Chapter 22 (Chapter finale)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào :)

Sắp phải xa các bạn rồi. Buồn cứ gọi là vãi nồi ý :))

Mình viết chap cuối đã cố gắng giảm "độ sát thương" xuống nhất có thể để cho mấy bạn khỏi rủa a hihi. Enjoy :D

============================================

Chapter 22

Rất nhiều giờ sau đó, căn phòng và chính bản thân Yuri tràn ngập trong những vỏ lon bia lăn lốc. Yuri nhìn quanh, chẳng biết mình uống bao nhiêu, cô chỉ nhớ là mình uống rất nhiều nhưng sao đầu óc cô vẫn tỉnh táo. Cô tự hỏi đây có phải là bia giả không vì ngoài vị đắng và hương thơm lúa mạch thì nó không có chút gì làm cho người ta say đến có thể quên đi mọi thứ được. Yuri chán nản đứng dậy, bước đi hơi xiêu vẹo một chút. Hay thật, thân thể đã mềm nhũn ra mà đầu óc vẫn nhận thức rõ mọi chuyện như thế này, Yuri có chút tự nể phục bản thân.

Yuri vịn tay vào bồn rửa mặt, nghiêng đầu qua lại nhìn kĩ bản thân mình trong gương. Chẳng ra gì cả! Đúng là "khôn ba năm dại một giờ" mà. Yuri ép chặt tay lên ngực trái như cách mà người ta vẫn làm để chặn đứng những tia máu bắn ra từ vết thương. Những giọt đỏ chói mắt vô hình cứ như vô tận trào ra khỏi tim Yuri mà không có cách nào chế ngự được. Yuri đau đớn với những thực tại này. Yuri quặn xé lương tâm với những gì bản thân gây ra cho cả hai người phụ nữ đều yêu mình đến lạc lối.

Jessica không độc ác, chỉ là tính tình cô ấy lạnh lùng và ít cởi mở với những người xung quanh. Cô ấy chính là một "tảng băng ấm áp" theo đúng nghĩa. Ngoài lạnh trong nóng. Jessica luôn biết yêu thương và quan tâm mọi người, có điều cô ấy cảm thấy bộc lộ những câu nói đầy yêu thương là chuyện ngoài khả năng của mình thôi. Nhưng từ khi yêu Kwon Yuri, ngoài việc làm cô ấy đau theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen thì Yuri còn có thể làm gì cho cô ấy? Yuri đã biến Jessica từ một người phụ nữ lạnh lùng nhưng tốt bụng thành một người đàn bà bất chấp tình thâm. Nghĩ đến đó, tim Yuri đột nhiên co bóp dữ dội.

Tiffany là một cô gái đáng yêu, đa sầu đa cảm nhưng vẫn luôn lạc quan về cuộc đời. Cô ấy là một cô gái có trái tim nhân hậu, cởi mở pha lẫn chút rụt rè và chẳng ngại cho mọi người biết điều đó. Một cô gái ngoan hiền, yêu thương chị mình, chẳng hề biết nói dối mà cũng lại chính vì Kwon Yuri, cô trở thành kẻ phản bội người chị mà cô luôn yêu quý và kính trọng.

Kwon Yuri chỉ muốn nhờ Tiffany mà có thể tự tách mình khỏi Jessica. Bộ óc linh hoạt của cô lúc đấy chỉ nghĩ đơn giản rằng Jessica yêu mình và thương em gái, chắc chắn cô ấy sẽ chịu buông tay. Nhưng Yuri đâu thể ngờ rằng chỉ vì tình yêu mà Jessica lại thay đổi hoàn toàn. Cô ấy không màn đến những chuyện khác. Dù đối phương có là em mình đi chăng nữa!

Kwon Yuri vung nắm đấm thẳng vào mặt kính làm nó vỡ tan. Những khớp tay cô giờ đây bị các miếng tráng gương long lanh cứa vào chảy máu. Rất nhiều máu. Yuri lặng thinh nhìn từng giọt máu rơi vãi làm chiếc bồn rửa mặt vốn có trong suốt màu thủy tinh nay cũng đã nhuộm đỏ cùng với mùi tanh tưởi khó ngửi.

Mọi chuyện đã nằm ngoài sự toan tính của Yuri, chẳng thể ngờ được cô đưa vị cứu tinh của mình thành con mồi và vô tình biến người mình yêu thành kẻ khát máu hung tợn...

Ván cờ này...

...Yuri đi sai một nước rồi!

Thời gian nặng nề, ì ạch cố gắng lết mình trôi...

Đêm nay trăng đẹp quá! Tròn, sáng và còn to nữa.

Yuri ôm eo Jessica bước lên những bậc cầu thang lộng lẫy của căn biệt thự to lớn. Đẩy Jessica ra tới trước mình, Yuri ôm Jessica từ đằng sau. Cả hai khúc khích cười nói. Có vẻ nhưng hai cơ thể đều đang chếnh choáng say. Jessica xoay lại đối diện với Yuri, câu cổ cô gái da ngâm trong khi Yuri vòng tay ôm lấy vòng eo quyến rũ của Jessica. Khi Jessica nhắm mắt, nhón chân muốn hôn Yuri thì Yuri đã nhấc bổng hoàn toàn cả cơ thể nhỏ nhắn của Jessica lên. Jessica mĩm cười thích thú, giúp Yuri mở cánh cửa phòng. Khi đã vào trong, Yuri đặt Jessica xuống giường, giữ chặt tay cô ấy rồi đưa lưỡi liếm và xoáy thẳng vào tai Jessica. Jessica ưỡn người đón nhận những động chạm của Yuri, ánh mắt lấp lánh, bờ môi khẽ nhếch tạo thành nụ cười hài lòng và đầy vẻ đắc thắng. Cô tháo tung chiếc cà vạt rồi lần lượt là những thứ quần áo đắt giá trên người Yuri và sau đó ôm chặt lấy tấm lưng đầy sức quyến rũ của người đang ở trên mình. Những móng tay Jessica đặt lên ngay những đường trầy xước vốn có hôm trước của Yuri.

Nụ hôn của Yuri hư hỏng không chừa một li nào trên từng nấc da thịt Jessica kèm theo sự linh hoạt rủ trên chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans ngắn ngang đùi của Jessica mà chẳng mấy chốc Jessica đã trở nên trần trụi. Yuri hôn lên môi Jessica, xoáy lưỡi đầy cuồng nhiệt để khám phá khoang miệng mà Yuri đã quá quen thuộc kia. Được một lúc, Yuri lại dời nụ hôn xuống thấp hơn, thấp hơn nữa rồi dừng lại ở nơi đã sớm ẩm ướt từ lâu. Chiếc lưỡi điệu nghệ của Yuri đi những đường đầy điêu luyện làm cho Jessica như phát điên. Jessica hơi ngồi dậy một chút, bàn tay bấu chặt vào lưng Yuri và kéo ra những đường dài đè lên vết cũ. Jessica muốn mình mới là người cuối cùng tồn tại bên Yuri dù chỉ là vết tích.

Yuri đưa tay ra sau lưng Jessica, đỡ cô ngồi dậy, hai bàn tay vẫn mân mê làn da mịn màng trơn tuột của đối phương. Di chuyển vòng ra phía sau Jessica, Yuri vừa hôn vừa liếm từ giữa sống lưng Jessica lên đến gáy khiến Jessica rùng mình. Bàn tay hư hỏng của Yuri liên tục xoa nắn đôi gò của Jessica. Jessica trong vô thức ngã đầu ra, nhắm mắt và cắn môi trông cực kỳ gợi cảm. Nghiêng mặt qua để Yuri tiện việc hôn mình hơn, Jessica đan những ngón tay đẹp của mình vào một bàn tay Yuri rồi đặt nó ngang eo mình, siết chặt tay Yuri như chẳng muốn cô ấy đi mất.

Gặm nhắm cần cổ cao trắng ngần của Jessica như đã thèm khát từ lâu, Yuri chỉ chịu buông tha nó khi nhìn thấy nét mặt đau đớn nhưng vẫn căng đầy sự hưng phấn của Jessica. Vết đỏ từ nơi cô vừa rời khỏi khiến Yuri mĩm cười hài lòng. Một bàn tay lại hư hỏng vờn ngực Jessica. Yuri vẫn ngồi sau Jessica, một tay rảnh rỗi kia đã ở giữa hai chân Jessica, chọc ghẹo một chút rồi thâm nhập vào. Sự nhịp ngàng của Yuri làm cho Jessica như phát cuồng phát dại. Âm thanh rên rỉ thể hiện rõ sự hứng tình của Jessica tràn ngập căn phòng. Jessica đưa tay theo chiều ngược lại, lòn vào gáy Yuri để kéo cô ấy sát gần mình hơn. Khi cảm nhận được chiếc cằm chẻ xinh đẹp của Yuri đặt lên vai và từng đợt khí cacbonic do Yuri tạo ra phả thẳng vào mặt mình, Jessica dời tay mình lên mặt Yuri vuốt ve, mắt vẫn nhắm và cơ thể vẫn vô thức tự đưa đẩy theo từng nhịp tay của Yuri.

-Nhanh nữa lên... Yuri... Ưm...

Jessica cười lã lơi khi Yuri làm theo hiệu lệnh. Đôi mắt mở một nửa, sáng hoắc và sắc bén hướng về phía chiếc tủ to lớn đối diện. Jessica và Yuri hiện giờ đang lộ hết những góc nóng bỏng nhát của cả hai vê phía cửa tủ. Nhấn môi Yuri vào một nụ hôn thật sâu, bằng một giọng nói khiêu gợi nhất có thể, Jessica hỏi:

-Yuri, nói xem nào. Cô rốt cuộc là yêu tôi hơn – liếc mắt về phía chiếc tủ - hay em gái tôi hơn?

-Coi nào...

Yuri nhếch môi cười rồi nâng mặt Jessica lên, đặt một nụ hôn thật nồng nàn lên môi Jessica, Yuri trả lời bằng sắc thái đểu giả nhất có thể:

-Tất nhiên là quý cô chủ tịch đây rồi. Giờ phút này chẳng lẽ không thể chứng minh điều đó được sao?

Jessica thỏa mãn về cả thể xác và tinh thần, cô bật cười khi bản thân đã đến đỉnh điểm của cuộc yêu rồi mệt mỏi thở dốc dựa hẳn vào người Yuri. Yuri nhanh chóng kéo người phụ nữ bây giờ đã thấm ướt mồ hôi như cô xuống giường, lấy cánh tay làm gối đầu cho cô gái ấy, Yuri tiếp tục cố gắng lấy lại lượng oxi gần như cạn kiệt trong buồng phổi.

-Lúc nào làm tình xong trông cô đều tuyệt vời thế này à?

Yuri gửi lời khen đến Jessica làm cô thoáng đỏ mặt, vùi đầu vào cổ Yuri, Jessica đưa tay lên ôm trọn khuôn mặt Yuri, bàn tay vuốt ve sắc diện quen thuộc còn lấm tấm mồ hôi.

-Cô cũng đâu kém gì tôi.

Yuri phì cười rồi hôn lên cổ Jessica, người phụ nữ quyền lực kia đưa tay ôm đầu Yuri, ngữa cổ lên một chút để cô gái đang dùng đôi môi tham lam sở hữu mình có thêm diện tích để hoạt động. Gửi nụ cười ngạo mạn đầy đắc thắng cùng ánh mắt thỏa mãn về phía chiếc tủ, Jessica cảm thấy hài lòng đến tột cùng.

Jessica tiếc nuối khi Yuri chủ động dừng nụ hôn rồi bước xuống giường mặc quần áo vào. Cô ngồi dậy để chiếc chăn tuột ra khỏi bầu ngực, nắm lấy tay khi Yuri toan bước đi.

-Cô đi đâu?

-À, tôi chỉ ra vườn hít thở một chút. Tôi sẽ về với cô mà.

Yuri nói rồi lại tặng cho Jessica một nụ hôn phớt lên môi sau đó vừa đi vừa cài lại nút áo sơ mi màu đen của mình. Khi bước chân cô vừa qua khỏi chiếc tủ bằng gỗ quý sang trọng, một giọt nước từ khóe mắt trái Yuri rơi xuống cùng với lời thầm thì thật khẽ.

-Xin lỗi em!

Yuri đi rồi, bên trong căn phòng bây giờ trở lại với yên lặng thường trực như chủ của nó. Jessica khoác vội chiếc áo sơ mi đã bị Yuri làm cho nhăn nhúm vào người mà không gài nút, nhìn ra ánh trăng tròn to và sáng đến mức có thể.

Trăng càng tròn, trăng càng sáng...

...thì Tiffany càng dễ mất kiểm soát!

Jessica vẫn còn đang thỏa mãn, miệng ngâm nga khúc hát cô yêu thích, liếc mắt nhìn về phía đối diện, cô cảm thán:

-Đêm nay trăng đẹp quá!

Jessica mĩm cười, đi đến chiếc tủ, đôi tay lã lướt vuốt nhẹ lên tay nắm cửa tủ rồi lùa nó qua, nhếch mép cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tiffany đôi mắt long lên, đỏ rực, hai bàn tay đã rĩ những giọt màu lục vì những móng tay bấu chặt vào. Jessica tặc lưỡi thương xót, nắm lấy bàn tay của Tiffany, Jessica dùng tay mình đặt lên đó, vài giây sau cô dời bàn tay mình ra thì những vết thương đã biến mất như chưa từng tồn tại. Jessica nói như xoáy vào chỗ đau đang hé miệng trong lòng Tiffany:

-Cô em gái đáng thương của chị, đã từ lâu chị nhắc nhở em rằng đừng nên yêu một người không nên yêu mà. Em xem... - nghiêng phần cổ có dấu hôn của Yuri về hướng Tiffany như khiêu khích – đến lúc này chỉ có mình em đau thôi.

Jessica kín đáo cười khi thấy Tiffany hít sâu vào một nhịp như thổn thức. Jessica chẳng mấy quan tâm Tiffany nữa, cô trở về bên chiếc giường ngủ vẫn còn vương vãi giọt yêu của mình cùng Yuri ban nãy và thoải mái nằm lên nhưng đôi mắt vẫn kín đáo nhìn về hướng Tiffany. Cô em gái đáng thương vẫn nghiến chặt hai hàm răng để không tuông ra những tiếng thét trong cơn đau của một trái tim trinh nguyên bị phản bội. Bước ra khỏi chiếc tủ, Tiffany hướng về cửa phòng và nhanh chóng khuất dạng, tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy thái độ đắc ý của Jessica.

Yuri đang ngồi tựa lưng vào cây đại thụ to lớn được trồng ngay chính khuôn viên căn biệt thự, cô hướng mắt nhìn lên trời, khuôn mặt không lộ rõ nhiều cảm xúc lắm, chỉ có đôi mắt như đang giữ lại hàng ngàn câu chuyện cho riêng bản thân mình. Có những chuyện mà cô biết, suốt cả cuộc đời này, tốt nhất vẫn là cô một mình chịu đựng.

Trên vai Yuri bất chợt có một sức nặng dịu dàng, ngửi thấy hương ngọc lan quen thuộc, tim Yuri có chút tăng nhịp nhưng vẫn giữ bình tĩnh và hỏi Tiffany bằng giọng điệu ngạc nhiên:

-Tiffany? Sao em ở đây?

-Câu hỏi đáng lẽ phải là... - Tiffany đưa tay ôm vai Yuri – tại sao Yuri ở đây?

-Yuri...

Yuri ra chiều lúng túng, Tiffany lập tức dùng môi mình ðể chặn lại lời nói của Yuri. Nhẹ nhàng và miên man, Tiffany chủ động dùng cả hai tay ôm mặt Yuri mà hôn. Tiffany chỉ rời ra khi cô cảm thấy cả mình và Yuri cần không khí nếu còn muốn tiếp tục nụ hôn này. Hôm nay Tiffany rất đẹp, ánh trăng sáng soi rọi khuôn mặt hơi ửng hồng như kẻ ngà ngà say của cô gái nhỏ. Tiffany dùng tay vuốt nhẹ cằm của Yuri, cười rồi hỏi:

-Yuri yêu em mà đúng không?

-...Uhm.

-Yêu em vì chính bản thân em phải không?

-...Đúng vậy.

-Yuri yêu em là thật lòng thật dạ, chẳng chút giả dối phải không?

-Tất...nhiên!

Những câu hỏi dồn dập của Tiffany làm Yuri có chút khó thở, đưa tay gỡ ra chiếc cúc áo trên cùng, Yuri nuốt khan khi Tiffany đã cười thành tiếng rồi bạo dạn ôm lấy gáy và hôn cổ Yuri. Yuri bất ngờ vì hành động của Tiffany, giữ cô gái nhỏ lại, cô nhướng mày hỏi một cách đầy lo lắng:

-Tiffany, em... Em say sao?

-Kwon Yuri ơi Kwon Yuri, đúng là chỉ có Yuri mới hiểu em. Đúng, em đang say Yuri à. Nhưng em không say rượu đâu, em say trong thứ tình yêu độc dược mà Yuri bỏ công ban cho em đấy!

-Tiffany...

Yuri chưa kịp hoàn thành câu nói thì cảm thấy cái đau và sự ẩm ướt ở ổ bụng, đưa mắt nhìn xuống, một con dao sáng lóa dưới ánh trăng đã nằm trọn phần mũi trong cơ thể Yuri. Yuri lại nhìn người vẫn đang cầm chặt đầu kia của con dao, vẫn mĩm cười, Yuri đưa bàn tay đã khẽ run rẩy của mình lên vuốt mặt Tiffany, dịu dàng hỏi:

-Em say quá rồi, cô bé.

-Tại sao lại làm thế với tôi?

-...

-Tại sao phải để tôi chứng kiến những cảnh đó?

-...Tiffany...

-Tôi vốn từ đầu chẳng cầu xin tình yêu nơi cô, là do cô đã tạo cho tôi hy vọng. Để làm chứ, Kwon Yuri?

Tiffany thét lên, đôi mắt long lanh ban nãy hóa một màu uất hận và tang thương đến đau lòng. Ba từ "Kwon Yuri" đầy yêu thương mà cô vẫn hay gọi nhưng giờ đây nó lại trở thành một giọng điệu thê lương. Tiffany nhấn sâu mũi dao vào hơn nữa làm cho chiếc áo màu đen đẹp đẽ của Yuri nhuộm đỏ hơn đồng thời cũng làm cho sắc mặt Yuri trắng bệch ra thêm. Tiffany đưa mặt lại sát với Yuri, tay vẫn giữ chặt dao và bắt đầu xoay con dao theo chiều kim đồng hồ. Yuri đau đớn cắn chặt môi mình nhưng vẫn không kêu gào, Tiffany nheo mắt, giọng nói lạnh tanh hỏi Yuri:

-Đau sao? Cô mà cũng biết đau sao? Tôi tưởng cô phải sắt đá lắm mới có thể làm ra những chuyện như vậy với tôi chứ.

Từ ánh sáng hắt ra ở khung cửa sổ khổng lồ trên lầu, một người phụ nữ khẽ thảng thốt với trái tim nhói lên khi trông thấy Tiffany đang ra sức tra tấn người cô yêu. Jessica ngay bây giờ muốn bay xuống, đẩy Tiffany ra và mau chóng cứu chữa cho Yuri. Nhưng nghĩ lại, Yuri vẫn nên chịu chút hình phạt vì dám ngoại tình chứ nhỉ?

Yuri rơi nước mắt nhìn Tiffany, không phải vì sự đau đớn ở vết thương mà là ở con tim. Cô bây giờ đã khiến cho Tiffany trở thành kẻ máu lạnh mất rồi. Yuri cố gắng giữ bình tĩnh dù cô cảm thấy khí oxi đang ngày càng từ chối mình, cười nửa miệng, Yuri nói nhưng chẳng một lời thật tâm:

-Vậy cô nghĩ tôi đến với cô là vì yêu cô thật à? Cô bé, cô đúng là quá ngây thơ rồi. Nghĩ mà xem, gái trinh ai mà lại không thích?

Yuri nói rồi ngạo nghễ cười lớn, chính thức giết chết chút sự sống yếu ớt còn lại trong tim Tiffany. Tiffany giữ chặt mặt Yuri, đưa mặt mình áp sát vào, trừng mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi đen lay láy kia như muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng trong đó sẽ có chút gì là giả dối, rằng Yuri rất yêu Tiffany, rằng những câu nói khi nãy chỉ là muốn chọc tức cô gái nhỏ đáng thương thôi.

Nhưng không có gì cả!

Không có gì ngoại trừ chính bức chân dung đau đớn đến thê lương mà Tiffany đang mang trên mình. Tiffany hất mạnh Yuri ra khiến cô ấy ngã xuống bãi cỏ, rút con dao nhuộm đầy máu ra khỏi Yuri. Đứng lên chầm chậm, ngập ngừng một vài ánh mắt quyến luyến cho Yuri, Tiffany nắm chặt hai tay, từng lời nói phát ra ḥòa vào gió rồi bay mất:

-Suốt cả cuộc đời này, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!

Bóng hình đơn bạc chìm khuất trong đêm đen, giai điệu của những giọt cay xè từ hốc mắt vang lên ḥòa lẫn cùng âm thanh của sự đơn côi và tiếng lòng đau thương của một con tim vỡ vụn.

Yuri giữ chặt lấy vết thương vẫn còn đang tuông máu và có vẻ như không có dấu hiệu dừng lại đến khi nào máu trong người cô thoát ra hết. Trời bắt đầu lất phất mưa, Yuri nhìn theo đôi vai gầy đang run lên trong màn mưa mỏng tựa sương khói, cô khóc!

-Tôi còn có thể không yêu em sao? Tiffany? Nhưng tôi xin lỗi, thứ "tình yêu" của tôi dành cho em sẽ chỉ mãi dừng lại mở mức độ hơn cả tình thân. Xin lỗi em vì trái tim tôi đã bị cầm tù bởi một người phụ nữ khác...

Khi Yuri mệt mỏi chờ đợi cái chết đến với mình thì một bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, chẳng cần mở mắt ra, Yuri cũng biết người đó là ai. Mỉm cười, giọng Yuri bây giờ đã yếu lắm rồi.

-Tôi đã làm cho cô ấy không còn yêu tôi nữa... Jessica... Đừng làm những gì... Khiến cô phải... Hối hận.

Yuri cố gắng nạp vào phổi càng nhiều oxi càng tốt, sắc thái có phần hoảng loạn. Cô sợ mình không thể hoàn thành được câu nói ban nãy. Trái với vẻ hấp tấp đau đớn của Yuri, Jessica vẫn bình tĩnh, cô nâng đầu Yuri lên rồi đặt xuống đùi mình, tay chạm vào vết thương của Yuri, Jessica cúi xuống hôn nhẹ lên môi Yuri, bắt đầu thương thảo với cô gái đang thoi thóp một "bản hợp đồng" mới.

-Hứa đi! Cả phần đời còn lại của cô là chỉ để giành cho tôi. Chỉ cần một câu nói của cô, tôi sẽ bỏ qua hết, rồi tôi sẽ cứu cô. Đừng nói đến sự đau đớn xác thịt, ngay cả sẹo cũng sẽ không có. Hứa đi, Kwon Yuri! Cô hứa đi!

Bàn tay của Jessica dần phát sáng. Lời nói của Jessica có chút gì đó như cầu khẩn Kwon Yuri. Cô gần như muốn van xin Kwon Yuri rằng hãy ở bên cô, hãy ngoan ngoãn gắn bó với cô, cô lúc này thậm chí chẳng mong muốn tình yêu của Yuri, chỉ cần Yuri cạnh cô là được. Cô hầu như muốn thỉnh cầu Kwon Yuri hãy chấp nhận để cô có thể cứu sống cô ấy. Giờ phút này chỉ cần Yuri lên tiếng, cô chẳng cần nghĩ đến chuyện gì khác được nữa. Jessica đến bây giờ vẫn không thể ngờ rằng Tiffany có thể đành lòng xuống tay như vậy...

-Đừng, tôi mệt rồi... Jessica...tôi cầu xin cô... nếu yêu tôi...cô...cô hãy...để tôi...ra đi. Còn nữa... Hứa với tôi... Chăm sóc bé Yul!

Ánh mắt Yuri như biết nói, Yuri cố gắng nhìn Jessica thật lâu. Cô muốn trước lúc ra đi, hình ảnh cuối cùng mà mình nhìn thấy và mang theo là khuôn mặt lạnh lùng kiêu kỳ của Jessica. Trong lòng Yuri có bao nhiêu sự kiềm nén mới có thể giữ tay mình yên trên mặt đất để không ôm Jessica, chỉ có mình cô biết. Có bao nhiêu tình yêu cho Jessica, chỉ một mình cô biết. Có bao nhiêu khổ tâm khi tính toán sai một bước đi, cũng chỉ một mình cô biết.

Jessica gắt gao ôm lấy Yuri, ánh sáng từ bàn tay cô lụi dần rồi tắt hẳn. Cô không dám từ chối Yuri. Nhìn Yuri vì cô mà trở nên như thế này, cô còn có thể ích kỷ ép cô ấy ở lại bên mình để chịu đựng được nữa sao? Hay là giải thoát đi? Giải thoát cho cô, cho cô ấy, cho Tiffany, cho cả ba!

Hôn vội liên tục lên trán Yuri, Jessica chẳng bận tâm về sự ngạo mạn của mình nữa, cô bắt đầu khóc!

Không chỉ là tiếng tức tưởi, đó còn là thanh âm của sự tuyệt vọng.

Không chỉ là tiếng lòng của người phụ nữ không có được ái tình, còn là giai điệu của con tim mềm yếu si ngốc.

Jessica sắp chứng kiến cái chết của người mình yêu thương nhất trong chính vòng tay mình, đôi tay mà cô luôn cố gắng tìm mọi cách bảo vệ cho cô gái ấy.

Giữ chặt Yuri trong tay, Jessica bắt đầu thấy hoảng sợ với ý nghĩ cô sẽ thật sự mất Yuri. Sợ vì chợt nhận ra mình khiến Yuri đau khổ tới mức nào vì tình yêu ích kỷ của bản thân mình. Sợ khi đến cuối cùng, người Yuri yêu vẫn sẽ không là mình. Jessica sợ tất cả. Những giọt cay xè và bỏng rát như một loại chất lỏng hóa học rơi rớt vào gương mặt trắng bệch của Yuri, hướng mắt nhìn lên Jessica, Yuri muốn chính mình lần cuối cùng có thể lau nước mắt cho người phụ nữ đã dành ra cả tuổi thanh xuân để bám víu lấy ngây ngốc mối tình si này.

-Xin lỗi em, người phụ nữ tôi yêu!

Yuri nói chỉ đủ để cho bản thân cô nghe, bàn tay kia không còn gì có thể nâng lên được, nó kiệt sức nằm im lìm trên nền cỏ xanh mướt ẩm ướt sau cơn mưa!

Jessica chết lặng, cô giữ chặt mãi lấy một cái xác không hồn, chẳng biết là đã qua bao nhiêu thời gian, Jessica bỗng hóa dại khi cứ lầm rầm gọi tên Yuri, đôi mắt xinh đẹp đã hóa vô hồn.

Mưa nặng hạt rồi!

Jessica dùng tay hai ẫm ngữa thân xác Yuri lên, đau đớn hôn lên môi Yuri khi bản thân vẫn còn nấc lên tức tưởi, cô tung đôi cánh của mình ra rồi bay về phòng. Đặt Yuri lên giường, Jessica cởi bỏ bộ đồ đã đẫm máu của Yuri ra, dùng khăn lau sạch sẽ miệng vết thương và rồi đến toàn thân Yuri. Jessica hôn nhẹ lên đôi môi đã lạnh ngắt sau đó mặc lại cho Yuri một bộ âu phục sang trọng khác và cuối cùng, Jessica giúp Yuri chỉnh chu hơn với chiếc cà vạt. Jessica làm tất cả những việc đó khi nước mắt vẫn rơi.

Nếu cô không tìm cách làm cho Yuri rời xa Tiffany thì Yuri sẽ không chết.

Nếu cô cố gắng nhẫn nhịn làm một chiếc bóng sau lưng Yuri thì bây giờ Yuri của cô vẫn sẽ nói cười cùng cô.

Xem ra Jessica cũng đã đặt quân cờ sai chỗ rồi.

Jessica ngồi thụp xuống sàn, tự ôm lấy bản thân, úp mặt vào hai đầu gối đã chập lại rồi khóc thành tiếng. Từng quãng thanh âm chân thật như muốn xé tan màn đêm tịch liêu.

Nhạt nhòa!

Jessica lại lặng lẽ nằm bên Yuri, nói đúng hơn là cái xác của Yuri, ôm chặt lấy, thổi một luồng khí vào mặt Yuri, khuôn mặt kia bỗng chốc trở nên hồng hào nhưng trái tim vẫn không có nhịp đập. Jessica vừa ướp xác Yuri!

Yuri muốn chết? Jessica sẽ toại nguyện cho cô.

Tốt thôi mà, bây giờ thì không ai còn có thể chia cách cô và người cô yêu nữa. Chẳng phải Jessica đã có thể bên cạnh Yuri mãi mãi sao?

...

Vài tháng sau, Tiffany trở về nhà lần đầu tiên sau đêm ấy. Hôm nay cũng vừa hay là lúc Jessica không đi làm. Hai chị em chạm mặt nhau ở phòng khách nhưng cả hai không nói với nhau câu nào. Jessica nhìn thẳng vào mắt em mình, vẻ ngây thơ đa sầu đa cảm đã bị thay thể bằng một sự lạnh lùng đáng sợ. Cô thoáng rùng mình khi lầm tưởng đó là sắc thái của chính bản thân. Tiffany nhìn thấy Jessica, nhếch mép cười rồi đi về phòng, nói với lại:

-Tôi chỉ lấy vài bộ đồ rồi sẽ đi tiếp!

-...

Jessica không nói gì, cũng chẳng nhìn theo, vẫn lặng lẽ làm việc của mình. Cô thẻ thở dài khi nhận ra sự thay đổi của Tiffany. Những chiếc đầm phong cách vintage nhẹ nhàng và đáng yêu đã bị Tiffany rủ bỏ, cô chọn cho mình loại đầm bó sát làm tôn thờ những đường cong trên cơ thể. Khuôn mặt xinh đẹp luôn chỉ có độc nhất một lớp trang điểm nhẹ đã nổi bật hơn nhờ những đường kẻ mắt đậm dài và đôi môi đỏ rực. Chợt nhận ra, tình yêu của Tiffany cho Yuri cũng chẳng kém so với Jessica...

Tiffany bước chân ngang phòng chị mình, bất chợt khựng lại khi lọt vào mũi cô là hương thơm đã vài tháng qua cô chưa được tận hưởng và cũng là thứ hương vị mà cô muốn quên đi nhất. Nhìn vào cánh cửa đóng im lìm, Tiffany ngập ngừng bước tới, bàn tay run run đặt lên tay nắm cửa có chút do dự rồi ép xuống. Tiffany bước từng bước thật nhẹ vào phòng, cứ như là nếu con người đó vẫn còn sống mà cô lại gây ra tiếng động quá lớn có thể khiến cho người ấy giật mình bỏ chạy như chú thỏ con trốn khỏi tên thợ săn.

Khi nhân ảnh vẫn đang nằm bất động trên giường kia lọt gọn vào tầm mắt Tiffany cũng là khi cô rơi nước mắt. Đi đến cạnh giường, Tiffany ngồi xuống, bàn tay run run nhẹ vuốt lên sóng mũi Yuri rồi dừng lại ở đôi môi vẫn ửng hồng xinh đẹp. Tiffany nắm lấy tay Yuri, đặt nó áp sát má mình rồi hôn vội vào lòng bàn tay cô gái vẫn đang nhắm nghìn mắt. Yuri đẹp quá, nếu không phải là chính Tiffany xuống tay giết người mình yêu, cô cũng sẽ nghĩ rằng Yuri chỉ là đang ngủ thôi. Đôi mắt say đắm nhìn vào khuôn mặt thân quen, lời nói Tiffany tuông ra cùng những giọt nước mắt:

-Rốt cuộc thì cả hai chúng ta đã làm gì nhau thế này?

Yuri chết rồi!

Tiffany cũng chết rồi!

Tim Tiffany đập nhanh từ lúc nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó, nó suy yếu từ lúc nghe Yuri nói những lời cay nghiệt ấy và nó chính thức ngưng hoạt động khi chủ nhân nó tự tay cướp đi sinh mạng của người mà cô yêu tưởng chừng chết đi sống lại. Cuộc tình này, cuối cùng lại hóa ra lại là một mạng đổi "một mạng".

Tiffany ngồi cạnh Yuri như thế rất lâu, rất lâu và cũng khóc rất nhiều, rất nhiều mới rời đi một cách không đành lòng, Jessica cũng chẳng giữ lại. Một chân đã bước ra khỏi cửa, Tiffany chợt dừng lại, đôi mắt sâu thăm thẳm như hai đáy nước đã có chút lấp lánh.

-Cái xác không hồn... Chị thích như vậy à?

-...

Không nhận được sự hồi đáp từ chị mình, Tiffany nhếch mép cười rồi mất hút sau cánh cửa to...

Jessica thở dài ngao ngán, đáng lẽ hôm nay cô nên đến công ty chứ không phải là ngồi ở nhà như thế này. Nhìn về hướng căn phòng mình, Jessica đột nhiên cảm thấy bí bách, cô đứng lên rồi dạo bước ra vườn nhà. Khu vườn rộng lớn này nếu muốn tham quan hết nó thật sự phải dùng rất nhiều sức lực. Bây giờ cô đã hiểu tại sao Tiffany muốn có một chiếc xe đạp cho riêng mình, cô gái nhỏ đó thường hay thơ thẩn trong vườn nhà mà, dùng chiếc xe dạo một vòng khuôn viên cho thoải mái đầu óc cũng là một ý tưởng hay.

Những âm thanh như tiếng đánh nhau vang lên ở một góc khuất khiến Jessica chú ý, cô im lặng đi đến gần một chút, Jessica nép mình vào lùm cây gần đó nhìn vào. Thì ra những tên tay sai của cô đang tập võ còn Taecyeon thì đứng quan sát bọn họ. Được đấy chứ, nhìn thấy họ nỗ lực, Jessica thể hiện rõ sự hài lòng. Cô hướng mũi chân đi chỗ khác, đã bước được một bước.

-Anh Taecyeon, vậy, chủ nhân có dự định giữ mãi thân xác cô gái kia sao?

Câu hỏi lọt vào tai Jessica, tất nhiên, cô dừng lại.

-Làm tốt việc của ngươi là được.

Taecyeon lạnh lùng trả lời, có vẻ như muốn chấm dứt câu chuyện. Đáng lẽ ngay lúc này, Jessica nên đi ra khỏi đó, nhưng cô chẳng hiểu sao mình lại chôn chân tại chỗ. Cô có linh cảm rằng chúng biết nhiều chuyện hơn cho phép nên cô cố gắng chờ đợi.

-Nhưng anh Taec, em thấy tội nghiệp cô gái đó quá. – Một giọng nói khác.

-...Tại sao?

-Chẳng phải chúng ta đều biết cô ấy chấp nhận yêu cô hai chỉ để làm cái cớ rời xa chủ nhân sao? Anh Taec, cô gái này thật sự rất yêu chủ nhân của chúng ta. Bây giờ cô ấy như vậy, không hiểu sao em có chút trắc ẩn.

Jessica ngay lập tức rơi xuống tận cùng của lỗ đen sâu thẩm. Cô không còn chút sức lực nào cho đôi chân mảnh khảnh của mình. Jessica vừa nghe gì thế này? Cô lắc đầu nguầy nguậy trong vô thức, ước muốn loại bỏ đoạn đối thoại vừa rồi ra khỏi đầu mình. Nghe được âm thanh xào xạc trong bụi cây, Taecyeon lập tức chạy đến kiểm tra thì thấy Jessica ở đó. Hắn và những tên khác hốt hoảng tột độ, quỳ ngay xuống trước mặt Jessica và dập đầu liên tục.

-Chủ nhân! Chủ nhân! Xin đừng nghe lời chúng nó, tụi nó chỉ nói bậy bạ thôi.

-Đúng vậy thưa chủ nhân, chúng tôi thật sự chẳng biết gì đâu, đó chỉ là... Chỉ là chúng tôi có xem vài bộ film rồi bị ám ảnh...

Jessica tự vực dậy chính mình, cố gắng lắm nhưng vẫn nghiêng ngã như người say mặc cho lũ thuộc hạ vẫn bò theo cô, nín thở chờ đợi sự trừng phạt. Nhưng Jessica vẫn im lăng, cô không nói gì, chẳng suy tính được gì. Cô chỉ biết rằng cô phải về với Kwon Yuri ngay bây giờ.

Về thôi!

Về với người cô yêu...

...và cũng là người yêu cô!

Khóa trái cửa phòng chẳng để ai làm phiền đến mình và người thương. Jessica cuối cùng cũng có chút phản ứng. Nằm bên cạnh ôm chặt Kwon Yuri, Jessica nhìn cô gái vẫn đang nhắm mắt chẳng nỡ rời xa, đặt đầu mình lên ngực Yuri, Jessica đang thèm khát nghe được những nhịp đập tưởng chừng đă rất quen thuộc kia. Nhưng đổi lại sự trong chờ của Jessica, hồi đáp cô chỉ là không gian yên ắng đến đáng sợ. Jessica ôm chặt eo Yuri, tự hỏi lòng tại sao cô không biết nhiều điều hơn về cô gái này.

-Tôi chẳng hiểu cô chút nào phải không Yuri? Nếu tôi hiểu được tình cảm của cô cho tôi cũng tương tự như tôi đối với cô, giờ phút này cô đã không phải nằm đây như thế này. Tôi tự cho rằng mình rất yêu cô nhưng vẫn chưa đủ. Chỉ yêu thôi không bao giờ là đủ, đúng vậy không Yuri?

Jessica đặt bàn tay lên mặt Yuri, hơi lạnh tỏa ra từ thể xác Yuri chẳng khiến Jessica bận tâm. Ngón cái cô mân mê gò má Yuri, dịu dàng hết sức có thể.

-Ai cũng nói tôi thông minh, ai cũng khen tôi tài giỏi. Nhưng Yuri à, tôi đã quá ngu ngốc rồi. Sự ngu ngốc của tôi đã đẩy cô vào cõi chết. Tôi yêu cô theo cách như vậy sao? Tại sao tôi lại ngu ngốc quá đỗi như thế?

Nước mắt Jessica thấm đẫm ngực áo Yuri. Cô không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cứ vậy rơi. Jessica chẳng còn sức để gào nữa. Đau cũng đau rồi, mất cũng mất rồi. Cô có thể làm gì khác đây? Lúc nào cô cũng nói rằng chính mình sẽ bảo vệ Yuri nhưng cô lại là nguyên nhân gây ra cái chết của cô ấy.

Chắc bây giờ Yuri hận cô lắm!

Cô vui hay buồn đây? Đau khổ hay hạnh phúc đây?

Kwon Yuri yêu cô rồi, cũng có thể vì yêu cô mà bây giờ ðã thành hận rồi.

Cô có được tình yêu của Kwon Yuri rồi, vậy tại sao giờ đây cô lại đau lòng như vậy?

-Đồ ngốc, tại sao phải tự hủy hoại bản thân mình như thế? Chẳng phải tôi đã từng nói, chỉ cần là cô, dù cho có khổ đau thì nó cũng sẽ tự chuyển hóa thành hạnh phúc sao?

Jessica hôn lên chiếc cằm chẻ vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của Yuri, tay cho vào trong ngực áo, sợ lên những vết sẹo lởm chởm của Yuri, lấy tay mình ra, cô đấm từng cái thật mạnh vào nơi đó.

-Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Tôi đã nói cô không cần yêu tôi. Chỉ cần cô ở bên tôi không phải sao? Cô là đồ ngốc! Tôi sẽ chẳng biết ơn cô đâu.

Đau đớn quá!

Cảm giác thật tệ, nó còn tệ hơn lúc Yuri chết dần chết mòn trong vòng tay cô nữa.

Thì ra "đau đến không thở được" chính là thế này đây!

Jessica ghé vào tai Yuri, bàn tay lại nắm lấy cà vạt Yuri. Cô yêu thích hành động này biết bao, chỉ có điều bây giờ cô không thể nào kéo mạnh Yuri về phía mình được. Hôn vành tai Yuri, Jessica nhẹ nhàng hỏi:

-Cô yêu tôi mà, đúng không?

Jessica nói rồi mĩm cười, thoáng chút hạnh phúc khi biết rằng đến tận cùng, cô chính thức có một vị trí trong tim Yuri. Thật mâu thuẫn, vừa đớn đau lại vừa hạnh phúc là loại lý lẽ gì?

Kwon Yuri là một người vô cùng đặc biệt.

Đến cả khi tạo ra sự đau đớn cho kẻ khác..

...cũng chính là sự đau đớn tuyệt vời này!

"Không phải vì tôi không yêu em. Là vì tôi yêu quá yêu em, nên tôi càng không thể ở bên em..."

v��R�

=========================================

Và câu chuyện của chúng ta đến đây là hết sồi. Hết hết sồi. A hihi :">

Thành thật cảm ơn tất cả những lời động viên và sự ủng hộ mà các bạn đã dành cho mình trong vài tháng qua. Đặc biệt, em muốn gửi lời cảm ơn đến chị soshiwinter1992, nếu chị viết để em vô tình đọc được rồi tìm lại được nguồn cảm hứng và không đồng ý để em xoáy sâu vào trailer đó thì em nghĩ em sẽ còn treo phím thêm nhiều năm nữa :) Thành thật cảm ơn tất cả mọi người. Really appreciate.

Một lần nữa cảm ơn mọi người. Trong bộ truyện nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Mình sẽ còn gặp lại tất cả trong thời gian tới nhưng chưa biết khi nào thôi. Herher. Mong rằng ngày về của mình vẫn sẽ được mọi người chào đón.

Chân thành cảm ơn và tạm biệt *chấp tay*

So long :) 

10:01 PM, July 3rd 2015

Louis_tattoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro