Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhi xin lỗi mọi người TT_TT. Hôm qua mình quên béng luôn là thứ 2 huhu. Thành thật chin nhỗi :'(

====================================================

Chapter 18

Cả hai người họ vẫn nằm trong tư thế đó mà ngủ đến khi chiếc điện thoại của Tiffany vang lên những dòng âm thanh quen thuộc. Dụi mắt vài cái, Tiffany mau chóng từ chối cuộc gọi rồi đặt điện thoại ở chế độ rung. Cô không muốn cuộc gọi kia ảnh hưởng đến giấc ngủ của Yuri. Khi chiếc điện thoại rung lên lần nữa, Tiffany có vẻ chẳng mấy quan tâm. Cô say đắm nhìn Yuri ngủ, hít một hơi thật sâu cho không khí căng đầy buồng phổi, Tiffany thấy bản thân tươi tỉnh hẳn lên nhờ loại "oxi" đặc biệt ấy.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, Tiffany hướng về cửa kính, gọi lại cho chủ nhân cuộc gọi ban nãy.

-Cô hai, tối qua cô không về nhà!

Thanh âm cứng nhắc đặc trưng của Taecyeon vang đều bên tai, Tiffany thở dài, xoa xoa thái dương vài cái, trả lời một cách đầy miễn cưỡng:

-Taecyeon, tôi lớn rồi!

-Chủ nhân chờ cô đến tận sáng, chỉ vừa đến công ty cách đây mười phút.

Tim Tiffany đứng lại, kín đáo nhìn về phía người cô yêu đang ngủ, mặc cảm tội lỗi thấm đẫm từng tế bào. Tiffany hít vào một hơi thật sâu, hỏi lại:

-Chị có nói gì không?

-Thưa không, chỉ im lặng ngồi ở phòng khách chờ cô hai. Cô hai, đêm qua cô thật sự đã làm chủ nhân rất lo lắng.

-Tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ về. Tôi ổn.

Tiffany cắt ngang cuộc hội thoại, dựa đầu vào tấm kính, đưa tay lên như muốn chạm vào những giọt sương còn đọng bên ngoài cửa kính. Một vòng tay khẽ khàng siết chặt eo làm Tiffany thoáng giật mình rồi lại vui sướng thả lỏng, tựa hẳn cả thân người vào ngực người phía sau. Bàn tay cô len lỏi vào những ngón tay với nước da sậm hơn kia.

-Thức sớm vậy?

Người kia lên tiếng khi gương mặt đã giấu vào mái tóc ngát hương của Tiffany. Tiffany khẽ cười, đưa bàn tay mình ngược về sau, vuốt ve cạnh mặt người ấy, âm điệu có chút bất an:

-Chị em đã thức suốt đêm qua để chờ em.

Một khoảng lặng vô hình được tạo ra, Yuri rời vị trí nãy giờ một chút, sau một vài giây, cô cố gắng trấn tĩnh, xoay người Tiffany lại, nhìn thẳng vào mắt cô ta:

-Ngoan, sẽ không sao đâu! Bây giờ Yuri sẽ đưa em về nhé?

-Yuri, em bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Nếu chị biết...

Câu nói của Tiffany bị cắt ngang bởi nụ hôn nồng nàn lên môi của Yuri. Yuri kéo cô gái nhỏ sát vào mình hơn một chút, chậm rãi dẫn dắt nụ hôn trong khi Tiffany lại dần dần chết đuối trong nụ hôn ấy. Vòng tay ôm cổ Yuri, Tiffany cảm thấy thèm khát cảm giác hôn đến khó thở, cô tình nguyện để cho Yuri cướp trọn khả năng hô hấp của mình. Rời ra một chút, Yuri mĩm cười.

-Thì hai chúng ta sẽ cùng nhau đối diện, được không?

Tiffany mĩm cười gật đầu. Sau đó, cả hai cùng nhau tắm rửa rồi thay đồ. Trên chiếc xe hơi đắt tiền, từ lúc nó bắt đầu lăn bánh, Tiffany vẫn không muốn dịch ánh mắt đi bất cứ chỗ nào dù là chỉ trong khoảnh khắc. Đôi mắt đẹp của cô liên tục gắn lên người cô yêu như thể cả thân người Yuri là một khối nam châm lớn, có muốn cũng không dứt ra được. Yuri liếc mắt sang Tiffany, cười khì khì:

-Đẹp lắm, có đúng không?

Tiffany thoáng giật mình rồi cười như chế giễu sự tự tin thái quá của Yuri.

-Là xấu quá nên làm cho người khác muốn nhìn suốt thôi, Kwon tổng!

-A, dám chọc Yuri.

Yuri đưa tay bẹo má Tiffany làm cô gái nhỏ cười khúc khích. Ngay khi Yuri muốn rút tay về thì Tiffany đã kịp giữ lại, nhắm mắt cảm nhận bàn tay đó qua những dây thần kinh trên gò má mình. Hôn vội lên lòng bàn tay Yuri, Tiffany nói như thỉnh cầu:

-Đừng biến mất!

Tay còn lại của Yuri nắm chặt vô lăng. Lạy Chúa, nếu không thể mang con đi, hãy cho Tiffany một ngày nào đó có thể quên...

Yuri mĩm cười lại tiếp tục lái xe. Trên đường về, cả hai lặng lẽ không nói gì. Đến trước căn biệt thự, Yuri mở cửa xe cho Tiffany trong khi Tiffany nhìn quanh quất, khi đã chắc chắn không có ai, cô đặt một nụ hôn vội lên má Yuri thay lời tạm biệt. Yuri đứng lặng yên nhìn bóng dáng cô gái nhỏ khuất dần sau cánh cổng to rồi mới trở về xe và lái đi. Bước ra từ một lùm cây nhỏ gần đó, Taecyeon nhìn theo chiếc xe, khẽ thở dài...

Jessica bắt chéo chân, ngón tay nhịp nhẹ nhàng lên tay vịn của chiếc ghế bọc da thật đắc tiền, vị giác thảnh thơi thưởng thức ly rượu ngon. Nheo mắt, Jessica hỏi với một giọng nói lạnh lùng nhất:

-Yuri sao?

-Thưa vâng, chính là Kwon tổng đã chở cô hai về.

-Vậy, họ còn làm gì nữa không?

-Cô hai...

-Hữm?

-...hôn Kwon tổng.

Jessica nắm chặt bàn tay khiến chiếc ly bằng pha lê đắt tiền tội nghiệp vỡ vụn. Taecyeon bối rối, cúi gập người:

-Chủ nhân, đừng quá nóng giận. Có thể... Có thể là tôi nhìn nhầm. Lúc đó tôi cũng đứng khá xa, có khả năng cô hai chỉ là nói nhỏ gì đó vào tai Kwon tổng.

Jessica vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, chẳng hề mảy may thể hiện ra chút biểu cảm gì. Bàn tay ướt vì những giọt rượu được Jessica lau chùi cẩn thận, cô lại tiến tới bộ sofa ngồi xuống, nhắm mắt ra hiệu cho Taecyeon lui ra. Taecyeon cúi đầu chào rồi mau chóng rời khỏi.

Những hình ảnh do cô tự thêu dệt lên trải đều như những thước phim tình cảm bi kịch mà cô vốn chán ghét làm đôi chân mày đẹp đẽ gần như chạm vào nhau. Cô không thích cảnh tượng này dù cho đó chỉ là những gì cô hình dung. Một chút cũng không!

Tiếng gõ cửa kéo Jessica về thực tại. Âm giọng đều đều đáp lại:

-Vào đi!

Yuri bước vào pḥòng, khép nhẹ cánh cửa. Jessica vẫn chưa nhìn cô ấy, dáng vẻ ung dung vẫn giữ nguyên rồi chầm chậm, Jessica tiến lại gần Yuri. Những bước chân đều đều tiến tới làm cho Yuri nuốt khan một cái rồi tự hỏi tại sao mình lại phải căng thẳng, dù gì cũng không phải lần đầu cô ta đối với Yuri bằng một thái độ thản nhiên đến lạ như thế.

Đến rồi! Jessica càng ngày càng tiến đến gần hơn. Một bước tiến của cô ấy đồng thời của là một bước lùi của Kwon Yuri cho đến khi lưng Yuri chạm phải cánh cửa lớn bằng gỗ nặng ì phía sau. Jessica vòng tay qua cổ Yuri, đưa mặt cô ấy gần hơn nữa với Yuri. Lạy Chúa, Người nên biết rằng lúc này Yuri phải chịu đựng đến mức nào để không vô lấy Jessica như một con hổ đói mà ăn cho bằng sạch. Cô thật sự nhớ bờ môi của Jessica, chỉ một ngày không gặp, bây giờ người phụ nữ ấy lại đứng gần cô đến thế này, thật lòng cô chỉ muốn ôm cô ấy, hôn cô ấy và nói với cô ấy rằng mình nhớ cô ấy đến mức nào. Nhưng nếu cuộc đời cứ theo tất cả mọi sự mong muốn và kế hoạch của mình, có vẻ như nó sẽ chẳng còn gì là thú vị nữa.

-Nhớ tôi không?

-...

Jessica tựa đầu lên vai Yuri, mùi hương mà cô không muốn nghe nhất từ nãy giờ đã thoang thoảng phát ra từ cơ thể cô ấy. Nếu có thể, Jessica bây giờ chỉ muốn dùng cả một xe tải chở đầy nước xịt phòng dùng để xua tan hương hoa ấy. Riêng về Yuri, câu trả lời của cô tất nhiên là có nhưng Yuri nào đâu có nói thật lòng mình ra được. Ánh mắt giả vờ xao lãng, Yuri đáp lại bằng một giọng bất cần:

-Tại sao phải nhớ?

Jessica ngữa đầu cười lớn, lòng thầm nghĩ Kwon Yuri đang dần tuột ra khỏi tầm tay mình. Một bàn tay giữ chặt láy gáy Kwon Yuri, tay còn lại Jessica đặt lên phần ngực đầy những vết sẹo kia.

-Càng lạnh lùng thì càng thu hút. Cô cứ như thế này thì không thể trách tôi tại sao càng ngày càng yêu cô đâu.

Jessica bất ngờ giữ chặt khuôn mặt Yuri bằng một tay rồi hôn cô ấy. Yuri càng khép chặt môi, Jessica càng dùng nhiều lực hơn để bóp miệng Yuri đến khi chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Jessica có thể chen vào bên trong và gặp gỡ lưỡi Yuri. Yuri cố gồng mình kháng cự nhưng vô ích, cô bắt đầu của thấy mặt mình bị đau vì sức ép, chợt nghĩ đến Jessica bóp mạnh tay như thế, chắc là tay cô ấy cũng đau lắm. Yuri có chút xót người cô yêu, đành ngoan ngoãn để cho Jessica kiểm soát.

Nhận được sự đồng thuận của Yuri, Jessica hôn cô ấy từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Chiếc lưỡi tinh nghịch kia cứ mãi chọc phá lưỡi Yuri, chẳng muốn để đối phương được yên. Jessica nuốt hết những tàn trận trong cuộc chiến ấy, càng hôn càng hứng thú. Jessica chán rồi, chẳng muốn vờn chiếc lưỡi của Yuri nữa. Cô chuyển mục tiêu đến môi dưới Yuri. Nghĩ là làm, Jessica ra sức mút bờ môi căng mọng kia. Người phụ nữ này quả thật hôn rất giỏi, tuy Yuri chẳng phải là loại người cù lần trong tình yêu và cả chuyện hôn đâu nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn bị lôi cuốn bởi những bài bản điêu luyện của Jessica.

Jessica túm chiếc cà vạt của Yuri, vừa hôn vừa đẩy cô ấy tới một chiếc tủ to ở góc phòng. Ngưng ra một chút để cả hai duy trì hơi thở đồng thời cũng để đẩy Yuri tiếp tục dựa vào cánh cửa tủ kia. Jessica lại mút môi dưới của Yuri. Yuri cảm thấy không kiềm lòng được, hôn thôi, chỉ là hôn. Miễn là không có chuyện đó thì Jessica sẽ không sao. Hai tay Yuri vô thức choàng ngang eo người phụ nữ đối diện cũng là lúc cô cảm nhận được cái đau điếng trên môi mình. Jessica đang ra sức cắn môi dưới của Yuri. Yuri nhăn mặt, cố thoát khỏi Jessica nhưng điều đó chỉ làm cô ta cắn chặt hơn. Jessica chỉ rời ra khi mùi tanh nồng xộc thẳng lên cánh mũi cô. Buông tha cho Yuri, Jessica bình tĩnh nhìn Yuri đau đớn.

Vừa đấm vừa xoa, Jessica liếm nhẹ lên chỗ đau khiến Yuri khẽ rùng mình. Nhìn vào nơi vẫn còn rỉ máu, Jessica tỏ vẻ hài lòng.

-Tốt!

-Jessica, cô phải cô càng yêu càng điên không?

Yuri vẫn đang nhăn mặt, trầy trật với cơn đau chưa nguôi bớt tí nào. Tay đã nhanh chóng lấy ra miếng khăn giấy để chậm máu. Nhiều máu thật! Yuri vẫn ra sức làm hạn chế lượng máu chảy ra thì Jessica vẫn bình thản như không có gì cho đến khi câu hỏi của Yuri được đưa ra.

Điên?

Nếu điên được đã tốt.

Nhưng liệu khi điên thì người điên có thể quên được hình bóng người mà họ yêu không?

Hay cuối cùng vẫn chỉ có mỗi mình họ mãi ôm ấp những ảo ảnh của người thương để rồi khi tỉnh táo hoặc lúc phát bệnh cũng chỉ có thể gọi tên người ấy?

Nhưng điên vì Kwon Yuri à?

Đáng, đáng lắm chứ!

Jessica cười thật chua chát, chẳng thèm nhìn đến những giọt máu đang đông lại của người kia, cô mở cánh cửa tủ ra và nhìn vào đó như đang lựa chọn thứ gì đó. Lúc này Yuri mới để ý, lần trước đến văn phòng của Jessica, cô không thấy sự hiện diện của chiếc tủ này. Cơn đau dần vơi đi, Yuri chú ý nhìn theo Jessica. Cánh cửa to bản kia lúc này đã che đi hết khuôn mặt cô ấy, chỉ có thể thấy dáng vấp cô ta mà thôi nên Yuri cũng chẳng rõ bên trong tủ chứa gì và Jessica thật ra đang làm gì.

Ngay lúc đó, Jessica mang ra một bộ vest màu xám và chiếc cà vạt màu đỏ bordeaux. Ướm nó lên người Yuri, Jessica không nhìn vào mặt cô ấy mà chăm chú căng mắt ra nhìn xem liệu những gì cô thay Yuri lựa chọn có hợp với cô ta không. Jessica đột nhiên cất lời thật nhẹ nhàng, như chẳng có gì có thể ràng buộc hay kéo cô ấy thoát khỏi tình yêu dành cho Yuri.

-Tôi muốn cô nhớ tới tôi!

Yuri không đáp, nín thở chờ câu nói tiếp theo của người phụ nữ cô yêu. Quả nhiên, Jessica vẫn còn điều muốn nói. Vuốt nhẹ lên chỗ vừa bị mình gây ra thương thích, Jessica lại nghiêng người đến mút một cái làm Yuri có chút lùi lại, sợ rằng người phụ nữ ấy "ban" cho cô thêm một vết nữa.

-Tôi muốn dù cho sau này cô có hôn ai khác, cô cũng phải nhớ rằng nụ hôn được tạo ra từ đôi môi cô, đến cuối cùng chỉ còn mình tôi tồn tại ở đó.

Yuri không chớp mắt, vẫn nhìn Jessica. Cô chủ tịch hội đồng quản trị đáng kính cũng có ngày dùng cách trẻ con này để tạo ấn tượng với người thương sao? Yuri muốn bật cười nhưng lại cố gắng kiềm chế trong khi Jessica đã đưa ra quyết định. Dúi chiếc móc quần áo vào người Yuri, Jessica ra lệnh:

-Nhà tắm đằng kia, vào tắm đi. Trên người cô có mùi tôi không thích.

-Ơ, cô không thích mùi nước hoa mới này sao?

-...

Jessica không đáp, lặng lẽ giúp Yuri cởi đồ. Từng thứ che chắn cho Yuri bây giờ đã được hạ xuống hết, Jessica nắm tay Yuri đi đến trước cửa nhà tắm. Trước khi đẩy cô ấy vào còn kịp giải thích:

-Nhà tắm mới xây, có cả bồn jacuzzi nữa. Nó sẽ làm cô thư giãn hơn. Những bộ đồ trong tủ cũng chính là do tôi bỏ công thiết kế và đặt may thủ công từ tận bên Ý. Trên đời sẽ không có bộ thứ hai. Tôi tin nó sẽ hợp với cô. Tắm đi!

Jessica nói một loạt như sợ Yuri chen vào rồi nhẹ hôn lên cằm Yuri sau đó đẩy nhẹ cô ta hướng vào phòng tắm còn mình thì quay về bên bàn làm việc. Yuri ngoan ngoãn nghe lời, thật ra, đôi khi ngoài việc làm những gì Jessica muốn, Yuri cũng không có nhiều sự lựa chọn. Hơn nữa, tất cả những gì Jessica làm và cho Yuri đều là những thứ tốt nhất. Ngay cả tình yêu và bản thân cô ấy cũng thế!

chút �u?CάC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro