Chap 13 Part 1: Đánh cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã thông báo trước chap này bắt đầu Drama, nhẹ hay nặng là tùy thôi các bạn đánh giá. Theo Au thì cũng nhẹ thôi :"> 

Enjoy ~~~ 

...


Từ sau khi Taeyeon xuất viện  ông Kim vô cùng lo lắng nằng nặc bắt cậu phải về nhà tịnh dưỡng, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Taeyeon ông phần nào hiểu được nguyên nhân, rốt cục cũng chỉ thở dài.

Ngôi nhà vắng vẻ, trong căn phòng rộng thênh thang trống trải, không có bất cứ một âm thanh nào. Ông Kim gọi điện thoại về nói phải đi tiếp khách sẽ về muộn. Sooyoung không muốn để Taeyeon một mình ở nhà đòi đến chăm sóc cho cậu. Người giúp việc trong nhà cũng được dặn dò không được làm phiền đến Taeyeon.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tối.

Trên chiếc giường to sang trọng màu xanh đen, Taeyeon nửa nằm nửa ngồi ánh mắt buồn bã nhìn ra ngoài, sau lưng cậu được kê hai chiếc gối thật êm, cái chăn mềm mại phủ ngang thắt lưng. Cửa khẽ mở ra, Sooyoung mang đồ ăn vào.

"Ăn tối đi Taeyeon"

Sooyoung lui cui dọn đồ ăn lên bàn, chợt nghe thấy giọng khàn khàn của Taeyeon hỏi:

"Cô ấy nhất định không nghe máy, không trả lời tin nhắn."

Khẽ thở dài nhìn Taeyeon, Sooyoung kéo ghế ngồi bên cạnh an ủi.

"Có lẽ Tiffany đang bận nên tắt máy, rồi cô ấy sẽ gọi lại cho cậu"

"Bận đến nỗi hai tuần không mở điện thoại sao ? Tớ là trẻ lên ba hay sao."

Rốt cục Sooyoung cũng không biết phải nói thế nào, lòng dạ thì rối bời và sốt ruột khi thấy Taeyeon cứ ngây người ra đó mà chìm trong tĩnh lặng. Cậu cũng không hiểu vì sao Tiffany lại trở nên tuyệt tình như thế. Dù biết Taeyeon có lỗi nhưng cũng là vì yêu cô nên cậu ấy mới trở nên như thế, chẳng nhẽ vì chút hiểu lầm ấy mà Tiffany lạnh lùng bỏ mặc Taeyeon sao ? Đây không phải là một Tiffany mà Sooyoung biết, có điều gì đó rất kì lạ ở đây.

Mấy hôm nay tên ngốc Taeyeon vẫn cứ trầm lặng như thế chỉ muốn ở nhà mà chẳng thèm đi đến công ty. Bao nhiêu công việc đều do một tay cô thư kí kia sắp xếp, Sooyoung có mấy lần ghé qua để giải quyết công vụ thay cho Taeyeon. Tình cờ cậu phát hiện ra một số điểm khả nghi từ phía công ty Phoenix. Mặc dù rất muốn bàn bạc với Taeyeon nhưng với tình trạng lúc này của cậu ấy thì ... thật là nan giải.

Ngẫm nghĩ một lúc Sooyoung lại tiếp tục khuyên nhủ "đứa trẻ ngốc nghếch" kia

"Ngày mai Tiffany sẽ trở về Seoul, dù sao thì thời hạn thực hiện projects cũng đã kết thúc. Lúc ấy cậu tha hồ mà làm nũng với cô ấy"

Taeyeon nhướn mắt nhìn người bạn thân với vẻ nghi ngờ, Sooyoung hơi lúng túng vội mỉm cười

"Tớ nói thật mà, lần trước chả phải cậu bảo là ngày mai cô ấy về sao. Về đến nơi nhìn thấy cậu thế này Tiffany sẽ càng buồn lòng hơn đấy"

Gật gù một lúc Taeyeon mới công nhận Sooyoung nói đúng. Ngay sau đó là một sự thay đổi tích cực hẳn lên của cậu ấy, nhìn thấy thế Sooyoung lại càng không khỏi ưu tư.

Lát sau khi rời khỏi Kim gia, Sooyoung liền gọi điện thoại cho Tiffany nhưng lại thông báo số máy đang bận. Cậu đành thở dài chán nản, đưa mắt nhìn ra ngoài thầm hỏi rốt cục Tiffany đang làm gì ở Busan ?

...

"Tớ nghe đây, Jessica. Bây giờ tớ đang thực hiện projects cuối đây, có lẽ tối mai tớ sẽ trở về Seoul."

Tiffany cố giữ điện thoại bằng cách ép điện thoại bên tai bằng vai của mình, trong khi hai tay cô đang bận chỉnh sửa trang phục của cô người mẫu. Xung quanh mọi người đều rất bận rộn chuẩn bị buổi trình tổng duyệt cuối cùng cho buổi tối nay.

Những ngày gần đây mặc dù cô luôn bận rộn với công việc thế nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về Taeyeon. Tiffany cứ khư khư cầm theo điện thoại bên mình ngay cả khi cô đang làm việc, chốc chốc lại nhòm màn hình rồi thở dài. Vẫn không hề có cuộc gọi nào từ Taeyeon, càng nghĩ cô lại càng buồn bã hơn. Chỉ còn hai ngày nữa thôi Tiffany sẽ trở về Seoul, cô đang rất nôn nóng được trở về.

Tiffany thật sự rất nhớ cậu ấy ...

"Mọi việc sẽ ổn thôi Tiffany, có lẽ Taeyeon đang rất bận rộn" – Jessica thì thầm an ủi

"Tớ không biết nữa, Jessi. Cậu ấy không thèm gọi điện thoại cho tớ và có vẻ như đây là lần đầu tiên chúng tớ cãi nhau lâu như thế này"

Ngập ngùng một lúc lâu, Tiffany cảm thấy dường như bản thân cô cũng có lỗi, vừa lo lắng vừa nóng lòng cô nói tiếp

"Có lẽ tớ nên trở về sớm hơn, tớ cảm thấy khá bất an"

"Cậu có cần tớ giúp đặt vé máy bay không ? Sẽ ổn thôi mà cưng"

Sau khi nói chuyện điện thoại với Jessica, Tiffany quyết định gọi điện thoại đặt vé máy bay ngay. Cô không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi từ phía Taeyeon, Tiffany nhớ cậu ...!

...

Tại văn phòng làm việc, Taeyeon im lặng đứng hướng mắt về phía cửa kính, ánh mắt trầm tư, dáng lưng lạnh lẽo. Vừa quay trở lại công ty không bao lâu thì rắc rối đã xảy ra, đơn tố cáo công ty của Taeyeon rửa tiền đã được gửi đến Cơ quan chức năng. Chưa kể đến việc các dự án mà công ty cậu đại diện cho The Phoenix bỗng dưng trở thành "dự án ma" khiến các đối tác nhanh chóng tìm đến Taeyeon. Cùng một lúc có quá nhiều rắc rối xảy ra khiến Taeyeon cảm thấy choáng váng, cậu có cảm giác như mình vừa bị mắc vào một cái bẫy. Trong lúc này cậu chỉ muốn được yên tĩnh để giải quyết trước khi bước đến "phá sản" hoặc "đi tù".

Cửa phòng khẽ mở, Sooyoung nhẹ nhàng bước vào, thấp giọng nói:

"Thanh tra của Sở đã đến, ông ấy đang đợi cậu ở phòng họp."

Taeyeon khẽ xoay người bước về phía cửa phòng, gương mặt không hề bộc lộ cảm xúc. Sooyoung nhìn cậu vô cùng lo lắng, ái ngại hỏi tiếp:

"Nếu đó thật sự là "dự án ma" thì chúng ta sẽ ra sao ?"

"Đi tù"

Lời nói rất nhẹ phát ra kèm theo nụ cười nửa miệng, không khí trong phòng càng trở nên lạnh lẽo hơn. 

...

Sân khấu tỏa sáng, ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc loang loáng trên bức phông nền độc đáo. Những cô người mẫu chân dài miên man, khuôn mặt xinh đẹp lướt qua lướt lại với những bộ cánh tuyệt đẹp. Bên ngoài sân khấu sang trọng, nghiêm túc bao nhiêu thì bên trong ồn ào và có phần hơi rối bây nhiêu.

"Jung Eun... cô ấy đâu rồi... ai đó mau mang cô ấy đi makeup lại đi"

"Bộ cánh này cần được chỉnh lại..."

"Tiffany, cô ấy đâu rồi ?"

Trong đống hỗn loạn ấy, cô gái nhỏ với đôi mắt cười đặc trưng vừa phải chỉnh lại trang phục vừa nói chuyện với phụ tá. Nhân viên phục trang nhìn thấy Tiffany vội chạy đến dúi vào tay cô chiếc váy và nói:

"7 phút nữa sẽ dùng đến chiếc váy, cô chỉnh lại phần ren nhé !"

"Ok !"

Tiffany vội vàng nhận lấy chiếc váy, giữ nó trên cánh tay và tiếp tục sửa lại trang phục cho cô người mẫu. Cuộc chiến với đống hỗn độn sau cánh gà sắp sửa kết thúc khi những vedette của đêm xuất hiện với những bộ cánh chủ đề. Tiffany nép mình bên cánh gà sung sướng nhìn họ, xúc động tươi cười và vỗ tay tán thưởng cho tất cả những công sức mà cả nhóm thiết kế đã bỏ ra.

Sau buổi biểu diễn, bộ sưu tập của Tiffany được đánh giá rất cao bởi những nhà thiết kế có mặt hôm nay. Một vài người muốn cô đến công ty của họ thử việc, một số khác muốn hợp tác cùng cô. Có thể nói Tiffany sung sướng đến dường nào khi ước mơ của cô sắp sửa được hoàn thành. Lúc ấy người cô nghĩ đầu tiên chính là cậu, Tiffany lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, một mình đứng bên ngoài hành lang. Nghĩ ngợi một lúc liền lấy điện thoại ra và gọi cho Taeyeon. Đã bao lâu rồi cô không nghe thấy giọng nói của cậu nhỉ ? Bao lâu rồi cô không được làm nũng với cậu? Và đã bao lâu rồi kể từ khi họ cãi nhau ?

Tiếng chuông đổ dài và chưa có ai bắt máy. Tiffany vẫn kiên nhẫn chờ đợi...

Chuông vẫn đổ nhưng người ở nơi đâu ?

Bỏ điện thoại vào túi áo khoác, cô buồn bã cúi đầu nén tiếng thở dài. Chắc là Taeyeon đã giận cô thật rồi ...

Không ngờ mọi chuyện lại trở nên tệ hại như thế này, Tiffany cảm thấy thật hối hận khi đã nói những lời không hay ấy. Cô không biết phải làm sao, chỉ còn chờ đợi vào ngày mai khi cô trở về Seoul.

"MiYoung ! Em sao vậy ? Mọi người đang tìm em đấy"

Bất chợt Andrew xuất hiện, anh cúi xuống đỡ Tiffany đứng dậy. Trông cô lúc ấy chẳng khác nào đứa trẻ bị bỏ rơi tội nghiệp. Cô đứng dậy lau vội nước mắt, cố làm vẻ mặt tươi cười

"Em không sao. Chúng ta vào trong cùng mọi người đi"

"Nếu em mệt thì anh sẽ đưa em về nhà. Mọi người sẽ thông cảm và không trách em đâu" – Andrew dịu giọng nói

Nghĩ ngợi một lúc cuối cùng Tiffany cũng đồng ý trở về nhà. Andrew lịch sự giúp Tiffany choàng thêm áo khoác, khẽ mỉm cười nhìn cô. Tiffany e ngại ngồi vào xe của anh, yên lặng chìm vào những suy nghĩ của bản thân. Suốt quãng đường trở về nhà hầu như cô đều im lặng, ánh mắt buồn bã thơ thẩn nhìn ra bên ngoài. Chỉ đến khi xe dừng trước khách sạn anh ta vẫn lịch sự mở cửa xe, Tiffany nhẹ nhàng nói cám ơn rồi nhanh chóng rời khỏi xe. Lúc rời khỏi xe chiếc giỏ xách của cô vô tình vướng vào cánh cửa và rơi xuống khiến cho mớ đồ lỉnh kỉnh bên trong rơi ra ngoài. Andrew vội vã cúi xuống nhặt giúp Tiffany và vô tình nhặt được phiếu khám sức khỏe của cô. Tiffany nhìn thấy vội đưa tay lấy lại tờ giấy và nhét ngay vào giỏ xách, thế nhưng Andrew đã nhìn thấy nội dung bên trong tờ giấy đó, thái độ của anh đột nhiên thay đổi

"Phiếu khám thai định kì sao ? OMG !!!"

Tiffany không nói gì vội đi vào bên trong nhưng anh ta kéo tay cô lại nói bằng giọng phẫn nộ:

"Em có thai sao ? Với Kim Taeyeon ?"

"Đúng vậy, bọn em sắp sửa kết hôn và đây là món quà của em dành cho người em yêu. Có gì sai trái sao ?" – Tiffany có phần khó chịu cự lại

"Thật ra anh có gì không xứng chứ ? Kim Taeyeon hơn anh điểm nào. Đó cũng chỉ là một kẻ ngông cuồng, ngạo mạn, ích kỉ thôi." – Andrew không giữ được bình tĩnh nói lớn

"Đủ rồi ! Anh không có quyền nói Taeyeon như thế"

"Anh không có quyền ? Tiffany, em thật sự không biết được sự ích kỉ của Taeyeon. Đã bao giờ em tự hỏi Taeyeon tin tưởng được bao nhiêu không ? Hãy nhìn xem chỉ vì một bức ảnh thôi mà cậu ta không thèm liên lạc và trở nên lạnh lùng với em. Sao em lại có thể chấp nhận một kẻ ích kỉ như thế ?"

Tiffany giận dữ hất tay Andrew và cảnh cáo anh ta.

"Andrew Yang, đủ rồi đó. Anh không có quyền chỉ trích Taeyeon, người em chọn vẫn là cậu ấy. Người ngoài cuộc không thể hiểu được mọi chuyện, vì vậy tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Cô tức giận bỏ đi, phía sau vẫn nghe thấy tiếng của anh ta

"Em sẽ hối hận khi yêu Taeyeon, MiYoung."

...

Buổi tối. Văn phòng của Taeyeon đèn vẫn sáng trưng, cậu ngồi im lặng trên ghế, hai tay đan gọn vào nhau, ánh mắt u tối nhìn vào khoảng không vô tận trước mặt. Trong phút chốc cậu bỗng mất tất cả sự nghiệp và có nguy cơ đối mắt với pháp luật. Bản thân cậu không thể hiểu vì sao mình lại trở nên bất cẩn như vậy. Một cú lừa ngoạn mục và rất đau. Nó nhanh đến độ rất lâu sau đó cậu mới cảm nhận được nỗi đau mất mát ấy.

Sự nghiệp đã không còn giờ đây Taeyeon chỉ còn trông chờ vào sự xuất hiện của Tiffany. Cậu cảm thấy mệt mỏi và dường như không còn sức lực nào nữa, Taeyeon chỉ muốn được ở bên cạnh người yêu ngay mà thôi. Ít ra ngay lúc này cậu vẫn còn ai đó bên cạnh để xua tan nỗi cô đơn và tuyệt vọng.

"Ting..."

Bất chợt âm báo tin nhắn khẽ vang, Taeyeon mở điện thoai ra và đọc tin nhắn/

From MiYoung

Taeyeon, em xin lỗi về tất cả. Ngay từ đầu chúng ta đã sai khi đến với nhau, em thực sự không xứng với Tae đâu. Chúng ta có quá nhiều mâu thuẫn, bí mật và quá khứ, thật khó khi có thể thổ lộ những điều đó. Em cảm thấy chúng ta nên kết thúc, đừng tìm em. Chào Tae.

Taeyeon vẫn yên lặng, ánh mắt đờ đẫn. Cơn đau nhói dội về tim, dấu vết của sự đau khổ hằn trên khóe môi cậu.

Căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng rất lâu ... rất lâu...

Bóng tối bên ngoài càng khiến hình dáng của Taeyeon lạnh lùng, đơn độc giống như một bức tượng bằng băng.

Người cậu yêu nhất đã bỏ đi mà không hề có một lời từ biệt, ngay cả phút cuối chia tay cậu cũng không thể cảm nhận được gì. Chỉ vỏn vẹn một tin nhắn ngắn ngủi. Taeyeon thẫn thờ đứng lên cảm giác như trái tim của mình đã bị cô gái ấy lấy đi mất, nó chỉ còn là một hố đen thăm thẳm bên ngực trái. Tiffany dường như là một giấc mơ ngọt ngào, một cơn ác mộng đau khổ của Taeyeon. Mỗi kỉ niệm liên quan đến cô đều khiến tim cậu đau nhói, mỗi tế bào trong cậu đều không ngừng cảm nhận về cô. Sự xuất hiện của cô ấy khiến bầu không khí trở nên trong trẻo hơn, cô ấy đi rồi không khí bỗng trống rống đến mức không thể chịu nỗi.

Rốt cục Taeyeon đã làm gì sai ? Tình yêu của cậu phải chăng là không đủ để Tiffany có thể chấp nhận ?

Chưa bao giờ Kim Taeyeon cảm thấy mình tuyệt vọng như thế này ...

...

Cùng lúc đó ở Busan.

Con đường vắng lặng với ánh đèn đường hiu hắt, cái bóng nhỏ nhắn của Tiffany in trên mặt đường. Cô nàng vội vội vàng vàng trở về nhà, còn 2 tiếng nữa sẽ đến giờ bay trong khi cô vẫn chưa chuẩn bị gì. Có lẽ do đang rất phấn khởi nên Tiffany nghĩ đến tấm hình siêu âm thai lúc chiều.  Mặc dù chưa nhìn rõ cho lắm nhưng đó vẫn là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp. Aigooo chỉ cần nghĩ đến việc đứa trẻ ấy là con của cô và Taeyeon thôi cũng khiến cô bật cười rồi. Niềm hạnh phúc sẽ tăng lên gấp đôi khi đêm nay cô trở về Seoul và thông báo với Taeyeon.

Mang trong lòng sự phấn khởi Tiffany bước nhanh hơn, nếu không phải vì mua ít đồ dùng thì cô đã không đi bộ như thế này rồi. Nhưng đi bộ cũng tốt cho sức khỏe mà, Tiffany khỏe mạnh thì đứa trẻ kia cũng thế.

Khi cô đi đến ngã tư, đoạn đường khá vắng vẻ thế nên Tiffany quyết định băng qua đường. Đột nhiên một chiếc xe xuất hiện chạy với tốc độ khá nhanh đang lao về phía cô, đèn xe loang loáng khiến Tiffany bị lóa mắt không thể nhìn thấy gì. Tiếng động cơ xe, tiếng va chạm, tiếng thắng xe... trong phút chốc mọi thứ biến thành một cơn ác mộng kinh hoàng.

Gió đêm lạnh lẽo thổi, ánh đèn đường hiu hắt. 

Con đường vẫn yên lặng, không ai nhìn thấy vụ tai nạn cũng không ai nhìn thấy người lái xe. Tiffany nằm im bất động bên vệ đường, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, vệt máu dài trên trán cô chảy ra, máu đỏ thẳm cả một khoảnh. Từ trong chiếc xe gây tai nạn một cô gái bước ra, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của Tiffany, nụ cười lạnh lẽo như rắn độc.

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ chỉ còn lại cô gái nhỏ bên vệ đường kia vừa bị đánh cắp cả cuộc sống.

...

END PART 1  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro