được không?

- Trời cậu Khải nhà ta hôm nay cũng biết nhờ vả anh của cậu nữa cơ à.

- Một là anh qua đây hai là tôi qua đó bắt anh qua đây sau đó thiến anh. Giờ anh chọn đi

- Được rồi mới khen em trai tí xíu mà đã nổi nóng rồi. Anh qua đó liền.

- tút... tút... tút.....

Đúng 5' sau bác sĩ Vương đã có mặt tại biệt thự Kaiser. Sau vài phút khám sức khỏe cho cậu. Vị bác sĩ ấy thở dài.

- Vương Tuấn Khải kia cậu đã làm gì người ta mà khiến người ta bị khủng hoảng tinh thần, đến nổi mất trí nhớ lluôn rồi. Lúc nãy khi anh hỏi gì cậu ấy cũng không biết. Mà hình như người này là Vương Nguyên ca sĩ trẻ nổi tiếng nhất hiện nay đúng không hả thằng kia.

Hắn im lặng. Cái gì mà cậu mất trí nhớ rồi còn bị khủng hoảng tinh thần nữa chứ. Hắn nắm cổ áo của Tuấn Huy hét rống lên.

-Anh đang nói cái quái gì vậy. Cậu ấy sao như vậy được?

-  Em không biết hả. Cái ngày em đi Mỹ cậu ấy bị xe tông nên đã bị mất trí nhớ về quá khứ về em nên khi gặp lại em hoặc sự cố bất ngờ nào đó thì việc mất trí nhớ sẽ nghiêm trọng hơn. Hiện tại cậu ấy còn không biết mình là ai nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro