Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

-Taecyeon, vừa rồi cô ấy không sao chứ?

Yuri kín đáo thực hiện cuộc điện thoại khi đã vào trong toilet của nhà hàng. Yuri không tin Jessica ổn.

-Tôi đã bảo cô tránh xa chủ nhân! – Giọng nói của Taecyeon có phần quyết liệt.

-Tôi... Tôi sẽ...

-Ói ra máu!

-Cái...

-Khi nãy là ói ra máu!

Yuri đánh rơi chiếc điện thoại lên sàn gạch. Jessica nói dối!

-Sao vậy?

Jessica không nhìn Yuri, vẫn từ tốn ăn nhưng cô vẫn không thể không để ý đến thái độ của Yuri. Từ lúc đi vệ sinh đến giờ, Yuri không nói không rằng, nhất mực cắm mặt vào dĩa thức ăn cứ như nó còn quyến rũ hơn cả Jessica. Cảm giác bây giờ của bản thân, Yuri không thể nào diễn tả được. Vừa thất vọng về chính mình lại vừa tức giận vì Jessica nói dối mình. Tại sao cô lại để bản năng chiến thắng mình như vậy. Còn về những lời nói dối của Jessica, thật là, Yuri mong Jessica sẽ thành thật với mình rằng cô bị ói ra máu vì ân ái với cô sao? Yuri điên rồi!

-Không có gì.

Jessica nâng mặt Yuri lên rồi nhướng người đến hôn nhẹ lên môi cô ấy làm Yuri thẫn thờ. Ngồi xuống ghế, Jessica nói bằng giọng đều đều:

-Đừng tỏ vẻ bực dọc như thế. Tôi cũng biết đau lòng mà.

-...

Yuri chỉ vừa mới cảm nhận sự đau lòng của Jessica, chưa kịp để nó cào xé trái tim mình thì một bóng hình quen thuộc cắt ngang dòng cảm xúc.

Tiffany!

Cô ấy đứng xa xa, có vẻ như đang cố che đậy sự hiện diện của mình. Yuri giật mình, đôi chân bắt chéo lập tức theo quán tính đặt mạnh xuống đất. Dưới ánh nắng gay gắt, Yuri có thể thấy được khuôn mặt Tiffany long lanh những giọt nước. Yuri bối rối tìm cho mình một vật gì đó để nhìn vào, tránh ánh mắt đau đớn của Tiffany. Jessica ngồi đối diện Yuri nhưng cô thừa biết những gì Yuri thấy, khẽ nhếch mép cười, Jessica vờ như không biết gì, cô cằm chiếc khăn tay lau nhẹ nhàng lên khóe môi Yuri. Trong lòng thầm đắc thắng.

Một lúc sau, Yuri kín đáo nhìn ra ngoài thì đã không còn thấy Tiffany ở đó. Thở dài một hơi rồi dựa vào lưng ghế, Yuri bấm chặt những móng tay vào lòng bàn tay một cách vô thức. Jessica vẫn không có thái độ gì rõ rệt, chỉ bình thản hỏi Yuri:

-Sao vậy?

-Đâu có gì!

Yuri mau chóng lấp liếm, điều đó càng làm Jessica thấy thú vị. Bữa ăn như thế kết thúc trong không khí hầu hết là im lặng. Yuri chở Jessica về công ty cô ấy rồi trở về văn phòng của mình. Nhìn chiếc điện thoại trên tay, Yuri muốn gọi cho Tiffany nhưng nghĩ đến những giọt nước mắt của cô gái nhỏ, cô không thể đối diện được. Có lẽ nếu gặp gỡ trực tiếp sẽ tốt hơn là những câu nói thông qua loại thiết bị vô tri vô giác này.

Chiều hôm đó, Jessica không nhận thêm việc gì từ công ty. Cô về sớm hơn mọi ngày. Lúc đi ngang phòng của Tiffany, Jessica dừng lại khi nghe tiếng thút thít phát ra từ bên trong. Gõ nhẹ lên cánh cửa, Jessica nói vọng vào:

-Chị về rồi. Hôm nay chúng ta dùng bữa tối chung nhé!

-...

Không có sự hồi đáp từ bên kia cánh cửa, Jessica vẫn thản nhiên trở về phòng rồi ngâm mình vào bồn tắm. Hình ảnh lúc Yuri ôm cô, lúc Yuri chiếm lấy cô hay thậm chí là lúc Yuri lúng túng khi thấy người con gái đứng bên ngoài nhà hàng làm cho đôi môi Jessica nở một nụ cười mãn nguyện. Một lúc sau, hai chị em cô ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn dài. Không ai nói với ai câu nào cho đến khi Jessica hỏi:

-À phải, tối qua em đã đi đâu?

-Em... Ở lại xưởng.

-Chẳng phải em luôn thích vẽ ngay chính phòng mình sao? Hình như đã rất lâu rồi em mới đến xưởng phải không?

-Vì... Vì có một vài bạn hâm mộ muốn tham quan qua, em lại không muốn dắt người lạ về nhà.

-Vậy à?

Hai từ tưởng như đơn giản phát ra từ miệng Jessica nhưng lại có sức mạnh làm Tiffany đổ mồ hôi vì căng thẳng. Hai bàn tay Tiffany vô thức nắm chặt chiếc dao và nĩa, cố gắng giữ bình tĩnh, Tiffany lãng sang chủ đề khác:

-À phải rồi, hôm nay chị đi làm có gì vui không?

-Chị à?

Jessica trả lời bằng một câu hỏi khác khi đôi môi vẫn còn đọng lại một giọt rượu vang đỏ. Lắc nhẹ ly rượu, Jessica nhìn vào những giọt rượu có tông màu tựa như chiếc cà vạt của ai kia mà mĩm cười.

-Công việc vẫn là những con số quen thuộc của mỗi ngày. Chỉ có điều ngày hôm nay mọi thứ có phần thú vị hơn vì sự hiện diện của một người...

Tiffany nín thở chờ Jessica hoàn thành câu nói trong khi Jessica kín đáo liếc mắt nhìn ý tứ của Tiffany, khuôn miệng đã tạo ra một nụ cười đắc thắng:

-Kwon tổng! Sáng nay cô ấy có đến. Bọn chị còn cùng nhau LÀM VÀI THỨ rồi sau đó đi dùng bữa sáng.

Nụ cười của Jessica càng rõ ràng hơn khi nhìn thấy mặt Tiffany đỏ au lúc cô cố ý nhấn mạnh ba từ "làm vài thứ". Tiffany nghe rõ từng câu từ chị mình nói, con tim đau như thể Jessica tự tay dùng đôi dao và nĩa bằng bạch kim sang trọng cắt ra thành từng miếng. Tiffany cố gắng giữ bình tĩnh và nỡ nụ cười gượng gạo, đẩy ghế ra đứng lên dù trong đĩa còn đến hơn phân nửa lượng thức ăn.

-Em cảm thấy không được khỏe, em xin phép.

Không được sự phản ứng từ Jessica, Tiffany nhanh chóng rời bàn. Khi Tiffany vừa bước chân qua khỏi vị trí của chị gái mình thì một âm thanh sắc bén làm cho cô phải dừng bước.

-Khoan đã!

Tiffany thót tim, hàm răng đều và thẳng tấp của cô vô thức cắn chặt vào môi dưới, cô hồi hộp chờ đợi hành động của Jessica như một kẻ tội đồi đợi chờ sự phán quyết. Jessica đặt một tay lên vai em mình, lấy đó làm trụ rồi lướt nửa vòng, bây giờ đã đối diện với Tiffany:

-Em chị vừa xinh vừa giỏi thế này, chắc chắn sau này người em yêu cũng phải là tinh anh trong những tinh anh.

-...

-Em gái, có phải dạo này em đã biết yêu rồi không?

-...Làm... Làm gì có.

-Nếu như có thì đó chẳng phải là chuyện tốt sao? Chị thật sự mừng cho em. Giữa hai chị em mình chẳng nên có bí mật em nhỉ? Nếu em có người yêu, chị tất nhiên tán thành, chỉ là...

Jessica ngưng lại một chút, đặt cả hai tay mình lên vai Tiffany. Trong phút chốc, Tiffany cảm thấy một lực vừa nhẹ vừa dịu dàng đè lên đôi vai mình.

-...chỉ là vẫn đừng nên yêu một người không nên yêu.

Jessica hoàn thành câu nói với nụ cười bình thản. Trán Tiffany thoáng chốc đã lấm tấm mồ hôi, cố gắng bỏ qua những câu nói xoáy của chị mình, Tiffany mau chóng về phòng. Jessica nhếch mép, không thèm nhìn lại Tiffany, cô thản nhiên trở về bàn ăn và ăn hết phần ăn của mình, trong đầu có một chút vui vẻ khi thấy thái độ ban nãy của Tiffany.

Tiffany trở về phòng, dùng hai tay tự ôm lấy chính mình. Cô cảm thấy hoảng sợ và lạc lỏng. Đ6i mắt hường về bước tranh vẽ Kwon Yuri trước mặt, nước mắt cô không thể nào trụ được lâu hơn nữa, nó bắt đầu rơi xuống. Tiffany biết rằng mình cần Kwon Yuri ngay bây giờ, chỉ có Yuri mới có thể cho cô cảm giác yên bình thôi. Tiffany vội tìm chiếc ðiện thoại, khi cô chưa kịp quay số người thương thì điện thoại rung lên. Tiffany mừng rỡ khi nhận ra người đang gọi cho mình là ai, mau chóng gạt ngang màn hình nhưng thay vì một từ "alo" như thường lệ, tiếng nấc của Tiffany làm cho đầu dây bên kia cảm thấy đau xót và có lỗi.

-Em à!

-...

-Yuri đang ở chỗ lần đầu chúng ta gặp nhau, em mau đến đây nhé!

Tiffany gác máy, nghe được giọng của Yuri, lại biết Yuri đang đợi mình làm cô thoáng vui vẻ. Kwon Yuri đúng là liều thuốc đặc trị dành riêng cho cô gái nhỏ. Chẳng cần biết đó là thuốc gây nghiện hay vitamin, chỉ cần là Kwon Yuri thì dù cho phải nhận lấy hoặc đánh đổi điều gì, Tiffany vẫn cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng cho tình yêu này.

Tiffany ngồi trên chiếc xe đạp của mình rồi cố gắng đạp thật nhanh nên không hề để ý đến một màu hổ phách trong veo đang nhìn theo bóng cô xa khuất cùng với đôi tay nắm chặt lại của chủ nhân đôi mắt đẹp ấy. Chiếc xe dừng lại ở gần chiếc máy bán nước tự động, bóng lưng quen thuộc thu hút toàn bộ sự chú ý của Tiffany làm cho những bước đi của cô trở thành một cú vấp ngã nhưng thật nhanh chóng, người thương đã đến ôm trọn lấy cô. Yuri đỡ rồi giữ Tiffany thật chặt trong vòng tay mình, Tiffany ngước lên nhìn Yuri, đôi tay đã siết chặt lấy eo Kwon Yuri. Yuri nhắm mắt xót xa khi nhìn thấy những vệt nước còn đọng và đôi mắt ửng đỏ của Tiffany.

Kwon Yuri nợ Tiffany quá nhiều!

Hai người đứng lặng lẽ ôm nhau như thế mặc kệ có bao nhiêu người đang nhìn họ. Đối với Tiffany, Kwon Yuri bây giờ vừa như chiếc phao cứu lấy cô ấy trong men tình tuyệt vọng. lại vừa như tảng đá giữ chặt chân cô xuống vũng lầy tội lỗi với chị mình. Còn trong thâm tâm Yuri, Tiffany như một cánh cửa giải thoát cho chính cô cũng như Jessica. Một ngàn lần, một vạn lần Yuri cũng biết mình sai, cũng biết mình nợ Tiffany nhiều điều, nhưng lại chỉ một lần vì Jessica, Yuri cũng đành đoạn giết chết trái tim yêu ngây thơ của Tiffany, lại sẵn sàng chấp nhận cái giá mà mình phải trả.

Tiffany ôm Yuri một hồi đã bình tĩnh trở lại, cô ấy nhẹ đẩy Yuri ra rồi vuốt nhẹ mặt Yuri, cố gắng mĩm cười.

-Tốt rồi, được gặp Yuri là tốt rồi.

-Về nhà thôi!

Yuri nói rồi lập tức nắm tay Tiffany dắt đi, đến trước chiếc xe đạp của Tiffany, Yuri ngồi lên và vào tư thế chuẩn bị đạp. Tiffany nhìn Yuri bằng ánh mắt ngạc nhiên trong vắt, Yuri phì cười, hất mặt ra sau như để ra hiệu cho Tiffany:

-Không về sao?

Yuri nói rồi đứa một tay ra, Tiffany mĩm cười đặt tay mình lên tay Yuri rồi ngồi một bên lên yên sau. Yuri bắt đầu dùng sức nhấn xuống bàn đạp. Tiffany ngồi phía sau ôm chặt lấy eo Yuri. Thích thật, xe đạp chầm chậm lăn bánh, gió dìu dịu thổi mát cho cả hai. Tiffany úp mặt vào lưng Yuri, ra sức hít hà mùi hương ngược gió rồi tủm tỉm cười. Cô gái nhỏ trong thời khắc đã quên hết những chuyện vừa rồi làm cô buồn lòng. Tình yêu của Yuri đúng là có một sức mạnh và sự tác động to lớn đối với cô gái này. Yuri cứ đạp, Tiffany cứ ôm, cả hai im lặng không nói với nhau câu nào. Trong đầu Yuri là những ngổn ngang suy nghĩ, trái lại Tiffany bây giờ cảm thấy rất ấm áp và yên bình.

Tuy không phải là lần đầu tiên về nơi ở của Yuri nhưng sao Tiffany vẫn thấy hồi hộp tựa như một cô dâu mới. Ôm chặt cánh tay Yuri, Tiffany nhìn quanh quất trong nhà, một không gian vắng lặng bao trùm ngôi nhà rộng lớn, Tiffany giương mắt hỏi Yuri:

-Em gái Yuri đâu rồi?

-À, tối nay nó không về, nó sang nhà cô của Yuri ngủ với đứa em họ rồi.

Tiffany gật gù rồi đi đến chiếc kệ treo trên tường, tay cằm khung ảnh có hình hai chị em Yuri, Tiffany mĩm cười:

-Bé Yul thật sự rất giống Yuri!

-Vậy sao?

Yuri tươi cười đáp lại khi chân hướng về nhà bếp, cô đang cố gắng tìm kiếm gì đó trong tủ lạnh. Tiffany nhướng người nhìn theo Yuri rồi mĩm cười khi Yuri quay trở ra cùng hai lon nước. Đưa lon nước nho ép cho Tiffany, Yuri dự định giữa lại cho mình lon trà sữa nhưng Tiffany lại trề môi, dúi lon nước nho vào người Yuri rồi mau chóng đoạt lấy lon còn lại. Yuri phì cười với nụ cười tít mắt nhưng đầy giả lả của Tiffany. Cả hai cùng nhau rồi trên sofa và thưởng thức phần nước của mình. Yuri choàng vai ôm Tiffany trong khi Tiffany dựa hẳn vào người Yuri. Nhìn thấy Tiffany có vẻ say mê lon nước, Yuri thắc mắc:

-Em thích trà sữa nhỉ?

-Hmmmm, trước đây thì không nhiều đến thế.

-Vậy còn bây giờ?

-Món quà đầu tiên Yuri tặng em là trà sữa, không nhớ sao?

Yuri nhíu mày thật nhẹ rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô bật cười, vỗ vỗ vài cái vào trán mình.

-Cô bé, đó có thể coi là quà sao?

-Tại sao không?

Tiffany hôn lên má rồi dụi đầu vào cổ Yuri, tay kia ôm lấy vai cô gái cao hơn. Yuri vỗ nhè nhẹ lên vai Tiffany, lại một không gian yên ắng bao trùm họ. Được một lúc, Yuri đề nghị:

-Ngủ thôi.

Tiffany lập tức trưng bộ mặt nhỏng nhẻo đáng yêu của mình ra, ra sức nũng nịu với Yuri:

-Ban nãy em đạp xe, em mõi chân, em mệt, em đi không được.

Yuri chóng nạnh nhìn Tiffany, vẻ mặt bất lực buồn cười.

-Yuri đạp còn nhiều hơn em cơ mà. Chở một con ỉn thế này...

-Kwon Yuri! Yuri nói ai là ỉn?!

Yuri nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó để cho Tiffany rượt theo mình, một chạy một đuổi mà chẳng mấy chốc cả hai đã vào tận phòng của Yuri. Đứng cạnh giường, thở hổn hển vì quá mệt. Yuri nhìn Tiffany, cười không ra tiếng.

-Em thấy chưa? Rõ ràng chân em còn khỏe, đâu có mỏi chút nào. Còn rượt được cả Yuri lên đây cơ mà.

-Còn... còn nói.

Tiffany chóng một tay lên eo, hơi cúi người thở dốc. Mệt thật, ai lại ngờ chạy theo Kwon Yuri lại mệt thế này.

Đuổi theo Kwon Yuri thật sự rất mệt!

Dù cho đó là nghĩa bóng hay nghĩa đen.

Yuri nhìn thấy khuôn mặt Tiffany trắng bệt vì mất sức thì trong lòng có chút xót thương. Cô bước đến dự định vỗ về Tiffany nhưng thật nhanh Tiffany nắm áo cô gái đối diện kéo mạnh lại phía mình nhằm trả thù. Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, sức nặng của Yuri cùng với lực kéo bất ngờ của Tiffany khiến cho cả hai ngã nhào xuống giường. Bây giờ Yuri đang nằm trên người Tiffany. Mặt đối mặt, Tiffany say đắm nhìn Yuri, bờ môi thoáng chút động tình đã hơi hé mở như trông chờ nụ hôn từ con người bên trên mình. Nhưng Yuri thì ngược lại, cô hoàn toàn bối rối, tránh ánh nhìn của Tiffany rồi lúng túng đứng lên ngồi quay lưng lại với Tiffany. Đối với Tiffany, ngoài việc tim đập nhanh ra thì bây giờ cô ấy còn có chút thất vọng. Tiffany ngồi dậy, quyết định dồn hết can đảm, ôm lấy tấm lưng Yuri khiến cho Yuri khẽ giật mình.

-Yuri chê em sao?

-Chê? Tiffany, em đang nói gì vậy?

-Yuri chê em nên không muốn đến với em đúng không?

Yuri xoay hẳn người lại, hơi khó chịu vì câu hỏi của Tiffany, xoáy thẳng vào mắt Tiffany, Yuri hỏi lại:

-Hôm nay em làm sao vậy?

-Yuri chê em, Yuri không thèm em, Yuri không yêu em nên khi nãy Yuri mới từ chối em. Có đúng vậy không?

-Tiffany!

Yuri giữ chặt hai tay Tiffany, âm điệu tỏ rõ sự bực tức. Cô không thích Tiffany tự nói về bản thân mình như vậy. Là cô có lỗi với Tiffany, cô chẳng xứng đáng với Tiffany nên cô mới ra sức giữ gìn cho cô ấy. Vậy mà tại sao cô ấy lại hạ thấp bản thân mình như vậy chứ. Nhìn thấy đôi mắt ầng ậng nước của cô gái nhỏ, Yuri không còn cách nào khác liền ôm cô ấy vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve đôi vai gầy đang dần rung lên.

-Không phải như vậy đâu. Là vì... Là vì...

-Vì chị em phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro