Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3:


-Yul, thức dậy đi em. Chúng ta sẽ trễ mất.

-Chị hai? Trời sáng rồi sao?


Cô bé Yul vừa dụi mắt vừa ngái ngủ hỏi, không kịp đợi Yuri trả lời, nó mau chóng bật dậy rồi tiến vào phòng tắm trong khi Yuri tiện tay sắp xếp lại mền cho nó. Kwon Yul tay vẫn đang cằm chiếc bàn chải để đánh răng nhưng đầu thì nhìn ra ngoài, vừa đánh vừa hỏi chị nó:


-Ggg hhh ppp lll?

-Yul, em có thể đánh răng xong rồi nói không? Chị hai không nghe được  em nói cái gì hết.


Cô bé nhanh chóng hoàn thành việc chải răng của mình rồi lại tiếp tục hỏi:


-Mấy giờ rồi ạ?

-Bảy rưỡi. Chúng ta đến đó cũng vừa kịp giờ nghĩa trang mở cửa rồi.

-Dạ vâng.


Xong đâu đó, Yul ngoan ngoãn ngồi vào xe. Yuri nghiêng người sang để thắt dây an toàn cho em mình, sau đó tự thắt lại cho mình rồi đạp ga. Hôm nay trời đẹp, xanh, không có mây, nắng dịu và nhẹ. Chắc là do đường xa và phải thức sớm trong thời tiết tuyệt vời thế này nên cô bé Kwon Yul đã ngủ gục trên xe. Yuri nhìn qua đứa em gái bé bỏng của mình, cô mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc nó vài cái rồi lại tiếp tục lái xe.


Hôm nay là giỗ ba mẹ họ.


Chiếc xe chậm lại rồi dừng hẳn, Yuri ra khỏi xe, vòng qua phía em mình mở cửa rồi nhẹ nhàng lay:


-Em gái, dậy thôi. Tới rồi nè em.


Kwon Yul nheo nheo mắt rồi tỉnh hẳn, lại ngáp dài một cái sau đó mới xuống xe. Đóng cửa xe lại, Yul nắm tay Yuri tiến vào nghĩa trang. Sau khi leo khá nhiều bậc thang, họ dừng lại ở hai ngôi mộ được đặt chung với nhau, xung quanh là một dãy hàng rào màu trắng và một dàn hoa giấy màu tím. Loại này cho hoa rất nhiều, những đốm tím ân tình điểm tô cho màu trắng thuần khiết. Hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đã vào độ tuổi trung niên trên bia mộ cười thật hiền hòa.


Yuri bắt đầu nhổ một số cỏ dại xung quanh mộ còn Yul thì lau chùi bia. Xong việc, họ đặt bó hoa bách hợp trắng lên, cúi lạy rồi ngồi dựa vào bờ rào ấy nhìn về phía bia mộ, tuyệt nhiên không ai nói với nhau cô nào. Chỉ có tiếng gió, tiếng thì thầm khấn vái hoặc tiếng khóc từ gia quyến những ngôi mộ gần đó. Dường như đây là dịp để hai chị em "kể" cho ba mẹ họ nghe những việc đã xảy ra trong thời gian qua bằng cách im lặng và gửi gắm tâm tư từ trái tim.


Thật lâu sau đó, hai chị em đứng lên cúi lạy rồi cùng nhau ra về. Khi vừa đến gần xe thì cô bé Yul phát hiện ra mình để quên chìa khóa phòng ở mộ ba mẹ nên xin phép Yuri để đi ngược lại tìm. Yuri không đồng ý vì cô muốn cô bé đợi trong khi mình sẽ đi tìm. Nhưng Kwon Yul hứa sẽ đi nhanh, rằng là nó đã lớn rồi có thể đi một mình, hơn nữa xung quanh đây cũng rất an toàn. Yuri miễn cưỡng gật đầu, trong lúc chờ em mình, cô nhìn xuống chân thì thấy dây giày mình đã bị bung ra nên Yuri  ngồi xuống trên một chân để thắt lại dây giày. Ngay chính lúc đó, một chiếc xe đậu trên sườn dốc bị mất khóa nên nó lao không phanh về trực diện Yuri. Khi Yuri ngước lên nhìn thì cũng là lúc chiếc xe đang ở rất gần cô, không kịp phản ứng, đôi mắt nâu hạt dẻ ưu buồn nhẹ nhàng nhắm lại đón nhận.


Một âm thanh khủng khiếp phát ra từ vụ va chạm. Kwon Yuri lờ mờ mở mắt nữa mê nữa tỉnh thì thấy đầu của chiếc xe ban nãy va vào đuôi xe cô, cả hai chiếc xe đều vỡ nát. Nhưng dường như... Dường như cỗ vẫn bình thường, chỉ có điều cô cảm thấy rất nhức đầu và muốn ngủ. Tiếng khóc? Có tiếng khóc. Chẳng lẽ cô đã chết rồi sao? Nhưng mùi hương này... Rất quen. Ở đâu nhỉ? Đã từng được biết qua mùi hương này ở đâu nhỉ?


-Mang con bé về, bảo vệ nó. Tôi sẽ đưa cô ta đi, nói với nó là chị nó sẽ không sao.


Giọng nói này... Jessica? Không phải, giọng của Jessica rất đanh thép, nó không sốt sắng và đầy sự quan tâm như thế này. Kwon Yuri có gắng mở mắt. Jessica? Đúng là Jessica sao? Cô đang làm gì ở đây? Cái đó... Đằng sau lưng cô ấy... Đó là... Là cánh sao?


Kwon Yuri không thể suy nghĩ được nữa, cô tự cho là mình đã chết hoặc ánh nắng ngược hướng mắt nên cô bị ảo giác. Không thể cố gắng được thêm chút nào, Kwon Yuri rơi vào trạng thái bất tỉnh.


Chẳng biết là sau bao lâu, Kwon Yuri tỉnh dậy với cái đầu đau như vừa bị đánh mạnh vào. Đặt một tay lên trán, cô có thể cảm nhận từng mạch máu mình đang vẫn đập mạnh trong đầu. Yuri mở mắt, cô cứ nghĩ là mình phải ở trong một cái quan tài vì mình đã chết còn nếu không cũng là không gian trắng toát đầy mùi thuốc tẩy trùng của bệnh viện. Nhưng không, đập vào mắt cô là căn phòng ngủ thiết kế châu Âu với chiếc giường có màn mỏng được thắt lại rất gọn gàng , tất cả đồ đạc trong phòng này đều ngăn nắp và bày trí tinh tế với màu trắng chủ đạo. Điểm làm cho căn phòng nổi bật là một bức tranh lập thể đen trắng được lắp nối với nhau bằng những miếng đệm bọc da và trưng bày ở bức tường giữa căn phòng.


Mùi hương này...


Hương hoa oải hương nhẹ dịu làm cho tinh thần Kwon Yuri thoải mái lên đôi chút. Cô bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. Một giọng nói từ phía góc phòng vang lên:


-Có thấy đau ở đâu không?


Kwon Yuri theo phản xạ lập tức nghiêng đầu kiếm tìm chủ nhân giọng nói đó. Cô không bất ngờ khi đó là Jessica nhưng cô hoàn toàn không hiểu tại sao Jessica lại ở đây. À không, phải nói là tại sao cô lại ở đây cùng Jessica.


-Cô chủ tịch?


Yuri cố gắng ngồi dậy nhưng ngay lập tức Jessica lao đến và ngăn lại:


-Đừng cử động, cô cứ nằm đi đã.

-Cô chủ tịch, tại sao tôi...

-Cô suýt bị chiếc xe mất khóa nghiền nát.


Yuri lờ mờ nhớ ra câu chuyện, tay tự động sờ xuống chân. Cô cảm thấy biết ơn vì mình vẫn còn sống. Bỗng nhiên nhớ ra một điều quan trọng, lập tức Yuri bật dậy, giữ chặt lấy hai vai Jessica:


-Còn em tôi? Nó đâu rồi? Cô có thấy nó không?


Jessica dịu dàng đặt tay mình lên tay Yuri, khẽ lay:


-Đừng lo, trợ lý thân cận của tôi đã đưa em cô về nhà và trông chừng. Con bé khóc nhiều nhưng khi tôi nói với nó là cô không sao thì nó cũng ngoan ngoãn về nhà chờ đợi.

-Yul? Không thể nào. Nó sẽ không dễ dàng nghe lời người lạ như vậy được.

-Hừm... Tôi không biết, có thể vì nó thấy tôi đã cứu cô chăng?


Kwon Yuri đang đảo mắt suy nghĩ thì lập tức dừng lại. Nâu hạt dẻ đã gặp hổ phách. Họ nhìn thẳng vào nhau, Yuri nhướng mày chất vấn:


-Là cô đã cứu tôi?

-Khi được người khác giúp đỡ thì chúng ta phải nói "cám ơn" chứ không phải hỏi ngược lại họ bằng ánh mắt nghi ngờ như thế.

-Tôi... Tôi xin lỗi.


Yuri lúng túng rút tay lại, cúi mặt che đi vẻ bối rối lúc này.


Mịn quá!


Ngón tay mịn màng thanh thót của Jessica chạm vào chiếc cằm chẻ quyến rũ của Yuri, nâng mặt cô ấy lên đối diện cô. Nhìn thật sâu vào mắt Yuri, Jessica nói với âm điệu ngọt ngào nhất:


-Là cảm ơn!

-Cảm... Cảm ơn...


Jessica cười thỏa mãn, nhích người tới, ghé sát vài tai Kwon Yuri, thổi nhẹ vào khiến Kwon Yuri khẽ rùng mình:


-Cô nợ tôi một ân tình.


Jessica nói rồi đứng dậy quay đi. Lúc này Yuri mới để ý, Jessica trong chiếc đầm đen bó sát hở vai làm tôn sùng vóc dáng thanh mảnh và làn da trắng ngần của cô ấy, kết hợp cùng hương oải hương ngọt ngào và giọng nói đầy quyền rũ và sắc bén chết người kia, thật không khó hiểu khi cô ấy là niềm khao khát với bất kì người nào gặp qua cô ấy dù chỉ là lần đầu.


Khi những giọt rượu trong ly từ tay Jessica vừa chạm môi cô thì Kwon Yuri lên tiếng hỏi:


-Tại sao lại cứu tôi?

-...

-Cô chủ tịch?

-Vì cô đủ đặc biệt để tôi không-thể-không-bận-tâm!


Nói rồi cô hoàn thành hớp rượu của mình cũng là lúc Yuri tiến tới, cúi đầu.

               

-Thật cám ơn cô vì đã cứu mạng. Ân tình này tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên.


Jessica tay vẫn cầm ly rượu, xoay người một góc thật nhỏ, bây giờ, tất cả những đừng nét đẹp nhất trên người Jessica đều đang hướng đến tầm mắt Kwon Yuri. Jessica lại mĩm cười, đề nghị:


-Vậy bây giờ tôi mời cô đi ăn, chắc cô sẽ không từ chối chứ?

-...Vâng, tất nhiên là vậy. Nhưng thay vào đó, hãy để tôi được mời cô chủ tịch.


Jessica đặt ly xuống, ngồi lên bàn đồng thời khoanh hai tay trước ngực nói với Yuri:


-Tối nay tôi sẽ cho hủy hết mọi cuộc hẹn.

-Vâng, bảy giờ tôi sẽ đến rước cô chủ tịch. Còn bây giờ tôi xin phép, em tôi chắc là đang rất lo lắng, tôi cần về với nó.


Yuri nói rồi lại cúi chào sau đó đi khỏi căn biệt thự kia thật nhanh. Jessica nhìn theo bóng lưng dần khuất của Yuri, đôi mắt hổ phách trong veo bỗng sáng lên.


-Đừng trách tôi, dù vô tình hay cố ý thì cũng chính là do cô bắt đầu mọi chuyện. Thứ tình cảm này, chính là thứ mà tôi không hề có suy nghĩ tới trước.


Jessica cởi bỏ bộ đồ trên người mình và đi vào phòng tắm, ngăm mình trong bồn, cô thoải mái nhắm mắt và hầu như ngủ gật đến khi có người tự ý mở cửa bước vào:


-Có chuyện gì?

-Không tức giận sao? Không thắc mắc là ai sao?

-Ngoài em ra thì còn ai có khả năng dám xông vào phòng chị mà không gõ cửa nữa chứ, Jung nhị tiểu thư Tiffany?


Cô gái có tên Tiffany trong mái tóc nâu nhẹ cười tít mắt. Đôi mắt lưỡi liềm có lẽ chính là điều tự hào nhất của cô trên cơ thể mình. Tiffany bước vào, ngồi lên thành bồn tắm của chị:


-Hôm nay chị làm gì?

-Chị có hẹn.

-Có thể dời lại mà.


Jessica đứng lên, quấn khăn tắm quanh người, bắt đầu dùng máy sấy tóc. Tiếng máy sấy lấn át khiến Tiffany phải nâng cao âm điệu:


-Có thể dời lại mà.


Jessica ngưng không sấy nữa, bước ra phòng, lau sơ tóc rồi ngồi trước bàn trang điểm trong khi Tiffany vẫn đứng cạnh bên và vẫn đang lặp đi lặp lại vấn đề cô ấy muốn đi cùng với Jessica đến lễ hội gì đó mà theo cô ấy là rất vui. Jessica từ nãy giờ vẫn giữ khuôn mặt không chút cảm xúc, mắt không nhìn Tiffany mà lại chăm chú vào từng nét chì trên hàng chân mày thanh thoát:


-Cuộc hẹn rất quan trọng.

-Nhưng...


Đến lúc này thì Jessica ngừng tay, cô xoay người, nhìn Tiffany, cô lặp lại từng chữ một cách chậm rãi, rõ ràng với âm điệu trầm nhất có thể.


-Cuộc. Hẹn. Rất. Quan. Trọng.


Tiffany nhìn thấy thái độ đó, muốn nói gì nữa nhưng lại thôi. Cô gái trẻ hơn đành phải buồn bả ra khỏi phòng. Jessica liếc nhìn thật khẽ điệu bộ của Tiffany nhưng lại mau chóng tập trung tiếp tục vào công việc đang dỡ dang của mình.


Tại biệt thự họ Kwon, đứa em gái của nhỏ của Yuri vẫn đang thấp thỏm đi đi lại lại. Nó như bắt được vàng khi thấy người bước vào cửa là Yuri chị nó. Chạy thật nhanh đến, Yul nhảy hẳng lên người chị mình và ôm thật chặt:


-Chị hai, chị về rồi.

-Ừ, chị về rồi. Chị không sao.

-Chị thật sự không sao chứ?


Đôi mắt trong veo của nó đã long lanh những giọt. Yuri cười nhẹ, vuốt tóc rồi ẫm nó về phòng, vừa đi vừa an ủi:


-Chị thật sự không sao. Không phải bây giờ chị đã trở về hoàn toàn lành lặn sao?

-Chị gái đó đúng là người tốt.


Trong đầu Yuri đột nhiên chợt nghĩ đến tên Jessica, đặt Yul xuống giường, Yuri hỏi:

               

-Chị gái mà em nói...

-Là chị gái đã cứu chị hai đấy.

-Yul, em kể cho chị hai nghe mọi chuyện như thế nào có được không?

-Lúc đó em tìm được chìa khóa và đi xuống thì thấy chiếc xe đã đến thật gần chị hai, em cứ tưởng chị hai sẽ... Nhưng rất nhanh chị gái ấy đã lao ra đẩy chị hai ra ngoài, hai người cùng té nhào ra đường trước khi đầu chiếc xe kia nghiền nát đuôi xe của chị. Sau đó thì chị bất tỉnh, chị gái ấy cho người chở em về, em vừa đi được vài bước, xoay đầu lại đã không thấy hai người đâu nữa.


Yuri rơi vào trạng thái trầm mặc không ngờ tới, sau một hồi suy nghĩ điều gì đó, Yuri mới xoa đầu em mình:


-Hôm nay em ngoan, chịu khó ăn cơm một mình rồi học bài sau đó đi ngủ. Chị hai có chuyện phải ra ngoài chắc là sẽ về trễ, em không cần đợi.

-Nhưng chị hai...

-Chị không sao, em đừng lo.

-Dạ...


Tuy rất lo cho Yuri nhưng chỉ cần Yuri nói ra là không sao thì Yul sẽ hoàn toàn tin tưởng. Sau khi tắm rửa cho nhẹ người, Yuri đứng trước tủ quần áo và lại cơn đau đầu một lần nữa quay trở lại khi cô không biết phải mặc gì. Chợt điện thoại trong tay rung lên, một số lạ.


-Xin chào?

-Phải có cà vạt!

-Sao cơ?

-Tôi thích cô có thêm cà vạt trên người.


Trước khi đầu dây bên kia gác máy, Yuri kịp nhận ra đó là giọng của Jessica. Yuri nhún vai lựa cho mình chiếc áo sơ mi tím  nhạt, cà vạt màu đen và một chiếc áo sweater màu tím đậm hơn. Dù gì cô cũng đang không biết phải mặc gì, vả lại đây cũng là gặp Jessica để mời cô ấy. Nếu không cho cô ấy ngắm nhìn thì cho ai đây chứ?


Đúng giờ, xe của Yuri đỗ ngay trước cổng tòa biệt thự lộng lẫy của Jessica. Khi Yuri vừa có ý định gọi Jessica thì cánh cổng bật mở, đoàn vệ sĩ lùi sang hai bên, mở đường cho xe của Yuri:


-Kwon tổng, xin mời.


Yuri gật đầu rồi cho xe tiến vào, ánh đèn rọi về phía trước, cô thấy Jessica cũng đang trong một vộ váy tím xếp ly to, dài qua mông, tay cầm chiếc bóp đầm hợp màu với bộ váy. Mái tóc được chải với những đường gợn sóng nhẹ, gương mặt make up không quá đậm. Jessica thật sự rất đẹp!


Kwon Yuri thưởng thức cái đẹp của Jessica với gương mặt lạnh như mọi khi, xuống xe mở cửa, cô đưa tay ra phía trước, tất nhiên bàn tay Jessica nhanh chóng đặt lên tay Yuri, sau khi đã mời Jessica vào xe, Yuri đóng cửa rồi quay lại ghế lái. Chiếc xe tiến thẳng ra đường, Jessica bắt chéo chân, mở đầu câu chuyện:


-Xe mới sao?

-Một trong những chiếc xe của tôi. Chiếc xe ban sáng chỉ để khi đưa Yul đi đâu đó vì tốc độ nó ổn định. Chiếc này chỉ thích hợp cho những khi đi ra ngoài một mình hay cùng với ai đó thế này.

-Tôi không phải ai đó, tôi là Jessica!

-...


Yuri im lặng không nói gì thêm. Lái được một đoạn, lần này chính Yuri mở lời:


-Cô muốn ăn gì?

-Tôi chưa đói, tôi muốn đi đâu đó.

-Xem film nhé?

-...Uhm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro