Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 21

Tiffany đẩy mạnh Yuri ra, hàm trên cô cắn chặt môi dưới như để không òa khóc lên. Yuri nhìn thấy Tiffany như vậy thì càng lúc càng rối, cô chẳng thể nghĩ ra được một câu nói nhẹ nhàng nào để xoa dịu Tiffany. Yuri dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt hao gầy của cô gái nhỏ, ngón tay cái vuốt nhè nhẹ để gạt đi hai hàng nước mắt. Tiffany nhìn Yuri bằng ánh mắt đau xót, cô mạnh bạo hất hẳng hai tay Yuri ra.

-Là vì chị em! Em biết là vì chị Jessica!

-Không phải, không phải vì cô ấy, không vì bất cứ ai hay bất cứ gì đâu Tiffany.

-Nói dối! Yuri không yêu em, nếu không thì Yuri sẽ nhanh chóng tìm cách thoát khỏi chị em, đã tìm cách để thôi không gặp chị em theo cách riêng tư nữa và cũng sẽ không từ chối em.

-Không phải, thật sự không phải, chỉ là... Là Yuri muốn giữ gìn cho em.

-Giữ gìn?

Tiffany nhếch môi cười, bàn tay chợt gắt gao giữ lấy tay Yuri rồi đặt nó lên ngực trái mình. Yuri nhìn theo bàn tay đã dính phải nước mắt của Tiffany rồi cúi mặt, không dám đối diện với cô gái ấy.

-Ngay cả tim em, em cũng đã cho Yuri rồi...

-...

-...thì thật sự em chẳng còn tiếc gì nữa đâu. Chúng ta đều đã lớn rồi, em sẽ chẳng bắt Yuri chịu trách nhiệm. Chỉ là... Chỉ là em thật sự muốn lần đầu tiên đầy quý giá và ý nghĩa của mình sẽ thuộc về Yuri thôi.

Đáp lại Tiffany lại là một khoảng lặng và ánh mắt né tránh của Yuri. Như hiểu ra rằng tất cả những gì mình nghi hoặc đều là sự thật, Tiffany phì cười, gật đầu vài cái rồi buông tay Yuri ra.

-Tốt thôi. Bấy lâu nay là do tôi tự huyễn hoặc mình. Là do tôi si ngốc mê muội một nhân ảnh ảo đến đau lòng. "Ánh trăng đáy nước", chỉ có thể nhìn, mãi mãi không thể sở hữu. Tự tôi si tình, tự tôi đau. Tôi chẳng trách Yuri đâu.

Tiffany đưa tay lau đi nước mắt rồi đứng lên, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi căn phòng này. Tim cô đau đến ngạt thở rồi, chẳng lẽ còn muốn ở lại đây để thật sự không thở được sao? Tiffany chỉ vừa bước một bước thì bàn tay kia đã giữ chặt lấy cô. Tiffany đứng lại, không xoay lại nhìn nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

-Có chuyện gì thưa Kwon tổng?

Yuri không đáp lời nhưng cô kéo mạnh Tiffany ngă xuống giường. Tiffany vẫn không phản ứng mà hất mặt nhìn về phía Yuri chờ đợi. Yuri trườn lên người Tiffany rồi bắt đầu hôn lên môi cô ấy. Tiffany hơi há miệng, cho phép Yuri lùng sục từng góc trong khoan miệng mình. Yuri giữ chặt lấy phần cổ của chiếc đầm Tiffany rồi mạnh bạo xé toạt ra khiến cho Tiffany có chút ngượng ngùng khi bây giờ cô ấy chỉ còn mỗi bộ đồ lót che đậy cơ thể.

Yuri tiếp tục hôn lên cổ Tiffany rồi mau chóng giải thoát hai cơ thể khỏi những thứ đã sớm trở thành thừa thải trên người. Khi cả hai đã hoàn toàn phóng túng, Tiffany đỏ mặt chẳng dám nhìn Yuri. Cô gái nhỏ lần đầu tiên khỏa thân trước mặt người khác và người này lại là người cô yêu vô cùng. Yuri mặc kệ sự ngượng ngùng của cô gái bên dưới mình, dưới ánh đèn mờ ảo, cô dẫn dắt Tiffany vào những vòng dạo đầu khéo léo làm cho Tiffany bỗng chốc trở nên ướt át. Tiffany có chút mê muội nhắm hờ đôi mắt, đôi tay ôm lấy lưng Yuri kéo sát về phía mình. Đôi môi tinh nghịch của Yuri ngự trị lên bầu ngực phải của Tiffany cùng với chiếc lưỡi không chịu an phận, ra sức quấn lấy đầu ngực của cô gái bên dưới làm cho đôi môi cô hơi hé mở một cách đầy gợi tình. Yuri chống cả hai tay rồi nhìn Tiffany khi thân dưới của cô đã ép sát vào vùng tư mật của Tiffany. Nhận ra sắc thái cô gái đang nhắm mắt hưởng thụ ngày càng ửng hồng vì những hành động cọ sát cả hai cơ thể vào theo từng nhịp đầy uyển chuyển.

Tiffany lúc này đã thật sự động tình. Những sự kích thích dồn dập lần đầu được trải nghiệm làm đôi tay Tiffany vô thức quơ quào trong không gian rồi đáp xuống ở mái tóc bóng mượt của Yuri khi Yuri đang "mở đường" vào bên trong cơ thể Tiffany bằng chiếc lưỡi đầy điêu luyện của mình. Miệng Tiffany trong cơn mê đắm xúc cảm liền phát ra những âm thanh mà đến chính cô khi nghe thấy còn có chút ngượng. Một tay Yuri vươn lên xoa nắn ngực Tiffany, tay còn lại thì dùng ngón cái nâng niu "hạt ngọc" ngay trên vách "hang động" của Tiffany. Lưỡi Yuri bây giờ đã ở "cửa hang", cô điều khiển chiếc lưỡi theo hình xoắn ốc ở đó rồi lại hoang dại vẽ những chữ cái bằng lưỡi mình lên phần tế bào nhô ra đỏ ứng cách phía trên vài phân. Tiffany hô hấp khó khăn bằng miệng, không thậm chí không thể thở nỗi theo cách bình thường, chỉ biết bờ môi khé mở kia đang cố gắng thu vào càng nhiều oxi càng tốt nhưng có vẻ như việc đó phản tác dụng khi cô càng cố hô hấp thì những riếng rên phát ra từ thanh quản càng lớn và gợi tình hơn.

Tiffany bất ngờ ngồi dậy, hai tay ôm lấy mặt Yuri rồi áp môi mình vào môi cô ấy, nồng nàn hôn. Hương vị nơi tư mật rất riêng của Tiffany còn vương rõ trên bờ môi người đối diện nhưng cả hai hoàn toàn không quan tâm chút nào về nó. Tự ý nằm xuống giường rồi kéo theo Yuri nằm lên người mình, đôi bàn tay Tiffany đã có chút hư hỏng, nó đặt lên vòng ba của Yuri, có chút nâng niu xoa nắn rồi gắt gao ôm lấy vai Yuri, sau đó từ vai, bàn tay cô duỗi thẳng, lướt nhẹ một đường dài trên lưng người đang phía trên mình, xoa đến giữa sống lưng rồi lại vẽ thành những đường nét vô nghĩa. Cô lúc này đã hoàn toàn sẵn sàng!

Yuri hôn lên xương hàm tuyệt đẹp của Tiffany rồi lại gay gắt cho lưỡi vào khoang miệng Tiffany mà ngự trị. Tiffany yêu mùi vị này vô cùng, khi hương vị riêng của cô hòa cùng với enzim của Yuri, cô cố gắng thu vào hết những gì mà Yuri đang truyền qua cho mình theo một cách độc đáo. Trong mạnh bạo lại có nhã nhặn. Trong sự ôn nhu lại có chút hoang dã. Yuri cảm nhận được móng tay của Tiffany kéo thành những đường dài trên lưng mình khi cô đi vào bên trong cô gái nhỏ. Nhìn thấy sự đau đớn trên khuôn mặt Tiffany, Yuri dùng tay vuốt tóc Tiffany rồi hôn nhẹ lên trán cô ấy để xoa dịu cơn đau.

"Xin lỗi Tiffany, nhưng nếu mất cô, tôi sẽ không thể cứu được Jessica. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cả đời này là tôi nợ cô."

Yuri nghĩ thầm trong khi vẫn nhẹ nhàng vào ra, Tiffany khi đã quen với cảm giác của lần đầu tiên, cô nhẹ nhàng mở mắt nhìn Yuri. Thấy Yuri khóc, cô gái nhỏ tội nghiệp vẫn không chút nghi ngờ, vuốt ve mặt Yuri, Tiffany mĩm cười trấn an:

-Không sao, đừng khóc. Là do em tự nguyện, em rất hạnh phúc khi mình là của Yuri.

Tiffany nói rồi chủ động dắt Yuri vào một nụ hôn sâu và dài. Lúc này Yuri mới nâng hai chân Tiffany lên cao rồi lại nằm sát vào người cô ta hơn một chút, một bàn tay đặt ở dưới liên tiếp thực hiện chuỗi động tác quen thuộc, tay kia vẫn không ngừng vỗ về Tiffany. Tiffany gắt gao ôm lấy lưng Yuri. Khi sự đau đớn như cả thân người có cảm giác như bị tách đôi thì bây giờ Tiffany đang cảm nhận được từng đợt khoái cảm. Yuri bây giờ không còn nằm lên người Tiffany nữa mà đã ngã người xuống bên cạnh, nâng chân Tiffany lên rồi vòng tay mình xuống, vừa để làm trụ cho Tiffany đỡ mỏi, vừa để cho những ngón tay lần nữa thâm nhập vào. Tiffany cắn chặt răng chịu đựng thứ xúc giác lạ lẫm nhưng làm cô đê mê đến từng tế bào. Có vẻ không thành công, Tiffany có chút yếu lòng, lại cho phép bản thân phát ra những âm thanh gợi tình tột cùng khi Yuri kết hợp tay phía dưới còn miệng thì đang tham lam mút lấy ngực cô gái bên cạnh đang quặng mình cảm nhận. Tiffany cảm nhận rõ những gì Yuri mang lại cho mình, bàn tay cô đưa sang bên cạnh vuốt ve lấy mặt Yuri, đôi mắt cứ nửa hé nửa mở, hô hấp thật sự khó khăn.

Cả hai chỉ rời nhau ra khi Yuri cảm nhận được sự biến chuyển bên trong Tiffany. Nhẹ nhàng ra khỏi cô gái nhỏ, nhìn thấy những giọt máu còn đọng lại, Yuri cắn chặt răng, cố gắng không cho nước mắt rơi nhiều hơn. Kéo tấm chăn lên phủ kín hai thân thể vẫn còn bóng loáng những giọt mồ hôi, Yuri ôm Tiffany vào lòng khẽ vỗ về, hỏi nhỏ bằng giọng điệu quan tâm và dịu dàng nhất có thể:

-Khi nãy em đau lắm đúng không?

Tiffany lắc đầu, hôn lên xương hàm của Yuri rồi vùi mình vào hỏm cổ cô ấy, trả lời:

-Em không sao. Yuri đã rất dịu dàng mà.

Yuri không nói gì thêm, cảm giác tội lỗi ngày một nhấn chìm cô. Cô mong những ngày tháng này sẽ mau chóng kết thúc. Nếu một ngày nào đó, khi mối quan hệ của họ bị Jessica biết được, rồi Jessica chấp nhận buông tay, Yuri vẫn sẽ tiếp tục ở bên Tiffany. Cô tình nguyện giành cả phần đời còn lại để bù đắp cho những gì mình đã lấy từ cô gái nhỏ ngây thơ ấy. Trái tim, tình yêu, tâm hồn lẫn thể xác!

Nhận thấy Tiffany dần dần chìm vào giấc ngủ, Yuri cũng cố gắng vỗ giấc cho mình mặc dù những đường dài trên lưng vẫn còn bỏng rát. Nhìn Tiffany ngủ một cách yên bình, Yuri lại lần nữa vuốt tóc cô gái nhỏ, trong lòng thầm nói hai chữ "xin lỗi" không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Hàng mi Tiffany vừa khép thì cũng là lúc cô gái nhỏ giật mình như vừa thấy ác mộng. Yuri lập tức xoa lưng Tiffany, vòng tay siết chặt hơn, cố gắng thêm lần nữa đưa Tiffany vào giấc ngủ nhưng có vẻ không thành công. Cảm thấy nỗi niềm trăn trở của Tiffany, Yuri hỏi khẽ:

-Sao vậy Tiffany? Ác mộng sao?

-...Em vừa mơ thấy chị.

-...

Tiffany dời vị trí tay từ eo lên vai Yuri, ngước nhìn Yuri, ánh mắt Tiffany đầy hoang mang xen lẫn sự sợ hãi.

-Lúc chiều chị hỏi em có phải có người yêu rồi không.

Yuri trầm lặng một quãng rồi mĩm cười, nụ hôn rớt xuống đỉnh đầu Tiffany, kéo cô ấy sát về mình hơn một chút, trấn an Tiffany:

-Ngoan, có Yuri ở đây, Yuri hứa với em mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

-Yuri, có phải chúng ta sai rồi không?

-...

Yuri để cho khoảng lặng trả lời câu hỏi của Tiffany.

Sai rồi?

Sai hay không sai, đến bây giờ nhận ra chẳng phải là quá muộn rồi sao? Yêu rồi điên, điên rồi sai. Tất cả những điều đó đều nằm trong toan tính của số phận. Nhưng dùng những thứ ấy làm thành những chiếc xu trong canh bạc tình yêu là một chuyện hoàn toàn xứng đáng. Sai hay không sai, họ vốn đã chẳng còn sự lựa chọn và quyền quyết định từ lâu rồi.

-Yuri tin khi chị em biết được, cô ấy sẽ hiểu tình yêu là không thể cưỡng ép. Em đừng lo, chẳng phải Yuri luôn bên cạnh em sao?

-Vậy thì hứa với em, dù có chuyện gì, dù có khó khăn thể nào cũng sẽ luôn giữ lấy em, mãi không bỏ rơi và rời xa em được không?

-Tất nhiên rồi cô ngốc. Em và bé Yul là hai người quan trọng nhất với Yuri. Dù có chuyện gì Yuri cũng sẽ không để ai tổn thương hai em, cũng sẽ không bao giờ để hai em lại đâu.

Tiffany nghe thấy những lời đó từ Yuri thì tất nhiên cô sung sướng và hạnh phúc đến tột cùng, cô nhướng người lên hôn má Yuri, ngửi lấy mùi hương quyến rũ rồi lại ngoan ngoãn nép sát vào lòng Yuri. Mưa đã bắt đầu rơi, những hạt mưa nặng nề tí tách reo ngoài hiên làm cho nhiệt độ dần hạ xuống. Tiffany cảm nhận cái lạnh, thoáng rùng mình. Yuri nhận ra điều đó, lại dời chiếc chăn sát lên cổ Tiffany một chút để giữ ấm cho cô gái nhỏ. Trong vòng tay thân quen tỏa nhiệt, thêm sự mịn màng từ chiếc chăn bông, Tiffany lại lần nữa nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ bỏ lại Yuri với cuộn tơ vò trong lòng cùng những nghĩ suy bất tận không lối thoát. Yuri kín đáo thở dài rồi nhìn ra màn mưa, một đêm trắng cận đêm trăng rằm dài vô tận...

Yuri chỉ thức giấc khi âm thanh khẽ khàng của điện thoại lọt vào tai cô dù cô chỉ vừa chợp mắt được một chút. Nhịp tim có chút trì trệ khi thấy màn hình hiển thị tên người gọi, Yuri vò vò tóc vài cái rồi vuốt ngang màn hình đang sáng.

-Sớm vậy cô chủ tịch?

-Yuri? Cô sao vậy? Giọng điệu rất mệt mỏi. Có phải tối qua ngủ không ngon sao?

Yuri thoáng bất ngờ, cô đã cố gắng che giấu điều đó bằng âm giọng đều đều của mình. Tại sao Jessica vẫn có thể nhận ra? Cô giả vờ tệ đến thế sao? Hay là vì Jessica quá hiểu cô rồi? Yuri cười gượng gạo, cố gắng trấn an Jessica:

-Hôm qua công việc hơi nhiều một chút và tôi thì cố gắng giải quyết cho xong. Hơi thiếu ngủ nhưng tôi ổn, còn cô? Cô ngủ ngon chứ, Jessica?

-Không hẳn, tôi ngủ không liền mạch. Cứ chốc chốc lại giật mình vì lo lắng. Tối qua em gái tôi KHÔNG VỀ NHÀ.

Ba từ cuối được Jessica nhấn mạnh làm Yuri giật mình, cô hầu như quên mất rằng tối qua cô đã ở cùng ai khi nghe giọng Jessica. Lập tức nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy người minh cần tìm ở đâu, Yuri có chút tự trách sau những gì gây ra cho cô gái nhỏ lại có thể quên đi cô ấy dễ dàng như vậy.

-Yuri?

Tiếng kêu của Jessica kéo Yuri trở lại cuộc hội thoại.

-À ừ... Tôi nghĩ cô nên goi cho cô ấy.

-Tôi đã làm rồi nhưng không liên lạc được. Có thể nó ở xưởng rồi. Bình thường nó thích vẽ ở nhà nhưng dạo gần đây nó hay đến đó. Có thể vì nó tìm được điều gì đó thú vị chăng?

Yuri muốn thót tim vì những câu nói của Jessica. Dù là vô tình hay cố ý, người phụ nữ kia vẫn luôn có khả năng điều khiển nhịp đập của thứ ẩn bên trong lồng ngực trái Yuri. Yuri giả lả, cố nói sang chuyện khác:

-Vậy, cô cần tìm tôi vào sáng sớm thế này có chuyện gì sao, chủ tịch?

-Phải có chuyện mới có thể gọi sao?

-...

-Đừng căng thẳng quá – Jessica phì cười – lát nữa cô ghé qua công ty tôi nhé. Tôi sắp có một cuộc họp mặt các chủ tịch của những công ty lớn khác. Đây có thể là cơ hội lớn cho cô. Biết đâu đấy, cô còn có thể tìm được một vài hợp đồng lớn từ lần gặp gỡ này.

-Thật sao? Hay quá, chỉ cần khoảng ba bản kí kết nữa là công ty tôi có thể trở lại phong độ ngày xưa rồi. Tốt quá! Jessica, cảm ơn cô!

-...

Trái ngược với thái độ hào hứng của Yuri, Jessica đáp lời cô ấy bằng một khoảng lặng nao lòng. Yuri sau phút giây hào hứng thì im lặng, chú ý lắng nghe từng hơi thở của đầu dây bên kia. Cô thắc mắc điều gì đang làm cho Jessica ngập ngừng.

-Kwon Yuri...

-Ừ?

-Có phải sau khi cô vực dậy được công ty, cô sẽ rời xa tôi không?

-...

Yuri cắn chặt môi, cô chẳng biết nên trả lời Jessica thế nào vì chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Phải rồi, cô yêu Jessica nhưng lí do để cô đến với Jessica chính là sự giúp đỡ của cô ấy. Khi cô quyết định rằng mình sẽ yêu thương và gắn bó với Jessica thì biết bao nhiêu điều ngoài toan tính xảy ra nhưng những cơn sóng dữ vồ dập cô xuống đáy đại dương xanh sâu thẩm. Khi cô tìm thấy cho mình chiếc phao cứu sinh là Tiffany thì cô không hề nghĩ đến chuyện sẽ đối mặt với Jessica như thế nào. Nhưng cũng tốt tôi, biết đâu đây chính là cơ hội để cô có thể rời ra Jessica.

"Rời xa."

Chỉ cần nghĩ tới tôi cũng khiến người ta đau đớn như bị ép uống vào người bình rượu rồi chết dần chết mòn vì độc dược của nó.

Yuri nén chặt tâm tư, giả vờ cười khẩy đáp lời Jessica:

-Huyên thuyên quá. Tôi bắt đầu chuẩn bị rồi đi đây.

Yuri chủ động gác máy, chán nản đặt điện thoại xuống, tay ôm chặt tim mình. Khó thở vô cùng! Tự xoa xoa lồng ngực mình, Yuri cho rằng cách cứu giãn tạm thời này sẽ phần nào đó giúp cô bình tĩnh hơn. Khi nhịp tim có chút quay lại một vòng đều đặn, Yuri nhìn sang khoảng trống bên cạnh mình và bắt đầu tự hỏi Tiffany đã đi đâu và đi khi nào. Đảo mắt một vòng thì Yuri mới để ý đến tờ note màu hồng bên phía tủ đầu giường bên kia. Chồm người đến lấy nó ra, những con chữ xinh đẹp lọt vào con ngươi đen láy của Yuri.

"Hôm nay em có buổi phỏng vấn với tạp chí Nghệ Thuật. Nhìn Yuri ngủ say quá em không dám làm phiền. Nhýng trước khi đi em vẫn có hôn Yuri đấy nhé. Ðêm qua rất tuyệt và em không hề hối hận về những gì chúng ta đã có. Hôm nay nhớ ăn uống đầy đủ rồi đi làm và phải nhớ em thật nhiều đó.

XOXO."

Yuri bất giác mỉm cười, cô gái này thật sự đáng yêu và làm người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng rất tiếc, Yuri chẳng thể sẵn sàng để yêu thêm người nào khác ngoài người phụ nữ kia. Hai tính cách hoàn toàn trái ngược của hai chị em họ. Một người như mặt trời nồng ấm sôi nổi, người con lại thì như ánh trăng lạnh lẽo ưu sầu. Cô chị thì hầu như lúc nào cũng bị "liệt cơ mặt" còn cô em thì luôn luôn tươi cười, nếu không thì sẽ khóc chứ không thể nào chỉ một sắc thái để trưng ra hết với tất cả mọi người như chị mình. Họ là hai thái cực khác nhau, trên đời này đúng là luôn có quy luật bù trừ mà. Nhưng chẳng hiểu sao, Yuri vẫn một mực yêu thích sự lạnh lùng của người phụ nữ kia.

"Xin lỗi Tiffany!"

Dạo gần đây, chẳng có phút giây nào Yuri thảnh thơi vì cô luôn tự nói với bản thân ba từ đó như để không quên những gì Tiffany cho cô cũng như những gì cô nợ Tiffany. Cố gắng để đầu óc mình thư giãn, Yuri bắt đầu việc sửa soạn cho chính bản thân. Gần một giờ sau, cô đã có mặt tại văn phòng riêng của Jessica.

-Jessi...

-Đứng đó!

Yuri chưa kịp gọi hết tên Jessica thì đã nhận được hiệu lệnh bằng giọng nói lạnh như băng. Jessica đứng sau bàn làm việc, nhìn Yuri bằng ánh mắt căng thẳng làm cho Yuri có chút ngột ngạt trong khí quản. Jessica chẳng thèm nhìn Yuri nữa, cô đi đến bên chiếc tủ quần áo, mở cánh cửa ra một cách bực dọc rồi lại lựa lấy một bộ đồ vest hoàn hảo, đi đến bên Yuri, cô nói bằng một thanh giọng chẳng-thể-lạnh-lùng hơn.

-Đi tắm!

-Tôi vừa tắm trước khi tới đây rồi mà?

-Tôi đã nói tôi không thích mùi hương trên người cô.

-Mũi cô bị sao vậy Jessica? Nước hoa lần trước tôi đã không dùng nữa, đây là loại tôi vẫn luôn sử dụng thậm chí là vào ngày đầu gặp cô.

-Tôi đã nói không thich!

Jessica nâng cao thanh điệu khiến Yuri khẽ giật mình. Nhận thấy mình chính là nguyên nhân khiến Jessica hô hấp khó khăn, Yuri lập tức chộp lấy bộ đồ rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm mà không dám nhìn lại Jessica. Cô sợ nhìn thấy Jessica vì cô mà vật vã như thế.

Khi Yuri vừa trút hết những mảnh cuối cùng trên cơ thể mình thì cánh cửa bỗng đâu bật mở khiến cô hoảng hồn. Dùng tay che đi những gì cần che như một phản xạ, Yuri xoay qua nhìn người vừa làm hành động đó rồi thở ra nhẹ nhõm khi trông thấy ở thềm cửa là Jessica.

-Này, tôi tắm mà!

Jessica không nói gì, khuôn mặt lại chẳng có chút gì gọi là cảm xúc nhưng Yuri vẫn kịp thấy đôi mắt Jessica dường như sáng hơn một chút. Jessica một mạch đi đến bên Yuri rồi nhìn một lượt, xoay người Yuri lại, mắt Jessica thoắt cái đã hiện rõ những gân máu đỏ rực đáng sợ khi thấy những vết trầy trên lưng Yuri. Một cái đẩy làm Yuri dựa sát vào tường, có chút nhăn nhó vì đau, Yuri vẫn cố gắng hỏi:

-Cô làm sao vậy hả?

-Tối qua cô đã làm gì?

-Tôi...

-Cô ngoại tình!

Jessica nghiến răng, nắm chặt cổ tay khiến Yuri có thể cảm thấy từng mạch máu trên cổ tay mình đang cố gắng vẫy vùng trong vòng tay của cô gái đối diện. Ngoại tình ư? Ừ, đúng là cô đã ngoại tình. Nhìn thấy ánh mắt Jessica đang dần long lanh, Yuri đau lòng đến mức muốn từ bỏ màn kịch mình đang cố gắng trọn vai chỉ để ôm chặt lấy Jessica, để nói rằng cô rất tiếc, để Jessica biết rằng cô có nỗi khổ tâm riêng, để người phụ nữ chực chờ tan vỡ kia hiểu ra rằng đối với cô, cô ấy quan trọng đến nhường nào.

Nhưng Yuri không thể!

-Cô dám ngoại tình sau lưng tôi?

Giọng nói Jessica càng ngày càng lớn và sự nghẹn ngào dần rõ ràng hơn. Yuri cố gắng hoàn thành vai diễn, nhếch mép khinh khi.

-Ngoại tình? Cô lấy tư cách gì nói tôi ngoại tình? Chẳng phải từ đầu cả hai chúng ta đều đã thỏa thuận rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch không hơn không kém hay sao? Tôi cho cô thỏa mãn, cô cho tôi danh vọng. Chẳng ai chịu thiệt hại gì cả. Jessica, cô làm ơi tỉnh táo một chút. Cô nghe tôi nói "tôi yêu cô" là khi nào? Không, chưa hề! Tôi chẳng hề nói rằng tôi yêu cô vì tôi thật sự không có chút cảm xúc nào dành cho cô cả. Bây giờ khi tôi đến với người mà tôi yêu thì cô bảo tôi ngoại tình. Như cô cũng nói khi nãy, khi công ty tôi ổn định cũng chính là lúc ta không còn gì cho nhau. Quý cô chủ tịch, tôi nghĩ cô quá ngộ nhận về giá trị đích thực của "bản hợp đồng" này rồi.

Jessica chết rồi! Tim cô vỡ nát từ những lời đó của Yuri rồi. Mỉa mai thay, mục đích của cô là làm cho Yuri đau đớn đến uất hận thế nhưng bây giờ chính cô mới là người phải chịu hàng ngàn mũi dao đang đâm vào tim mình không chút thương tiếc. Tuy nhiên niềm kiêu hãnh của Jessica không để cô gục ngã dễ dàng như vậy được, áp mặt mình sát vào mặt Yuri, từng lời thống khổ chật vật thoát ra khỏi kẽ răng đang nghiến chặt.

-Có phải là Tiffany không?

Yuri khẽ trợn tròn mắt nhưng nhận ra rằng đây là lúc thích hợp để công khai mọi chuyện, cố gắng nhìn Jessica bằng ánh mắt thương hại, Yuri khinh khỉnh.

-Giỏi lắm, cô chủ tịch. Đúng là không gì có thể qua mắt được cô. Đúng vậy, tôi và Tiffany yêu nhau. Là thật lòng yêu nhau. Chủ tịch à, cô thường nói yêu tôi, vậy thì cô nên tác thành cho tôi. Đặc biệt khi đối tượng của tôi lại chính là người em gái thân yêu của cô. Chẳng phải cô cũng thương em cô lắm sao? Cái gì cô cũng nhường cô ấy không phải sao? Đã đến lúc cô tha cho chúng tôi rồi đó.

Yuri dùng sức đẩy Jessica ra rồi bước đi nhưng giọng nói đanh thép đã giữ chân cô lại.

-Tôi đã nói tim cô nếu tôi không thể vào với tư cách người tôi yêu thì cũng chẳng ai có quyền đó. Dù đó là em ruột tôi đi nữa. Cướp lấy cô từ tay tôi, nó sẽ phải trả giá!

Yuri nghe như cả bầu trời sụp đổ, từng mạch máu căng hết cỡ vì những câu nói của Jessica. Hoảng loạn đi đến bên Jessica, Yuri giữ chặt lấy hai vai cô ấy, giọng điệu gay gắt cùng hơi thở ngắt quãng và đôi mắt nâu mang đậm sự sợ hãi nhìn thẳng Jessica.

-Cô điên rồi sao? Tiffany là em ruột cô. Cô ấy là em gái ruột cùng chung máu mủ của cô đấy!

-Thì sao? Chẳng phải tôi đã nói sẽ không ai có thể động vào cô sao? Nó biết rõ ràng tôi yêu cô vậy mà nó còn nhẫn tâm muốn chiếm lấy cô. Kẻ phản bội như nó, tại sao tôi phải giữ bên mình?

-Nhưng đó vẫn là em cô. Là em cô! Em cô! Jessica, cô điên rồi!

-Phải đó, tôi điên rồi. Nhìn xem ai đã làm tôi ra nông nỗi này. Chẳng phải là vì cô sao? Vậy mà bây giờ cô còn trách ngược lại tôi? Kwon Yuri, yêu cô không phải lỗi của tôi hay của Tiffany. Nhưng làm cho cả hai chị em tôi ra nông nỗi này thì chắc chắn đó là lỗi của cô! Nếu cô muốn nó không có bề gì, được, làm cho nó không còn yêu cô nữa đi!

-Jessica!

Yuri lồng lộn dụng thêm lực trên tay trong khi Jessica đã trở về với phong thái cao ngạo vốn có. Nhếch mép cười nhìn Yuri, Jessica vuốt nhẹ lên mặt cô gái đang mất bình tĩnh đối diện rồi ôm cổ cô ấy, ngã ngớn:

-Làm đi! Làm vậy đi. Để nó được an toàn. Để tôi không mang tội với đất trời.

-Được, tôi sẽ làm. Cô tốt nhất không làm điều gì điên cuồng si ngốc với chính người mang cùng dòng máu với mình. Nếu không cả đời này cô sẽ phải sống trong hối hận đấy.

-Đánh mất cô mới chính là hối hận lớn nhất của tôi!

Jessica thét lên thật lớn với ánh mắt tràn đầy sự chân thật. Nhìn vào ánh vàng long lanh kia khiến Yuri đau đớn bội phần. Cô sợ ở lại thêm chút nào thì mình sẽ không chịu nổi mà gục ngã, vậy là Yuri hất mạnh tay Jessica, đi khỏi nhà tắm rồi mặc quần áo vào, để lại Jessica ở đó với hai dòng nước mắt rơi còn mình thì mau chóng rời đi.

Sau khi Yuri đi khỏi, Jessica từ bỏ chút tự cao còn lại của bản thân, cô ngã quỵ xuống sàn. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Guồng xoáy ác nghiệt này đến khi nào mới chịu buông tha cho họ? Jessica, một mặt cô muốn em mình và người mình yêu hạnh phúc, mặt khác lại tự nuông chiều bản thân, mong muốn có được người mình yêu luôn bên cạnh. Làm phụ nữ, ích kỉ một chút là điều bình thường. Huống hồ Jessica đã hy sinh rất nhiều cho Tiffany - Jessica hiện tại trong lòng đang huyễn hoặc.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Jessica thét lên lần nữa làm chiếc kính trong nhà tắm vỡ tan. Đến ngay cả Yuri khi đứng bên ngoài chờ thang máy vẫn nghe được âm thanh sởn gai óc kia. Yuri nhắm mắt, ngửa mặt đối diện trần nhà, hai hàm răng nghiến chặt. Yuri hiểu được trong lòng Jessica phải có bao nhiêu uất hận mới dám rũ bỏ hết uy nghiêm của bản thân để trút nỗi lòng ra đây đau đớn như thế. Yuri không thể chờ thang máy được, chẳng thể ở lại để thẩm thấu sự đau khổ của Jessica sau cánh cửa được nên cô quyết định đi xuống bằng thang bộ. Thở dốc để bù cho lượng oxi bị mất vì những bậc cầu thang dài như vô tận, Yuri cố gắng rồi khỏi tòa nhà thuộc sở hữu của người phụ nữ kia.

============================

Đôi dòng tâm sự của tác giả:

-Các bạn thương, chúng ta đã đi đến cuối đoạn đường sồi, đây là chapter 21, vậy là chỉ còn 1 chap nữa là fanfiction này sẽ kết thúc. Vì quá luyến tiếc thời gian vui vẻ và sung sướng bên các bạn, tui đã quyết định diếm luôn chapter 22. Tui sẽ up 1 ngày gần nhất mà k biết khi nào =)) 

Thế nhá :*

So long :* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro