Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 17

Chiếc xe lại băng băng trên đường phố về đêm đầy nhộn nhịp. Dường như cả người cả xe đều hòa cùng dòng xoáy tấp nập của cuộc đời mà rồi cứ vồn vã đẩy nhau đi chỉ duy có hai trái tim là không như thế. Một con tim đang bơm máu liên hồi vì hạnh phúc; ngược lại, quả trong lồng ngực kẻ khác cũng đang tích cực làm điều đó nhưng là vì cảm giác tội lỗi dâng trào.

Có thể đây là cái giá cô phải trả, Jessica vì yêu cô mà không quay đầu được thì bây giờ cô cũng chính vì Jessica mà không thể dừng lại những việc làm của mình được. Đối với Tiffany, cô hoàn toàn sai. Nhưng đối với Jessica, có thể đây là lối thoát duy nhất của cô ấy. Tạo cánh cửa cho một người nhưng đồng thời lại tước mất quyền mở cửa của một người khác, Yuri tự hỏi tại sao mình lại có thể tự cho mình cái quyền ấy.

Yuri cố gắng tìm một câu chuyện để khơi lên với Tiffany, cô không thể cứ luẩn quẩn những suy nghĩ kia suốt như vậy được

-Em đói không?

Tiffany lắc đầu. Yuri thoáng cau mày rồi nhanh chóng giãn ra, tiếp tục lao đi. Họ dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi, Yuri không chút ngần ngại, đan những ngón tay suông dài vào bàn tay Tiffany, Yuri dẫn đường cho Tiffany khiến Tiffany vừa hạnh phúc vừa ngại ngần. Dắt Tiffany đến quầy thức ăn nhanh, Yuri nhìn những món ăn đơn giản nhưng không kém phần bắt mắt, chỉ tay vào đó rồi lại nhìn Tiffany:

-Em phải ăn chứ, không đói vẫn phải ăn. Một chút thôi cũng được.

Tiffany nhìn thái độ lo lắng của Yuri dành cho mình, lòng càng trở nên ấm áp. Cô lập tức học được ngay cách nũng nịu mà không cần ai dạy.

-Yuri đút em nhé?

Yuri bật cười, Tiffany đang ôm cánh tay cô, lay nhẹ rồi nói bằng giọng điệu đáng yêu nhất có thể. Đúng là con gái khi yêu mà! Yuri bẹo má Tiffany, nuông chiều cô gái nhỏ:

-Được được, chỉ cần là em thích. Em phải bồi bổ nhiều hơn, Yuri chỉ thích những cô gái tròn tròn. Em nếu không biết cách chăm sóc bản thân, để cho chính mình càng ngày càng ốm thì Yuri sẽ bỏ em.

Tiffany ngay lập tức thay đổi thái độ, cô phụng phịu giận dỗi bước ra khỏi cửa hàng khiến cho Yuri ngơ ngẫn tự hỏi mình đã nói sai chuyện gì. Mau chóng chạy theo cô gái đang cố gắng bước từng bước thật dài kia, Yuri gần như đuổi kịp cô ấy nhưng vẫn không vội giữ cô ấy lại. Tiffany cứ bước, Yuri cứ theo. Cả hai lầm lũi như thế được một đoạn dài thì Tiffany bất ngờ quay phắt người lại, trong sự bất ngờ của Yuri, Tiffany lập tức chạy đến ôm chặt Yuri:

-Em sẽ tự biết yêu bản thân mình, chỉ như vậy mới có thể xứng đáng để yêu Yuri đúng không? Em sẽ tự thay đổi những thật xấu của ḿnh, em sẽ làm những điều Yuri muốn. Tất cả mọi chuyện. Em đã cho Yuri hẳn cả một thứ rất quan trọng cho cuộc ðời em ðó chính là toàn bộ tình yêu của em, vậy thì em còn ngại gì mà không thể làm điều Yuri thích chứ? Chỉ cần đừng bỏ rơi em, được không?

Yuri lặng người, cô gái nhỏ này...

...yêu Yuri đến thế sao?

Yuri bối rối nhìn ánh mắt Tiffany như sắp khóc. Mau chóng ôm Tiffany vào lòng, Yuri vuốt nhẹ vài cái vào lưng tâm hồn yếu mềm kia, nói những câu làm bụng dạ Tiffany như đang lơ lửng ra khỏi thân xác:

-Yuri yêu em vì chính bản thân em. Đừng thay đổi, không cần phải thay đổi. Yuri muốn yêu là yêu tâm hồn em, một người không hoàn hảo trong tình yêu. Nhưng Yuri tin chắc chắn rằng tình yêu của Yuri dành cho em sẽ là vì em mà trở thành thứ tình yêu hoàn hảo nhất.

Tiffany đẩy nhẹ Yuri ra để nhìn vào mắt cô ấy, để chắc chắn rằng những lời nói đó là thật, để biết được rằng Yuri nào đâu phải là một giấc mơ. Tiffany ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi bàn tay có hơi dùng sức ép lại nhưng rồi nhanh chóng lỏng lẻo một cách vừa phải.

Tiffany sợ...

...siết quá sẽ không chặt...

...lỏng quá sẽ vụt bay.

Tiffany không muốn cơn mơ đẹp đẽ trước mặt cô trong phút chốc biến mất. Ngay lập tức, cô ôm cổ Yuri rồi dẫn dắt cả hai vào một nụ hôn đầy mê say.

Hoặc chỉ có Tiffany thấy như vậy!

Yuri không nói dối, những lời Yuri nói ra đều là sự thật. Nhưng người mà Yuri muốn nghe được, tiếc thay, lại không phải là người con gái vừa vui sướng vì những câu nói ban nãy!

Yuri vòng tay qua eo Tiffany, ôm trả. Nếu thứ tình yêu giả dối của cô làm cho Tiffany hạnh phúc dù đó chỉ là những hạnh phúc ảo do một tay cô tạo dựng thì cô cũng nguyện dùng nó để đáp trả cho Tiffany. Hy vọng có thể đáp trả phần nào những gì mà Yuri gây ra cho cô gái bé nhỏ.

Hy vọng...

Yuri chở Tiffany về nhà mình, dẫn cô ấy vào phòng, Yuri soạn cho Tiffany chiếc áo sơ mi của mình và một cái quần ngủ mà mình chưa mặc đến. Đưa nó cho Tiffany, Yuri giục:

-Em tắm rửa cho thoải mái nhé. Yuri đi thăm bé Yul rồi về với em.

Tiffany ngoan ngoãn gật đầu làm theo lời Yuri. Khi Tiffany đã vào trong phòng tắm rồi thì Yuri tranh thủ qua phòng em mình. Tiffany dự định tắm trong bồn nhưng lại thôi, cô muốn dành nhiều thời gian cho Yuri hơn nên quyết định tắm vòi sen. Làn nước ấm nhẹ nhàng rửa trôi những lớp bụi đường trên làn da mịn màng của cô. Thoải mái quá! Cảm giác chân thực đến thế này thì làm sao có thể là mơ được? Tiffany bây giờ mới yên tâm tin tưởng rằng tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đều là sự thật.

Yuri sau khi thăm bé Yul, tắm rửa bên phòng ấy đã trở về phòng mình. Uể oải nằm lên giường, Yuri nhắm mắt thư giãn vài giây rồi mở màn hình chiếc điện thoại đã được chỉnh tắt rung, tắt chuông từ sớm. Nhìn vào cái tên liên lạc quen thuộc với số cuộc gọi nhỡ đã lên đến hai chữ số và số lượng tin nhắn từ cái tên ấy cũng không kém cạnh.

"Yuri, đến đây đi!"

"Yuri?

"Yuri, đến với tôi!"

"Kwon Yuri! Cô ở đâu?"

"Kwon Yuri! Dù cho cô ở đâu đi nữa, đến với tôi. Ngay lập tức! Đó là lệnh!"

...

Và rất nhiều rất nhiều những dòng tin tương tự như thế. Yuri có thể hình dung được vẻ mặt vừa tức giận vừa lo lắng của Jessica. Nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong căn phòng kia, tim Yuri chợt đau nhói. Cô thấy có lỗi với Jessica, lại thấy thương cho Tiffany. Nỗi lòng này có thể sẽ chẳng một ai thấu hiểu.

Xoay xoay điện thoại trên tay, chiếc màn hình vốn đã được trả lại màu đen im lìm nay lại đột ngột sáng. Lại một tin nhắn từ cô ấy!

"Kwon Yuri! Cô đi đâu cũng được. Chỉ cần vẹn nguyên lành lặn trở về bên tôi, có được không?"

Yuri nghe tim mình thắt lại. Những dòng chữ tưởng chừng lạnh lẽo mà lại mang đầy sự yêu thương cứ chạy qua tâm trí Yuri khiến cô cảm thấy nhớ người phụ nữ ấy đến ngây dại. Nhanh tay nhấn nút gọi cho Jessica, Yuri kiên nhẫn chờ. Một hồi chuông vang lên, giọng nói đầy lo lắng của Jessica truyền vào tai Yuri:

-Yuri?

-À... Ừm, tôi đây!

-Cả ngày hôm nay cô đã ở đâu vậy? Cô có biết tôi đứng ngồi không yên vì cô không?

Là Yuri nghe lầm hay là giọng Jessica vừa rung lên đấy? Không đâu, Jessica mà cô biết không phải loại người yếu đuối như vậy. Cố gắng giữ thanh âm mình lạnh lùng nhất có thể, Yuri nói như chuyện cô biến mất suốt một ngày là điều quá đỗi bình thường:

-Có việc, bận nên không nghe điện thoại được chứ sao. Phiền quá!

-...

Một khoảng lặng dài ngăn cách họ. Yuri xước ngược mái tóc, cắn chặt môi trong khi đầu dây bên kia, Jessica long lanh nước mắt vì những lời nói tàn nhẫn vừa rồi. Nhưng Jessica nào đâu phải dạng người có thể để người khác dễ dàng nắm bắt được cảm xúc của mình, mau chóng trở lại chất giọng lạnh lùng ngạo nghễ đã trở thành điểm nhấn rất riêng:

-Cố gắng làm việc là tốt. Không có gì là được rồi. Ngày mai đừng quên cuộc hẹn.

-Cuộc hẹn nào?

-Tôi. Cô. Ăn sáng!

-Tôi hẹn cô cuộc hẹn như thế bao giờ?

-Đúng, cô chưa từng. Là tôi vừa đưa ra quyết định. Đừng đến trễ, cô nên biết tôi chán ghét việc phải chờ đợi đến mức nào.

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi đầu dây bên kia dập máy. Yuri nhìn chiếc đang thoại trên tay, nhớ lại những lời Jessica nói mà cảm thấy vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Cái gì mà "vừa đưa ra quyết định", cái gì mà "chán ghét việc chờ đợi". Đấy, chán ghét mà lại dành ra cả ngày để lo lắng và ngồi trên đống lửa chò Yuri trong khi cô ấy không hề biết khi nào mới thể liên lạc được với Yuri đây này.

Yuri vội vã để điện thoại ngay ngắn lên mặt chiếc tủ nhỏ cạnh giường khi nghe tiếng cửa phòng tắm bật mở. Tiffany trong mái tóc hơi ướt, chiếc áo sơ mi rộng của Yuri phủ dài qua khỏi mông cô ấy. Đứng trước mặt Yuri, Tiffany ngượng ngùng, không ngừng nắm vạt áo sơ mi kéo xuống dù điều đó là không thể. Yuri bật cười, tiến tới nắm tay Tiffany kéo lên giường. Tiffany ngồi yên trên giường, thậm chí còn không dám để hơi thở của mình phát ra quá rõ ràng. Ai mà biết được ở gần người mình yêu trong phòng riêng của người đó lại có thể khiến cô rơi vào trạng tháingượng ngùng và mắc cỡ đến thế này chứ? Yuri đúng là quá đáng, dắt con gái người ta về nhà thì thôi đi, lại còn đưa cho cô một bộ đồ ngủ kì lạ như thế này nữa chứ. Ngước mặt lên nhìn Yuri một chút, Tiffany bắt gặp ánh mắt kia vẫn dán lấy mình thì lại lập tức cúi xuống. Yuri mĩm cười, vuốt tóc cô gái nhỏ rồi bất chợt ôm cô ấy vào lòng. Tiffany trợn tròn mắt để phản ứng, cái ôm của Yuri có một ma lực huyền bí đến mức làm cho cả cơ thể cô muốn tan chảy.

-Không ôm lại sao?

Yuri hỏi bằng một giọng nói mang chút hờn giận làm cho Tiffany thích thú. Cô gái nhỏ mĩm cười, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tấm lưng Yuri, khuôn mặt đặt lên vai Yuri một cách thoải mái. Hai người họ ngồi như thế rất lâu, chẳng ai nói với ai lời nào. Chỉ đơn giản là ôm nhau thôi. Tiffany mê mẩn khi từng đợt khí cô ấy hít vào lại có mùi hương thật đặc biệt của người ấy. Vòng tay Tiffany ngày càng siết chặt, cô gái nhỏ đáng thương dù chỉ một chút thôi cũng muốn buông bỏ cơn mơ hoang đường này. Khi Tiffany đang nhắm mắt tận hưởng từng giây phút yêu thương thì đôi mắt Yuri vẫn ráo hoãnh và trong suốt như hai hồ nước không đáy. Chẳng ai có thể đọc được những gì trong đôi mắt ấy.

Yuri đẩy nhẹ Tiffany nằm xuống giường, cả hai đối diện nhau trong ánh đèn màu vàng không quá sáng nhưng cũng đủ đối phương nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt nhau. Tiffany đưa tay mình lên mặt Yuri, thận trọng vẽ lại từng điểm nhấn trên gương mặt ấy. Yuri không nói gì, cũng chẳng phản ứng gì, chỉ mĩm cười lặng lẽ để Tiffany làm điều cô ấy muốn. Ngay khi Yuri vừa nhắm mắt thư giãn được một chút, cô cảm nhận được một nụ hôn rất dịu dàng rơi xuống vầng trán mình. Vẫn với đôi mắt nhắm, Yuri cười, nắm lấy bàn tay trên khuôn mặt mình, đặt lên đó một nụ hôn...

...trong một màu đen lạnh lẽo đang hiện diện trong tâm trí, nụ hôn tuy đặt lên Tiffany nhưng sao hình ảnh một người khác lại hiền ra, che phủ sự hiện diện kia.

Tiffany nằm sát vào Yuri ôm chút, dùng hai tay đặt đầu Yuri vào khe ngực mình. Yuri hít vào một hơi hương ngọt lan ngọt ngào, trong lòng lập tức có sự so sánh. So với mùi vị ngọt có phần hơi đậm thì Yuri thích vị hoa oải hương nhẹ nhàng kia hơn. Thật buồn cười làm sao! Tính cánh của hai chị họ lại trái ngược hoàn toàn với mùi hương đặc trưng họ mang. Yuri tự hỏi, đó có phải là quy luật bù trừ không?

-Yuri nghĩ giữa chị em và em, ai là người yêu Yuri nhiều hơn?

Tim Yuri và não cô ấy như đột ngột đình công. Tiffany, cô ấy...

...biết?

Yuri không nói gì, có chăng đi nữa chỉ là vòng tay vô thức siết chặt eo Tiffany hơn. Sự thoải mái ban nãy do Tiffany cho cô giờ đây trở thành một cái siết tay vô hình trên cổ cô thật chặt. Yuri cảm thấy khó thở vô cùng. Ngay lúc này, Yuri lại cảm nhận đc những giọt nóng rát như acid rơi xuống trán mình. Không dám ngước lên đối diện cô gái nhỏ, chỉ có thể vỗ về cô ấy bằng những cái vuốt ve thật nhẹ lên lưng,, Yuri gằn giọng:

-Chẳng phải vấn đề mấu chốt vẫn là Yuri yêu ai sao ?

Tiffany rời Yuri ra, gắt gao nhìn cô ấy bằng ánh mắt cháy bỏng lòng yêu. Yuri sửa tư thế, lúc này đã nằm cao hơn cô gái nhỏ. Ôm cô ấy vào lòng, Yuri vuốt nhẹ rồi hơn phớt lên mái đầu bóng mượt kia:

-Thật sự là Yuri rất cần chị em...

Yuri chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận được cả người Tiffany đông cứng lại. Ngay lập tức, Yuri ôm chặt cô gái nhỏ hơn, vỗ về:

-Vì công ty Yuri đang gặp rắc rối thậm chí là đứng trên bờ vực phá sản. Yuri thật sự cần quyền lực từ chị em và nguồn tài chính từ công ty em để giúp đỡ Yuri cũng như giúp những cô chú công nhân viên trong công ty.

Yuri đẩy Tiffany ra một chút, dùng tay lau đi những giọt nước trên gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ, ra sức dịu dàng:

-Thiệt thòi cho em! Nhưng cứ tin Yuri, khi nào Yuri có thể vực dậy được tình hình của công ty, Yuri sẽ toàn tâm toàn ý là của em.

Tiffany cố mĩm cười, huyễn hoặc chính bản thân mình tin vào những gì Yuri nói. Tiffany vùi đầu vào hõm cổ Yuri, đều đặn phát ra âm thanh dễ nghe:

-Em đã từng mơ một ngày có thể sống hết mình vì người mình yêu...

-...

-Em muốn yêu một người nào đó có thể làm em hạnh phúc đến không thở được hoặc đau đớn đến khi thể nào cảm nhận được nhịp tim của mình...

-...

-Yuri chính là người đó. Tất nhiên em không mong Yuri sẽ làm em đau, nhưng em biết khi bắt đầu một mối quan hệ, những tranh cãi xảy ra là chuyện không tránh khỏi. Những lúc ấy, chắc là em sẽ đau lắm.

Tiffany ngước lên nhìn Yuri, một ngón tay đặt lên đôi môi căng mọng kia, tiếp tục nói:

-Vì vậy, Yuri phải yêu em thật nhiều nhé. Để niềm hạnh phúc kia che lấp những nỗi đau trong em. Linh hồn em đã trao Yuri rồi, tất cả đều tự Yuri định đoạt. Nhưng dù phía trước có là gì, chỉ cần là Yuri ban cho em, em đều cam tâm tình nguyện chấp nhận.

-...Tại sao lại ngu ngốc như vậy?

Tiffany mĩm cười, lại siết chặt vòng tay, khuôn mặt áo sát vào cổ Yuri:

-Vì em yêu Yuri đến chết đi sống lại mất rồi!

Một người yêu cô đến không còn đường lui, người con lại yêu cô đến chết đi sống lại. Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri, xem ra kiếp trước cô sống tốt lắm.

Yuri kín đáo nắm chặt bàn tay. Thật lòng bây giờ cô chỉ muốn có ai đó thẳng tay trừng phạt cô hoặc là một phép lạ nào đó cho cô biến mất khỏi thế giới này. Nếu không thể là hạnh phúc của ai, cô cũng chẳng muốn mình là nguyên nhân làm cho trái tim bất kì người nào rỉ máu đến tật nguyền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro