Chap 11 : Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: 

Thật xin lỗi vì đã thất hẹn vs rds, tình hình hiện tại là Au bị mất lap vì vậy sẽ không up fic thường xuyên nhưng Au sẽ cố gắng up sớm nhất có thể. Hi vọng rds vẫn tiếp tục ủng hộ Fic :) 

... 


Bên trong phòng cấp cứu, IU khẽ xuýt xoa mỗi khi y tá thoa thuốc lên vết thương, trông cô ấy có vẻ rất đau đớn khiến các y tá nam có mặt đều thấy xót xa. Một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn, mỏng manh với những vết thương dài và sâu trên cánh tay khiến bao gã đàn ông đều muốn che chở, bảo vệ ngay lập tức. Nhưng vẻ kiêu kì và tự cao trong đôi mắt IU khiến họ trở nên tự ti hẳn và không dám đến gần.

Cửa phòng bệnh bật mở, Taeyeon bước vào phòng với vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng lướt nhìn IU. Đâu đó trong đôi mắt cậu hiện lên vẻ chán chường và tức giận, cô gái này càng nhẫn nhịn thì lại càng khiến người khác bực mình. Khi các y tá đã ra ngoài, Taeyeon kéo ghế ngồi bên cạnh giường IU, chăm chú chờ đợi cô mở lời bởi cậu cũng không biết phải nói gì với IU ngoại trừ việc nổi giận với cô ấy.

"Tại sao Tae cứ khư khư bảo vệ cô ấy trong khi em là người bị hại ?" – IU nhăn trán phàn nàn, cảnh tượng Taeyeon đưa Tiffany rời khỏi căn phòng khiến cô vô cùng tức giận, hay đúng hơn là trái tim cô hoàn toàn tê liệt và đau nhói.

"Em vẫn cứng đầu như vậy sao IU? Đừng giả vờ nữa, camera đã thu lại mọi hành động của em. Sao em cứ phải bày đủ trò để mọi chuyện rối tung lên thế ? Chúng ta đã kết thúc em nghe rõ chứ ĐÃ KẾT THÚC rồi. Nếu như không vì Tiffany nói đỡ thì Tae đã không đến đây gặp em, bởi vì lúc này Tae rất tức giận"

Taeyeon không giữ được sự bình tĩnh vốn có nổi giận lớn tiếng với IU, cô ấy ngây người nhìn cậu. Lần đầu tiên Taeyeon lớn tiếng với cô như thế cũng chỉ vì Tiffany, giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. IU nắm chặt tay mà mặc kệ những vết thương đang đau đớn, nỗi đau thể xác ấy không thể nào sánh được với cơn đau bên ngực trái. Nó nhói đau từng cơn, IU mím chặt môi chịu đựng những cơn đau đang dội trong lồng ngực.

"Được lắm, Tae về mà chăm sóc cho cô ấy. Em không cần !" – IU nói lớn, Taeyeon nhìn cô thở dài, cậu cũng không còn đủ kiên nhẫn để dỗ dành cô ấy. Sự lạnh lùng của Taeyeon càng khiến IU đau khổ hơn, đến lúc này cô thật sự đã nhận ra mình hoàn toàn đánh mất cậu. Cô giận dữ, uất ức bật khóc dữ dội, mặc kệ những vết thương IU khóc một trận thật lớn. Kể từ lúc này IU chính thức muốn loại Tiffany Hwang ra khỏi cuộc sống của Taeyeon.

Nhưng trước hết cô cần một trợ thủ và thời gian để có một kế hoạch.

Một trợ thủ ?

Kwon Yuri chăng ?  

Hay ... Choi Sooyoung ?

...

Buổi chiều tà, ánh tịch dương ngập tràn trên những con phố tấp nập. Tiffany rời khỏi văn phòng làm việc, cô định gọi taxi thì một chiếc xe nhanh chóng trườn đến, kính xe hạ xuống và cô nhìn thấy ông Kim ngồi bên trong xe. Tiffany vô cùng ngạc nhiên vội cúi đầu chào

"Chào bác ạ"

"Chào cháu, Tiffany. Chúng ta cùng ăn tối nhé" – ông Kim từ tốn đề nghị

"Vâng ạ. Cám ơn bác"

Tài xế mở cửa xe và đợi Tiffany, một chút e dè và ngạc nhiên nhưng cô vẫn ngoan ngoãn bước lên xe. Vừa ngồi trong xe thì điện thoại của Tiffany reo lên, ID người gọi là Taeyeon. Ngồi bên cạnh ông Kim đã nhìn thấy nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm nhìn thẳng về phía trước. Tiffany từ chối cuộc gọi sau đó gửi một tin nhắn cho Taeyeon.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh hòa vào dòng xe nhộn nhịp trên phố, bên trong xe ông Kim lơ đãng nhìn cảnh vật ở ngoài Tiffany ngồi bên cạnh trong lòng vẫn bối rối và ngạc nhiên. Ông Kim không phải là người hay mời người khác ăn tối nếu không có bất kì chuyện gì quan trọng, đặc biệt là đối với cô.

Họ dùng bữa tối tại một nhà hàng nhỏ, khiêm tốn nằm ở góc phố. Kiểu trang trí của nhà hàng mang hơi hướng phương Tây rất sang trọng, tiếng dương cầm êm dịu vang lên. Bước chân vào nhà hàng Tiffany đã cảm thấy rất dễ chịu, nhân viên phục vụ lịch thiệp kéo ghế mời cô. Bầu không khí trong nhà hàng làm cô bớt căng thẳng hơn, bình thường đi cùng Taeyeon đến gặp ông Kim cô không hề cảm thấy lo lắng tí nào, bây giờ thì ...hơi hồi hộp. Ông Kim cười nhẹ đặt menu xuống bàn và nói

"Tiffany, cháu gọi món đi nhé."

"Vâng ạ"

Fany lễ phép đáp rồi lướt nhìn bản thực đơn trước mặt, gọi thức ăn xong người phục vụ mang lên một chai rượu vang. Ông Kim khẽ nâng ly, gương mặt lộ vẻ thoải mái khiến Tiffany càng yên tâm hơn.

"Lần trước thật không may là bữa tối bị ngừng giữa chừng lại khiến cháu không được thoải mái, thật là có lỗi với cháu."

"Không sao đâu ạ. Chỉ là hiểu lầm thôi mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi cháu không để tâm đâu ạ" – Tiffany tươi cười đáp, vụ việc hôm đó khiến cô chẳng còn muốn gặp lại IU. Cô gái đó thật thâm độc, vừa cố tình cảnh cáo Tiffany tránh xa Taeyeon vừa muốn giở trò "ăn cướp lại la làng". Mọi việc hôm ấy khiến cô hoàn toàn mất cảnh giác và trở thành nạn nhân.

"Thật ra ta muốn xin lỗi cháu về những việc không phải trước đây. Cháu biết đó ta chỉ có mỗi Taeyeon mà thôi vì vậy đôi khi ta cũng trở nên ích kỉ và khắc khe. Ta không muốn Taeyeon bị tổn thương, đứa trẻ đó vốn dĩ không mạnh mẽ như cháu nghĩ đâu."

Ánh mắt ông Kim buồn rầu nhìn xa xăm, đôi mắt ấy hoàn toàn không phù hợp với một ông trùm. Tiffany như hiểu thêm về người đàn ông này, cô yên lặng lắng nghe những tâm sự của ông.

"Từ bé Taeyeon đã không gần gũi với ta, đứa trẻ ấy cứ thích lẽo đẽo theo mẹ mà chẳng cần đến bất kì người bạn đồng lứa nào. Khi vợ ta qua đời, khoảng cách giữa ta và Taeyeon ngày càng xa dần. Tính cách của cả hai đều ngang ngược, cứng đầu như nhau. Ta cũng vì lo lắng cho đứa trẻ đó mà đã có những hành động, lời nói không phải với cháu, ta thành thật xin lỗi."

"KHông sao đâu ạ, cháu hiểu những gì bác làm cũng chỉ vì muốn tốt cho Taeyeon thôi."

"Tiffany à, cháu là một cô gái tốt, ta hi vọng cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho Taeyeon. Cháu biết không thật ra đứa trẻ đó không hẳn là mạnh mẽ đâu. Lúc 5 tuổi, Taeyeon rất thích quấn quit bên một chú mèo con, con bé thích đến độ đi đến đâu cũng mang theo con mèo. Một ngày nọ con mèo đi lạc, Taeyeon đã khóc suốt mấy ngày liền. Chỉ cần cháu thật lòng yêu thương đứa trẻ ấy, dù móc tim ra trao cho cháu Taeyeon cũng sẽ làm."

Câu nói cuối cùng là điều Tiffany nhớ nhất sau khi kết thúc bữa tối. Nghe có vẻ hơi rợn người nhưng đó là sự thật, ở bên cạnh Taeyeon cô có thể cảm nhận được sự chân thành của cậu. Càng ngẫm nghĩ cô lại càng không thể ngừng yêu con người này, trông có vẻ điềm đạm, trưởng thành nhưng lại chẳng khác gì đứa trẻ ngây ngốc trong bộ dạng người lớn.

...

"Bố lại nói gì với em? Ông ấy có làm em phiền lòng không ? Hai người đã đi đâu vậy?"

Ôm Tiffany trong tay, Taeyeon liên tục đặt câu hỏi khiến cô nàng bật cười khúc khích. Chỉ là đi ăn tối cùng bố thôi mà cứ như là đi cùng trùm khủng bố hay sao ấy.

"Tae hỏi nhiều quá làm sao em trả lời hết đây. Bác ấy chẳng làm gì em cả chỉ trò chuyện đơn thuần thôi"

Fany đưa tay gõ nhẹ trán cậu, khẽ lắc đầu mỉm cười.

"Trò chuyện thôi đâu cần phải đến tận nơi rước rồi lại đưa về tận nhà. Rõ ràng là có điều ám muội"

Taeyeon làm ra vẻ suy ngẫm nhưng vẻ mặt lại chẳng khác gì một đứa trẻ vờ làm người lớn, vẻ mặt ấy khiến Fany phì cười.

"Bố Tae bảo lúc bé Tae rất ngố, vì con mèo bị lạc thôi mà khóc suốt mấy ngày liền. Ôi đáng yêu hết sức !"

Cô đưa tay bẹo má cậu dáng vẻ như đang âu yếm một đứa trẻ khiến Taeyeon xấu hổ kéo ngay chiếc gối gần đó che mặt.

"Aisshhhh... sao lại kể những chuyện đó ? Xấu hổ chết được"

"Em thấy đáng yêu mà. Aigooo... không ngờ Taeyeon "mạnh mẽ, điềm đạm" của em lúc bé lại hay khóc nhè như thế"

Tiffany bật cười cố gỡ chiếc gối ra và sau đó hôn chóc lên đôi má đang ửng đỏ của Taeyeon, bình thường cậu cũng rất dễ bị đỏ mặt. Đây có thể xem điểm đáng yêu nhất của Taeyeon, từ khi được  gần gũi với cậu nhiều hơn Tiffany nhận ra, Kim Taeyeon không hẳn lạnh lùng, điềm đạm như vẻ ngoài. Đôi lúc rất trẻ con, ngây ngô và rất dễ xấu hổ.

"Tae không có khóc nhè..." – Taeyeon ngóc đầu lên nói, cố giữ lại chút "sĩ diện"

"Vậy sao ? Aigooo... Bé Taeng không được nói dối người lớn đấy" – cô nàng Fany tỏ vẻ "người nhớn" răn đe

"Yahh... Tiffany Hwang, em còn dám cả gan làm người lớn nữa à"

Vừa nói xong Taeyeon ôm chầm lấy vòng eo của Tiffany khiến cô nàng bật cười khúc khích. Cả hai vui vẻ đùa giỡn bên nhau thật hạnh phúc mà không cần biết đến ngày mai. Nụ cười xinh đẹp của Tiffany càng khiến Taeyeon cảm thấy bình yên hơn. Cậu lặng yên nằm bên cạnh cô lắng nghe nhịp thở đều đều, mùi hương diu ngọt từ mái tóc cô, hơi ấm nhè nhẹ chỉ cần bấy nhiêu thôi đối với Taeyeon đã là hạnh phúc.

"Fany à, em làm vợ Tae nhé !"

Giọng Taeyeon nhỏ nhẹ thì thầm khiến Tiffany đang tươi cười tít mắt cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô ngẩn ngơ tròn xoe mắt nhìn cậu, nụ cười hiền hòa tươi sáng, ánh mắt chân thành thiết tha và chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh như một vì sao nhỏ nằm gọn trong chiếc hộp hình trái tim xinh xắn.  Lúc ấy trái tim bé nhỏ của cô lại đập mạnh khiến lượng máu đẩy lên rất nhanh làm đôi má Tiffany ửng đỏ, mất vài giây sau Tiffany mới bừng tỉnh và xúc động nói:

"Em... Taeyeon à ... Em ... "

Cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi quyết định của cô, dù đó là gì đi nữa thì cậu vẫn sẽ chấp nhận. Taeyeon tôn trọng sự quyết định của Tiffany, cho dù quyết định đó có làm tổn thương cậu.

...!

Đôi môi Tiffany hé mở tạo thành nụ cười tuyệt đẹp, đôi mắt long lanh những hạt nước. Cô nhìn cậu, đáy mắt là những vầng sáng dịu dàng lấp lánh tựa ánh sao, cô khẽ nói...

"Em ... đồng ý..."

Taeyeon mỉm cười, lúc ấy cậu đẹp đến mê hồn. Khi cậu cười trông cậu chẳng khác gì một thiên thần xuất hiện trong cuộc đời cô, hóa giải mọi đau khổ và mang đến niềm vui và hạnh phúc. Chỉ có cậu mới đủ dũng cảm ở bên cạnh cô và cũng chỉ có cậu mới khiến cô mỉm cười.

 Chiếc nhẫn nhẹ nhàng được đeo vào tay Tiffany như một lời hứa cho một tình yêu.

" Tôi nguyện sẽ biến thành thiên thần trong truyện cổ tích

Thiên thần mà em tha thiết yêu

Đôi tay tôi sẽ danh rộng thành đôi cánh và che chở em

Em nhất định phải tin

Tin rằng chúng ta sẽ giống như trong truyện cổ tích

Sẽ muôn đời hạnh phúc bên nhau...

Là Yêu ..."

...

"TaeTae xấu xa, em vẫn chưa muốn lập gia đình lại còn dám giở trò ..."

Tiffany hờn dỗi đấm vào vai Taeyeon khi cô đang nằm gọn trong lòng cậu. Ngay cả địa điểm để cầu hôn cũng rất đặc biệt ngay trên chiếc giường thân yêu và khung cảnh hoàn toàn bình thường không mấy lãng mạn nhưng cũng đủ để khiến cho Tiffany cảm thấy vui sướng. Chỉ cần sự chân thành thôi mọi thứ cũng trở nên đặc biệt. Sau màn cầu hôn ấy, cô nàng Tiffany lại "giở chứng" hờn dỗi, xấu hổ che mặt vì ngượng. Taeyeon mỉm cười nhẹ nhàng nói

"Lúc ấy em có thể từ chối mà"

"Tae biết là em không thể làm điều đó. Đồ ma mãnh, đáng ghét !"

Taeyeon bật cười nhìn đôi má càng lúc càng đỏ ửng của Tiffany chứng tỏ cô nàng đang cực kì xấu hổ. Cậu kéo Tiffany vào lòng khẽ thì thầm

"Tae yêu em, pabo à !"

Aigooo mặt Tiffany càng đỏ hơn nhưng ít ra cô nàng đã ngừng đấm vào vai cậu, ngoan ngoãn nằm yên và cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực cậu. Chậm rãi nhưng lại rất vững chắc, nó không hề biết nói dối, nó biết rõ nhất về tình cảm mà Taeyeon dành cho cô.

Một lúc lâu sau Tiffany lại thì thầm hỏi:

"Taeyeon à, yêu là gì ?"

Ôi chao ! Cô nàng lại hỏi những câu ngây ngơ, rõ ràng Tiffany biết rõ câu trả lời thế nhưng cô vẫn thích hỏi Taeyeon, bởi chỉ có câu trả lời của cậu mới khiến cô hài lòng. Taeyeon mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Yêu là hạnh phúc. Bởi vì yêu một người nên chỉ cần người ấy vui vẻ, việc gì cũng có thể làm vì người ấy. Muốn người ấy hạnh phúc, muốn nhìn thấy người ấy cười. KHi người ấy cảm thấy hạnh phúc, cũng là lúc người yêu người ấy cảm thấy hạnh phúc."

Giọng nói của Taeyeon êm dịu khiến Tifany dần dần chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ hôn cô rồi vỗ về.

Gió đêm thổi bay tấm rèm cửa.

Tiffany dần dần chìm sâu vào giấc ngủ bình yên mà chẳng còn lo sợ bất kì điều gì, bởi cô biết bên cạnh cô là Taeyeon.

...

Ngồi trong văn phòng Taeyeon mơ màng nhìn ra cửa kính, khóe môi vẫn giữ nụ cười vui vẻ mà ít khi nào được nhìn thấy. Sooyoung khẽ khàng bước vào phòng nhìn thấy dáng vẻ ấy của Taeyeon thì nghĩ trò châm chọc.

"Ái chà xem ra cậu đang rất hạnh phúc, cứ cười mãi như thế sẽ không tốt cho cơ miệng đâu"

"Vớ vẩn. Lại kiếm chuyện gì nữa đây ?" – Taeyeon quay lại nghiêm nghị nhìn Sooyoung

"Đâu có tớ đến chúc mừng cậu mà. Khi nào thì cậu mới chịu phát thiệp cưới đây?"

"Tiffany vẫn chưa muốn tổ chức đám cưới, cô ấy đang bận rộn với những projects mới." – Cậu nhún vai đáp, giọng nói có phần buồn rầu. Làm sao không buồn được trong khi Taeyeon muốn "cưới ngay kẻo lỡ" thì cô nàng lại có phần trì hoãn, điều này càng khiến cậu nóng lòng hơn. Taeyeon luôn là một người điềm đạm và biết cách kiên nhẫn thế nhưng trong tình huống này cậu không thể phát huy được sự kiên nhẫn của bản thân.

"Xem ra cậu cũng rất nôn nóng muốn đón Tiffany về nhà nhỉ ?" – Sooyoung thản nhiên bóc gói bánh quy và nhâm nhi, giọng nói cũng rõ sự châm chọc.

"Tất nhiên là vậy nhưng tớ vẫn tôn trọng ý kiến của Tiffany. À, gần đây có tin tức gì về Kwon Yuri chứ?"

Đột nhiên Taeyeon lại hỏi đến Kwon Yuri khiến Sooyoung cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đến độ cậu tròn mắt ngơ ngẩn một lúc sau mới nói

"Không có thông tin cụ thể, chỉ biết cậu ấy vẫn đang ở Seoul."

"Seoul ?"

Đang mơ hồ suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên, cô thư kí xinh đẹp tiến về phía bàn làm việc và đặt một bộ hồ sơ lên bàn, nở nụ cười nhã nhặn

"Giám đốc, đây là hợp đồng bên phía tập đoàn Phoenix gửi mời Giám đốc xem qua. Ngày mốt đại diện của họ sẽ đến Hàn Quốc bàn bạc về sự hợp tác của hai bên. Giám đốc có cần sắp xếp lại cuộc họp ngày mốt với Ban Quản Trị không ạ?"

"Được rồi, cô giúp tôi dời cuộc họp lại và sắp xếp buổi gặp mặt với bên Phoenix nhé"

Trong khi Taeyeon và cô thư kí làm việc, Sooyoung ngồi bên salon lén đưa mắt nhìn cô nàng thư kí kia. Tóc vàng thẳng mượt chấm ngang lưng, khuôn mặt thanh tú với những đường nét nhẹ nhàng. Cô gái ấy thật sự có một sức quyến rũ đến kì lạ, đặc biệt là khi cô ấy mỉm cười. Có thể đó không phải là một nụ cười tỏa nắng rực rỡ hay tuyệt mỹ với bất kì ai , nhưng chỉ cần cô ấy nở nụ cười dường như cả thế giới của Sooyoung tươi sáng hẳn. Cậu vẫn đang chìm trong những tưởng tượng của mình thì bất chợt nhận ra cô ấy đứng trước mặt, lại còn mỉm cười lại còn trả lại chùm chìa khóa nào đó.

"Lúc nãy cô đánh rơi bên ngoài, tôi đã cố trả lại cho cô nhưng lại chậm chân hơn thang máy"

Ánh mắt sáng trong, những tia nắng tinh nghịch vẫn còn vươn trên hàng mi đen nhánh ấy, cả đôi môi hồng quyến rũ đang mấp máy trò chuyện. Tất cả đều khiến trái tim đáng thương của Sooyoung muốn bật tung ra khỏi lồng ngực. Cô ấy thật là đẹp !

Taeyeon dường như đã nhìn thấy điều kì lạ ở Sooyoung liền bước đến giúp cậu nhận lại chùm chìa khóa.

"Cám ơn cô, Hyoyeon. À, cô giúp tôi pha một tách cà phê cho cô Sooyoung đây nhé"

"Vâng ạ"

Sau khi Hyoyeon rời khỏi phòng làm việc, Sooyoung vẫn còn trong trạng thái ngơ ngẩn, tủm tỉm cười chẳng khác gì một kẻ điên. Taeyeon đứng bên cạnh bật cười, ném chìa khóa về phía cậu ấy:

"Trông cậu ngố hết sức, Sooyoung à. Cô ấy ra ngoài từ lâu rồi"

Vẻ mặt của Sooyoung lập tức thay đổi 180 độ, sụ xuống hẳn.

"Mỗi lần gặp cô ấy tớ lại thế này, thật chẳng ra làm sao. Muốn mở lời trò chuyện nhưng ..."- cậu ấy "đau khổ" trình bày "bệnh tình" của mình với Taeyeon

"Cậu yêu rồi !" – "bác sĩ" Taeyeon đưa ra kết luận ngay lập tức, kèm theo giọng cười "nham nhở"

Nếu là bình thường thì Sooyoung sẽ nổi đóa và liếc xéo Taeyeon nhưng hôm nay lại tiu nghỉu, mắt buồn bã nhìn xa xăm. Xem ra cậu đã mắc bệnh tương tư nàng Hyoyeon mất rồi... !

Bệnh viện Seoul.

Phòng làm việc của bác sĩ Choi Soojin, cô ấy đang chăm chú đọc bảng kết quả xét nghiệm và một số hồ sơ quan trọng của bệnh nhân. Sau một hồi cau mày, cô ngẩn cười tươi tắn:

"Chúc mừng em, Tiffany. Lần này chúng ta đã thành công, các kết quả xét nghiệm cho thấy em đang mang thai."

"Unnie nói thật chứ ? Em đang mang thai sao?" – Tiffany không thể che giấu được vẻ mặt mừng rỡ, cô nàng gần như không giữ được bình tĩnh.

"Đúng vậy, cuối cùng thì cũng đã thành công. Tiffany, chúc mừng em"

Soojin nhẹ nhàng nói nhưng phần nào khẳng định điều mà cô vừa thông báo. Sau bao nhiêu thử nghiệm và sự kiên trì của Tiffany cuối cùng thì việc thụ tinh cũng đã thành công. Có thể nói cô chưa bao giờ nhìn thấy một người kiên cường như Tiffany. Việc thu tinh thật sự rất khó có thể thành công bởi nó tùy thuộc vào rất nhiều điều kiện. Thế nhưng cô gái trẻ ấy vẫn kiên nhẫn thực hiện dù biết thành công là rất khó. Nhưng rồi cuối cùng thì Tiffany cũng đã thành công, đứa trẻ ấy chính là món quà bất ngờ mà cô muốn dành cho Taeyeon, được kết tinh từ tình yêu của cả hai.

Trong lúc này Tiffany rất xúc động, không có niềm vui nào tuyệt vời hơn việc đang mang trong mình một đứa trẻ đáng yêu, và đứa trẻ ấy cũng chính là tình yêu của cô dành cho Taeyeon. Soojin nhìn thấy Tiffany rưng rưng nước mắt thì đứng dậy vỗ về nhè nhẹ

"Được rồi đừng khóc nào, unnie biết là em rất vui mừng nhưng em không nên xúc động mạnh. Tốt nhất em nên thông báo việc này với Taeyeon"

"Chưa đến lúc đâu ạ. Em muốn tạo cho cậu ấy một bất ngờ." – Tiffany lau nước mắt, mỉm cười nói.

"Chắc chắn Taeyeon sẽ rất vui khi nhận được món quà này."

Nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của Taeyeon khiến Tiffany cười khúc khích, cô đang tưởng tượng khuôn mặt "ngố tàu" của cậu khi đón nhận tin vui này. Cậu ấy sẽ bật cười hạnh phúc và ôm chầm lấy cô chăng ? Sau đó sẽ hôn cô và thì thầm trò chuyện với đứa trẻ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tim cô như tan chảy. Thật tuyệt vời khi hôn lễ diễn ra với sự chứng kiến của đứa trẻ ấy và cả ba người họ sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau, mãi mãi là một gia đình hạnh phúc.

Một lúc sau, Soojin đưa Tiffany ra xe, họ bước đi thật chậm rãi dọc theo con đường tiến về bãi đỗ xe. Vẻ mặt của Tiffany vẫn tràn đầy hạnh phúc, nụ cười tươi tắn chưa bao giờ vụt tắt. Soojin nhẹ nhàng dặn dò Tiffany:

"Fany à, mỗi tuần em phải đến đây làm kiểm tra. Sau đó còn phải thực hiện những xét nghiệm, siêu âm thai để biết rõ tình trạng của đứa trẻ. Ngoài ra em còn phải thực hiện chế độ ăn uống hợp lý cho thai phụ, kiêng cử bia rượu, thuốc lá, ..."

"Unnie... em nhớ rồi. Đây là lần thứ 9 unnie nhắc lại những điều này đó"

"Unnie quan tâm em và đứa trẻ thôi mà. Chúc mừng em một lần nữa, Fany"

Soojin khẽ ôm lấy Tiffany, mỉm cười dịu dàng. Những tháng qua cô thật sự rất ngưỡng mộ sự kiên trì của cô gái này. Cô ấy vẫn còn khá trẻ nhưng lại rất mạnh mẽ và luôn luôn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt lạc quan. Thật tuyệt vời khi trở thành người Tiffany yêu ...

...

Thời tiết mùa hè oi ả, ánh mặt trời chói chang, tán lá cây khúc xạ ánh nắng dường như trông cũng nhức cả mắt. Taeyeon tĩnh lặng ngồi trên ghế đá trong công viên, khẽ mỉm cười nhìn lũ trẻ con nhắng nhít nô đùa gần đó. Bọn trẻ thật đáng yêu, nhìn thấy những nụ cười vô tư của chung bỗng dưng cậu cảm thấy thật bình yên. Sau này kết hôn rồi Taeyeon cũng muốn có một đứa con, cậu bắt đầu tưởng tượng đến khuôn mặt của đứa trẻ. Nhất định phải là mắt cười giống Tiffany, tính cách điềm đạm như cậu, ... Taeyeon chợt lắc đầu hòng xua tan những ý nghĩ vớ vẩn ấy thế nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười rất khẽ.

Bất chợt Sooyoung xuất hiện cùng chiếc bánh donut đang ăn dở, vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.

"Cậu đang làm gì vậy ? Tủm tỉm cười một mình là một trong những dấu hiệu của bệnh nhân tâm thần."

Taeyeon nghiêm mặt liếc xéo Sooyoung, sau đó giật lấy cốc cà phê trên tay cậu ấy.

"Ra ngoài đi dạo thôi cũng bị cậu làm phiền."

"Tớ đùa thôi mà. Cậu xem tớ rất tốt với cậu nhé mua cà phê và donut cho cậu này." – Sooyoung vừa nói vừa đưa hộp donut cho Taeyeon nhưng bên trong chả còn cái nào

"Tốt ghê" – Taeyeon cười đơ

"À... chắc là... tớ lỡ ăn rồi. Xin lỗi nhé, tớ sẽ mua cái khác cho cậu."

Sooyoung định quay lưng đi thì Taeyeon vội kéo lại

"Thôi khỏi tớ không muốn ăn. Bây giờ tớ cũng chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ đến ăn uống"

"Lại là vụ hợp đồng với tập đoàn Phoenix à ?"

Taeyeon buồn rầu gật đầu, tay nghịch nghịch cốc cà phê. Một tháng trước, công ty của Taeyeon nhận được một bản hợp đồng khá thú vị từ đối tác nước ngoài, một tập đoàn tài chính lớn Phoenix. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên công ty của cậu hợp tác cùng một tập đoàn nước ngoài, nhưng Taeyeon lại cảm thấy rất kì lạ, dường như có linh cảm không tốt về hợp đồng lần này. Mặc dù đã cho người điều tra nhưng vẫn không có vấn đề hay bất kì dấu hiệu khả nghi nào. Thế nhưng cảm giác ấy vẫn ám ảnh Taeyeon vì vậy cậu luôn tìm mọi cách trì hoãn thời gian kí hợp đồng. Nếu lúc này có Tiffany bên cạnh thì hay biết mấy, nhưng hiện tại cô ấy lại đi công tác ở Busan đến tận hai tháng sau mới trở về.

Ánh mắt Sooyoung thoáng ảm đạm, cậu cứ nhìn mãi bóng dáng Taeyeon, rất lâu sau đó mới thở dài.

Cơn gió chiều lại nhè nhẹ thổi tới, Taeyeon ngước nhìn những đám mây, cả bầu trời như được nhuộm một màu đỏ tía, ánh sáng vẫn vô cùng chói lọi. Trong lòng cậu rối bời lúc lại lơ lửng bay như những chiếc lá kia. Taeyeon chưa bao giờ nghi ngờ về bản thân, cậu luôn tự tin vào những việc mình thực hiện thế nhưng lần này lại khác, mọi thứ khá mơ hồ khiến cậu không thể không nghi ngờ.

Những chiếc lá vàng xào xạc.

Mặt trời lặn về phía tây, những đám mây chiều cũng dần tan biến.

Điện thoại Taeyeon khẽ rung lên, cậu lướt nhìn màn hình. Gương mặt không một chút cảm xúc nào, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhưng dường như tận sâu bên trong ấy là một ngọn lửa dữ dội. Những ngón tay cậu trở nên lạnh giá, chiếc điện thoại bị cậu siết chặt trong lòng bàn tay.

Sooyoung cũng rất ngạc nhiên khi thấy cảm xúc của Taeyeon đột nhiên thay đổi vội vàng hỏi

"Cậu sao vậy ?"

Môi cậu nhẹ nhàng nhếch lên, nói khẽ bằng giọng lạnh lùng

"Vậy đó... đây là cách cô ấy làm tôi tổn thương."

Sự đau khổ của Taeyeon rõ ràng đến độ không ai có thể bỏ qua, Sooyoung vội nhặt lấy điện thoại và vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Tiffany đang hôn một chàng trai và cũng thật ngạc nhiên chàng trai ấy chính là đối tác hiện tại của Taeyeon.

Sooyoung quay đầu nhìn Taeyeon, dáng vẻ giống như một đứa trẻ yếu ớt đang bất chấp tất cả.

Chuyện này là thế nào ?

...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro