Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16

"Cô có rảnh không? Đến văn phòng tôi ngay nhé."

Tiffany tần ngần cằm chiếc điện thoại trên tay, dòng tin từ số thuê bao quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Đây là lần đầu tiên Yuri chủ động liên lạc với Tiffany. Nhấn nút chụp màn hình lưu lại khoảnh khắc ấy, Tiffany cảm thấy vừa hạnh phúc vừa phấn khởi. Cô biết đáng lý ra cô nên hạn chế gặp mặt người cô yêu nhiều hơn, nhưng nếu như lí trí lúc nào cũng có thể quật ngã trái tim thì trên đời này làm gì có chuyện đau khổ vì yêu?

Tiffany trong chiếc váy bút chì dài gần tới mắt cá chân và một chiếc áo thun tay dài màu trắng ôm sát làm cho cô càng thêm quyến rũ nhưng không kém phần thanh lịch. Màu son đỏ nổi bật trên nền da trắng hồng cùng mái tóc nâu xoăn nhẹ khiến bất cứ ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn Tiffany. Bình thường Tiffany chẳng thích ăn mặc và trang điểm kiểu này đâu, nhưng hôm nay cô muốn tự thay đổi bản thân một chút. Một cô gái vẻ ngoài lúc nào cũng yếu đuối và không có gì nổi bật thì thật là nhàm chán, Tiffany nghĩ thế. Cô gái nhỏ lại như thường lệ hướng đến quầy lễ tân. Gỡ bỏ cặp kính đắt tiền trên khuôn mặt, Tiffany gật đầu chào cô nhân viên:

-Xin chào, tôi...

-Tiffany?

Bỗng từ góc khuất của quầy lễ tân, Yuri đứng lên và mừng rỡ khi nhìn thấy Tiffany. Có vẻ như cô ấy đã ngồi ở đó được một lúc rồi. Tiffany tất nhiên không cần nói, vừa vui lại vừa bất ngờ khi nhìn thấy Yuri, cô cười thật tươi:

-Yuri? Sao cô lại...

Khi Tiffany chưa kịp hoàn thành câu nói thì Yuri đã nhanh chóng đứng trước mặt rồi dùng tay vuốt nhẹ má cô gái nhỏ, ánh mắt như mê hoặc:

-Chờ cô chứ còn sao nữa?

Tiffany đứng tim một nhịp, ngẫn ngơ nhìn Kwon Yuri đang sửa lại mái tóc cho mình. Dịu dàng quá! Hôm nay có phải là ngày may mắn cho các cô họa sĩ trẻ không thế? Đôi mắt Tiffany ánh lên nét long lanh trong suốt như pha lê. Từ góc độ này, Yuri thật xinh đẹp quá đi mất. À không, Yuri vốn vẫn luôn xinh đẹp, chỉ là Tiffany chưa từng thấy một Yuri-xinh-đẹp-dịu-dàng gần ở mức này thôi.

-Rồi, chúng ta đi thôi.

Chẳng kịp chờ phản ứng của cô gái nhỏ, Yuri đan tay mình vào tay cô ấy rồi dắt đi mặc cho Tiffany đuổi theo một cách khó khăn trên đôi cao gót nhọn. Đến một khu đất khuất gần công ty, Yuri dừng lại bên một chiếc mô tô phân khối lớn trong khi Tiffany vẫn còn đang cố gắng để bắt kịp hơi thở. Thấy Tiffany như thế, Yuri tỏ vẻ ái ngại:

-Sao không bảo tôi đi chậm lại?

Tiffany lắc đầu không nói gì, lại bẽn lẽn cúi mặt cười. Jessica và Tiffany có điểm giống nhau. Chẳng phải chỉ cần là Yuri, dù có thế nào cô cũng chấp nhận sao? Yuri phì cười, cô gái này đúng là rất thích thay câu trả lời bằng nụ cười tiếp đất mà. Đoạn, Yuri đi vào một lùm cây rồi đem ra từ đó một cái balo màu đen. Yuri phủi nó vài cái rồi dùng khuôn mặt hớn hở nói với Tiffany:

-Đợi tôi chút nha!

Yuri nhanh chóng rồi khỏi đó cùng với chiếc ba lô trên tay và để Tiffany lại một mình. Đây vẫn còn trong phạm vi công ty của Yuri nên cô tin chắc Tiffany sẽ an toàn dù không có mình bên cạnh.

-Hey!

Tiffany xoay lại khi có người vỗ nhẹ lên vai mình. Nhìn thấy hình dáng quen thuộc trước mắt nhưng Tiffany không thể nào khép lại bờ môi đang vì quá đỗi ngạc nhiên mà há hốc. Yuri trong chiếc áo ba lỗ trắng, quần jeans dài với vài vết xước và chiếc áo khoác da màu đen thay thế cho những bộ âu phục cứng nhắc hằng ngày. Những chiếc cà vạt phẳng phiu nay đã nhường chỗ cho sợi dây chuyền có hai chiếc thẻ bài.

Đẹp quá!

Tiffany vẫn ngẫn ngơ nhìn trong khi Yuri đang có những hành động nhảy nhót khó hiểu. Yuri thu hút quá, thật không ngờ chỉ cần thay trang phục mà một con người là có thể trở thành hai nhân cách. Nếu xuất hiện trong những bộ đồ công sở đắt tiền, Yuri trông thật kiên định mà không kém phần nghiêm nghị khiến cho những người làm việc và hợp tác với cô ấy có kính trọng thì với phong cách đầy lăng tử và bụi bặm như thế này, Yuri lại có khả năng làm bất kì người con gái nào dù "thẳng tưng" cũng phải xiêu lòng, tự khuất phục trước vẻ phong trần của cô gái trước mặt.

Yuri là một người con gái "đẹp trai"!

-Cô bé!

Tiffany chỉ thoát khỏi mê hồn trận của Yuri khi cô ấy cất tiếng gọi, phì cười, Yuri bẹo má Tiffany làm cho đôi gò má phúng phính của cô gái nhỏ đỏ ửng lên.

-Suy nghĩ cái gì?

-À... Không. Đâu có gì!

Yuri lại cười thật tươi, cô gái này thật sự khiến cho người khác cảm thấy thoải mái dù cho cô ta chẳng làm gì cả! Đưa một cái nón bảo hiểm thật to cho Tiffany, Yuri nói:

-Đội vào đi. Mà thôi, để tôi.

Vậy là Yuri lập tức thay Tiffany đội mũ, nhẹ nhàng trong từng cử chỉ khiến cho tim Tiffany lại thi nhau mà đập khi cả hai thêm một lần nữa đứng sát nhau đến thế này. Xong đâu đó, Yuri ngồi lên chiếc xe rồi nói với Tiffany:

-Nào, ngồi lên xe đi – Yuri vỗ vỗ bàn tay mình lên phần yên cao nhồng phía sau.

-Tôi...

Tiffany tự nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc và độ cao của phần yên sau chiếc xe hầm hố kia mà e ngại. Lúc đầu Yuri có chút không thấu hiểu lắm nhưng khi thấy cô gái nhỏ cứ nhìn chiếc xe rồi lại nhìn xuống chân, sau đó đôi mắt từ đôi bàn chân lại dời về yên xe thì cô đột nhiên hiểu ra điều khiến Tiffany lưỡng lự nên ôm bụng cười nắc nẻ. Tiffany xấu hổ vô cùng, cô tiến đến và bắt đầu những cú đánh lên vai Yuri:

-Cười gì chứ? Cười gì chứ?

Yuri bước xuống xe, không nói không rằng nhấc bổng cô gái nhỏ lên và đặt lên con "chiến mã" của mình khiến Tiffany bối rối cứ giữ mãi chiếc váy. Trông Tiffany bây giờ thật làm cho người khác không thể nhịn được, chỉ vừa muốn cười ngặt nghẽo lại vừa muốn bẹo cho hai má cô ấy đỏ lên hết cỡ tuy là bây giờ nó đã đỏ như quả gấc vì ngượng rồi. Yuri cố gắng nhịn cười, giữ chặt hai tay cô gái còn đang loay hoay một cách đáng thương kia, trấn tĩnh:

-Nào nào, xem nào. Nhìn xem, váy cô dài như thế, lại bằng chất vải thun như thế này. Cô xem, có gì bị lộ đâu chứ?

Tiffany lúc này mới bình tĩnh nhìn lại. Đúng như lời Yuri nói, vì váy cô gái nhỏ quá dài nên không thể nào bị hớ hênh được. Tiffany như nghiệm ra điều gì đó, ánh mắt lại tự động vẽ thành một đường cong đáng yêu trưng ra trước mặt Yuri. Yuri cười mà không nói gì, ngồi lên xe, cô đá chân chống rồi chỉnh lại kính xe. Nhìn vào kính, thấy Tiffany vẫn đang tự cố gắng nhìn lên chiếc mũ to và nặng vì nó quá đỗi lạ lẫm so với cô. Yuri nhìn Tiffany cười:

-Cô lần đầu được đi xe hai bánh đúng không?

Tiffany gật gật đầu thay cho câu trả lời. Lại dùng nụ cười trìu mến tặng cho Tiffany, Yuri  bất ngờ nắm lấy đôi bàn tay trắng mịn, kéo Tiffany gần tới lưng mình hơn một chút rồi đặt vòng tay Tiffany quanh eo mình. Tiffany há hốc miệng. Thánh thần ơi, dạo này mọi người thích đùa với nhịp tim của Tiểu thiên thần quá đi thôi. Kwon Yuri thật là quá đáng. Cô ta dường như muốn Tiffany đứng tim mà chết đây mà.

-Ôm vào thế này, thế này này thì mới có động lực chạy chứ. Hơn nữa, cô lần đầu ngồi xe hai bánh mà còn là dạng xe thế này, nếu có chuyện gì... - nói đoạn đưa một bàn tay Tiffany lên hôn -...tôi làm sao chịu nổi đây?

Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri. Tiffany chưa kịp có chuyện gì khi ngồi xe thì cô đã là cho cô ấy chết lâm sàn vì nhịp tim rối loạn bất thường mất rồi.

Yuri nhìn thẳng về phía trước, đưa tay lên nắm vững tay lái. Thứ đang hoạt động phía lồng ngực bên trái cảm thấy đau đớn vô cùng tận. Thở ra thật nhẹ nhàng để tránh Tiffany nghe được, Yuri cắn chặt môi, những lời xin lỗi tận sâu trong thâm tâm cô dành cho cả Jessica và Tiffany lần lượt vang lên, chạy dọc qua thùy não.

Yuri nổ máy xe. Tiếng động lớn chói tai khiến cho Tiffany giật bắn mình, ngay lập tức, Yuri liền dịu dàng giữ chặt đôi tay đang siết vòng eo mình vì hoảng sợ.

-Đừng sợ, đừng sợ. Không sao đâu.

Yuri vỗ nhẹ lên đó vài cái mà không quay lại nhìn Tiffany nên cô không thể nào thấy được ánh mắt hiện tại mà Tiffany đang nhìn mình. Vừa dịu dàng lại vừa say đắm! Tiffany không dám tin rằng đây là hiện thực mà chỉ có thể nghĩ rằng đây là một giấc mơ đẹp. Dù cho sau cơn mơ, thực tế cho phủ phàng đến mức nào đi chăng nữa thì Tiffany cũng sẽ chấp nhận để theo đuổi giấc mơ này.

Dù hiện thực tàn nhẫn có thể là từ ánh mắt của chị cô.

Một Jessica thất vọng nhìn mình tràn ngập tâm trí Tiffany nhưng chỉ là những áo ảnh thoáng qua. Hơi ấm từ bàn tay Yuri trên tay mình vô hình chung giúp Tiffany thoát khỏi những hình ảnh đó. Yuri buông tay, bắt đầu chạy. Chiếc xe băng băng lao trên những con lộ luôn tấp nập những chiếc xe ô tô rực rỡ các loại màu sắc. Tiffany ban đầu còn thấy sợ vì chưa quen nhưng với độ điêu luyện khiến cho "con ngựa chiến" kia thuần phục một cách ngoan ngoãn làm cho Tiffany cảm thấy hoàn toàn yên tâm và tin tưởng. Tiffany có chút nhút nhát xen lẫn rụt rè khi quyết định tựa đầu mình lên vai Yuri.

Thoải mái quá!

Tiffany mĩm cười, bờ vai gầy của Yuri gợi cho Tiffany nhớ lại khoảnh khắc khi mình được người mẹ thiên thần đặt nằm lên những áng mây trắng lơ lửng trên trời. Cảm giác rất nhẹ nhàng, thoải mái và còn thoáng chút bình yên. Trái tim cô gái nhỏ khẽ rung lên cùng với vòng tay ngày càng siết chặt. Thoáng ngửi thấy hương hoa mang màu chung thủy trên người Yuri, Tiffany nhếch mép cười cay đắng.

Thương thay cho chính bản thân một Tiểu thiên thần. Yêu một cô gái kiếp trước là con của thần Mặt trời đến mức tự làm tổn thương mình. Cô tự hỏi năm ấy, khi ba và mẹ cô gặp nhau rồi yêu nhau, có phải cảm giác của họ cũng chính là như cô bây giờ? Tình cảnh bế tắc của cô hiện tại đúng là giống với ba mẹ cô khi ấy. Nghĩ đến đó, lại một nụ cười đau đớn khác và tiếp nối là một giọt nước mắt hòa theo. Vị đắng cay này, đến bây giờ Tiffany đã được chính mình thấu hiểu. Miệng cười tâm khóc, hương vị của nó thật sự còn khó nuốt hơn những giọt nước tức tưởi rất nhiều lần. Nhưng Tiffany đâu hay biết rằng, người mà cô đang ôm bây giờ đang có bao nhiêu sự kiềm chế để không khóc.

Chính bản thân Kwon Yuri cũng cảm thấy cô là một kẻ tồi tệ và đốn mạc. Phản bội Jessica, lừa dối Tiffany, hành động này của cô có thể làm cho cả hai trái tim đáng được yêu thương đau đớn như bị vỡ từng mạch máu. Xem chữ "tình" đáng sợ thế nào! Yuri cắn chặt môi mình gần như bật máu. Nhưng để cứu được Jessica, Yuri cam tâm tình nguyện bị đày xuống địa ngục vì dám lừa dối con gái thiên thần. Yuri thừa biết mình làm như thế là có lỗi với Tiffany nhiều lắm nhưng cô không còn cách nào khác. Có chăng cũng chỉ là một lời hẹn ước cô tự hứa với lòng mình, rằng nếu những gì cô nợ Tiffany kiếp này không thể trả hết, nguyện lòng kiếp sau, cô sẽ bị Tiffany hành hạ đến khi trái tim thủng từng lỗ to, mãi mãi không thể lấp đầy.

Họ chỉ dừng lại khi cả hai đang ở đỉnh một ngọn đèo. Trời hôm nay không những không có nắng mà còn rất mát mẻ. Yuri gỡ nón bảo hiểm ra, vò vò cái đầu đã hư nếp tóc vì đội nón của mình rồi hít thở thật sâu, ra chiều thoải mái lắm:

-Aaaaaaaa, đã phải một thời gian rồi tôi chưa được cưỡi anh bạn tốt của mình. Nè, cảnh ở đây rất đẹp phải không?

Tiffany lại gật gật đầu trong khi bàn tay thì xoa lên cái đầu tội nghiệp bị chịu sức nặng từ nãy đến giờ của mình. Yuri nhìn Tiffany, sự thánh thiện của cô gái nhỏ càng lộ rõ bao nhiêu thì nỗi dằn vặt trong Yuri lại dâng lên bấy nhiêu. Cố gắng bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, Yuri ngồi xuống kéo theo Tiffany. Trên mõm đá đầy đặn cho đến những bốn người ngồi. Yuri đặt khủy tay lên hai đầu gối của mình, hít hà hương vị của gió và nắng mà thậm chí cô còn không nhớ lần cuối mình được tận hưởng nó là khi nào. Xoay sang nhìn Tiffany, Yuri hất cằm hỏi:

-Khi nãy không sợ sao?

-Không, rất thích.

-Tôi chạy nhanh như thế...

-Tôi tin cô!

Ba chữ thốt ra từ đôi môi bé xinh của Tiffany lại lần nữa khiến Yuri trăn trở. Cô ấy thật sự toàn tâm toàn ý mà đặt niềm tin nơi Yuri sao? Cô gái này, thật sự rất giỏi làm người khác phải mềm lòng vì chính sự ngây thơ và chân thành của cô ấy. Yuri mĩm cười, đổi tư thế, cô bất ngờ nằm xuống, đặt đầu mình lên đùi Tiffany rồi nhắm mắt, từ cuống họng khẽ phát ra giai điệu một bài hát nào đó mà Tiffany chưa từng nghe qua. Tiffany như bị đóng băng, cô gái bối rối buông thỏng hai tay xuống, bây giờ có lẽ dù là rắn cắn thì Tiffany vẫn không tài nào cử động chút nào được.

-Lúc trước tôi là phượt thủ.

-...

-Tôi ghét việc kinh doanh, ghét những con số, ghét những bộ đồ vest cứng nhắc vô hồn, ghét chiếc bàn làm việc thơm nhẹ hương gỗ, ghét luôn cả căn phòng rộng trong công ty mà tôi đang sỡ hữu.

-...

-Tôi thật sự thích đi đây đi đó...

Nói đến đây, Yuri bỗng nhiên mở mắt ra. Bắt gặp ánh mắt Yuri, Tiffany thoáng giật mình rồi hướng mắt đi nơi khác. Hai con ngươi đen lay láy của Yuri co lại khi chúng ở đối diện bầu trời. Đưa một bàn tay lên như muốn nắm bắt được những đám mây cao tít trên không trung, giọng Yuri lại đều đều bên tai Tiffany:

-Cảm giác ánh nắng như muốn hút hết tất cả những giọt nước trong cơ thể tôi qua làn da giữa trưa hè, những cơn gió mang theo bụi đường tạt thẳng vào mặt không thương tiếc kèm theo mùi vị khó ngửi đặc quánh của nhựa đường bốc lên theo sức nóng, tất cả những thứ đó đều như thấm vào máu thịt tôi. Tôi cảm thấy tôi chỉ được là bản thân mình khi ngồi trên xe và chinh phục những con đường dài vô tận.

Lại nhắm mắt, Yuri như thả hồn về những ngày tháng tự do tươi đẹp. Tiffany không nói gì, im lặng lắng nghe những lời từ trong đáy lòng của Yuri. Chẳng trách vì sao khi nãy cô ấy lại háo hức đến vậy. Có lẽ đây mới là Kwon Yuri đúng nghĩa chứ không phải tổng giám đốc Kwon lúc nào cũng mang trong mình đầy những trọng trách. Tiffany cảm thấy đau xót cho Yuri. Người ngoài nhìn vào chắc là họ ngưỡng mộ Yuri lắm vì những thứ vật chất mà cô ta có. Nhưng Tiffany hiểu, một tâm hồn tự do như Yuri mà ngày ngày phải ngồi yên đằng sau chiếc bàn kia đúng là quá thiệt thòi cho cô ấy rồi. Run run bàn tay, Tiffany hít thở sâu rồi nhẹ nhàng đặt nó lên mặt Yuri, ngón cái nhẹ nhàng vuốt vuốt sóng mũi Yuri, lúc này thì cô mới biết Yuri đã ngủ mất rồi. Tiffany khẽ bật cười, có ai đời  vừa kể xong một câu chuyện lại lăn ra ngủ ngay như thế chứ.

Nhưng thế này lại hay, nhìn vẻ mặt bình yên khi ngủ của Yuri, Tiffany chợt thấy bản thân hạnh phúc vì cuối cùng Yuri cũng có giấc ngủ ngon. Hoặc lí do sâu xa hơn nữa là cô và Yuri có thể ở một mình tại một nơi phong cảnh và thiên nhiên như muốn giúp hai người một bước gần nhau hơn. Tiffany vẫn lặng im ngắm nhìn Yuri ngủ, ngón tay cô bây giờ đã đặt lên môi Yuri rồi. Thật sự rất mềm, rất trơn. Rụt rè cúi đầu sát vào, Tiffany lưỡng lự trước khi quyết định hôn Yuri.

Ngọt quá, ưmm, vị dâu!

Tiffany tham lam mút lấy môi dưới Yuri, nhấn nhã mãi không muốn ngừng. Làm sao mà cô có thể dừng lại được chứ? Nếu có khả năng, cô đã không phải đau khổ đến thế này.

Tiffany chỉ ngưng khi Yuri khẽ cựa mình. Hoảng hốt, Tiffany nhanh chóng ngồi ngay ngắn nhưng Yuri lại ngủ tiếp. Tự thấy buồn cười vì hành động của mình, cuối cùng Tiffany lại quyết định nhìn ngắm và nâng niu khuôn mặt Yuri bằng tay mình. Thời gian yên ả trôi...

Khi Yuri tỉnh giấc thì thấy Tiffany vẫn còn nhìn mình cười âu yếm. Chợt nhìn về phía chân trời, Yuri hoảng hốt khi thấy mặt trời đang dần khuất dạng. Ngồi dậy thật nhanh, Yuri lập tức xin lỗi Tiffany liên hồi:

-Xin lỗi, xin lỗi cô. Thật sự tôi không nghĩ là tôi sẽ ngủ say đến vậy.

-Không sao, không sao mà.

Tiffany cười đáp, muốn dùng nụ cười của mình làm cho tâm trạng Yuri dịu lại một chút nhưng kết quả lại đi ngược với những gì cô dự định. Càng thấy Tiffany bình tĩnh thì Yuri lại càng bối rối. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, Yuri chợt nhận ra mình đã ngủ đến gần hai lần kim ngắn di chuyển. Yuri lại rơi vào tình trạng cảm thấy có lỗi đến nặng nề, hai tay bắt đầu diễn tả một số cử chỉ kì lạ:

-Trời ơi, thật là, tôi thật là tệ quá đi. Ai đời mời cô đi chơi mà lại...

-Hey!

Tiffany giữ chặt hai tay Yuri rồi lại áp bàn tay mình lên má Yuri làm cho cô ấy phải tập trung hoàn toàn về phía mình, vuốt ve khuôn mặt Yuri, giọng Tiffany nhẹ nhàng cất lên:

-Không sao. Tôi thật sự không sao. Tôi thậm chí còn thấy vui khi được ở bên cô lâu như vậy.

Yuri bối rối kèm với một chút ngộp thở khi nhìn sâu vào mắt Tiffany. Đây là lần đầu tiên họ nhìn trực diện tận sâu vào con ngươi của đối phương đến như vậy. Mau chóng lấy lại bình tĩnh, Yuri đội nón vào rồi đưa một tay ra trước mặt Tiffany. Tiffany mĩm cười, tự đội nón cho mình và nắm tay Yuri đứng lên. Nhưng ngay khi cô cố gắng đứng dậy thì hai chân bị tê cứng của cô không nghe lời chủ, chúng quỵ xuống nhưng thật nhanh, Yuri đã đỡ lấy cô. Vòng tay Yuri vững vàng bao bọc lấy cơ thể bé nhỏ của Tiffany khi từng tế bào trong người Tiffany như reo lên vì bây giờ cô đang được Yuri ôm, lại còn rất chặt. Cố gắng níu kéo những giây phút ngắn ngũi, Tiffany ngước nhìn Yuri trong khi Yuri lộ rõ vẽ trăn trở:

-Tại tôi đây mà!

Không nói thêm gì, Yuri lại lần nữa nhấc bổng Tiffany và đặt cô ta lên xe. Như đã thành thói quen, Tiffany đưa tay ôm lấy Yuri rồi nhè nhẹ dựa đầu vào tấm lưng kia. Khi cả hai người về đến trung tâm thành phố thì trời đã tối rồi, đoạn đường từ nãy đến giờ, họ vẫn không nói với nhau câu nào. Bây giờ Yuri đang dừng xe để chờ đèn. Khi Tiffany vẫn đang mơ màng vì bờ vai như có khả năng mê hoặc kia thì Yuri khẽ gọi:

-Tiffany!

Tiffany ngơ ngẩn nhìn Yuri để chờ đợi câu nói tiếp theo, bất ngờ Yuri gạt chống xe rồi bước xuống, đứng đối diện với Tiffany:

-Em đồng ý yêu Yuri nhé!

Tiffany sững sờ, cảm giác khó thở ban nãy không là gì so với lúc này. Chuyện gì thế này? Ôi lạy Chúa, Tiffany sẽ không bao giờ tỉnh dậy khỏi giấc mơ này đâu! Xin người đừng bắt cô gái bé nhỏ tội nghiệp phải tỉnh giấc vào lúc này. Nếu đã có tâm cho cô mơ, xin hãy để cô nhìn thấy trọn vẹn đến khi cô và Yuri già đi rồi nhắm mắt trong vòng tay nhau. Mơ ước nhỏ nhoi thế này, Chúa có nghe thấy không?

-Em?

Một vài người hiếu kỳ đã mở kính xe nhìn hai người họ. Sẽ chẳng ai có thể từ chối dời ánh nhìn vào hai cô gái đẹp như mơ thế kia và đang làm điều khiến người khác cực kì để ý giữa ngã tư đường đông đúc. Tiffany vẫn chưa hết bần thần, cô nhìn Yuri như thể muốn được nghe lời đề nghị ấy lần nữa. Yêu Yuri ư? Chẳng phải cô đã làm điều đó từ rất lâu rồi sao?

-Làm bạn gái Yuri nha em, nha!

Chúa nhân từ, xin hãy làm chứng cho những giọt nước mắt chân thật của Tiffany. Cô tự hỏi có khả năng nào mình có thể đánh đổi những giọt nước mắt ấy cho phút giây này được không? Cô không biết! Ảo ảo thực thực, cô không còn khả năng phân biệt nữa.

Những tiếng còi xe đã vang lên khi đèn hiệu lệnh chuyển sang màu xanh bắt mắt. Yuri và Tiffany bây giờ hiển nhiên trở thành nguyên nhân của những âm thanh đầy bực dọc ấy. Có vẻ kém kiên nhẫn, Yuri lay lay Tiffany:

-Nhanh lên em, đèn xanh mất rồi!

Tiffany chẳng cần biết gì nữa, chẳng cần nghĩ gì nữa, vội vội vàng vàng vừa khóc vừa gật đầu. Yuri hớn hở tươi cười, mau chóng ôm chầm lấy Tiffany mặc cho những lời chửi rủa từ nhiều phía đã vang lên. Yuri rời Tiffany, hôn lên trán cô ấy rồi lại lên xe, bàn tay phải khẽ cong lên khiến cho chiếc xe vút cái đã lao đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro