Chap 12 : Người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng gió bắt đầu nổi lên :) 

Enjoy ~~ 


...

FLASHBACK

Thành phố Busan, 9 tiếng trước đó ...

"Em biết rồi, Tae đừng quá lo lắng như thế em biết tự chăm sóc cho bản thân mà."

Cô gái với mái tóc đỏ vô cùng xinh đẹp bước ra khỏi tòa cao ốc, vội vã leo lên taxi rồi đưa nhanh địa chỉ cho tài xế. Trông cô ấy có vẻ rất vội, vì vừa cúp máy thì đã có một cuộc gọi khác hiện lên.

Vừa đến Busan được vài ngày nhưng công việc của Tiffany đã vô cùng bận rộn, cô phải chuẩn bị rất nhiều projects mới, ngoài ra còn phải gặp gỡ các nhà thiết kế nổi tiếng và cả những người mẫu đại diện. Vì quá bận rộn với công việc nên hầu như Tiffany không còn thường xuyên gọi cũng như nhận điện thoại từ Taeyeon.  Cô như bị chìm đắm trong guồng quay của công việc, thế nhưng Tiffany vẫn hi vọng mình sẽ mau chóng hoàn thành tất cả projects để trở về bên cạnh Taeyeon thật sớm. Vì cô thật sự rất nhớ cậu và cô cũng muốn Taeyeon biết được tin vui.

Chiếc taxi dừng lại trước một nhà hàng nhỏ, Tiffany thân thiện chào bác tài xế rồi bước vào bên trong nhà hàng. Cô nhanh chóng nhìn thấy các đồng nghiệp và bắt tay vào công việc. Gần trưa thì công việc hoàn thành, trong khi các đồng nghiệp đã ra về chỉ còn lại Tiffany ngồi lại nghiền ngẫm với những bản vẽ. Bất chợt cô cảm giác như ai đó đang khẽ chạm nhẹ vào vai mình, theo quán tính Tiffany quay lại và nhìn thấy một chàng trai trông rất quen.

"MiYoung ? Hwang MiYoung ?" 

Anh chàng cao to điển trai sở hữu nụ cười rất tươi tắn, trang phục lịch thiệp, cử chỉ nhã nhặn, lịch sự có thể xem là mẫu người lí tưởng của các cô gái.

"Anh là ..."

Tiffany cố nhớ lại người này, trông anh ấy rất quen. Và rồi cuối cùng cô cũng nhớ ra chàng trai này là ai.

"Andrew Yang"

"Cuối cùng em cũng đã nhớ ra." – Andrew vờ ra vẻ thở phào nhẹ nhỏm một cách hóm hỉnh khiến Tiffany khẽ mỉm cười.

"Thật bất ngờ khi gặp lại anh ở đây. Mà trông anh khác hẳn lúc trước ấy làm em suýt nữa đã không nhận ra anh"

"Trông anh thế nào ? Đẹp trai hơn trước hay là tệ hơn ?"

Andrew hài hước xoay một vòng khiến Tiffany bật cười, anh nhìn những bản vẽ trên bàn rồi hỏi

"Em vẽ những cái này ?"

"À vâng. Đó là bản vẽ chuẩn bị cho projects của em đấy"

Vừa nói Tiffany vừa xếp lại những bản vẽ rồi bỏ vào giỏ xách, sau đó vui vẻ mời Andrew ngồi.

"Anh chuyển đến Busan khi nào vậy ? Từ sau khi Tốt nghiệp anh gần như biến mất"

"Em biến mất tăm thì có, anh luôn muốn gặp lại em mà chẳng có cơ hội nào không ngờ là em trở về Hàn Quốc. Thật ra lần này anh về Hàn Quốc là vì công việc thôi, anh vừa đến Busan được hai ngày. Em sống ở đây sao?" – Anh nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, mỉm cười nhìn cô bằng đôi mắt đầy tình cảm.

"Không ạ, em chỉ ở đây hai tháng thôi khi nào hoàn thành projects em sẽ trở về Seoul"

Tiffany thật thà trả lời mà không hề để ý đến ánh mắt của Andrew, anh chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay của cô rồi cười nhẹ.

"Em đã kết hôn rồi sao ? Không biết ai là người may mắn ấy nhỉ ?"

"Là đính hôn ạ. Khi nào có dịp em sẽ giới thiệu cậu ấy với anh."

"Trông em thật hạnh phúc, MiYoung"

Lúc nhắc đến người ấy Tiffany nhẹ nhàng mỉm cười, Andrew trông thấy nụ cười ấy thì trong lòng bỗng dưng chua xót. Ngần ấy năm trôi qua anh vẫn tìm kiếm Tiffany, thành phố Seoul thật rộng lớn đến khi tìm thấy Tiffany thì cô đã kết hôn cùng người khác. Tiffany dường như không thấy được nỗi buồn của Andrew, cô mỉm cười và trò chuyện một cách thân thiện trong khi anh chỉ say đắm nhìn cô.

Ánh nắng từ màu sáng trong chuyển sang màu vàng rực.

Buổi trưa hè nắng gay gắt hẳn.

Andrew mời Tiffany dùng bữa trưa cùng anh, họ vừa đi đến quán ăn vừa trò chuyện rôm rả như ôn lại những kỉ niệm thời còn là cô cậu sinh viên đại học. Ánh mặt trời càng lúc càng rực rỡ đang ôm ấp lấy người Tiffany, mái tóc màu đỏ nổi bật của cô dường như đang lấp lánh hàng nghìn ngôi sao. Cô trông như một thiên thần với nụ cười tỏa nắng hiền hòa, vẻ đẹp ấy càng khiến Andrew thêm bi thương, tiếc nuối.

Bữa trưa kết thúc và món tráng miệng đã được mang ra, điện thoại của Tiffany rung lên cô xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Một lúc sau, Tiffany trở lại nói với vẻ mặt áy náy

"Bây giờ em phải đi rồi, thật xin lỗi anh"

"Không sao, khi nào rãnh rỗi chúng ta sẽ gặp lại nhau" – Andrew cười hiền đứng dậy giúp Tiffany mặc áo khoác, anh vẫn nhã nhặn, lịch thiệp như ngày nào. Anh luôn là một "quý ông", hình mẫu lý tưởng của các cô gái.

"Vâng. Tạm biệt anh"

Khi cô quay lưng bước đi vài bước, chợt ...

"MiYoung à ..."

Tiếng Andrew gọi khiên cố không kiềm chế được và quay lại. Thật bất ngờ khi Andrew tiến tới nhanh như một cơn gió và hôn lên môi cô. Do bị hôn bất ngờ nên Tiffany không kịp phản ứng chỉ đến khi sực tỉnh liền đẩy mạnh người Andrew, cô cáu giận định đưa tay tát anh vì trò thô lỗ ấy nhưng sau đó lại thôi.

"Anh làm gì vậy ? Nếu không vì tôn trọng anh em đã tát anh rồi"

Andrew nhìn cô bằng ánh mắt thẫn thờ, lặng lẽ cúi đầu.

"Anh xin lỗi, MiYoung. Anh ...thích em và tình cảm đó cũng chưa bao giờ nhạt phai cả. Thật ra anh chỉ muốn giữ lại một chút gì đó cho riêng mình, anh không hề muốn thô lỗ với em nhưng..."

"Andrew ...!" – Tiffany tha thiết nhìn anh, giọng nói như mang theo một tiếng thở dài khe khẽ. Bản thân cô cũng hiểu rõ tình cảm của Andrew nhưng cô không thể phũ phàng quay lưng với anh, cũng không thể chấp nhận. Cô biết rằng mình đã làm anh ấy tổn thương nhưng Tiffany không muốn làm như thế, chỉ là ...cô không yêu anh trái tim cô vốn dĩ đã thuộc về người khác và nó không có chỗ cho Andrew.

Im lặng một lúc, Andrew mỉm cười và nhẹ nhàng nói

"Xin lỗi vì sự thô lỗ ấy. Chào em"

Andrew cúi đầu lặng lẽ bỏ đi.

Ánh mặt trời vàng rực tràn ngập cả trong mắt Tiffany, một nỗi buồn sâu lắng.

Con phố vẫn nhộn nhịp bên ngoài, dòng người hối hả lướt qua.

Cô ngẩn ngơ một lúc rồi khẽ lắc đầu loại bỏ những sự việc buồn bã và trở lại với guồng quay của cuộc sống.

Trong lúc ấy một người đàn ông đeo kính đen bước ra khỏi quán ăn cùng chiếc máy chụp hình trên tay, ông ấy vội bỏ chiếc máy vào balo rồi nhanh chóng lên taxi. Mọi việc diễn ra như thể là rất bình thường nhưng đằng sau đó là cả một âm mưu thâm độc.

...

END FLASHBACK

Đêm.

Con đường chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Ánh đèn hai bên đều sáng trưng, đâu đó vẫn có những cửa hàng tiện ích 24h vẫn còn mở cửa.

Tiffany lặng yên ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về khoảng không vô tận trước mặt. Cô không hiểu vì sao Taeyeon lại tắt điện thoại, cả buổi tối hôm nay cô không thể gọi điện thoại cho cậu. Dù không muốn nhưng Tiffany vẫn không thể bắt bản thân ngừng ngay những ý nghĩ "Lỡ như..." Lỡ như Taeyeon làm mất điện thoại thì sao ? Lỡ như cậu ấy để quên ở đâu đó ? Và tệ hơn là lỡ như Taeyeon gặp chuyện không may thì sao ? ... Tiffany vừa lo lắng vừa buồn bã nhìn điện thoại, trong đầu cô lại nghĩ đến những chuyện không đâu nó khiến cho khóe mắt phảng phất những vệt nước mắt không thể che đi được.

Tiffany chợt cảm thấy lòng nhói đau khi nghĩ đến điều xấu nhất.

Gió đêm nhè nhẹ thổi, ánh trăng dìu dịu trên bầu trời. Trong lòng cô trở nên bất an, chưa bao giờ cô lại cảm thấy vô cùng lo lắng như lúc này.

Đêm ấy Tiffany không thể nào chợp mắt được.

Seoul vẫn nhộn nhịp ngay cả khi về đêm. Ánh đèn của những bảng hiểu lung linh, lấp lánh sắc màu trong đêm.

Taeyeon yên lặng ngồi trong xe, vẻ mặt lạnh lùng băng giá khiến người khác cảm thấy rùng mình. Cậu vẫn đang ngẫm nghĩ về tất cả những việc đang diễn ra, bức ảnh ấy giống như một mũi tên độc đâm trúng tim khiến toàn thân cậu đều lạnh cóng và đau đớn. Taeyeon cố gắng nghĩ có lẽ chàng trai đó là một người bạn "thân thiết" của Tiffany, hoặc giả là một người anh kết nghĩa nào đó. Nhưng càng biện mình thì cậu càng buồn bã, càng bị tổn thương.

Không phải là Taeyeon không tin tưởng Tiffany mà là vì sự việc diễn ra quá đỗi bất ngờ, nó khiến cậu không thể trở tay kịp. Ngay lúc cậu cần cô ấy ở bên cạnh thì đột nhiên nhận được một bức ảnh quá đỗi thân mật của Tiffany, điều đó khiến trái tim Taeyeon trở nên yếu đuối và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.

Cơn gió nhẹ thổi mang theo hơi nóng của mùa hè, thế nhưng Taeyeon lại cảm thấy cả người đều lạnh giá. Ngay cả khi bị tổn thương thì lục phũ ngũ tạng cũng trở nên lạnh băng thế này sao ?

Trong khi vẫn còn đang lạc vào những suy nghĩ mâu thuẫn ấy Taeyeon buồn bã gục đầu bên vô lăng, cậu không muốn nghĩ nữa, cậu đã mệt mỏi lắm rồi. Bất chợt có tiếng gõ trên kính xe khiến Taeyeon ngẩn đầu dậy, Nicole đứng bên ngoai khẽ tươi cười.

"Nicole ? Sao cô lại ở đây ?"

"Chào, tôi chỉ tình cờ đi ngang đây thôi. Có vẻ như cậu đang gặp chuyện à ?"

Taeyeon im lặng khẽ thở dài, Nicole lại nói tiếp

"Tôi mời cậu một tách cà phê nhé"

Vì xem Nicole là một người bạn nên Taeyeon đồng ý nhận lời và cũng vì lúc ấy bản thân cậu cũng cảm thấy cô đơn, có một người để trò chuyện lúc này cũng tốt.

Bên trong cửa hàng tiện ích, Taeyeon vẫn mơ màng nhìn ra đường trong màn khói mỏng của cốc cà phê. Nicole ngắm nhìn cậu một lúc rồi tiếp tục mở lời

"Chuyện khiến cậu buồn có dính dáng đến Tiffany đúng không ?"

"..."

"Có vẻ như cậu không hoàn toàn hiểu hết cô ấy" – Nicole tiếp tục khiêu khích

Lần này có vẻ như đã có tác dụng bởi Taeyeon quay lại nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng có phần dao động.

"Cậu không biết anh chàng đó là ai sao ?"

"Anh ta là đối tác của tôi, người đại diện của Phoenix"

"Đơn giản vậy sao?" – Nicole nhếch môi cười trước khi nhấp ngụm cà phê

"Ý cô là sao ?" – cậu bắt đầu nôn nóng hẳn và dường như đã có hứng thú với cuộc trò chuyện

"Đó là Andrew Yang, người tình cũ của cô ấy. Cậu thật sự không biết điều đó sao ? Xem ra Tiffany vẫn còn giấu cậu khá nhiều chuyện nhỉ ?"

Taeyeon trừng mắt nhìn Nicole, có vẻ như cậu cũng khá ngạc nhiên trước thông tin này. Cô gái đối diện vẫn tỏ ra thản nhiên như không hề có chuyện gì, cười nhẹ rồi nói tiếp

"Dường như tình cảm của cả hai vẫn khá tốt, cậu nên cẩn thận với điều đó Taeyeon à"

Đột nhiên Taeyeon tức giận đứng dậy, lạnh lùng bỏ đi. Những lời nói khiêu khích của Nicole đã khiến cậu nổi giận thật sự. Đây gọi là "Thêm dầu vào lửa", có vẻ mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn và chỉ còn chờ chất xúc tác cuối cùng.

...

Hai ngày trôi qua Tiffany vô cùng tức giận vì sự biến mất của Taeyeon, cô cũng không thèm gọi điện thoại cho cậu nữa thay vào đó là tập trung vào công việc. Thật bực mình khi quan tâm, lo lắng cho ai đó nhưng họ lại cố tình làm lơ. Với một cô gái tự tôn cao như Tiffany thì điều này như là một cục tức to đùng đè nặng trong lòng. Cô tự nhủ rằng sẽ không thèm quan tâm đến con người kì lạ ấy.

Tuy mạnh miệng nói là không quan tâm, nhưng cứ đêm về Tiffany lại "canh" điện thoại. Cô muốn Taeyeon phải là người xin lỗi đầu tiên bởi chính cậu là người đột nhiên cắt đứt liên lạc. Thế nhưng đợi mãi, đợi mãi và đợi mãi vẫn không hề có một cuộc gọi nào cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Đến sáng Tiffany vừa thấy tức giận vừa thất vọng, buồn bã, cô vẫn không hiểu vì sao Taeyeon lại không muốn liên lạc với cô.

Một buổi sáng bận rộn với Tiffany khi cô phải thực hiện projects, vừa loay hoay sắp xếp BST vừa chỉnh lại trang phục cho những người mẫu. Xoay tới xoay lui khiến cô muốn hoa cả mắt thì điện thoại khẽ rung, Tiffany lưỡng lự nhìn ID người gọi. Đứng bên cạnh cô là một đồng nghiệp khá thân thiết nhìn thấy vẻ mặt của Tiffany liền vỗ vai nói

"Cậu ra ngoài nghe điện thoại đi, chẳng phải cậu rất mong cuộc gọi này sao ?"

Tiffany ngập ngừng một lúc rồi quyết định bỏ ra ngoài hành lang. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh khác hẳn với không khí bên trong căn phòng ấy. Tiffany e ngại nghe máy

"Alo"

"Chào em, công việc của em vẫn tốt chứ ?"

Chất giọng của cậu vẫn trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng lại rất khách sáo và có phần dè dặt hơn. Tiffany tất nhiên cũng nhận ra sự khác biệt ấy, một cảm giác khó chịu xuất hiện.

"Vẫn ổn."

"Ừm..."

Ngừng một lúc lâu cả hai đều im lặng chờ đợi. Nhưng Tiffany thì hoàn toàn không có hứng thú với trò chơi "Im Lặng" này, cô khó chịu nói

"Tae gọi cho em chỉ để hỏi những điều này thôi à?"

"Công việc vẫn ổn chứng tỏ em cũng ổn"

"Kim Taeyeon, rõ ràng là muốn gây chuyện trước sao còn tỏ ra vẻ như không có gì ? Tại sao lại không nghe máy ? Tại sao lại tắt điện thoại ? Chúng ta đã hứa với nhau là không bao giờ được tắt máy cơ mà ? Tại sao lại làm như thế ? Tae có biết là em rất lo lắng cho Tae hay không ? Sao lại có thể đối xử lạnh lùng với em ?"

Bao nhiêu nỗi uất ức, tức giận, khó chịu trong lòng nay đã được dịp bùng nổ. Trong cơn tức giận ấy Tiffany ấm ức khóc, cô cực kì ghét vẻ lạnh lùng của cậu. Nó như bàn tay vô hình bóp nghẹn cả trái tim cô. Bản thân cô thật không hiểu vì sao Taeyeon lại trở nên lạnh lùng như thế. Rốt cục thì cô đã làm gì sai ?

"Chẳng phải là em đang rất vui vẻ với người tình cũ sao ? Em còn giả vờ không biết gì à ? Còn điều gì mà tôi không biết thì em hãy nói hết đi không cần phải giấu nữa. Em dành cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi có cảm giác như mình đang bị lạc vào thế giới của em vậy. Tôi không phải là trò đùa của em và tôi ghét khi phải làm con rối để người khác chơi đùa."

Phía bên này Taeyeon cũng tức giận không kém, giọng nói của cậu cũng trở nên hung dữ hơn, có lẽ cậu cũng không thể kiềm chế được cơn giận.

"Tae đang nói gì vậy ? Người tình cũ nào chứ ?" – Tiffany ngạc nhiên và cô vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện

"Em có biết Andrew Yang đang là đối tác của tôi không ? Trông khi tôi đang điên đầu vì đống rắc rối do hắn ta tạo ra thì em lại có thể vui vẻ cùng hắn."

"Tôi không vui vẻ cùng anh ta, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tae thôi cái trò ghen tuông vớ vẩn ấy đi" – Tiffany tức giận quát

"Bạn bè bình thường có thể hôn nhau say đắm sao ? Em tưởng rằng tôi không biết những gì em làm ở Busan à ?"

 "Tae cho người theo dõi tôi ? Càng lúc càng quá đáng. Nếu Tae cảm thấy không tin tưởng tôi thì đừng yêu nữa."

"..."

Ngừng một lúc...

"Được. Nếu đó là điều em muốn"

Lúc này cả hai đều không thể kiềm chế được cơn giận, họ liên tục chỉ trích nhau và cũng vô tình làm tổn thương đối phương. Tiffany cúp máy lạnh lùng và sau đó cô bật khóc tức tưởi. Lúc ấy cô vô cùng đau khổ và sự đau khổ ấy tăng lên gấp bội khi Tiffany nghĩ đến những lời nói lạnh lùng của Taeyeon. Càng lúc cô càng hoang mang càng khóc nức nở, cô run rẩy quỳ xuống dường như không còn sức lực nào nữa.

Hành lang yên tĩnh

Ánh nắng từ bên ngoài len qua của sổ rực rỡ ánh vàng.

Những hạt bụi nhỏ vởn vơ bay bay trong nắng.

Yên lặng.

Chỉ còn cô gái mỏng manh ấy lặng lẽ khóc.

...

 Sáng sớm, thảm cỏ xanh trước bệnh viện không có người, đầu ngọn cỏ vẫn còn đọng lại những giọt sương, sáng lấp lánh, lấp lánh. Ánh nắng chiếu vào những giọt sương ấy ánh lên những sắc màu rực rỡ như cầu vồng, sắc màu rực rỡ ấy hắt cả lên tấm kính của khung cửa sổ phòng bệnh. Cô y tá vừa thay băng cho Taeyeon vừa nhìn cậu một cách e ngại. Ánh mắt của cậu như đang chìm sâu trong nỗi buồn, vừa có vẻ lạnh lùng xa cách vừa có vẻ bi thương tha thiết. Taeyeon cứ hướng mắt về phía cửa sổ rồi lại nhìn xa xăm vô tận dường như bản thân cậu cũng gặp rắc rối trong việc thoát khỏi sự xa xăm vô tận ấy. Cô y tá muốn mở lời an ủi cậu nhưng sự lạnh lùng toát ra từ con người cậu khiến cô cảm thấy e ngại.

Cô y tá chán nản bước ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng chỉ còn lại Taeyeon. Cậu lại chìm vào im lặng, dường như thế giới xung quanh không còn có mối liên hệ nào với cậu nữa. Vì vậy khi cửa phòng bệnh được mở ra, Taeyeon cũng chẳng hề nghe thấy. Sooyoung khẽ thở dài khi thấy tình trạng của Taeyeon.

Không biết sự thể thế nào, tối qua Sooyoung đang yên đang lành ở nhà xem TV thì điện thoại réo vang. Sau đó cậu lại nghe thấy Taeyeon bảo mình bị tai nạn và cần Sooyoung giúp đỡ. Chưa hết bàng hoàng này lại đến hoang mang khác, khi Sooyoung đến nơi thì phía cảnh sát đưa bản tường trình về vụ tai nạn cho cậu. Thì ra không ai tông Taeyeon cả mà chính cậu ấy lại tông vào một chiếc xe khác ở ven đường, tài xế chiếc xe rất tức giận và đòi kiện Taeyeon tội cố ý gây thương tích cho người khác.

"Lúc đó cậu đang nghĩ gì vậy hả ? Muốn tự sát à ?"

Sooyoung bực mình kéo ghế ngồi cạnh giường Taeyeon và bắt cậu ấy phải giải thích mọi chuyện. Một người như Taeyeon cũng nghĩ đến việc tự sát sao ?

"Tớ không tự sát mà do chiếc xe đó giành chỗ đậu xe của tớ."

"Sao cơ ? Cậu có thể tìm chỗ khác mà"

"Nhưng tớ tìm thấy chỗ đó trước, gã tài xế kia chen vào tớ thắng không kịp tông vào đuôi xe. Hắn ta thấy thế liền ăn vạ đòi đền bù này nọ nên tớ tức giận tông thêm vài lần nữa"

Taeyeon thản nhiên nói như đây là một chuyện rất bình thường, vẻ mặt không hề bộc lộ cảm xúc ấy càng khiến Sooyoung hoang mang hơn. Ngẫm nghĩ một lúc Sooyoung thấp giọng hỏi:

"Cậu và Tiffany cãi nhau à ?"

Taeyeon đưa mắt nhìn Sooyoung rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy là đúng 100% rồi mặc dù có vẻ không ăn nhập cho lắm. Sooyoung lắc đầu không hổ danh là bạn thân lâu năm mà hiểu rõ bản tính của Taeyeon. Ngoài cô gái ấy ra không ai có đủ tác động để khiến Taeyeon trở nên bất cần thế này nữa.

"Chuyện là thế nào kể tớ nghe xem" – Sooyoung tỏ vẻ quan tâm hỏi, nhưng Taeyeon lại không muốn nhắc đến chuyện này. Trong lòng cậu giờ đây đang rối bời, tình cảm và công việc cùng một lúc đều rắc rối. Taeyeon sợ chỉ cần mất tập trung thì cậu sẽ mất hết cả hai.

"Cậu đã giúp tớ tìm ra chủ nhân số điện thoại đã gửi tấm ảnh ấy chưa ?" – cậu trầm giọng hỏi

"Tớ đã nói với cậu rồi mà, đó là loại số sử dụng một lần. Đừng nói với tớ vì tấm ảnh đó mà cậu nghi ngờ Tiffany nhé" – Thực thần cau mày nói khi đang bóc vỏ quýt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Taeyeon thì cậu ngạc nhiên nói lớn

"Yahhh... sao cậu lại trở nên ghen tuông lung tung vậy hả ? Tên ngốc này"

Taeyeon thở dài và chậm rãi kể lại mọi chuyện đồng thời nói luôn cả những suy nghĩ, tâm tư của mình. Cậu nghĩ làm như thế sẽ khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn, ít ra vẫn còn Sooyoung hiểu cậu.

Sáng sớm bầu trời trong xanh, những hạt nắng long lanh đùa nghịch bên khung cửa.

Có chú chim non ngập ngừng vỗ cánh trên cành cây.

Tiếng lá xôn xao trong gió.

Một buổi sáng cuối tuần thật tươi đẹp !

...

"What ? Kim Taeyeon dám đối xử với cậu như vậy hả ? Tớ sẽ tìm tên đó xử lý"

Giọng "ngọt ngào, thánh thót" của Jessica vang lên từ điện thoại, mặc dù chất giọng ấy khá gay gắt nhưng cảm xúc từ đó khiến Tiffany cảm thấy tốt hơn, vì ít ra cũng có người đồng cảm với cô. Mấy hôm nay cô ức lắm, cô ghét con người đó và không thèm quan tâm đến tin tức gì liên quan đến cậu. Bây giờ cô chỉ muốn tìm ai đó để giải bầy những tâm sự và Jessica là "ứng cử viên số 1" cho vai trò này. Quả nhiên Tiffany chọn không sai, Jessica hoàn toàn đồng cảm với tâm trạng của Tiffany, điều đó được chứng tỏ qua chất giọng "thánh thót" của cô ấy.

"Bình tĩnh nào Jessi, tớ cũng rất ấm ức vì chuyện đó. Lẽ nào Taeyeon cho người theo dõi tớ?"

Tiffany đi lòng vòng trong khách sạn, đưa tay vò vò mái tóc và tiếp tục "tám chuyện" . Cô nàng đang mặc chiếc áo phông hoạt hình dài che phủ cả chiếc quần sooc màu hường để lộ đôi chân quyến rũ nhất Quả Đất. Trò chuyện với Jessica được một lúc thì cô nàng phải cúp máy vì đang bận làm việc. Ngồi một mình trong nhà với mớ công việc hỗn độn mãi cũng chán thế là Tiffany quyết định đi ra ngoài. Cô thong thả đi trên vỉa hè ngắm nhìn đường phố, những bảng hiệu lấp lánh ánh đèn, những cửa tiệm trưng bày đồ lưu niệm thật đẹp mắt, quán ăn sực nức mùi thơm. Mọi thứ thật nhộn nhịp, cũng nhờ thế mà tâm trạng của Tiffany trở nên tốt hơn. Cô không còn nghĩ ngợi cũng như bực mình về chuyện cũ nữa. Chợt điện thoại khẽ rung, Tiffany nhanh chóng bắt máy

"Alo"

"Chào, là anh. Andrew đây."

"Vâng, chào anh. Có chuyện gì không ạ?"

"Chúng ta đi uống một chút gì nhé. Em có bận việc gì không ?" – Andrew dè dặt hỏi

"À không. Em đang đi dạo, vậy gặp anh ở quán cà phê lần trước nhé" - Tiffany vui vẻ đáp

"Ok. Gặp lại em sau"

Sau khi cúp máy Tiffany đi dạo thêm một lúc nữa rồi mới đi đến chỗ hẹn. Khi vừa bước vào bên trong quán cô đã nhìn thấy Andrew tươi cười vẫy tay gọi, nét cười mừng rỡ của anh ấy khiến Tiffany cảm thấy vui hơn.

"Anh đến lâu chưa ? Xin lỗi vì em đến muộn"

Andrew lịch sự kéo ghế mời Tiffany, cô nàng áy náy nói nhưng anh lại đáp lại bằng nụ cười thân thiện

"Không sao, anh cũng vừa mới đến thôi."

Đợi nhân viên phục vụ rời khỏi bàn Andrew e dè nói

"Anh cứ ngỡ là em sẽ không nhận lời, anh..."

"Chuyện đó không có gì đáng ngại đâu anh đừng như thế. Chúng ta đều là bạn mà." – Tiffany xua xua tay kèm theo nụ cười ngọt ngào

Andrew gật gù đưa mắt nhìn về phía ngón tay đeo nhẫn của cô, chiếc nhẫn vẫn ở đó giương giương tự đắc như thể đang trêu tức anh ta. Trong lòng Andrew bỗng dấy lên sự ghen tỵ, ích kỉ khiến anh càng có quyết tâm hợp tác đến phút cuối của kế hoạch.

"MiYoung à, projects của em thế nào rồi ?" – anh ngẩn lên hỏi

"Tạm ổn ạ. Có một số mẫu thiết kế khiến em không an tâm cho lắm, em đang rất cần một số tư vấn từ những nhà thiết kế nổi tiếng khác nhưng mà ... anh biết đó em vừa đến Busan được vài tuần lại không quen biết ai, có lẽ việc này quá khó khăn." – Tiffany thở dài đưa tay nghịch chiếc muỗng khuấy.

"Hay là em cứ đưa những mẫu thiết kế ấy cho anh, thật ra anh cũng quen với một số nhà thiết kế có tiếng ở đây. Một số người là khách hàng và một số là bạn của anh đấy, anh sẽ nhờ họ đưa ra ý kiến cho những mẫu thiết kế đó"

"Thật chứ ? Vậy thì hay quá"

Tiffany mừng rỡ reo lên sau đó cô chủ động ngồi cạnh Andrew và mở điện thoại cho anh ta xem một số mẫu được cô chụp lại trước đó. Cả hai bắt đầu trao đổi về những mẫu thiết kế, trông họ rất hợp nhau và dường như Andrew luôn biết cách khiến Tiffany bật cười. Một lúc sau Tiffany xin phép đi rửa tay, trong lúc ngồi đợi Andrew tình cờ nhìn thấy cuộc gọi đến của Taeyeon. Anh đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh rồi nhanh tay từ chối cuộc gọi. Tổng cộng anh ta đã từ chối 3 cuộc gọi của Taeyeon, cứ nghĩ là cậu ấy sẽ tức giận và không gọi nữa nhưng lát sau một tin nhắn xuất hiện. Một lần nữa Andrew lại nhìn về phía nhà vệ sinh rồi nhanh chóng mở tin nhắn ra xem.

From : Taeng

"Fany à, làm ơn nghe máy đi. Tae xin lỗi về tất cả, đáng lẽ Tae nên tin em. Tae thật ngốc khi trở nên ghen tuông lung tung như thế, thật ra gần đây Tae gặp phải một số rắc rối trong công việc vì vậy Tae rất mong em sớm quay về bên cạnh. Tae nhớ em, Fany à !"

Andrew chạm nhẹ vào nút Delete trong tích tắc tin nhắn hoàn toàn biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện. Sau đó anh ta chuyển số điện thoại của Taeyeon vào danh sách chặn cuộc gọi một cách nhanh chóng. Vừa lúc ấy Tiffany quay trở lại anh ta vội vàng chuyển sang màn hình chủ và đặt điện thoại của cô lên bàn. Tất cả mọi hành động ấy Tiffany đều không hề hay biết.

Chiếc xe hơi dừng lại trước khách sạn của Tiffany, cô khẽ cúi đầu cám ơn Andrew lần nữa rồi đi vào bên trong. Andrew lặng lẽ nhìn theo Tiffany một lúc rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Tôi đã làm xong nhiệm vụ của tôi, phần còn lại là của cô. Hãy nhớ những gì chúng ta đã thỏa thuận"

Ở đâu đó gần Busan...

Chiếc bóng nhỏ nhắn của cô gái hắt lên bức tường, một bóng đen đáng sợ.

"Anh yên tâm, Kim Taeyeon sẽ không còn cản trở anh"

Nụ cười sắc lạnh xuất hiện trên đôi môi cô gái...

Đêm dài với những cơn ác mộng liên miên sắp sửa bắt đầu......

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro