Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1:


-Cô chủ!

-Cô chủ!

-Cô chủ!

-Chào cô chủ!


Bộ vest nữ doanh nhân ôm sát cơ thể người phụ nữ ấy một cách hoàn hảo, hai đoàn người cúi rạp hai bên nhường lối, chiếc thảm được trải từ cửa xe đến tận vào thang máy trong sảnh của tòa nhà, người phụ nữ ấy — Jessica Jung, từng bước từng bước một bước đi một cách đầy kiêu kỳ xen lẫn với sức hút chết người.


Đúng, là chết người!


Cô ấy đẹp. Vẻ đẹp khiến cho người khác có cảm giác khát khao nhìn vào như chiêm ngưỡng một bức tranh sơn dầu quý nhưng đồng thời khi đã có cơ hội nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đó, người đối diện sẽ lập tức có một cảm giác rất kỳ lạ. Họ cảm thấy bản thân nhỏ nhoi, cảm thấy sợ khi nhìn vào đôi mắt đó, rằng là nếu cứ xoáy sâu vào ấy thì họ sẽ không còn có thể dứt khỏi nó nữa. Thế nên, bất kỳ ai khi có cơ hội nhìn trực diện Jessica đều chỉ trong chốc lát lại cuối mặt hoặc mau chóng chuyển ánh mắt đi hướng khác.


Người phụ nữ ấy, có một sức hút thật sự rất kỳ lạ.


Cô ấy giỏi. Thật sự giỏi. Cô ấy là người phụ nữ sinh ra để làm kinh doanh. Khuôn mặt yêu kiều ấy, ánh mắt lạnh như băng chết người ấy, tất cả đều để che đậy một khối óc lúc nào cũng tính toán hầu như không ngơi nghỉ. Mười tám tuổi, tốt nghiệp trung học. Hai mươi tuổi, bắt đầu ở công ty do cha mình làm chủ ở vị trí trưởng phòng kế hoạch. Hai mươi mốt tuổi, ngồi trên ghế phó tổng. Hai mươi lăm tuổi, với chức vị chủ tịch hội đồng quản trị, cô ấy một tay đưa tập đoàn trong vòng hai năm từ hạng chín vươn lên vị trí "Tập đoàn vững mạnh nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương".


Yên vị trên chiếc ghê ở giữa phòng họp, cô nhẹ nhàng tháo chiếc kính đen rồi gật đầu ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Cuộc họp dự án mới này thật sự đã tốn không ít chất xám của cô, cũng đã lâu rồi cô không còn phải tính toán thật sự căng thẳng cho một kế hoạch như vậy cho nên đối tác của cô cũng nên có những biểu hiện tốt trong lần ra mắt bản thiết kế này. Đèn trong phòng được hạ xuống cũng là lúc máy chiếu bắt đầu làm việc. Chiếc màn trắng nơi cuối phòng đã được nhuộm bằng những màu sắc và con chữ sặc sỡ thay cho gam màu trung tính nó luôn mang. Giọng nói trầm ấm vang lên và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của chủ tịch Jung. Người thuyết trình là một cô gái. Mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ, nổi bật hơn bằng những sợi light vàng. Hay thật, cô ấy nổi bật hơn chủ tịch!


"...thì tôi, Kwon Yuri này xin lấy tư cách ra đảm bảo..." Jessica khẽ nhướng một bên mày khi nghe đến tên của cô gái kia. Quả là một cách giới thiệu ấn tượng. Trong lúc Kwon Yuri vẫn đang diễn thuyết, Jessica có hơi phân tâm nhìn ra cửa sổ, tức thì sau đó một chuyện chưa bao giờ có tiền lệ lại xảy ra. Giọng nói trầm ấm kia bỗng nhiên được thay bằng một khoảng lặng, Jessica giữ vẻ mặt bình thản và sắc lạnh như mọi khi,  nhìn về phía Kwon Yuri, người mà lúc này cũng đang nhìn về phía mình:


-Tôi có thể có hoàn toàn sự tập trung của cô về phía tôi không? Thưa quý cô chủ tịch?


Một cái cau mày thật khẽ trên khuôn mặt Jessica nhưng cũng thật nhanh biến mất. Taecyeon, trợ lý thân cận lập tức mở lời:


-Xin lỗi, cô là khách, chủ tịch của chúng tôi là chủ. Khách nói chuyện với chủ như thế này có phải là hơi quá rồi không?

-Tôi vẫn chưa thuyết trình xong...


Yuri vẫn giữ ánh mắt về phía Jessica, tiếp lời:


-...mọi câu hỏi có thể chờ, tôi sẽ giải thích sau phần trình bày của mình.

-Cô...!


Taecyeon tức giận, thân thế có chút tiến về phía trước thì lập tức nhận được cái khoác tay của Jessica. Hất hàm nhìn Kwon Yuri, Jessica buông lời nhẹ tênh:


-Nếu tôi không tập trung toàn lực?

-Khi tôi nói, mọi người phải lắng nghe. Nếu không nghe, tôi không cần phải nói. Làm kinh doanh dĩ nhiên phải hiểu thời gian chính là tiền là bạc. Nếu chủ tịch không tập trung, không thể cảm nhận được hết bản báo cáo của chúng tôi, chủ tịch sẽ phải xem lại hoặc có thể là bảo tôi thuyết trình lại. Điều đó chẳng có ích gì cho cả hai phía mà chỉ làm tốn thời gian của nhau. Cho nên nếu hôm nay chủ tịch cảm thấy không khỏe, đầu óc không tỉnh táo hoặc lý do là lời văn của tôi không đủ thuyết phục và lôi cuốn để chủ tịch cho tôi trăm phần trăm sự chú ý thì tôi xin dừng tại đây. Tôi không muốn phí thêm khoảng thời gian nữa rồi sau đó lại phải nói lại từ đầu.


Jessica nhếch môi cười, tay đưa tách trà nóng lên miệng rồi uống một ngụm nhỏ, đưa cây bút trên tay chỉ về phía Kwon Yuri:


-Được, chính là cô nói. Tôi nghe đủ rồi.


Nói rồi Jessica đứng lên rồi đi thẳng ra khỏi phòng họp để lại bao ánh mắt ngỡ ngàng, chỉ trừ một người vẫn tỏ ra bình thản. Thu dọn xong đâu đó, Yuri tay xách chiếc va li, nhẹ nhàng ra khỏi phòng họp. Cô có thể vừa đánh mất hợp đồng lớn nhất trong năm nay nhưng cô thấy lòng mình nhẹ tênh. Kwon Yuri chính là sẽ không bao giờ đánh mất lòng tự trọng của mình.


Ngồi vào xe, Yuri đóng cửa, ngã người ra ghế. Cô đưa tay mở nhạc, tiếng nhạc nhẹ dịu làm cô thấy thoải mái. Nhắm mắt thư giãn, sau khi bài hát kết thúc, cô thở dài một hơi, cất tiếng:


-Không biết chủ tịch tìm tôi có việc gì?


Ở băng ghế sau, một nụ cười nhếch lên hé nở, vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng, Jessica gác chân của mình lên chân còn lại, thân thể có hơi chồm tới:


-Biết là có người ngoài vào xe mà còn dám bước vào?

-Nếu thật sự chủ tịch muốn làm gì tôi thì sẽ không cần phải tốn nhiều tâm sức thế này. Sao nào? Đây là tòa nhà của cô, xe tôi dù đậu trong bãi của cô thì cô lên được cũng là chuyện quá bình thường. Hơn nữa, sau những cái vỗ tay đó, tôi càng tin chắc chủ tịch sẽ không làm gì tôi.

-Có phải cô quá tự cao về khả năng đọc tâm trí người khác?


Jessica nói, một tay đặt lên nệm xe, người đã ngã về sau trong khi vẫn nhìn theo bóng lưng của Yuri. Yuri mĩm cười, nụ cười đắc thắng:


-Cô chủ tịch, tôi không tự cao, chỉ là tôi tự biết giá trị của mình. Nếu tôi mất hợp đồng của cô, đúng, công ty tôi sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu cô không hợp tác với chúng tôi mà đi tìm người khác thì công trình kế tiếp chỉ có thể là "tốt" chứ không là "hoàn hảo". Cô chủ tịch, một người cầu toàn như cô, từng đường kim mũi chỉ trên bộ vest cũng phải là tự tay những người thợ giỏi nhất khâu thì thử hỏi cô làm sao có thể cho một công trình tâm huyết chỉ được chín điểm rưỡi mà không phải là mười chứ?


Jessica sau một giây im lặng đột nhiên cười lớn, khoanh tay trước ngực, cô ấy gật gù với nụ cười trên môi:


-Cô thật sự rất thú vị!

-Nếu đó là lời khen, tôi cám ơn.


Yuri đưa bàn tay ra hiệu cảm ơn. Tay đặt trên vô lăng, gõ gõ vài cái, Yuri hỏi:


-Vậy, cô chủ tịch đây muốn gặp riêng tôi là vì...

-Tôi, cô, ăn trưa.

-Xin lỗi, tôi từ chối.


Từ chối? Có phải cô vừa nghe hai từ "từ chối"? Trong từ điển của Jessica không có từ này khi người khác nói chuyện với cô, nếu có chỉ là cô từ chối người khác. Cô chủ tịch tập đoàn xinh đẹp tài giỏi, hai mươi bảy tuổi, lần đầu bị người khác từ chối trong khi chính cô là người mời. Một chút niềm kiêu hãnh bị xem nhẹ, Jessica từ nụ cười ban nãy đã vô thức trở lại với khuôn mặt lạnh như băng của thường lệ. Hạ giọng, cô ấy bình tĩnh hỏi:


-Lí do?

-Vậy lí do cô mời tôi là gì?


Một lần nữa Kwon Yuri làm cho Jessica nhướng mày, vẫn giữ tư thế, Jessica như Yuri vừa rồi, đáp lời cô ấy bằng một câu hỏi:


-Tôi không có quyền được mời cô sao?

-Đúng, chính vì cô có quyền mời nên tôi cũng có quyền từ chối, thưa chủ tịch.

-Vậy ít nhất cho tôi lí do từ chối, cô cũng phải lịch sự nói là "bận rồi" hay gì đó đại loại như thế chứ.

-Đúng, thật sự tôi đang bận. Có một người con gái đang chờ tôi về ăn với cô ta. Bây giờ, nếu cô xin phép...


Kwon Yuri xuống xe, đóng cửa xe, cuối chào rồi xoay lưng đi mất. Yuri chỉ đơn giản nghĩ rằng vừa từ chối người ta mà lại đuổi người ta xuống xe thì thật là bất lịch sự. Cứ để xe đấy, cô đi taxi về sau đó quay lại lấy xe cũng không muộn. Dù gì Jessica chắc chắn cũng sẽ không thèm đến chiếc xe của cô đâu.


-Chết tiệt Kwon Yuri!


Jessica ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn xe.


-Kwon Yuri, cô tại sao dám từ chối tôi. Cô có biết rằng có biết bao người muốn nhìn tôi cũng không dám, đừng nói đến việc được tôi chủ động mời đi ăn không? Nhưng Kwon Yuri, cô thật sự rất đặc biệt. Chỉ có một mình cô dám dùng cách đó nói chuyện với tôi, một mình dám nhìn trực diện tôi lâu như thế và cũng chỉ một mình cô dám từ chối tôi. Kwon Yuri, nếu Jessica này để cô dễ dàng thoát khỏi tay tôi thì tôi đâu xứng đáng với địa vị mà mình đang ngồi.


Gương mặt lạnh sớm được tô điểm thêm bởi nụ cười đầy toan tính. Chỉnh sửa nhẹ lại lớp make up, Jessica bước xuống xe, ra lệnh:


-Đi theo cô ấy, tìm cho ra người mà cô ấy nói là ai.


-Dạ rõ, thưa chủ nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro