Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yul! Kwon Yul!

Yuri tiện tay ném chiếc va li lên sofa giữa phòng khách sa hoa của một tòa biệt thự lộng lẫy, cho một tay vào túi, cô đứng giữa nhà ngước đầu nhìn lên căn phòng ở gần cuối dãy hành lang.

-Ba... Hai... Một — Yuri lẩm bẩm.

-Chị hai!

Kwon Yuri mỉm cười vì sự canh giờ cực chuẩn của mình, giọng nói lánh lót ban nãy vừa ở cửa phòng nay đã nhanh chóng lao xuống cầu thang rồi ôm chầm lấy Yuri. Yuri dịu dàng ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấm vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô bé đang đứng đối diện mình:

-Có đói bụng chưa? Chị xin lỗi em, chị có việc nên về trễ.

-Dạ không sao, em cũng tranh thủ học được thêm một bài nữa. Chị hai, có phải em rất giỏi không?

-Phải phải, Yulyul của chị là giỏi nhất.

Yuri véo yêu lên mũi Yul, sau đó cả hai chị em cùng tiến vào phòng ăn. Yuri như thường lệ gấp đầy chén em mình, dù cho con bé cứ phải thảng thốt rằng "đủ rồi đủ rồi" nhưng lúc nào Yuri cũng lắc đầu và chỉ đáp lại bằng một câu duy nhất:

-Em phải ăn thêm, em vẫn còn ốm lắm.

Kwon Yul nghe câu ấy đến nỗi thuộc làu, vừa nãy cô bé còn đọc khẩu hình miệng theo giống chị mình. Yuri thấy vậy không nhịn nỗi cười, đặt đũa xuống và ngã đầu ra sau cười thật lớn:

-Nè nè, thái độ đó của cô là sao hả cô Kwon nhỏ? Thử xem một ngày không còn tôi thì ai có thể bỏ công ra mà ép cô nhé?

Chăm chú nghe những lời chị mình nói, Kwon Yul đột nhiên thay đổi sắc thái. Ánh mắt vui vẻ hồn nhiên bỗng chốc hóa một màu xám tro u ám, có vẻ như cô bé sắp khóc! Yuri chợt thấy lung túng, vội vã đi đến chỗ em mình rồi ôm thật nhanh cô bé vào lòng, tay không ngừng vuốt lên tấm lưng bé nhỏ:

-Chị hai xin lỗi, chỉ là đùa, là đùa thôi Yul à. Chị hai sẽ không bỏ em một mình đâu. Chị hai hứa.

-Nhưng ba mẹ cũng đã từng hứa sẽ không...

Yul bỏ lửng câu nói và đưa tay ôm lại chị nó. Yuri nhắm mắt, thở dài một hơi khẽ nhất có thể. Vuốt tóc Yul, Yuri nhẹ đẩy cô em gái mình ra, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô bé, bằng một ánh mắt đượm buồn và một giọng nói xót xa, Yuri vẫn như bao lần, an ủi em mình:

-Chị tin chắc ba mẹ đều không muốn phá vỡ lời hứa. Nếu có thể, chẳng có ai muốn phải rời xa người mình yêu thương cả. Ba mẹ đã hứa sẽ không rời xa chúng ta nhưng đồng thời họ cũng đã dạy chúng ta phải biết cố gắng vượt qua nỗi đau để bước tiếp. Chúng ta đã và đang làm được, nếu em cứ như vậy thì ba mẹ sẽ rất lo, sẽ không thể siêu thoát vì mãi trông chừng hai chị em mình, em thật sự muốn vậy?

-Không!

Kwon Yul bé bỏng lập tức phản đối, một lần, một ngàn lần hay một vạn lần nó cũng không muốn ba mẹ phải ở mãi nơi lạnh lẽo đó. Cũng là vì vậy mà nó đã luôn cố gắng để cho mọi người biết rằng mình không sao. Nhưng trên đời này, chuyện thật nhất chính là cảm xúc của chính bản thân. Ngay cả một người lớn cũng không chắc rằng sẽ mãi có thể sống với vỏ bọc hoàn hảo mà họ tạo ra thì một đứa bé mười một tuổi làm sao có thể? Vậy đó, nên mỗi khi Kwon Yuri nói rằng sẽ để nó lại, dù lời nói chỉ là những câu bông đùa vô ý thì nó cũng sẽ trở thành nhạy cảm hết mức có thể. Còn làm gì khác được đây? Nó chỉ mới có mười một tuổi!

Yuri rất thương yêu em gái của mình, từ khi cả ba và mẹ cô cùng qua đời vì một tai nạn không ai muốn thì cô lại càng ra sức bảo bọc em mình hơn. Kwon Yuri không thích kinh doanh tuy cô là người có một bộ óc vô cùng sắc bén. Đã nhiều lần Kwon Yuri tranh cãi với ba mình vì không muốn phải bó buộc cả cuộc đời trên chiếc ghế lãnh đạo cả ngàn nhân viên. Kwon Yuri thích rong ruổi khắp nơi, thích những chiều ngồi trên chiếc xe máy chạy trên cao đường cao tốc, cảm giác gió tạt vào mặt kèm theo những hạt bụi nhỏ kích thích cô đến từng tế bào. Cô thích chụp ảnh. Chụp tất cả những gì cô cảm thấy hay qua những cung đường mình đã đặt chân đến, sau đó cô sẽ về chia sẻ lên trang cá nhân của mình, biến nó thành một blog du lịch. Đã có một thời gian, cô cùng vài người bạn mở một garage xe mô tô dành cho các phượt thủ. Không chỉ là nơi mua bán, sửa chữa, garage của cô còn được trang trí phù hợp để trở thành một quán café nho nhỏ, là ngôi nhà thứ hai cho cô và những tâm hồn đồng điệu.

Mọi chuyện thay đổi từ khi ba mẹ Yuri qua đời, cô tất nhiên phải trở về cai quản công ty. Không thể để tâm huyết của ba mẹ cô cả đời đứng trên bờ vực phá sản, không thể để những người công nhân đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu thành lập trở nên thất nghiệp, nhất là càng không thể để Kwon Yul chịu khổ. Nếu Yuri không đảm nhận trọng trách này thì làm sao Kwon Yul có thể có cuộc sống chu toàn?

Nếu chỉ có một mình thì mọi việc sẽ khác. Đã có rất nhiều lần cô ngã quỵ, một mình khóc sau chiếc bàn làm việc giữa căn phòng thật lớn. Áp lực đè nặng lên vai, từ bỏ đam mê để một ngày mười hai tiếng gắn chặt toàn thân lên chiếc ghế sang trọng bọc da thật; thay những chiếc áo ba lỗ, quần túi hộp, áo khoác da phong trần bằng những bộ vest đắt tiền nhưng gò bó, thậm chí Kwon Yuri từng thấy khó thở khi lần đầu mặc vest. Không một ai, kể cả trong đám tang ba mẹ cô thấy cô khóc. Cô có khóc đấy chứ, nhưng cô không thể để người khác thấy mình khóc. Khóc lóc trước mặt người khác sẽ chẳng giải quyết được gì nếu không muốn nói mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Kwon Yuri không muốn như thế!

Miên man suy nghĩ về những chuyện đã qua, Yuri chợt bừng tỉnh khi cô bé Yul đẩy mình về ghế:

-Chị hai, em hứa sẽ không như vậy nữa. Chị hai mau ăn đi, coi chừng trễ làm.

-Ngốc, em không cần phải vậy, muốn khóc cứ khóc.

-Nhưng tại sao chị hai muốn khóc vẫn không khóc?

-...

Yuri bỏ lửng câu trả lời, mĩm cười gượng gạo rồi vuốt tóc Yul, Yuri mau chóng mở lối câu chuyện sang vấn đề khác:

-Chiều nay em có học không?

-Dạ có ạ. Chiều nay em học thêm ngoại ngữ.

-Giỏi lắm, nhưng nhớ cũng đừng học căng thẳng quá. Khi nào thấy mỏi mắt hoặc đau đầu phải nhớ nghỉ ngơi đó.

-Dạ, em biết rồi.

Yul cười, nụ cười trẻ con trong veo như giọng sương đọng trên lá. Yuri nhìn nụ cười đó thì cũng bất giác mĩm cười theo, cô bé này đúng là nguồn vitamin vô tận với người chị như Yuri. Họ tiếp tục cùng nhau ăn trưa trong vui vẻ. Từ ngoài căn biệt thự, chiếc xe đen bóng loáng vẫn đậu ở bên kia đường từ lúc Yuri vào nhà. Kính xe từ từ được nâng lên, người đàn ông ngồi trên xe vẫn chăm chú vào màn hình máy ảnh với những hình ảnh mình chụp được, khởi động xe, hắn nhanh chóng gọi điện thoại:

-Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành... Vâng, ngay bây giờ tôi sẽ đến để đưa những gì thu thập được cho ngài.

Người phụ nữ quyền lực ngồi hướng mắt ra cửa sổ, trước mắt cô là dòng nước sông Hàn yên ả trôi, trên tay cô ta đang cằm một vật gì đó. Nâng nó lên ngang tầm mắt, ánh nắng ngoài trời làm đôi mắt Jessica khẽ khàng đóng lại một chút, chỉ một chút thôi. Nở nụ cười kiêu hãnh, Jessica lại hạ nó xuống, để nó yên vị trên đùi mình. Đó là một bức ảnh. Trong đó Kwon Yuri đang xoa đầu một đứa bé, so với Kwon Yuri, trên mặt đứa bé đó có vài nét tương đồng. Jessica bật cười:

-Từ chối tôi để về nhà ăn trưa cùng em gái, Kwon Yuri, cô được lắm. Nhưng tôi thật sự muốn xem cô sẽ "được" thêm bao nhiêu lần.

Nâng ly rượu từ tay kia lên ngang môi, Jessica uống một ngụm. Những giọt cay xè từ từ trôi xuống họng cô làm Jessica cảm thấy sảng khoái. Đối với điều Jessica muốn, cô chưa bao giờ không-có-được, đặc biệt là với con người. Lần này thì ngay cả khi Jessica để lên tiếng trước thì con người đó vẫn buông ra những lời từ chối nhẹ tênh, cứ như là cô ấy đã chờ rất lâu cho ngài nữ chủ tịch danh giá lên tiếng trước chỉ để từ chối.

Người con gái thú vị này...

...không thế nào Jessica không có.

Ngày hôm sau, trợ lý của Jessica gửi thông báo đến Yuri rằng cô muốn ký hợp đồng. Yuri tiếp tục dán mắt vào những sấp báo cáo dày cộp trên tay, khẽ khàng:

-Tôi biết rồi, trợ lý thân cận của tôi sẽ...

-Ngài chủ tịch muốn đích thân Kwon tổng phải đến để ký kết. Nếu không thì sẽ không có cuộc giao dịch gì cả.

Đôi mắt màu hạt dẻ của Yuri dời từ những hàng chữ đến người trợ lý kia, cô nhớ người này, là người hôm qua đã lên tiếng khi cô muốn có sự tập trung của quý cô chủ tịch. Nụ cười nhếch môi quen thuộc nở ra, Yuri tiếp tục dời mắt xuống những con chữ khô khan kia, tiếp lời:

-Nhờ anh nhắn lại với cô ấy, chắc chắn tôi sẽ đến.

Kim đồng hồ vừa lệch sang giữa hai con số Kwon Yuri gő cửa bước vào. Jessica vẫn đang nhìn ra sông Hàn, chân bắt chéo, ngón tay gõ nhịp lên thành ghế, vẻ thư thái và sang trọng đó là một trong những điều làm nên Jessica — người phụ nữ quyền lực nhất trong ngành công nghiệp Hàn Quốc. Kwon Yuri tiến tới, cuối chào:

-Chào cô Jung, tôi đã đến.

Jessica lại mỉm cười đắc thắng, chiếc ghế hướng ra sông Hàn bây giờ đã được xoay lại, Jessica đối diện Yuri. Cô đứng lên, bước tới bên cạnh Kwon Yuri, vòng ra phía sau rồi lại vòng ngược đến phía trước, sau đó người phụ nữ quyền lực ấy ngồi hẳn lên bàn trong khi Kwon Yuri vẫn đứng cạnh bên. Bắt chéo một chân, cô hỏi Yuri:

-Đã chuẩn bị đủ chưa?

Kwon Yuri vẫn giữ khuôn mặt hầu như không có một chút cảm xúc nào từ lúc bước vào căn phòng này, lấy từ trong va li ra một sấp giấy tờ, Kwon Yuri kính cẩn chuyền nó cho Jessica:

-Đây là bản hợp đồng do chính tay tôi soạn thảo, tôi đã xem đi xem lại nhiều lần nhưng nếu có điều gì vẫn chưa hài lòng, xin quý cô chủ tịch cứ nói, tôi sẵn sàng điều chỉnh.

Jessica lật vài trang nhưng không xem, mắt cô đã nhanh chóng dán lên đôi mắt hạt dẻ kia. Ánh chiều tà nhẹ len lỏi vào ấy ngự trị càng làm cho đôi mắt của Kwon Yuri lấp lánh lên như đang muốn kể cho bất cứ người nào nhìn vào nó một câu chuyện mà từ lâu rồi chủ nhân của nó cất giấu trong tâm tư. Tuyệt nhiên, ánh mắt đó không hề nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đầy uy quyền của Jessica mà lại đang lang thang rong ruổi đâu đó trên con đường sát bờ sông Hàn.

Những trang giấy lả chả bay lên không trung rồi rơi thật nhẹ xuống nền thảm đắt tiền. Âm thanh của rất nhiều tờ giấy bị ném đi làm Kwon Yuri chú ý, vẫn không thay đổi góc độ khuôn mặt, Kwon Yuri chỉ khẽ liếc nhìn những tờ giấy đó, đôi môi căng mọng đầy khiêu khích đã nhếch lên, cuối cùng Jessica cũng đã làm-gì-đó mà chính Yuri cũng thắc mắc trước khi bước chân vào đây:

-Giao tiếp với người khác mà không nhìn vào mặt người họ là rất bất lịch sự, Kwon tổng cao quý CỦA TÔI chẳng lẽ một chút lễ nghi thường tình như vậy cũng không hiểu?

Jessica đặt những ngón tay thon thả của mình lên cổ áo Kwon Yuri, chỉnh sửa chiếc cà vạt một chút cho ngay ngắn. Kwon Yuri có thể nghe thấy rõ ràng Jessica đã nhấn mạnh hai từ "của tôi". Khi tay Jessica đặt xuống ở vị trí thấp hơn, Yuri liền nhanh tay giữ lại, lúc này, đôi mắt biết nói đó đã nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia:

-Trước đó tôi có nhìn vào quý cô chủ tịch đây, chỉ là từ khi cô bắt đầu tham khảo qua bản hợp đồng thì tôi mới hướng mắt chỗ khác. Chủ tịch Jung, Kwon tổng tôi — đặt tay Jessica lên bàn — hoàn toàn hiểu lễ nghi phép tắt.

Jessica thấy thái độ của Yuri, trong lòng lại nổi lên một cảm xúc kì lạ. Là vừa tức giận, vừa cảm thấy như bị khiêu khích xen lẫn thích thú. Chồm tới nắm chặt chiếc cà vạt màu xanh san hô của Yuri, kéo cả thân người cao ráo ấy đến sát mặt mình, họ, bây giờ chỉ còn cách nhau một đôi môi:

-Hợp đồng vừa rồi tôi không thích, cô đi về viết lại, sau đó tiếp tục mang đến đây cho tôi.

-Vậy thì thưa chủ tịch, cho tôi hỏi cô không thích phần nào?

Jessica lại kiêu ngạo cười, ghé người sát tai Kwon Yuri, tay còn lại đã ôm hờ đầu Yuri, rót vào tai Yuri bằng giọng nói khiêu khích nhất có thể:

-Chính là thái độ của Kwon tổng đây.

Kwon Yuri nhẹ nhàng hất cằm lên một chút, lách người ra khỏi vòng tay Jessica khi Jessica vẫn nhìn cô bằng đôi mắt có sức hút vô tận ấy. Phì cười, Yuri khoanh hai tay trước ngực:

-Nếu như từ những bước đầu tiên đã không thể hòa hợp, tôi nghĩ sau này khi bắt tay thực hiện công trình, chúng ta sẽ càng có những tranh cãi không đáng có. Như tôi đã nói, nếu Jung đại tiểu thư, Jung chủ tịch có khả năng tìm được đối tác có thể cho ra những sản phẩm hoàn mỹ hơn tôi thì cứ việc hợp tác với họ, còn bây giờ, tôi xin phép.

Kwon Yuri nói rồi cúi người chào Jessica. Jessica lại một lần nữa tức giận. Hai ngày kề nhau và số lần cô tức tối vì một người cô cũng chỉ vừa gặp đôi ba lần đã nhiều quá con số hai. Kwon Yuri đi khuất, Jessica nghiến chặt hàm răng, đôi mắt đã phát ra những tia đỏ rực vì cơn tức. Lấy trong ví ra bức hình Kwon Yuri và Kwon Yul cùng nhau ăn cơm, người phụ nữ ấy xé nát trong khi đang gào thét.

-Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri, cô thật sự thích chống đối tôi đến như vậy sao? Hãy chờ mà xem, nhất định cô sẽ phải là của tôi.

Tiếng thở gấp chầm chậm đi vào từng nhịp đều đặn vốn có. Nhìn những mảnh vụn của bức ảnh, Jessica lại đột nhiên cười phì ra, đôi mắt kia lại trở thành màu hổ phách, Jessica đưa tay cằm lấy góc hình có khuôn mặt Kwon Yuri, thật nhanh chóng, cô lấy lại vẽ điềm đạm vốn có:

-Tốt thôi...

Sáng hôm sau, Kwon Yuri như thường lệ đi xe đến công ty nhưng cô không ngờ người mình thấy đầu tiên ở đại sảnh lại là cô tiểu thư danh giá ấy. Cúi chào, Kwon Yuri nhường bước cho Jessica, đưa một tay ra ý mời Jessica đi trước:

-Mời quý cô chủ tịch đi trước. Chúng ta sẽ giải quyết mọi vấn đề trong phòng của tôi.

Jessica gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc, đôi mắt vẫn được che chắn bởi cặp kính đen, bộ vest cô mặc hôm nay lại được trang bị thêm phụ hiện thứ tư chính là chiếc khăn choàng lông hồ ly cực kì quý giá. Jessica ra lệnh cho Taecyeon chờ ở sảnh, cô và Yuri tiếp tục vào thang máy. Trong thang máy không ai nói với ai câu nào, chỉ khi đến văn phòng của Yuri, yên tọa trên chiếc sofa màu đen, Jessica mới mở lời:

-Hợp đồng thế nào rồi?

-Chẳng phải tôi đã nói tôi sẽ không kí kết sao?

-Kwon Yuri, cô có biết nếu không có chúng tôi, công ty cô sẽ tổn thất đến thế nào không?

-Dù tổn thất thế nào thì tôi tin với thực lực của mình cũng sự giúp sức của các nhân viên xuất sắc dưới quyền tôi thì chúng tôi cũng sẽ rất nhanh chóng giành lại được những hợp đồng khác. Một cái không bằng thì hai cái, ba cái hay thậm chí mười cái. Số tiền thất thoát từ lần này rồi cũng sẽ tìm lại được thôi.

-Là cô chắc chắn muốn như vậy?

-Đúng vậy thưa quý cô chủ tịch, là tôi chắc chắn muốn như vậy.

Jessica lại nở nụ cười nửa miệng, thanh thoát đứng lên, đối diện với Kwon Yuri, lúc này Yuri cũng đã đứng lên, Jessica bước vòng ra sau Yuri, lại đặt một tay lên vai Kwon Yuri, nghiêng người đến rồi nói vào sau vành tai Yuri:

-Nhớ là sau này bất cứ khi nào cô cảm thấy hối hận hay cần tôi, chỉ cần đến tìm, bằng mọi giá tôi cũng sẽ giúp cô.

-Thật cảm ơn, nhưng tôi nghĩ sẽ không cần đâu.

Jessica cười lớn, giọng cười của cô vang vọng khắp căn phòng. Ra khỏi cửa phòng, Jessica không quay đầu nhìn lại, đưa bàn tay lên mũi đã lưu lại chút mùi hương khi nãy từ Kwon Yuri, Jessica hài lòng tự nói với bản thân:

-Kwon Yuri, lẽ ra cô không nên đặc biệt đến thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro