#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6
Hắn buông tay ra khỏi áo anh trai mình.

- Cái... cái... gì.... Anh nói sự thật sao

- Nếu em không tin có thể đến gặp mẹ cậu ấy mà hỏi.

- Vậy anh nói xem cậu ấy có thể nhớ lại mọi chuyện ở hiện tại được không

-Tạm thời thì chưa biết phải khám lại đã.

- Cảm ơn anh, việc kiểm tra định kỳ nhờ anh vậy.

Hai người tạm biệt nhau. Bác sĩ về còn hắn lên phòng để chăm sóc cho cậu. Vừa lên tới trước mắt hắn hiện giờ chẳng khác gì thiên thần trong địa ngục. Cậu như 1 thiên thần bị cụt hai cánh còn hắn chính là ác quỷ đã cướp đi đôi cánh của cậu. Hắn ngồi đó nhìn cậu không chớp mắt. Hắn lại gần, lấy tay vuốt tóc cậu, rồi chạm nhẹ vào môi cậu. Đôi môi thật mềm. Nghĩ đến đó không thể kìm nén được nữa bèn nhướn người đến gần cậu, gần một chút, thêm một chút nữa,  hiện tại môi hắn chỉ cách môi cậu vài mm nữa thôi thì....................... cậu mở mắt.

- Anh là ai vậy, anh tính làm gì tôi. Còn tôi đây là ai?

- Anh là người yêu Vương Tuấn Khải của em, còn em là Nguyên nhi bé nhỏ của anh.

- Em biết rồi anh yêu ạ - Cậu nói lí nhí

- Em nói gì vậy nhắc lại anh nghe.

- Em..... m.... đói quá anh lấy gì cho em ăn đi em đói quá a.

- Nguyên Nguyên ngoan ngồi đợi anh một chút anh đem thức ăn lên cho em.

- Dạ.

Nói rồi hắn xuống nhà nấu cho cậu chén cháo hột gà lúc mang lên thì thấy cậu đang mặc chiếc áo sơmi trắng dài tay của mình đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. [ à chưa nói với mn sau đêm hôm qua Vương Lòi Sĩ đã thay đại cho Vương Tiểu Thư cái áo sơmi nhỏ nhất của hắn nên.... đọc tiếp đi rồi biết] Đôi chân thon dài trong lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo sơmi trắng. Hắn đứng ngây người chỉ nhìn cho đến khi.

_______________

Mai ta up tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro