CHƯƠNG 1: TRƯỜNG AN KHAI HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thanh sơn thường ở, nước biếc chảy dài, ngày sau gặp lại."

Trước cổng thành Trường An cao vạn trượng, quân lính thân vận áo giáp tay cầm kiếm nghiêm trang xếp hai hàng, ngoài cổng thành thiếu nữ người mặc y phục tử tù toàn thân toàn vết thương do roi đánh đang nằm trên đất, đứng gần đó không xa một nữ tử khác khoát lên người bộ y phục Chiêu Nghi tay cầm kiếm chỉa thẳng người trước mặt
- Triệu Lệ Băng, Triệu gia ta cảm thấy mất mặt bởi sinh ra đứa con gái vong ơn bán nước mưu đồ giết vua như người
- Triệu Lệ Nguyệt, ta cùng ngươi từng là tỷ muội mấy mươi năm kết quả lại bị ngươi hại đến mạng con trai ta cũng thể bảo vệ_Lệ Băng hai mắt đỏ ngâu vì tức giận, ngữ điệu mang đầy hận ý nói
- Tỷ Tỷ là tỷ quá ngu ngốc
Lệ Nguyệt từ từ bước lại chỉa thẳng mũi kiếm sắc vào tim nàng, giọng nói sắc lạnh không chút tình cảm vang lên khiến người bên cạnh sợ đến lạnh cả sống lưng
- Bây giờ ta chính là giúp tỷ đoàn tụ cùng con trai mình.
Dứt lời mũi kiếm liền đâu xuyên qua ngực trái, hơi thở từ từ yếu dần, duy chỉ có ánh mắt mang đầy oán hận thủy chung nhìn người trước mặt tựa như thề rằng sẽ khiến cô chết không toàn thây. Lệ Nguyệt đưa mắt nhìn tỷ tỷ nằm bất động dưới chân ngực trái máu chảy không ngừng huyết sắc thấm đẫm y phục tù nhân của nàng, sau khi cảm thấy người nằm dưới chân đã tắt thở mới lên tiếng phân phối mang đi ra ngoài bãi tha ma ném xác rồi lạnh lùng rời xoay người rời đi.
Hai năm sau cũng tại cổng thành này trên cô thân vận bạch y mái tóc được búi một nửa phần còn lại xả dài, ánh mắt nhìn thẳng và vị nữ tướng quân đang cưỡi hắc mã dưới chân, toàn thân nàng tỏa ra một loại khí chất vừa cao quý của một bậc tiểu thư khuê cát lại vừa mạnh mẽ của bậc tướng quân, áo giáp đen tuyền bao bộc cơ thể nhỏ nhắn, tay vẫn cầm chặt thanh kiếm nở nụ cười sắc lạnh nhìn cô. Thời khắc hai ánh mắt giao nhau, một tiếng trống vang lên chính lúc này cô gieo mình rơi xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, đến khi thân thể chạm đất từ thân thể chảy ra một loại chất lỏng đặc sệch nhưng nóng ấm, Lệ Băng chạy lại ôm chặt cô vào lòng hốt hoảng nói:
- Tại sao?
- Tỷ Tỷ, muội mệt rồi, đoạn đường tiếp theo không thể đi cùng tỷ, muội xin lỗi_Lệ Nguyệt đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp nhưng đã có phần của tỷ tỷ mình nói
- Không, tỷ sẽ không để muội chết_Lệ Băng lệ rơi xuống đau khổ nói to
- Tỷ ngốc, muội thân là đại phu chẳng lẽ không hiểu mình như thế nào sao? Tỷ tỷ, Ngôn nhi được muội giấu Tinh Sơn còn nữa sau khi muội chết xin tỷ đưa hài cốt muội bay theo mây trời, cả đời muội chỉ cầu hai chữ tự do cuối cùng cũng toại nguyện rồi._Lệ Nguyệt khẽ mỉm cười nhìn nàng, nụ cười hồn nhiên trong sáng không mang một chút bi thương
- Được, tỷ tỷ hứa
- Đừng giết chàng, xin tỷ?_Dường như nhớ được điều gì đó Lệ Nguyệt vương tay nắm chặt tay nàng khó khăn lên tiếng
- Được, ta đồng ý_Lệ Băng cắn răng gật đồng ý
- Tỷ tỷ, hai năm nay muội luôn mơ một giấc mộng lúc chúng ta lần đầu đi Nhi Hồng Viện, thật vui
- Phải. Tiểu Nguyệt tỷ nhất định không để muội chết, yên tâm ngủ một giấc khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp thôi
Lời vừa dứt người trong lòng đã không còn hồi đáp nàng vô thức ôm chặt hơn như muốn lưu giữ hơi ấm này mãi mãi không muốn nó biến mất. Ký ức năm đó lần nữa hiện về nếu như ngày ấy không đặt chân đến Nhi Hồng Viện có lẽ cũng không tương ngộ cùng hai người bọn họ liệu số phận hai tỷ muội nàng có đau khổ cùng bi thương như bây giờ?. Một người sẽ không vì hận thù gia tộc mà ra chiến trường còn một người cũng sẽ không vì bảo vệ gia tộc để rồi hy sinh cả tính mạng. Hỏi thế gian tình là gì? Duyên phận là chi? Lại khiến chúng sinh trong thiên hạ trở nên điên cuồng. Đúng thời điểm nàng gặp được hắn nhưng ông trời lại trêu ngươi nhân tình chữ yêu lại bị chữ hận chém gãy, lòng vẫn vẹn nguyện khắc tên một người chỉ là duyên lạc mất rồi.
Tháng sáu năm đó tuyết rơi tiễn một nữ tướng quân si tình nhưng lý trí ra đi.
- Băng nhi, nếu có kiếp sau, nàng liệu có muốn gặp ta?_Đại điện ngai vàng hắn mặc trường bào uy nghiêm ngồi đó gương mặt u buồn ngước nhìn tuyết rơi lên tiếng
Ngoài cửa điện, một nam nhân khác tay cầm kiếm đã thấm đẫm máu tươi nhìn lên trời lệ chảy dọc theo gương mặt tuấn mĩ của y.
- Nguyệt Nhi.

Bảy năm trước Trường An năm Tuyên Đế thứ chín Vương Hoằng băng hà sau đó truyền ngôi lại cho con trai thứ hai tên Vương Phong nhị hoàng tử nổi tiếng ít nói, trên người mang bệnh sắp chết, da dẻ xanh xao vàng vọt đầy yếu ớt. Nhưng kể từ ngày hắn lên làm vua mọi thứ đều thay đổi một vị hoàng tử vốn bẩm sinh yếu đuối nay lại trở thành một người khỏa mạnh cường tráng, từng nét trên gương mặt ngày xưa bị người khác bỏ quên nay nhìn ngắm lại không khỏi cảm thán trước khí chất bức người lạnh lùng khó đoán cùng vẻ ngoài tuấn kiệt. Vương Phong lên ngôi được mười ngày liền lập Vương Phi Diếp Minh Châu cháu gái của Diếp Quan tể tướng lên làm hậu nắm giữ phượng ấn cai quản hậu cung, đồng thời lập con gái của Lễ Bộ Thị Lang Quách Dao làm Từ Quý Phi cùng con gái Trương Tướng Quân làm Hiền Phi. Năm đó tại Triệu gia, Triệu Hoàng đưa trưởng nữ của mình là Triệu Minh Châu nhập cung được hắn phong làm Chiêu Nghi (*). Vương Phong lên ngôi được ba năm đã thống nhất ba tỉnh miền Tây Đại Tuyên, quốc thái dân an, triều đình trên dưới đều hết sức kính phục. Khi còn là một hoàng tử hắn luôn giữ thái độ trung lập không kéo bè kết phái như đại ca Vương Tuấn, không mưu mô xảo quyệt như tứ đệ Vương Hạo, càng không yếu đuối nhu nhược giống như thất đệ Vương Kiệt, Vương Phong hắn âm thầm mở một môn phái chỉ chuyên nhận đơn hàng từ các vị quan chức cùng vương giả trong triều, đơn hàng đó chính là mạng người. Nói đến xảo quyệt không ai bằng hắn, nói đến thông minh trong thiên hạ tìm được kẻ có khả năng thắng đếm trên đầu ngón tay, âm mưu quỷ kế hay đóng kịch có lẽ cũng không ai có được bản lĩnh này. Vương Phong từ nhỏ chứng kiến mẫu thân mình bị chính vị Diếp Hoàng Hậu cùng Triệu Quý Phi kia lăng nhục cho đến chết, hắn đã thề phải khiến Diếp gia cùng Triệu gia năm đời giết sạch. Dưới trướng hắn có lục đệ Vương Khải trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thông minh, cương trực lãnh đạm so với hắn y mang vẻ ngoài tuấn mĩ ánh mắt đào hoa, khi cười sẽ cướp đi bao trái tim ngây thơ của thiếu nữ nhưng y cũng như nhị ca mình tàn độc không kém, giết người không chút lưu tình kể cả máu mủ ruột thịt cũng không nương tay lưu tình.
Trường An phố phường tập nập người qua kẻ lại vô số kể, tiếng nói tiếng cười vang vọng khắp nơi tạo nên không khí vô cùng nhộn nhịp. Đâu đó trước Nhi Hồng Viện xuất hiện hai vị thiếu niên dáng dấp nhỏ nhắn, ánh mắt hướng nhìn bản hiệu trước mặt lộ ra đầy vẻ ma ranh nghịch ngợm
- Tỷ Tỷ, chúng ta phải vào đây sao?_Thiếu niên thân vận lam y cúi người thấp giọng nói nhỏ vào tai người bên cạnh
- Phải, hôm nay ta thật muốn biết nơi đây có gì vui mà nhị ca lại vì nó mà bỏ rơi nhị tẩu xinh đẹp như hoa ở phủ_Thiếu niên lục y tay cầm quạt vừa nói vừa nhếch môi đầy đắc ý
- Thôi được, đi nào bổn thiếu gia cũng muốn sủng một vị cô nương_Dứt lời liền sải chân ngang nhiên bước vào
Vừa bước chân vào, cảnh tượng trước mặt đã vô tình dọa hai tiểu thiếu niên, trên đài một nữ nhân trên người chỉ khoát vài lớp vải mỏng manh để lộ làn da trắng nõn những nơi cần che chắn cũng ẩn hiện sau lớp vải kia. Thiếu niên áo lục nhất thời do kinh hãi nên lùi lại phía sau thiếu niên áo lam thấp giọng nói
- Băng tỷ, muội nghĩ chúng ta nên về thôi
- Tiểu Nguyệt, lúc nãy ai lớn tiếng nói muốn sủng một vị cô nương bây giờ lại núp sau lưng tỷ hả?_Lệ Băng cũng thấp giọng đáp lại ngữ điệu đầy trêu chọc khiến đối phương mặt đỏ gay vì ngượng
- Ai nói về thế?_Lệ Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi bước lên đứng cạnh nàng ung dung nói tiếp_Đi chúng ta đi nào
- Người đâu_Lệ Băng mỉm cười nhìn theo dáng đi ngượng ép của cô rồi lớn tiếng gọi
- A~~ thiếu gia không biết ngọn gió đưa người đến đây
Tú Bà từ đâu xuất hiện nắm lấy tay nàng cười tươi miệng không khép nỗi, sau đó đôi mắt nhỏ lại lập tức mở to bởi thỏi vàng trong tay phải nàng
- Hôm nay hai đại thiếu gia bọn ta muốn tìm hai vị cô nương đẹp nhất nơi này, không biết bao nhiêu đây đủ chưa?_Lệ Băng nhếch môi cười liếc mắt nhìn Tú Bà đang thất thần nhìn theo thỏi vàng bên cạnh
- Được, nhị vị thiếu gia đợi một lát_Dứt lời liền lập tức xoay người hướng tới trên lầu nói lớn_Liễu Hồng, Như Hoa mau xuống đây hầu hạ nhị vị công tử
Phía sau nàng nháy mắt đầy đắc ý với cô, sau đó trên lầu phát ra thứ âm thanh ỏng ẻo của nữ tử lập tức thu hút ánh mắt của của hai người. Đầu tiên là hiếu kỳ sau đó liền biến thấy chán ghét bởi cách ăn mặc cùng phong thái của hai ả, Lệ Băng cố tráng người thoát ra khỏi hai bánh bao nhân thịt to đang ép vào người mình trong lòng thầm rủa nhị ca mình, nhan sắc các cô nương ở đây nếu so với nhị tẩu còn thua cớ sao ca ca nàng lại không rõ lại đắm chìm nơi này bỏ rơi thê tử ở nhà cơ chứ. Vẫn còn mải mê suy nghĩ nàng lập tức bị thứ âm thanh ngọt như đường cát cắt ngang cùng lúc bị hành động vút ve của ả dọa giật mình
- Vị công tử này da dẻ thật đẹp nha, Liễu Hồng thật ganh tị_Vừa nói ả vừa đưa tay vuốt xuống dọc thân người nàng
- Xin cô nương tự trọng_Nắm lấy cánh tay không an phận đang đặt ở eo mình nàng thấp giọng nói
- Công tử đã vào đây mà còn nói hai chữ đó sau, có phải chàng đang ngượng không? Hay chúng ta lên phòng thiếp nói chuyện nha_Dứt lời ả liền đứng dậy nắm tay lôi nàng đi lên lầu mặc kệ sự cản ngăn của đối phương
- Liễu Hồng, ta thấy ngồi ở đây đã được rồi_Nàng nhất thời hoảng hốt toan giật mạnh tay nhưng không hiểu sao Tú Bà từ đâu xuất hiện kéo nàng lên lầu
- Công tử người không phải ngại a~~_Dứt lời bà ta liền đánh mắt với Liễu Hồng rồi hai người cùng nhau cười gian lôi nàng lên lầu
Lệ Băng lập tức ngoảnh đầu nhìn xuống tìm kiếm Lệ Nguyệt hy vọng cô có thể cứu mình nhưng cuối cùng lại bị hình ảnh trước mặt làm cho thất vọng. Tình cảnh của Lệ Nguyệt bây giờ cũng không tốt hơn nàng là bao nhiêu cô chính là đang bị Như Hoa ép uống rượu, bình thường tửu rượu cô đã tốt nhưng nếu uống liên tục thì cũng không tốt lắm. Bắt gặp ánh mắt cầu cứu của muội muội nàng chỉ còn cách mỉm cười lắc đầu đầy bất lực.
Bị kéo được một đoạn đột nhiên nàng bị âm thanh nam nhân trong một gian phòng khiến cả người chấn kinh
- Nhị ca_Nói thầm trong miệng
- Công tử đừng làm vậy mà, a~ người hư quá, tại sao lại đánh mông ta_Âm thanh nữ nhân ẻo lả nhưng đầy dục vọng phát ra từ bên trong đã thành công chọc giận đến nàng
Thời khắc này nàng nhanh chóng dùng lực giật mạnh tay lại sau đó nhẹ nhàng xoay người lùi ra xa tránh Liễu Hồng cùng Tú Bà. Triệu Lệ Băng nàng từ nhỏ đã đi theo Bạch Chân sư phụ học võ, lúc nãy vì sợ tổn thương người vô tội nên không ra tay nhưng bây giờ nàng chính là muốn đánh chết cái tên nam nhân trong cái phòng kia nên đã không còn chút hứng thú diễn trò với hai người kia. Liếc mắt nhìn Tú Bà cùng Liễu Hồng vẫn còn đang kinh ngạc nàng lập tức bước nhanh về phía cửa phòng một chân đập sập cánh cửa khiến người trong phòng nhất thời bị dọa sợ.
Phía dưới lầu Lệ Nguyệt nghe thấy tiếng động lớn trên lầu trong lòng thầm đoán Tứ Tỷ đã động thủ rồi, cả người liền nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của ả Như Hoa sau đó nhanh chân luồn lách đi lên lầu, nếu nói Lệ Băng võ công cao thâm kinh công vượt trội thì Lệ Nguyệt cô chân tay bẩm sinh đã nhanh nhẹn hơn người, đầu óc cũng ranh ma tuy không tinh thông võ công như tỷ tỷ nhưng lại hiểu rõ y thuật.
Về phía Lệ Băng lúc này nàng cả người tỏa ra đầy sát khí tiến đến đôi nam nữ trên giường không nói không rành dùng chân đạp nam nhân kia, nam nhân kia từ khi nghe tiếng động lớn ngoài cửa một chút bận tâm ngẩng đầu lên nhìn cũng không có hắn vẫn chuyên tâm nhìn nữ nhân dưới thân mình ánh mắt đầy sắc lạnh vô tình. Khi cảm thấy có người đánh mình hắn lập tức xoay người xô nữ nhân dưới thân y phục không chỉnh tề xuống đất còn mình nhanh tay nắm chân người đó kéo xuống. Nàng cũng không chịu thua khi dùng hai ngón tay nhắm ngay mắt hắn đâm tới nhưng lại bị đối phương dùng tay kẹp chặt, rủa thầm một tiếng nàng đặt thân mình xuống giường dùng chân còn lại đạp mạnh vào ngực đối phương, do trở tay không kịp nên giữa ngực phải chịu một lực không nhẹ. Đưa mắt quan sát đối phương hắn cười lạnh một tiếng rồi dùng chân kìm hai chân nàng dưới thân rồi cả người đè lên hai tay không phận của nàng cũng bị hắn giữa chặt lại.
- Buông ra_Lệ Băng mặt đầy tức giận lớn tiếng nói
- Ngươi tự ý xông vào đây phá hoại cuộc vui của ta lại còn đánh ta, ngươi có tin ta lập tức phế hai tay ngươi_Vừa nói hắn vừa dùng lực nắm chặt cổ tay nàng
- Ta khi nãy nghe nhầm thanh âm của một người quen nếu có gì đắc tội ta đây xin lỗi_Cổ tay truyền đến cơn đau nhói nhưng gương mặt nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản khiến hắn nhất thời cảm thấy thú vị
- Không đau?_Hắn cố ý tăng thêm lực đạo
- Có_Nàng hướng ánh mắt bình thản không chút lo sợ nhìn thẳng vào người phía trên.
- Nhưng ta lại có cảm giác ngươi lại không đau thì phải?
Hắn nhìu mày quan sát người phía dưới mình gương mặt trắng nõn, môi đỏ như cánh hoa đào, mày liễu, ánh mắt to tròn, cổ tay thon gọn làn da mịn màng nếu nói với hắn người này là nam nhân có chết hắn cũng không tin. Mỉm cười đầy tà mị hắn từ từ cúi người thấp xuống, tới khi môi chạm vào tai nàng hắn liền cất tiếng
- Nữ nhân giả nam vào lầu xanh rốt cuộc là ý đồ gì?
Trời sinh nữ nhân đã mẩn cảm với hành động như thế này nên lập tức nàng nhíu mày tránh né, trong lòng thầm tính toán cách thoát ra thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của Lệ Nguyệt
- Tứ ca, huynh sao rồi?_Cô chạy lên lầu thì chỉ nhìn thấy cánh cửa bị đạp ngã cùng đám người đang bàn tán xôn xao bên ngoài
- Không được vào_Thanh âm nam nhân lạnh lùng vang lên bên tai, tay phải cũng bị một lực đạo mạnh kéo lại
Toan bước vào nhưng khi vừa bước được một bước đã bị một nam nhân không rõ lai lịch từ đâu xuất hiện nắm tay níu lại, tức giận xoay đầu nhìn lại liền thấy một nam nhân thân vận y phục đen tuyền gương mặt tính ra cũng gọi là đẹp nhưng đôi mắt lại tựa như chứa cả nam cực lạnh băng.
- Ngươi là ai? Buông ra_Cô giật tay mình thoát ra khỏi tay y
- Thất đệ ta không sao, đừng lo_Nàng phía trong ánh mắt mang đầy oán khí nhìn hắn lên tiếng trấn an cô
- Nàng thật không sao?_Hắn nghiêng đầu cười tà mị nhìn nàng
- Ta lại nghĩ người có sao là ngươi_
Lệ Băng nở nụ cười thật tươi, ánh mắt to tròn giờ đây vẻ thành một hình ảnh mặt trăng khuyết, nụ cười vô cùng đẹp ngọt ngào như mật ngọt nhưng trong đó lại mang nguy hiểm còn hơn đao kiếm. Hắn nhất thời thất thần bởi nụ cười của nàng lợi dụng thời cơ nàng nhanh chót dùng chân đá mạnh vào nơi yếu nhất của nam nhân, tức thì một tiếng hét đầy đau đớn phát ra
- Á...._Hắn cảm thấy thân dưới truyền đến một cơn đau dữ dội liền buông tay
Thừa cơ nàng nhanh chóng xoay người rời khỏi giường để lại một người đang đau đớn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn mình. Nhìn hắn đầy đắc ý nàng vui vẻ nói
- Đây là hậu quả cho việc đụng chạm vào người ta
Cùng lúc này bên ngoài cũng vang lên tiếng hét đầy thê lương của một nam nhân khác, nàng nhanh chân chạy ra ngoài xem, liền nhìn thấy muội muội thân yêu của mình chính là đang cho Tiểu Bạch cắn vai một người.
- Thất đệ chúng ta về_Vươn tay chạm vào tay cô nàng nói
- Tỷ...à ca không sao chứ?_Cô vừa nói vừa xoay người nàng kiểm tra từ trên xuống dưới.
- Ta không sao, chúng ta đi thôi_nắm lấy bàn tay đang chuyển động trên khắp người mình nàng mỉm cười đáp
Lệ Nguyệt gật đầu nắm lấy tay nàng lập tức ly khai mà không hề biết rằng bên trong phòng phát ra tiếng nói trầm thấp nhưng đầy phẫn nộ của một nam nhân
- Thù này không báo trẫm thề không làm người_Hắn tức giận đá đổ chiếc bình sứ trước mặt
Còn bên ngoài phòng y không nói gì âm thầm nhìn theo bóng dáng hai thiếu niên vừa đi tay nắm chặt trong lòng thầm ghi nhớ gương mặt cô.


#Selena

CHƯƠNG 1 RA LÒ MEM ĐỌC CMT CHO AD Ý KIẾN NHÁ...MỌI NGƯỜI THẤY SAO NAK

"NGƯỢC THÂN" NAM CHÍNH TÍ XÍU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro